Hợp Tác (5)
- Xong rồi sao? Tôi không ngờ cậu Metawin đây lại có thói ăn cắp vặt công sức của người khác như vậy đó
"gì vậy?" - Metawin thản thốt lên tiếng hỏi vị nam nhân không mời mà đến.
Nhìn mặt hắn ta có vẻ là khá nghiêm trọng, trông cái dáng vẻ khó chịu kia thì phần chín phần mười Win cũng có thể lờ mờ đoán được người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.
Gã giám đốc này trông có vẻ ngốc hơn cậu từng nghĩ.
- Cậu cười cái gì?
"Ừ tôi là nội gián đó bắt tôi đi, giao tôi cho chủ tịch đi" Metawin đến gần hắn làm ra bộ mặt tinh nghịch, khiêu khích, giọng điệu gợi nên chút thiếu đòn.
- Cậu thật sự là người đã làm!?
Trái lại với điệu bộ cợt nhã của người nhỏ tuổi hơn Vachirawit lại có phần nghiêm túc, mặt mày cau có nhìn nam nhân trước mặt đang làm ra dáng vẻ rất ư là thoải mái. trong đầu liền đặt ra nghi vấn, hắn không có ngốc đến độ bị người khác trêu mà vẫn không nhận ra
Nhưng nếu không phải là người đó thì cậu ta đến đây làm gì? Lại còn có hành tung rất mờ ám đến vậy
"Anh nhìn tôi có giống mấy người chuyện đi làm chuyện xấu không?" Win nhún vai, trán vẽ lên hai từ bất mãn bĩu môi.
- Giống
Cậu thở dài miệng thầm buông ra lời mắng mỏ. Một người đẹp trai, đáng yêu như cậu thì việc gì phải làm mấy thứ không đường hoàn đó. Mà nếu như là có đi nữa thì Metawin đây cũng không ngu ngốc đến nỗi mà mò đến tận hang cọp để nộp mạng làm gì.
- cậu vừa lén lút vừa hành tung mờ ám như vậy thì có chút gì giống với người đàn hoàn không?
Bright cảm thấy người trước mắt có vẻ không hài lòng với câu trả lời của mình hắn bèn tiếp lời. Win nghe xong liền cảm thấy cũng có ý đúng, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi vào chiếc ghế giám đốc của Bright.
"À..Anh nói cũng có lý, nhưng rất tiết tôi không phải người mà anh muốn tìm"
- tôi biết
"Anh biết?"
Vậy xem ra cũng không ngốc lắm.
Vachirawit không trả lời hắn từ từ tiếng lại vị trí quen thuộc của mình, nhìn con mèo nhỏ đang ngồi chễm chệ bên trên. Mặt làm ra bộ dạng cau có.
Nhưng Metawin không sợ, chuyện đã đến nước này rồi thì cần gì phải giả vờ kiên cử với gã giám đốc này?
"Tôi là chủ tịch đó anh dám đuổi tôi xuống ghế không?" Win một tay kê cằm một tay nghịch ngợm tách trà đã cạn, bộ dạng trông rất nhàn nhã. Không giống dáng vẻ rụt rè của cậu nhân viên thường ngày.
- cậu tỉnh ngủ chưa?
Bright làm ra bộ mặt thiếu tin tương, nhăn nhó hỏi
"Anh không không tin hả? Vậy để tôi gọi cho chủ tịch" trước thái độ coi thường kia của tên giám đốc ngạo mạn, Metawin chỉ bình thản lấy chiếc điện thoại của mình và mở danh bạ ra cho hắn xem
Giây tiếp theo quả thật Bright phải mở to mắt nhìn. Cậu ta thực sự có số của chủ tịch. Lại còn đặt biệt danh là "anh" với trái tim màu đỏ. Nhìn sơ qua liền có thể đoán ra được cả hai là loại quan hệ gì rồi. Bright cắn nhẹ môi cảm thấy có chút không thoải mái. Nhìn con mèo nhỏ của mình đang cằm cụi bấm máy.
- tôi tin rồi
Win còn chưa kịp bấm gọi thì người kia đã cất tiếng cắt ngang. Mèo nhỏ hài lòng nhìn hắn.
"Thật ra chủ tịch muốn tôi giúp anh tìm ra nội gián, nhưng mối quan hệ của tôi và ông ấy không tiện nói nên tôi mới giấu anh"
Hắn chỉ ậm ừ vài câu
"Nhớ giữ bí mật đó, ai mà biết được thì anh chết với tui!" Metawin lên giọng cảnh cáo.
Đây mới chính là con mèo đanh đá của hắn. Nhưng Vachirawit thật không ngờ. Metawin còn trẻ như vậy mà lại.....
Trong lòng không hiểu sao lại có chút thất vọng, tim như bị cái gì đó cạ vào.
Thật ngứa ngáy!
Tâm tình khó chịu liền buông ra tiếng thở dài
"Anh sao vậy? Sợ sau này tôi đè đầu cỡi cổ anh hả"
-...
"Không cần sợ đâu, tôi cũng chỉ là một nhân viên thực tập bình thường thôi"
Bright cố vực tĩnh lại tinh thân, lắc nhẹ đầu bỏ những suy nghĩ điên khùng ban nãy. Hắn từ từ tiếng đến gần người trước mặt hơn một chút, rồi cúi người lôi trong chiếc tủ ra sấp hồ sơ khi nãy.
- Cậu cần tìm gì trong đây?
"Tôi không có trong dự án lần này, chỉ là một thực tập sinh quèn thì làm sao tôi biết thông tin về nó, nên tôi mới đi kiếm"
- Vậy sao không nói rõ với tôi mà phải lén lút như vậy
Win bĩu môi, ném ánh nhìn thiếu tin tưởng dán vào mặt Bright "tôi không thích nhờ vã người khác, với lại tôi không nghĩ anh sẽ chịu hợp tác với tôi"
- vậy nếu tôi đồng ý hợp tác với cậu thì sao?
Bright một tay chóng bàn một tay vịn ghế, nhìn chằm chằm vào nam nhân xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Win thấy hắn dễ dàng chấp nhận cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu. Dù sao giờ hắn cũng biết cậu là con chủ tịch, không nể cậu thì chắc chắn cũng phải nể mặt ba cậu rồi.
- vậy cậu đã tìm được gì khả nghi chưa?
"Anh thử xem hồ sơ đi, trong số nhưng người ở đây tôi đặc biệt lưu tâm đến cậu ta" Ngón tay dài thon thả khẽ đặt vào dòng chữ thứ tư trên mặt giấy.
- Kristinenat.. sao lại nghi ngờ cậu ta
"K'Bright thử nói tôi nghe xem anh biết gì về cậu ta"
- Hồ sơ của cậu ta khá đẹp, người này lại rất tự tin làm việc nhanh nhẹn, khi tôi phỏng vấn cậu ta trả lời rất tốt không vấp một câu.
"Vậy cậu ta làm việc gì trong công ty?"
Vachirawit khó hiểu với câu hỏi của người con trai trước mặt, hắn liếc nhìn về phía sấp hồ sơ khác trên tay cậu. Miệng lẫm bẫm "trong đây có ghi rõ, tôi giao cho cậu ta làm trợ lý riêng. Nhưng tôi thật sự không muốn nghi ngờ cậu ta vì cậu ta, vì cậu ấy làm việc rất giỏi, không lý nào lại phản bội công ty mình"
"Đó chính là vấn đề! Người càng ra vẻ đáng tin cậy thì sẽ càng đáng để nghi ngờ, với lại theo linh cảm của tôi, cậu ta rất có khả năng vì cậu ta gần gũi và có thể dễ dàng lui tới văn phòng anh bất cứ lúc nào mà không bị nghi ngờ"
"Hơn nữa tôi vừa nhờ trợ lý tra thông tin của cậu ta, Kristinenat - con trai của ông chủ Panthao, chủ tịch tập đoàn GM và hiện tại tập đoàn này đang có một khoảng nợ xấu từ ngân hàng, theo suy tính thì trong vòng chưa đầy nữa tháng sau có thể sẽ bị phá sản"
Win ngước mặt lên nhìn Bright, có lẽ nãy giờ do quá tập trung mà cậu không chú ý đến gương mặt của đối phương đang ngày càng sáp lại mình. Bright vẫn đang chăm chú nhìn vào sấp hồ sơ, hắn có lẽ vẫn chưa kịp tiêu hoá hết mấy thứ vừa rồi. Khuôn mặt góc cạnh của hắn phóng to ra trước mặt cậu. Cái mũi cao, môi trái tim đôi chân mày thì cau lại.
Người ta nói con trai khi tập trung làm việc sẽ trở nên rất hấp dẫn.
Bây giờ thì Metawin tin rồi
Nhưng không dám nhìn lâu cậu vội quay mặt sang bên cạnh, không khí trong công ty vào buổi tối có chút yên tĩnh, ở khoảng cách này hơi thở của cả hai có thể đem ra đếm từng nhịp. Cậu chỉ sợ gã giám đốc kia sẽ nghe thấy nhịp tim đang hơi loạn dần của mình.
- Cậu sao vậy?
"Không có gì, Anh.. xích ra một xíu được không"
Nhận thấy người trước mặt đang xấu hổ. Bright cũng không ngại mà nhân cơ hội trêu chọc mèo nhỏ thêm một chút. Hắn trượt tay trên ghế, góc độ ngày càng giảm dần, khoảng cách cũng theo đó mà thu hẹp, mèo nhỏ cơ hồ không rõ sự tình mở to mắt nhìn tên trước mặt mình đang dở bộ mặt thiếu đánh.
"Này...Tôi không kêu anh sáp lại!"
- Aw thì tôi đang xích ra mà chỉ là trượt tay một xíu
Bright ngoan cố buông lỏng tay cho bản thân rơi tự do một khoảng, ấy thế mà xui xẻo sao hắn bắt không kịp, thế là cả người ngã ngào lên chiếc ghế - nơi có con mèo nào đó đang ngồi
"Anh bị biến thái à? "
- xin lỗi trượt tay
Vachirawit vội vã chóng tay ngồi dậy. Rõ là muốn ghẹo người ta lại ngờ đến chính mình cũng bị mình làm cho ngại. Hắn xích ra xa vị trí ban đầu, bàn tay xoa nhẹ phần khuỷu tay vừa va đập sau cú ngã dại đột.
"Anh bị đau hả?" Metawin thấy người đàn ông kia đang nhắn nhó xoa xoa cánh tay liền quan tâm hỏi,
- lúc nãy bị đập vào cạnh ghế
"Nghiệp quật anh cũng sớm ghê, vừa lắm ai biểu trêu tôi"
Win cười mãn nguyện nhìn tên sói gian manh khi nãy bây giờ lại bị một cú gậy ông đập lưng ông, làm ra bộ mặt cún con ủ rủ, trông rất tội nhưng mà là tội chưa xử.
"Anh lại đây tôi xem cho"
Vachirawit hiện chỉ mặc một chiếc áo thun đen tay ngắn đơn giãn không phải mấy bộ vest khô khang thường ngày, nên rất dễ dàng nhìn thấy cái khuỷu tay có phần xưng đỏ của hắn. Đôi bàn tay trắng mềm mại nhẹ nhàng chạm vào xoa vài cái, hơi ấm từ bàn tay áp vào da thịt, khiến Bright có chút mơ hồ.
Ở cùng một phòng nhiệt độ như nhau mà tại sao tay cậu ta lại ấm đến vậy nhỉ?
Win lấy trong túi ra một chiếc băng gạc nhỏ dán vào, nhìn con cún kia đang bày ra bộ dạng ngơ ngác, trông lại có chút đáng yêu. Không giống cái điệu bộ cau có thường ngày.
Những lúc như này nhìn trẻ hơn hợp với tuổi, chứ bình thường cứ như mấy ông chú 40.
- nhưng mà biết được như vậy rồi cậu tính làm gì tiếp theo đây
"Vẫn chưa nghĩ ra nhưng nếu nhắm được mục tiêu rồi thì cứ theo đó mà tìm ra manh mối"
- cậu nghĩ cậu ta có bỏ trốn không?
"Nếu làm vậy thì sẽ rất lộ liễu, hơn nữa tình tình của công ty chúng ta đã suy sục gần được hai tháng tôi nghĩ người đó sẽ không dừng lại, hay tôi tính như vầy..
____________
Tại tập tiếp theo còn bí nên đăng sớm tập này nhá:>>> tập kia dự kiến sẽ khá muộn 😸
Ngoài lề một xíu.
Dạo này tui bị ghiền bộ LOA của one31 é:))) có ai coi hong. Cp chính diễn hay vcl, mê nhất khun than nai luôn, diễn đỉnh quoãiii, anh cười đểu ra đểu mà dễ thương ra dễ thương(≧▽≦)
Dáng lại còn đẹp, mặc bộ outfit nào cũm mê xĩu🥲 đúng chuẩn yêu nghiệt bot
Khuyên khích mọi ng nên xem thử😆
Bộ lakorn Khunchai của cp này hình như sắp đc lên TV nữa:)))))))
Nhưng tui chỉ hóng cái nhạc đầu phim bản Việt thôi, còn ost thì cũng bình thường, nếu có dịp rãnh nghe thử bài "เเค่มองว่าเรารักกันก็พอ"
Dịch là "chỉ nhìn ta yêu nhau là đủ" lời hay lém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top