Chương 2

Win Metawin

Tôi cảm thấy bản thân đang say, ly rượu trên tay tôi vừa rót đầy nhưng không biết từ bao giờ đã uống cạn. Đầu óc tôi mông lung một mảnh, ly trên tay tôi lại liên tục được rót đầy bởi người đứng bên cạnh.

"Nào, uống cạn đi Win. Những tháng qua em đã vất vả rồi." Đạo diễn cụng ly với tôi, anh ấy có vẻ cũng đã say không khác gì tôi. P'Champ cười rất vui vẻ, từ khi bắt đầu bữa tiệc đóng máy đến giờ thì anh ấy đã lôi tôi đi chúc rượu khắp nơi.

Đương nhiên tôi không thoát được, bản thân lại nóc thêm một ly rượu. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu nữa, từ bia đến rượu, tâm trí tôi bị cồn làm cho trì trệ, bản thân lúc này cứ như một phản xạ ai mời gì thì mình uống nấy mà thôi.

Tôi muốn tự mình kiếm quản lý, nhờ anh ấy đỡ rượu giúp nhưng anh ấy đã đi đâu mất dạng. Bộ phim được quay xong ai cũng rất hạnh phúc, chưa kể đến những tập đầu phát sóng cũng được mọi người đón nhận, tỷ suất người xem ngày càng cao nên đạo diễn đã thuê hẳn một quán rượu vào tối nay để làm tiệc đóng máy.

Tôi và P'Bright bị đạo diễn đưa đi chúc rượu khắp nơi, dù sao cũng là nam chính. Nhưng có lẽ P'Bright biết được mình sẽ say nên nửa chặng đã tự mình trốn thoát, chỉ còn tôi không có kinh nghiệm nên cứ nóc rượu liên tục không nghỉ.

Lúc này ngoài say ra tâm trạng của tôi cũng vô cùng vui vẻ. Hoàn thành được bộ phim này đối với tôi cũng giống như việc bước đầu mở sang chương khác của mình vậy. Tôi từ trước đến giờ có bao giờ tin được việc một sinh viên kinh tế có thể tham gia đóng phim được chứ.

Nhưng tôi tìm thấy rồi, ước mơ của tôi, tôi tìm thấy nó rồi. Tôi muốn tiếp tục diễn xuất, tôi muốn tiếp tục công việc này.

Không khí lúc này phải nói là cực kỳ tốt, tất cả mọi người trong đoàn đều trút bỏ gánh nặng công việc sang một bên, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa hát hò nhảy nhót. Tôi lờ đờ tự mình kiếm một vách tường gần đó để dựa vào, ly rượu trên tay lại đổi sang một loại khác mà tôi không biết tên, dạ dày như cuộn lại thắt chặt. Tôi biết mình không phải là người dễ say nhưng có lẽ hôm nay tôi đã uống không ít rồi. Ánh mắt tôi trong ánh đèn tím của quán rượu khó khăn nhìn từng người một.

Quản lý ơi, cuối cùng anh đang ở nơi nào vậy ?

Tôi không kiếm được được hình dáng của người quản lý nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại ở bóng lưng đứng ở quầy rượu. Là P'Bright đúng chứ ? Hay không phải anh ấy nhỉ ?

Miệng tôi kéo nhẹ thành một nụ cười, tôi không biết tại sao lại cười nữa, có thể vì lúc này đầu óc tôi không được tỉnh táo nên mọi thứ đối với tôi cứ như thực như ảo như vậy. P'Bright quay người về phía tôi, anh ấy ở đó, cười vui với mọi người, ly rượu anh ấy vẫn cầm nhưng cũng chỉ như có lệ, cho dù có nâng ly cũng chỉ nhấp vài hớp rượu. Quả nhiên người có kinh nghiệm nên như vậy, liều mạng mà uống như tôi thì thật sẽ không sống nỗi mất.

" N'Win, em có sao không thế ? Có phải uống nhiều quá không ?" Một chị nhân viên đứng gần đó hỏi.

Tôi cười bảo với chị ấy không sao, nam tử hán như tôi sao có thể để người khác biết được tôi đang trong tình trạng say đến mất trí chứ. Dạ dày tôi như chịu không nỗi, từng cơn đau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, cuống họng tôi như bị chặn lại. Tôi muốn ói rồi.

Bước chân tôi loạng choạng tìm nhà vệ sinh, tôi chạy nhanh vào buồng, ngục người xuống, không ngừng nôn thốc. Từng cơn ói không khác nào muốn lấy cả dạ dày của tôi ra ngoài, cứ tưởng như đã xong nhưng bụng tôi lại tiếp tục co rút, tôi lại tiếp tục nôn ói.

Đến khi cơn ói kết thúc, dạ dày tôi mới đỡ hơn. Tôi nhấn nút dội, tay dựa vào thành buồng đi ra bên ngoài, chỉ có điều không ngờ đến người bên ngoài đang đợi tôi lại là P'Bright.

Tôi vẫn say, đầu óc vẫn mơ màng như cũ. Nhưng tôi thấy anh ấy đứng đó, ánh mắt ẩn chứa một ngọn lửa tức giận nhìn tôi. Trên người anh ấy mặc chiếc áo sweater trắng nhưng lúc này lại có một vết bẩn xuất hiện trên áo.

"P'Bright, anh đứng đợi em sao ?" Tôi nói, tông giọng lại xuất hiện chút khàn đặc, cổ họng tôi lúc này như có gì đó dính chặt.

"Cậu say rồi ?"

Tôi cười nhẹ, bản thân dựa người vào tường. Đương nhiên tôi biết mình say rồi, không những say mà còn là say đến không khống chế được tâm trí của mình nữa rồi, lúc này thứ tôi có chỉ là bản năng mà thôi.

" Vâng." Tôi gật đầu thừa nhận.

"Anh yên tâm, em chưa uống hết sức cơ mà." Say đến cỡ này tôi còn có thể mạnh miệng được cơ đấy ?

"Quản lý của cậu đâu ?" P'Bright hỏi.

"Chắc là trong kia...hoặc là...ở đâu đó..." Tôi đáp, lúc này tôi cũng không biết mình trả lời gì nữa.

Tôi quay người muốn trở lại vào bên trong, nhưng đi vài bước người tôi như mất trọng lượng mà chới với về phía trước, rất may P'Bright vươn tay đỡ lấy tôi.

"P'Bright, cảm ơn anh." Bản thân lại cố gắng giữ thăng bằng đứng dậy nhưng không được.

"Tôi đưa cậu về." Anh ấy cuối người, hai tay đỡ bản thân tôi đứng dậy.

" Ừm...anh đưa em đi uống rượu tiếp sao ?" Tôi hỏi, tâm trí như lạc ở nơi nào.

"Không...tôi đưa cậu về." Anh ấy lặp lại.

"Được...chúng ta đi uống tiếp." Tôi vừa cười vừa nói. Lời của anh vào tai tôi lại trở thành việc uống rượu.

Lúc này có lẽ P'Bright đã phát hiện ra việc tôi đã say lắm rồi. Miệng cũng không còn muốn đôi co với tôi nữa. Anh lôi tôi ra khỏi quán rượu, đưa tôi vào ghế phụ của xe anh ấy.

Tôi vừa ngồi vào ghế là đã bắt đầu nháo nhào muốn đi xuống, tôi chưa chào tạm biệt đạo diễn và mọi người có đúng không ? Tôi không thể rời đi như vậy được.

"P'Bright...em chưa chào mọi người nữa."Tôi kéo dài giọng.

"Không cần đâu, bây giờ ai cũng say cả rồi, không ai nhớ nỗi cậu đâu."

"Ừm....Nhưng còn quản lý của em nữa." Tôi lại tiếp tục nói.

"Tôi sẽ gọi điện giúp cậu."

" Ừm...còn xe của em thì làm sao ?"

"Ngày mai quay lại lấy."

" Ừm."Như đạt được tất cả các câu trả lời, người say như tôi không hỏi nữa. Có vẻ P'Bright không hề say một chút nào. Tưởng đâu như thế đã là giải đáp xong việc của tôi, tôi sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Nhưng chiếc xe vừa lăn bánh tôi lại tiếp tục nháo nhào.

"P'Bright..." Tôi gọi tên anh.

"..." Không có tiếng đáp lại.

"P'Bright..." Giọng tôi lại lớn hơn.

"..."

"P'Bright..." Lần này tôi bực mình vì anh không đáp lại tôi, tay tôi liền nắm áo anh kéo về phía mình. Người say như tôi đương nhiên người không có tí lực nào, nhưng vẫn khiến anh đang cầm vô lăng lảo đảo.

" Win, cậu yên phận đi. Nếu không muốn cả hai mất mạng thì thả tay ra." Giọng của anh ấy là tức giận rồi sao ? Tôi biết sợ liền thả tay nắm áo ra.

Tôi bứt rứt trong người, tay chân cứ như muốn hoạt động. Khi say tôi còn có tật xấu này sao ?

"P'Bright...em ngứa tay quá. Anh nắm tay em đi." Tôi lúc say có thể nói những lời này, nếu tỉnh lại mà nhớ được chắc sẽ tự đem mình đập đầu vào tường. Bình thường nói chuyện thân thiết với nhau đã khó, lúc này còn đề nghị nắm tay thì tôi đúng là say đến não cũng mất.

P'Bright thế mà vươn tay ra để tôi nắm thật, mắt anh ấy vẫn nhìn về trước, hoàn toàn không quay đầu nhìn tôi, cứ như việc tôi đề nghị nắm tay là chuyện bình thường mà thôi. Tôi có được thứ tôi muốn liền nắm lấy tay anh, bản thân dần dần an phận mà ngồi yên, đến một lúc nào đó khi men rượu ngấm vào người khiến tôi ngủ mất.

.

.

.

.

Vote !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top