Chương 1
Khẳng định cho mọi người biết tác phẩm này của tui không thuộc thể loại loạn luân nhé, mong mọi người chỉ mới đọc chap này mà bỏ vì nghĩ là thể loại đó nhé. Xin chân thành cảm ơn 🤗
_______________________________________
Từ trước đến nay người người gần xa đều biết Win metawin và Bright Vachirawit là hai anh em cùng ba khác mẹ.
Tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Win thì dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng. Cậu cởi mở về mọi mặt và luôn bỏ qua những lỗi của người khác.
Cậu không được diễn tả bằng từ đẹp trai nữa mà là xinh trai mới đúng, đến con trai nhìn vào mà cũng thấy mê. Khiến cho bao nhiêu chị gái, em gái ghen tị.
Còn bên Bright mới gọi là gắt, anh rất cọc cằn, luôn ăn to nói lớn. Đặc biệt hơn là anh luôn ghét cậu, luôn luôn tìm đủ mọi cách để tống khứ của ra khỏi nhà.
________
Buổi sáng, trong khi mọi người đang dùng bữa sáng nhưng chỉ thiếu có mình anh, ba nhìn thấy như thế không hề hài lòng về chuyện đó.
Ba chung : Cái thằng Bright đó lại như thế, có Win thì nó không chịu ngồi ăn.
Mẹ cậu nhìn mẹ anh mà chẳng biết nói ra sao, mẹ anh liền cất tiếng về phía cậu.
Mẹ Bright : Win, nhờ con lên kêu hộ thằng Bright xuống hộ cô nhé.
Cậu nhìn mẹ của mình mà chần chừ, thật ra là cậu không muốn đi tí nào cả.
Cậu: Vâng, con đi liền ạ.
Cậu đẩy nhẹ ghế ra rồi đi lên lầu kêu anh, sau khi cậu đi ba mới cất tiếng nói.
Ba chung: Sao bà lại để thằng nhỏ đi như thế, thằng Bright đường nào chẳng nỗi điên đùng đùng lên cho mà coi.
Mẹ Bright: Tôi đang tạo cơ hội để hai anh em nó thân hơn thôi, chứ ông cứ để thằng Bright ăn hiếp thằng bé hoài à. Tôi làm mẹ thằng Bright nhưng tôi cũng cảm thấy áy náy khi thấy thằng Bright đánh Win chứ.
Mẹ cậu: Chị ấy nói phải đấy anh, chỉ tại Win quá là nhút nhát thôi.
Ba chung: Mong là chẳng cho chuyện gì xảy ra.
Ba vừa uống xong ngụm trà, ở trên lầu phát ra tiếng "Rầm" thật to. Hiến cả ba người hoảng hốt chạy lên.
Lên tới nơi thì thấy đầu cậu bắt đầu chảy máu, cả mẹ anh và mẹ cậu liền chạy lại xem thử tình hình ra sao.
Mẹ cậu: Con làm sao mà chảy máu nhiều thế này.
Mẹ anh ngước lên nhìn anh mà cau mày, nói với giọng có chút tức giận.
Mẹ Bright: Có phải là do con làm hay không.
Anh đưa tay chỉ xuống cái đèn học đang rớt dưới sàn gần bên cạnh cậu mà nói.
Bright: Con đã lấy đó đập vào đầu của nó.
Mẹ anh nghe xong thì tức giận hoàn toàn, đứng dậy mà tát thẳng vào mặt anh.
Mẹ Bright: Xin lỗi thằng bé mau.
Anh liếc mắt nhìn cậu, hành động đó của anh khiến cậu sợ mà úp mặt vào vai ôm lấy mẹ.
Mẹ Bright: Bright, nhanh lên.
Anh vẫn im lặng, bởi vì anh chưa từng xin lỗi hay làm điều gì dỗ dành một ai đó. Dù đó có do anh gây ra đi chăng nữa..
Ba chung: ko nghe mẹ con cái gì à
Lúc này anh mới quay sang nhìn ba chằm chằm
Bright: Tất cả không phải là do ông sao, ông lăng nhăn nên giờ tôi mới thế!
Mọi người chưa kiệp phản ứng gì anh đã ra khỏi phòng, trước khi đi anh không quên đá vào mông cậu. Nhưng mà tại nhanh quá, nén anh đá trúng mông cậu
Mẹ anh đi qua ngồi bên cậu vỗ nhẹ lưng cậu mà nói :
Mẹ Bright: Cô thằng mặt thằng con cô xin lỗi con nhé !
Cậu liền ôm mẹ mình trả lời:
Cậu: Ko sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da
Mẹ Cậu: Đứng dậy đi theo mẹ, mẹ sơ cứu cho!!
Cậu và mẹ lên phòng của cậu cùng mẹ mình để sơ cứu vết thương. Còn mẹ của Bright và ba chỉ biết thở dài bất lực.
Chuyện này chẳng còn xa lạ gì nữa đối với gia đình này, qua bao nhiêu năm qua chẳng thay đổi gì cả. Ba, mẹ cậu, Mẹ Bright đều rất là lo lắng.
Sau khi sơ cứu vết thương xong tất cả. Cậu cùng mẹ xuống nhà để ăn, thì đã thấy anh đã ăn cơm mỗi thứ một ít
Ba nhìn anh cau mày, anh vẫn cứ vẻ mặt phởn phơn ăn tiếp.
Cậu thấy liền chạy lại ngồi kế bên anh, rồi ngoắt tay 3 người lại
Cậu: mọi người ăn đi ạ, có anh hai rồi này.
Anh quay qua nhìn thấy cậu thì tức lên mà đứng dậy, hất nguyên nồi canh nóng mới bưng lên vào mặt cậu. Rồi nhếc mép 1 cái rồi bỏ đi.
Ba chung: thằng này! Càng ngày càng quá đáng!
Mẹ cậu: con đứng dậy đi tắm đi. Chỗ này để mẹ dọn cho
Cậu với vẻ mặt buồn bã đi vào trong phòng lấy đồ đi tắm lại
Mẹ cậu: em nghĩ em và con sẽ ra ở riêng ạ! Ở đây thằng bé toàn bị bắt nạt .
Còn hướng mẹ anh chỉ biết nắm lấy áo mẹ cậu mà níu kéo
Mẹ Bright: sao có thể như thế được, như thế mẹ con em có thể chịu thiệt thòi.
Mẹ cậu: nhưng mà ở đây thằng bé càng ngày càng thêm bị bắt nạt với bị thương mà thôi.
Mẹ Bright: tối nay! Tối nay! Nhất định chỉ sẽ kêu thằng Bright xin lỗi Win trước mặt mọi người. Mong em ở lại.
Mẹ cậu nghĩ một hồi cũng đồng ý, mẹ cậu cũng muốn cậu nhận được từ "xin lỗi" từ anh.
Xong sau đó cả 2 người mẹ cùng dọn dẹp bữa cơm độ anh phá tanh bành ra
-------------
Tắm xong cậu tủi thân đi vào phòng nhốt mình trong đó mà khóc. Thật ra những năm qua cậu luôn cố muốn gần gũi với anh. Rất muốn sự tình thương từ anh. Nhưng đó chỉ là sự mong mỏi của cậu mà thôi.
Mẹ cậu mang cơm lên cho cậu, mẹ cậu đã đứng ngoài đã lâu. Nghe thấy con mình khóc nào cũng khóc theo.
------------hết
Xin lỗi mn tui định viết thêm nhưng có việc bận ồi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top