Chương 19
Bright Vachirawit
Tôi đang cảm thấy bất an. Mọi người đừng hỏi tôi tại sao ? Vì rõ ràng rằng Win sắp phải đi xem mắt tới nơi rồi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn bực hơn cả chính là tại sao em ấy không có biểu cảm chán ghét nào với việc này. Lời nói đó dường như phát ra từ miệng em ấy quá dễ dàng.
"Em phải đi xem mắt"
Win không biết em ấy vừa ném cho tôi một trái boom, mà với tôi trái boom đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lỡ như em ấy thích cô gái đó thì sao ? Lỡ như cô gái đó cũng thích em thì sao ? Không ! Không có lỡ như, vì rõ ràng khả năng cô gái đó thích Win là 100% và tôi không biết liệu rằng em ấy có thích cô gái đó hay không.
Giỡn với tôi sao ? Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nếu Win có cơ hội trốn khỏi cái hố tôi đã đào sẵn thì được thôi ! Tôi sẽ đẩy em ấy xuống đó một lần nữa, và lắp kín nó bằng mười lớp xi măng để không có ai ngoài tôi có thể đụng được tới Win.
Sáng trở về căn hộ từ nhà em ấy, tôi liền vào phòng đóng cửa thật chặt, trong đầu dùng hết tất cả bao nhiêu IQ nghĩ thật nhiều kế sách. Biết rõ nếu hiện tại có xem mắt thì Win chắc chắn sẽ mang tôi theo vì tôi đã kẹt trong thân xác của em ấy nhưng tôi vẫn không muốn Win gặp được cô gái đó.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều này khó gặp lắm sao ?
Nhốt em ấy ở nhà thì sao ?
Không ! Win chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy.
Hay tôi nên giả bệnh nặng, nằm liệt giường ?
Trong đầu tôi bỗng dưng lại nhớ về khuôn mặt lo lắng của em ấy khi ở bệnh viện. Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm đó một lần nữa.
Hoặc tốt nhất tôi nên đưa em ấy du lịch ở một nơi nào đó thật xa Bangkok ?
Không ! Lịch trình làm việc của chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi ngồi xuống giường, thở dài một hơi. Lần đầu tiên nhận ra rằng cho dù tôi có là một học sinh xuất sắc đến mấy thì vào những khoảnh khắc bế tắc thế này kiến thức mà tôi từng được dạy cũng không thể giúp tôi giải quyết vấn đề.
Bright ơi là Bright, hóa ra cũng có ngày mày phải thế này ?
Ánh mắt hướng tới chiếc đồng hồ bên cạnh, mới đó mà bây giờ đã là 4h chiều. Tôi thế mà dành hết mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghĩ về cách cản trở em ấy đi xem mắt vậy mà cũng không ra được phương án nào.
Tôi mở cửa phòng, Win vẫn chăm chú vào cuốn kịch bản trong tay mình, TV được mở nhưng ánh mắt em ấy lại chẳng ngó ngàng gì đến. Tôi sợ mình sẽ giống như chiếc TV đó.
Win rất chăm chú nghiên cứu kịch bản, hoàn toàn không nhận ra tôi đến gần. Tôi ngồi xuống kế bên em ấy, ngắm nhìn dáng vẻ em ấy tập trung làm việc. Qua một hai phút cuối cùng em ấy mới nhận ra có người ngồi ở bên cạnh.
"P'Bright, anh ngồi ở đây từ lúc nào thế ?" Khuôn mặt Win bỗng chốc ửng đỏ, tay nhanh chóng gấp lại kịch bản mình đang xem.
"Vừa nảy thôi, một hai phút gì đó." Tôi buồn cười trước dáng vẻ hốt hoảng của em ấy. Tôi lúc nảy có xem qua rồi, cảnh mà Win đang đọc chính là cảnh Tine và Sarawat hôn nhau.
"..." Có gì mà ngượng chứ ? Tôi và em ấy cũng đã làm đến bước cuối cùng mà hai người yêu nhau nên làm, một nụ hôn thôi mà.
"4h chiều, có muốn ăn gì không ?" Tôi nhích lại gần Win, tay vuốt đi mái tóc hơi rối loạn của em, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng thấy rõ, chỉ là người trước mặt vì quá ngượng mà không quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cứ hướng thẳng về TV.
"Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi về đi." Win đáp.
Chương trình buổi chiều của TV đang chiếu chính là show review ẩm thực, chuyên đánh giá các nhà hàng ở Bangkok. Nghe bảo những nơi mà chương trình này đánh giá 5 sao đều thực sự xuất sắc, không ít người bảo nếu còn phân vân lựa chọn nhà hàng nào để ăn thì cứ xem chương trình này là sẽ rõ.
Trong đầu tôi lại bỗng dưng nảy lên một ý tưởng kỳ lạ. Nếu không thể ngăn cản em ấy đến buổi xem mắt vậy thì tôi cứ cho cô gái đó biết rằng Win là của mình tôi là được rồi. Tôi mỉm cười, lần đầu tiên sau vài tiếng cuối cùng cũng hài lòng với kế hoạch mình nghĩ ra.
"Đi, chúng ta ra ngoài." Tôi nói với em ấy.
"Chúng ta đi đâu ? Anh không phải muốn ở nhà sao ?"
Tôi muốn ở nhà vì ở nhà có Win. Vậy nếu ra đường có thể mang em ấy theo tại sao tôi phải ở nhà chứ ?
"Đi siêu thị mua một ít đồ, rồi chúng ta lại đi ăn." Vừa nói xong tôi liền vào phòng ngủ thay đồ, hoàn toàn không cho em ấy cơ hội để hỏi tiếp.
.
.
.
.
"Anh không cảm thấy đi siêu thị này hơi lớn quá sao ?"
Win cùng chiếc xe đẩy đi ngang với tôi, cả hai đều mặc đồ đen từ đầu đến chân, cùng đeo mũ lưỡi trai và khẩu trang đen. Nhưng rõ ràng hai chàng trai cao ráo đi cùng nhau, còn mang đồ kín từ đầu đến chân, nếu không phải là người nổi tiếng thì không ai rảnh rỗi mang nhiều lớp áo đến vậy.
"Không lớn." Không lớn mới là lạ ! Gọi nơi này là trung tâm thương mại cũng không quá. Tôi cố tình đến nơi lớn chính là muốn càng nhiều người thấy càng tốt. Tôi không tin hình ảnh tôi và Win đi dạo siêu thị không bị fan tung lên mạng.
"Táo hay lê ?" Tôi đưa hai trái đến trước mặt em ấy.
"Em sao cũng được."
Thế là tôi liền bỏ cả hai trái vào giỏ. Đi được một chút nữa, tôi lại hỏi em ấy.
"Nước cam hay nước nho ?"
"Anh thích gì thì cứ lấy." Tôi lại tiếp tục bỏ cả hai món vào giỏ.
"Không phải anh thích nước cam hơn sao ?" Win nhìn vào lon nho ép trong xe đẩy khó hiểu hỏi.
"Còn cậu thì sao ? Cậu thích nước cam hay nước nho ?" Tôi hỏi lại.
"Em có thể uống được cả hai."
"Vậy thì lấy cả hai."
"Tại sao ?"
"Chẳng có sao cả. Tôi thích thế." Câu trả lời này của tôi quả thật cục súc vô cùng.
Bởi vì tôi thích Win nên mọi thứ em ấy thích tôi đều sẽ thích.
[Ý nghĩ này thật sự sến sẩm quá đi] Tôi tự cười chính mình
Tôi lại đi tiếp về phía trước, mọi gian hàng tôi đều cố gắng nán lại một chút. Đến nơi bán đồ dùng hằng ngày tôi lại bị một vật chú ý, đó là một set bàn chải cùng ly của đôi tình nhân, mỗi ly đều được trang trí bằng hình một nửa trái tim. Vừa hay lúc này lại có chương trình mua một set được tặng kèm kem đánh răng miễn phí, tôi liền nhanh chóng bỏ nó vào xe đẩy. Nhìn lại mới thấy Win cũng chẳng chú ý đến đồ vật tôi vừa bỏ vào, em ấy đang chú tâm đến kệ dụng cụ làm bánh.
Tôi đẩy chiếc xe đến phía sau lưng em ấy, Win đang phân vân giữa hai chiếc khung bánh. Hai hàng lông mày em nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chọn.
"Mua cả hai đi." Em ấy quay đầu nhìn tôi, rồi lại đặt lại cả hai lên kệ.
"Em chỉ nhìn chơi thôi, không có ý định làm bánh đâu."
"Tại sao không làm ?" Tôi hỏi lại.
"Chỉ là...làm không ngon, vứt đi lại phí." Tự ti như vậy sao ? Tôi trực tiếp lấy cả hai khung bánh mà Win vừa đặt lại lên kệ vào xe đẩy.
"Cậu làm đi, tôi sẽ ăn." Nói rồi tôi lại đẩy xe đi sau khi tôi kịp lưu lại dáng vẻ ngạc nhiên của người phía sau.
Cả siêu thị lớn thế này chúng tôi dần dần cũng đi hết, xe đẩy cũng chở được không ít đồ. Lúc đi ngang qua khu vực dùng thử, Win dường như rất vui vẻ đi thử hết món đến món khác. Quả nhiên là ngoài đồ ăn ra không có bất kỳ thứ gì thu hút em ấy đến như vậy. Tôi cười trừ, bản thân kéo theo xe đẩy đi theo đằng sau em ấy.
"Hai chàng trai, mau thử món vải thiều này đi. Năm nay được mùa, ngon lắm đấy !" Cô bán hàng vừa thấy Win đã nở một nụ cười thân thiện.
Em ấy bóc cho mình một quả, vừa cho vào miệng thì đôi mắt đã mở to, khuôn mặt liền biến hóa hết bao nhiêu dạng cảm xúc vui sướng. Người phụ nữ vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm này của Win, có lẽ không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy hành động này của em ấy thật dễ thương.
"Ừmmm...ngọt lắm ! P'Bright anh cũng thử một quả đi." Nói rồi Win đưa đến trước mặt tôi một quả mà em ấy vừa bóc sẵn. Tôi có chút bất ngờ với món quà trước mắt, nhưng tay vẫn nhanh chóng kéo khẩu trang xuống, cúi đầu ăn quả vải mà em ấy đang cầm trên tay.
Một màn "đúc ăn" này không chỉ làm cho người trước mặt tôi có bao nhiêu chấn động mà ngay cả cô bán hàng cũng đang bịt miệng chính mình vì bất ngờ. Cặp đôi nam nam đương nhiên cô đã thấy không ít, nhưng ngọt ngào và công khai như hai người trước mặt đúng là lần đầu cô được nhìn thấy.
"Ừm ngon lắm, chúng ta lấy 2kg đi." Tôi nói.
"Không được, 2kg là nhiều quá, một ký là được rồi." Em ấy vừa nghe thế đã thoát khỏi tình trạng thất thần, Win nhanh chóng nói.
"Không nhiều."
"Em đang cầm tiền mà nên em có quyền quyết định." Win quay đầu nói tiếp với cô bán hàng
"Cho chúng cháu 1kg đi ạ."
"Được, đợi cô một chút." Người phụ nữ vui vẻ khi bán được hàng còn tôi thì vô cùng thích thú với câu nói kia của em ấy. Sau này cho em ấy cầm tiền của tôi nhiều một chút, như vậy thật khiến tôi có thành tựu của một người "chồng" nha !
.
.
.
.
Nhà hàng tôi đưa em ấy đến chính là một nhà hàng vừa được chiếu trên chương trình ẩm thực chiều nay. Quả nhiên có rất đông người xếp hàng chờ đợi để được vào ăn, còn tôi vừa hay trước khi ra khỏi nhà tôi đã kịp đặt bàn trước.
Sau khi gọi món xong xuôi tôi liền vào twitter một chút, ngay lập tức tôi đã thấy tôi và em ấy nằm chễm chệ trên top trending. Mà nổi bật hơn cả chính là hình ảnh tôi và Win cùng đưa nhau đi mua đồ rồi cả hai vừa bước vào nhà hàng này. Có rất nhiều bình luận, mà hầu như đều là về việc "hẹn hò" giữa tôi và Win bị phát hiện mà cảm thấy vui sướng.
@brightwin_4ever đã đính kèm một hình ảnh: Mọi người có biết tại sao hôm nay cả hai người không đăng bất kỳ hình ảnh nào không ? Là vì cả hai đang hẹn hò với nhau đấy !
@brightwinworld: Chết mất thôi !!!!!!!
@BrightVachirawithoterthansun: Tôi thăng thiên đây ! Nhiêu đó đường cũng đủ khiến tôi chết mất rồi.
@winmentawiniscutiest: Nhà trên bình tĩnh, tôi cùng nàng nên chia sẻ gói khám bệnh đi nào. Tôi cũng bị thồn đường vào họng đến chết rồi đây.
@Hilden_: Hóa ra tôi cũng chờ được đến ngày này. Tôi không chèo nữa, không chèo nữa, thuyền cập bến mọe rồi.
Tôi mỉm cười nhìn một trận rối loạn của fan trên twitter, trong lòng liền quyết định sau này tôi nên đưa em ấy đi "hẹn hò lén lút" nhiều một chút. Nhìn những bình luận này thật khiến tôi vui vẻ.
Đồ ăn đợi một chút liền ra tới bàn, Win vừa thấy đồ ăn mắt đã mở sáng như đèn pha, liền lấy điện thoại chụp choẹt vài cái rồi bắt đầu động thìa. Em ấy rất tận hưởng, mỗi một lần đưa thức ăn vào miệng em ấy liền nhai nhiều lần, sau đó khuôn mặt liền thể hiện niềm vui sướng. Em ấy nên được một chương trình review ẩm thực mời mới phải, tôi chắc chắn em ấy sẽ khiến rating của chương trình tăng lên.
"Ăn chậm một chút, sốt dính cả lên miệng rồi kìa." Tôi lấy khăn lau đi vết dính của người trước mặt. Win cứng người nhìn tôi, sau lại đỏ mặt cúi đầu tập trung vào đĩa thức ăn.
[Thỏ con xấu hổ quả nhiên vẫn đáng yêu nhất !]
Tôi nở nụ cười, tiếp tục cắt từng phần beefsteak thành những miếng nhỏ. Sau khi cắt xong tôi liền đưa một miếng đến trước mặt Win, ý định muốn đút cho em ấy biểu hiện rõ ràng trên mặt tôi. Em ấy nhìn đến miếng thịt tôi đưa đến, rồi lại nhìn mọi người xung quanh, sau khi chắc chắn không ai để ý mới dám ăn.
"P'Bright...anh nói xem chúng ta là mối quan hệ gì đây ?" Win hỏi, giọng nói như có vài phần mong chờ. Tôi nghĩ mình hiểu rõ đối phương, và chắc chắn đáp án mà em ấy muốn có là tâm tình của tôi lúc này.
"Là mối quan hệ anh em."
[Là anh em yêu nhau.]
"À.." Em ấy không đáp thêm câu gì, ánh mắt vừa nhìn tôi lại cúi xuống nhìn thức ăn.
"Win, đây là lần cuối anh trả lời như vậy đấy."
"Vâng...em biết rồi."
Lần sau nếu em ấy hỏi tôi một lần nữa, tôi sẽ đáp lại bằng một đáp án khác. Lần sau khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể nói ra lời yêu, tôi chắc chắn sẽ cho em ấy một câu trả lời thích đáng. Năm dài tháng rộng, tôi không tin sẽ có một ngày tôi để em ấy tuột khỏi bàn tay của mình.
.
.
.
.
👉🏼🌟👉🏼💬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top