Chương 22



Suốt đêm hôm ấy Bright không về phòng. Một mình Win ngồi trên chiếc đợi anh. Cũng chẳng biết cậu đang chờ đợi cái gì từ anh nhưng chắc chắn chẳng phải câu níu kéo. có lẽ chỉ là lần nhìn cuối để có thể nhớ nhau thật lâu cho những lần nhớ nhau sau khi chẳng thể gặp lại.

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người còn đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp sau cuộc vui tối quá. Thì có một dáng người nhỏ bé mang theo tâm trạng mệt mỏi xách vali lên xe rời đi. Cậu cảm thấy tiếc nuối khi không thể gặp anh lần cuối. Bây giờ cảm giác của cậu đối với anh là một thứ gì đó rất khó nói. Yêu có hận có nhưng có lẽ từ giờ phút này cậu phải tập quen với việc xem ảnh như người xa lạ, phải kiềm chế tình yêu không được đón nhận trong trái tim cậu.

Tối qua Drake đề nghị rằng mình sẽ đưa cậu trở về nhà nhưng cậu từ chối vì không muốn làm phiền anh. Chiếc xe dừng lại tại ngôi nhà mà cậu lớn lên từ nhỏ cũng là ngôi nhà chứng kiến mọi thăng trầm giữa anh và cậu. Cậu đi qua mọi nơi trong căn nhà, từng hình ảnh cười đùa giữa hai người đều hiện ra cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại thì không biết nước mắt đã rơi từ khi nào.

Cậu gạt nước mắt nhấn vào nút nghe. Là Gulf anh trai của cậu. Gulf gọi điện để hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa để trở về nhà đón cậu ra sân bay.Cậu chỉ trả lời ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng tắt máy.Cậu đưa chút sức lực cuối cùng thử dọn đồ đạc. Thực chất đồ đạc ở đây cũng chỉ là quần,áo và một số món đồ mà thôi. Mắt cậu dừng lại tại con gấu bông thỏ trắng xinh xinh. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu khi anh giành được phần thưởng khi hai người đến khu vui chơi.Cậu suy nghĩ một lát cuối cùng cũng bỏ nó vào vali,có lẽ nó sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.

Bây giờ cậu đang ngồi trên xe cũng Gulf là Mew.Suốt chặng đường Gulf liên tục càm ràm trách mắng Bright nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ Win nên quay sang trút giận lên Mew bảo rằng nếu anh giám tiết lộ bất cứ chuyện gì cho Bright thì sẽ cho anh biết tay. Mew chỉ biết cười khổ, ai bảo anh lại yêu phải một người tính tình không tốt như thế này cơ chứ nhưng anh chẳng buồn chút nào ngược lại vạn phần lại cảm thấy ngọt ngào.

Chuyến bay qua Canada đã cất cánh.Đây là lần đầu tiên cậu đi xa đến vậy cảm giác có chút không nỡ chỉ kịp nhắn tạm biệt bọn nam chính rồi xin lỗi sau này sẽ giải thích rồi vội tắt máy.cậu nghĩ tốt nhất mình nên ngủ vì cả đêm hôm qua chẳng chợp được mắt.

Lúc Bright quay về phòng tại khách sạn thì phát hiện đồ đạc của Win đã không còn ở đó nên nghĩ rằng cậu giận dỗi bỏ về nhà. Hơn nữa anh cũng chẳng nghĩ mình làm sai điều gì nên không muốn đi tìm cậu dù sao hai người cũng đã kết thúc rồi.

Anh đi ra khỏi phòng dự định đi tìm Off có chút việc riêng thì tình cờ gặp Pam. Vừa thấy anh cô đã chạy đến níu tay anh trò chuyện, anh chưa kịp gỡ tay cô ra thì vô tình gặp Drake đang đi về phía mình.

Drake cũng khá bất ngờ khi gặp Bright,nhưng anh lại không đi ngang qua mà dừng trước mặt hai người nói một cách đầy mỉa mai

" Không ngờ Win vừa đi thì cũng thấy được bộ mặt thật của mày nhanh như vậy"

Bright gỡ  tay Pam khỏi người mình, tuy rất ghét bản mặt Drake nhưng vẫn quay qua hỏi anh

"Cậu ta đi đâu?"

Drake chợt nhận ra mình lỡ lời nên có chút chột dạ quay đi mà không trả lời Bright.Vốn anh chỉ định trêu tức Bright nhưng không ngờ lại lỡ lời. Win ơi anh xin lỗi nha chỉ tại cái mồm của anh

Bright nhận ra thái độ của đối phương có chút khác thường nên trong lòng có chút lo lắng. Win đi đâu được cơ chứ? Anh liền chạy theo Drake để hỏi rõ mọi chuyện để mặc Pam đằng sau đang tức tối.

Tên Drake kia rất cứng đầu giù hỏi thế nào cũng chẳng chịu mở miệng chỉ cho đến khi anh nói sẽ gọi điện cho Frank đến đưa hắn ta đi thì mới chịu khai thật. Nhưng hắn đâu ngờ dù hắn có nói thì anh vẫn gọi điện cho frank thôi ( Cho ai không biết thì Frank theo đuổi Drake nên Drake thấy phiền và trốn ảnh. Còn Bright thì vẫn ghen bình thường thoii nha)

Bright sau khi nghe được hết mọi chuyện từ Drake thì lo sợ vô cùng. Anh vội chạy về nhà mong có thể kịp gặp Win để xin lỗi cậu. Đứng trước cửa nhà bàn tay cầm chìa khoá của anh run rẩy suýt đánh rơi chìa khoá mấy lần.

Vừa mở cửa anh thở phào nhẹ nhõm. May quá thì ra vẫn kịp, cậu đang ngồi xem phim trên sofa như mọi ngày đợi anh trở về. Anh cười tươi chạy đến ôm cậu nhưng chỉ nhận lại hư không. Hoá ra chỉ là ảo ảnh của riêng anh. Anh bật cười mà nước mắt vẫn cứ rơi rồi hét lên trong vô vọng.

Này buồn nhiều chút rồi nha mọi người. Tại tôi không thích vui chứ chả tại sao cả:(( Ngoài đời nhìn hai ảnh tình cảm mà t gớt nước mắt í😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top