02. Động lòng thật rồi!

Thấy hắn đi lên phòng, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Đến phòng, hắn đi vào để cậu đứng ngoài, vì khi nãy nghe ông chủ dặn phòng của hắn không ai được bước vào nửa bước nên cậu cũng hơi dè chừng.

Hắn không còn nghe tiếng bước chân theo sao nên ngoái lại nhìn, thấy cậu đứng ở ngoài bối rối không dám làm gì chỉ đứng yên một chỗ hắn xém phì cười vì độ đáng yêu của cậu

"Sao không vô đi đứng ngoài đó làm gì giờ cậu là hầu riêng của tôi nên tôi cho phép"

"Vâng ạ, cậu chủ"- cậu thấy cũng đã đỡ áp lực hơn tí, vui vẻ bước vào. Vừa vào hắn đã chủ động bắt chuyện với cậu.

"Này sao cậu không tìm việc nào khác, sao lại chọn làm người hầu? Bộ không sợ sẽ gặp cảnh như mấy người kia à?"

"Tôi cũng tìm rồi, nhưng vì sức khỏe tôi yếu nên tôi không làm nỗi những việc nặng nhọc với lại gia đình tôi khó khăn nên từ nhỏ tôi đã phải nghỉ học nên không thể làm ở công ty" - cậu vừa kể đôi mắt đã đỏ ửng lên long lanh như sắp khóc.

"Thôi được rồi đừng có khóc lóc trước mặt tôi"

"À mà từ khi lên thành phố này người đầu tiên tôi gặp là cậu chủ....à không..không phải là một người rất giống cậu chủ mới đúng" - cậu thật sự đã yêu người đó từ lần đầu gặp rồi, nhưng khi gặp lại thì người đó bảo không phải.

Hắn im lặng không nói gì, leo lên giường đắp chăn và đi ngủ. Cái tên này đúng là ngáo thật đang nói chuyện tự dưng đi ngủ bỏ cậu đứng nói một mình.

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua, chân cậu đã mỏi nhừ hết rồi, trong suốt 3 tiếng cậu không hề nhúc nhích hay tìm chỗ ngồi, cậu không dám đụng tới những đồ trong phòng hắn sợ là hắn sẽ nỗi điên, cậu định mở cửa thì sợ hắn thức giấc nên đành chịu. Nhưng bây giờ vừa đói vừa khát vừa mệt cậu như sắp ngất đến nơi. Hắn thức dậy nhìn xung quanh không thấy ai bèn lọ mò đứng dậy, thì phát hiện cậu đang ngất dưới sàn, hắn hốt hoảng chạy lại đỡ cậu lên giường. Sau một lúc, cậu cũng đã tỉnh thấy hắn đang ngồi ở sopha, thấy cậu dậy hắn bước lại

"Cậu ngốc đến như vậy à, đứng 3 tiếng bộ không biết mệt à, cậu như vậy người ngoài đánh giá tôi bạo hành cậu đấy"

"Xin lỗi cậu chủ, tại tôi sợ cậu chủ thức giấc nên không dám mở cửa ra ngoài, sợ cậu chủ không cho đụng vào đồ gì trong phòng nên tôi..." - là hắn đang quan tâm cậu hả, hay cậu nghĩ quá nhiều.

"Tôi đã nói cậu là người hầu riêng của tôi được phép chạm bất cứ thứ gì trong phòng tôi mà, giờ cậu xỉu tôi cũng là người phải chăm cậu này" - Hắn thật sự bất lực với cậu đấy, người gì đâu mà ngốc thế, thấy cậu xỉu hắn cũng đau lòng lắm chứ.

"Vâng" - cậu cười tít mắt vì cảm thấy hắn quan tâm cậu, thấy cậu cười tươi như thế tim hắn đập nhanh hẳn, hắn không nói gì chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu, khiến cậu bất ngờ mà tròn mắt nhìn hắn, cậu thật sự thấy ánh mắt hắn ấm áp như lúc cậu gặp người đó ở công viên vậy.

Cậu ngại ngùng đi xuống phòng khách dọn dẹp, cậu được rất nhiều người hầu trong nhà yêu mến vì độ dễ thương và thân thiện của cậu. Đã qua một ngày làm việc ở nhà hắn, cậu thấy cũng không có gì đáng sợ chỉ là cái tên cậu chủ ấy hơi khùng và lâu lâu làm vài hành động kì lạ thôi.

Sáng hôm sau, cậu đang chuẩn bị bữa sáng đầu tiên tự tay cậu làm cho hắn, hắn xuống lầu ngồi vào bàn, hắn hơi bất ngờ vì cậu cũng biết nấu ăn, múc thử một miếng hắn gật gù mùi vị không tệ khá ngon, dù đã ăn hết nhưng hắn vẫn không khen cậu câu nào làm cậu hơi hụt hẫn.

"Đi chơi với tôi không, đi công viên XX, tôi muốn đi đâu đó chứ ở nhà chán lắm cậu đi với tôi đi" - hắn muốn rủ cậu đi chơi thay lời cảm ơn.

"Vâng ạ" - cậu khá bất ngờ, kèm tâm trạng vui vẻ vì được hắn rủ đi chơi lại còn là công viên cậu thích nên đồng ý ngay.

Đến công viên, nơi đầu tiên cậu muốn đi nhất là tiệm gà rán nơi mà cậu đã bắt được tình yêu.

"Cậu chủ hay mình đi ăn gà đi a"

"Tôi chưa đói" - hắn trả lời gọn hơ, mặc kệ cậu buồn bã ra mặt. *Không phải người em muốn gặp đang đứng kế em sao, em lại còn muốn kiếm ai nữa* hắn thầm nghĩ.

Đi một vòng cũng đến trưa, lần này hắn chủ động dắt cậu lại tiệm gà ăn, cậu háo hức lắm, cứ hễ tới nơi này như là cậu được gần bên người đó. Thấy cậu vui ra mặt hắn lại muốn trêu chọc con thỏ ngốc này tí.

"Đây là chỗ mà cậu gặp người đó đúng không"

"Ơ nhưng sao cậu chủ biết, tôi nhớ là chưa từng nói với cậu chủ mà?" - cậu khó hiểu nhìn hắn

"Cậu có nói nhưng cậu quên rồi đấy" - hắn hơi lố rồi xém tí là lộ, quê quá nên hắn vào vấn đề luôn

"Thật ra người mà cậu nhắc có người yêu rồi, người ta không nhớ đến cậu đâu" - chắc chắn con thỏ này sẽ bị dụ, chơi vậy có ác quá không ta.

Đúng như dự đoán cậu đang ăn ngon lành bỗng nhiên nghe xong như xét đánh ngang tay, đờ người ra, không nói không rằng thì hắn đã thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má rồi. Hắn hoảng lắm không ngờ lỡ chọc cậu khóc rồi, hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, xoa đầu vỗ nín.

"Này đừng khóc tôi chỉ đùa cậu thôi, ngoan nào, nín nhé" - vừa nói vừa xoa đầu cậu

"Hức...hức...cậu chủ đáng ghét thật đó, Win sợ phải nghe tin như thế lắm đừng nói nữa nhé"

Hắn đờ người lần đầu tiên có người dám đề nghị hắn đấy nhưng tại sao hắn vẫn không tức giận vậy, thật ra lần đầu gặp cậu, hắn cũng yêu cậu rồi nhưng chỉ là cảm nắng chứ chưa sâu đậm lắm còn xém quên nữa mà, nhưng không ngờ cậu thích hắn đến thế, thật sự thì hắn động lòng rồi.

Hiu hiu viết vẫn chưa tốt lắm góp ý cho tớ với nhé🌠🌠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top