01.Gặp gỡ
Bright Vachirawit là con trai cả của ông trùm mafia khét tiếng nhất Thái Lan. Người mà chỉ nghe qua cái tên khiến ai cũng phải e dè, vì ai cũng biết gia tộc Vachirawit máu lạnh và tàn độc, số người chết hằng ngày đa số đều từ gia tộc đó mà ra. Bright Vachirawit hắn là người ngỗ nghịch từ bé, hễ giận lên là giết, ai mà lỡ chọc giận anh thì coi như là hôm sau như không tồn tại trên thế giới này.
Trớ trêu thay, vì tính bốc đồng, nóng giận mất kiểm soát nên lúc anh bàn chuyện cùng đối tác lớn, lại vô tình đánh ông ta bị thương khiến đối phương tức giận và rút cổ phiếu hơn trăm tỷ đồng khỏi công ty. Quá tức giận vì thằng con trời đánh này nên ông Light ba của hắn, đã đuổi hắn ra khỏi nhà và không cho mang theo một chút tài sản gì quý giá, kể cả cái đồng hồ chục tỷ cứ ngỡ được mang theo thì cũng bị lấy lại. Không tiền, không vệ sĩ, không người hầu, giờ hắn đang cơ cực làm thuê cho một quầy gà rán ở công viên XX và ở một căn nhà trọ cũ kĩ, vì trước kia sống quá đủ đầy chẳng cần nhúng tay vào việc gì nên khi đi làm Bright thường vụng về làm đâu đổ đó, nên Bright chỉ được phân công mỗi việc đem đồ ăn ra cho khách chứ không làm được gì thêm.
Trộm vía hắn như vậy nhưng không bị đuổi vì từ ngày có hắn quán đông hẳn ra, đa số đến chỉ vì để ngắm vẻ điển trai lai tây của hắn, nên ông chủ cũng không thèm đuổi hắn vì hắn như cây hái ra tiền của quán. Hôm nay, cũng như mọi lần hắn đang bận rộn bưng bê đồ cho khách thì bất chợt va phải một cậu con trai, hắn chưa biết là ai vội buộc miệng quát lớn
"Shiaa đi đứng kiểu đéo gì thế?"
Người kia vội vàng xin lỗi rồi cặm cụi ngồi xuống nhặt lại những thức ăn đang vươn vãi ra kia, nhặt xong cậu ngại ngùng nói xin lỗi lần nữa, khi cậu ta vừa ngước lên, bốn mắt nhìn nhau cậu và hắn nhìn chằm chằm đối phương. Tâm trí Bright bây giờ hỗn loạn lắm, hắn chưa bao giờ gặp một người con trai đẹp như thế này, da trắng này, môi xinh hồng hào căng mộng sau chiếc môi ấy còn mấp máy hai chiếc răng thỏ xinh xinh, làm cho tim hắn sắp tan chảy tới nơi, nhưng vẫn cố bày vẻ mặt lạnh lùng ra. Còn cậu kia thì như chôn chân tại chỗ vì đang say đắm vẻ đẹp của anh chàng phía trước, đôi chân mày đậm, đôi mắt sâu, chiếc mũi thẳng tấp còn hơn giới tính của cậu nữa, đặc biệt là đôi môi trái tim, tất cả kết hợp lại tạo ra một khuôn mặt lai tây siêu cuốn hút khiến bao nhiêu cô gái kể cả cậu bây giờ cũng đã đổ cái rầm.
Nhìn nhau một hồi lâu thì hắn lên tiếng trước
"Này, nhìn cái gì thế, bộ tôi đẹp lắm à?"
"Đúng vậy phải nói là siêu đẹp, à...à...không ý tôi là...tôi xin lỗi vì khi nãy tôi vội quá"- cậu ấp a ấp úng mà trả lời rối ren lên. Thấy cậu như vậy hắn cũng đã phì cười vì độ đáng yêu của cậu
"Sao vậy có định đền không? 1 triệu lận đấy" - thật ra không đắt tới vậy đâu, chỉ vì hắn muốn chọc cậu tí xem cậu phản ứng như nào thôi.
"Cái gì, anh đừng đùa như thế, tôi nghĩ nó không đắt đến vậy đâu, nhưng mà nếu là thật thì tôi không có nhiều tiền vậy... "
"Thôi được rồi, coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu, nhưng cậu phải cho tôi biết tên tuổi của cậu" - hắn thấy cậu thật sự cũng không phải dạng có tiền mấy với thật cậu sợ đến nỗi rung lên nên đã bỏ qua cho cậu.
"Tôi cảm ơn nhé, tên tôi là Win Metawin cứ gọi tôi là Win, và tôi 20 tuổi"
"Tôi là Bright, 22 tuổi tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, thôi tôi vào làm tiếp đây, bye" - nói xong hắn đi vào trong, cậu cũng quay về.
Hình như có vẻ hắn đã thích cậu rồi, và có lẽ cậu cũng vậy, suốt đêm đó trong đầu hắn toàn hình bóng của cậu thôi, nụ cười này, đôi mắt này, hương thơm này khiến cho hắn say đắm mãi đến khuya, đang chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc gọi, hắn nhắc máy lên
"Alo, ai đấy biết mấy giờ không mà gọi" - hắn bực bội hỏi.
"Ta đây, người ba sắp bị con làm tăng xông đến chết đây, 2 tháng trôi qua tính tình con vẫn không thay đổi nhỉ?" - là ba của Bright gọi về khiến hắn giật mình mà hạ tông giọng xuống.
"Là ba à, con tưởng ba quên thằng con này rồi chứ"
"Ta gọi con vì ta muốn con quay về nhà và chuẩn bị đón mẹ và em con về nước 3 tháng nữa họ sẽ về, với ta cần con trông coi nhà để ta đi công tác xa, ta sẽ tuyển thêm người hầu cho con"
"Được rồi con sẽ về"
Sáng hôm sau, hắn được hộ tống về nhà, nhìn căn nhà thân yêu mà vui mừng khôn siết, sau 2 tháng vật lộn ngoài đời nhưng mà tính cách hắn vẫn vậy, vẫn cọc cằn, thô lỗ, nóng tính như xưa, như nó đã khắc ghi vào sâu da thịt hắn rồi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Vào nhà hắn thấy ba mình đang ngồi đợi sẵn, kế bên là một người đã được chọn làm người hầu cho hắn.
"Sao về rồi à, đây ta tìm người hầu cho con, liệu mà giữ con mà lại xử người ta vô cớ, ta không muốn mất thời gian tìm cho con người khác đâu. Được rồi ta đi công tác đây"
Sau khi ba hắn rời khỏi, hắn từ từ tiến lại gần cậu, cậu vẫn cuối gầm mặt từ khi hắn bước vào, cậu biết một khi đã vào gia đình này là khó thoát, nhưng vì tiền lương cao nên cậu làm liều. Hắn chán nản hỏi tên cậu nhưng cậu bận suy nghĩ nhiều thứ nên không nghe thấy
"NÈ!!" - hắn quát lớn khiến cậu giật mình ngẩn mặt lên, thì thấy cậu chủ của cậu nhìn rất quen hình như là anh nhân viên tiệm gà đã gặp ở công viên XX thì phải, nhưng sao hắn lại ở đây? Không lẽ hắn là chủ tịch giả nghèo sao??
"Cậu nhìn tôi làm gì, mới vô làm đã tỏ thái độ với tôi à?"
"Tôi xin lỗi cậu chủ bây giờ cậu chủ muốn gì tôi sẽ làm ngay ạ" - cậu cứ tưởng hắn sẽ nhớ cậu chứ, nhưng có lẽ hắn đã quên rồi, mà tính cách cũng khó ưa thật đấy, dễ thương như này mà bảo mình tỏ thái độ.
"Cậu là Win đúng không?" - hắn chỉ hỏi một câu rồi bỏ ra ngoài vườn. Bỏ lại cậu với tâm trạng khó hiểu, sao anh ta lại biết tên mình, không lẽ anh ta vẫn còn nhớ mình sau, sắc mặt cậu đã vui lên phần nào, ung dung chạy về phía hắn đứng chắn trước mặt hắn mà hỏi
"P'Bright em biết là anh còn nhớ em mà, em cứ tưởng sẽ không gặp lại anh nữa, không ngờ anh là đại thiếu gia ở đây"
Hắn hơi bất ngờ nhưng sắc mặt vẫn lạnh tanh tỏ ra không quen biết và có chút tức giận vì cậu chắn ngang đường mình đi, nên hắn đã quát cậu
"Cậu làm cái đéo gì thế, nói năng lung tung, ai cho phép cậu gọi tôi là P'Bright, à mà còn nữa tôi ghét nhất là ai đứng chắn ngang đường tôi đấy"
"Tôi... Tôi xin lỗi, tôi nhầm người" - nhưng chắc chắn cậu không nhầm, cậu biết đó là người mà cậu đã gặp, nhưng có lẽ họ quên cậu thôi.
"Lần đầu nên tôi tha cho cậu, tránh ra cho tôi lên phòng"
Nhưng mà hắn chỉ cần quay lại vào nhà và lên phòng thôi chứ tại sao bắt cậu tránh ra, tên đẹp mã nhưng bị khùng.
Lần đầu viết fic có sai xót gì mong mn chỉ bảo đa tạ. ✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top