Chương 12


    Cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ,chỉ biết rằng khi vào phòng cậu đã thấy Bright chuẩn bị giơ nắm đấm với P'Mew. Lúc đó trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng và sợ hãi nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn đã có hiểu lầm giữa 2 người và theo lẽ tự nhiên cậu muốn tách 2 người ra khỏi cuôc cãi vã này. Nhưng có phải cậu đã làm sai điều gì rồi phải không? Tại sao anh ấy lại tức giận với cậu. Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt trắng đến mức nhợt nhạt của cậu.

    Trong quán bar, giữa những tiếng nhạc ồn ào và xung quanh những con người đang cười đùa uống rượu cợt nhả, tán tỉnh nhau thì anh thật sự nổi bật giữ giù đã chọn ngồi ở góc khuất.

Từ khi anh bước vào thì đã trở thành sự chú ý của rất nhiều người nhưng chẳng ai giám đến gần , rất đơn giản vì sự lạnh lùng và cô đôc từ anh như muốn nói với tất cả rằng đừng đến gần

   Đã 12 giờ đêm có lẽ mọi người đã say giấc nhưng với những quán bar như thế này thì không. Trời càng về khuya người đến điên cuồng thác loạn càng càng đồng hơn.Nếu như bình thường đi cùng lũ Bạch Hổ thì anh thường cảm thấy không đến nỗi quá tệ có thể do hôm nay không có bọn nó hoặc vì một lí do khác ,cái lí do như tảng đá lớn đề nặng trong lòng anh hiện giờ

Anh nhớ lại khi lên xe lúc nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu và quan trọng là đôi mắt tràn đầy sự đau khổ.Lúc nhìn thấy đôi mắt luôn tràn ngập ý cười trong sáng ấy rơi nước mắt anh đã giật mình nhưng cơn tức giận không cho anh được đến bên vỗ về an ủi cậu.

Để bây giờ anh ngồi tại đây suy nghĩ về việc mình đã làm.Anh tự trách bản thân mình tồi tệ và ngu ngốc. Nhưng sự xa cách lúc đó của anh có đáng với cậu hay không? Tại sao cậu lại bênh vực người kia mà không phải là anh? Có phải do cậu yêu người kia hay không? Có rất nhiều câu hỏi anh muốn có đáp án.

Tại sao cậu ấy phải khóc.Thế thì tại sao cậu ta phải chạy theo anh. Thật nực cười. Trong chuyện này anh mới là người tổn thương. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

Anh không biết bây giờ Win như thế nào có còn khóc nữa không. Bây giờ trong lòng anh nóng như lửa đốt chỉ lo lắng cho người kia không biết đang ra sao. Anh định đứng dậy để ra về thì cảm nhận được phần nệm ghế bên cạnh của mình lún xuống

Anh không nhìn người bên cạnh nhưng vẫn nói theo phép lịch sự và trong giọng nói vẫn mang theo sự khó chịu lộ rõ:

" Xin lỗi tôi muốn ngồi một mình"

Người bên cạnh không để ý đến lời anh nói vẫn tiếp tục rót rượu vào ly của mình rồi quay sang anh:

" Lâu rồi không gặp. Tớ đã về rồi"

Cô nói rồi ôm chầm lấy người đối diện đang ngạc nhiên không rồi phì cười. Cậu vẫn đáng yêu như vậy như lúc chúng ta yêu nhau.Cô buông anh ra rồi nói với anh bằng giọng ngọt ngào:

" Này cậu không cần ngạc nhiên khi gặp tớ đến thế đâu"
 
" Cậu về khi nào?"

" Tớ mới vừa xuống sân bay là đã đi tìm cậu rồi đấy. Tớ muốn khi về nước người đầu tiên ra sân bay đón tớ là cậu nhưng lại quên mất cậu đã đổi số rồi"

Cô nói rồi nhìn anh với đôi mắt buồn và như chờ mong điều gì đó.Anh có chút dao động khi nhìn thấy cô- Pam ( thôi thì lấy đại tên trong truyện gốc luôn vậy) nhưng đó chỉ là dao động khi gặp lại 1 người bạn cũ mà thôi. 

  Anh hiểu những gì cô đang mong đợi. Dù gì thì hai người cũng từng là thanh mai trúc mã và còn là người yêu cũ với nhau. Nhưng cũng là đã từng.Hiện giờ anh đã có người khác mặc dù có 1 số chuyện xảy ra. Anh không muốn cho Pam hi vọng.

Anh lấy điện thoại từ túi quần ra để gọi điện nhờ quản lí lấy bản kế hoạch sắp tới giúp mình. Khi mở khóa màn hình ra toàn là tin nhắn từ cậu hỏi anh tại sao lại tức giận với cậu. Tại sao lại như thế. Cậu muốn anh giải thích và cũng muốn giải thích với anh.

Nhưng sự chú ý của anh lại ở tin nhắn của Mew . Mew muốn hẹn gặp anh để làm rõ mọi chuyện. Ok ổn thôi giù sao thì anh cũng sẽ không từ bỏ cậu. Cho đến khi cậu yêu cầu anh dừng lại.Hơn hết anh cũng muốn tìm câu trả lời cho chuỗi câu hỏi không đáp án này.

Anh đứng lên quay đi nhưng chợt nhớ đến người mà dường như anh đã quên đi sự tồn tại đang ven cạnh mình. Anh nói với cô trong sự áy náy:

" Muộn rồi tớ phải về đây.Cậu tự về được chứ?"

" Không sao. Tớ muốn ở lại gặp bạn 1 chút. Lần sau chúng ta đi ăn được không?"

"Ừm"

Anh trả lời nhanh chóng 1 phần vì không muốn ở lại đây, 1 phần vì anh muốn đi đến cuộc hẹn gặp P'Mew. Chắc chắn có chuyện gì đó rất quan trọng thì P mới hẹn gặp anh dù 2 người vừa có cuộc cãi vã và sắp choảng nhau đến nơi lúc chiều.

"Cậu thay đổi rồi hay vì cậu đã có người khác"

Anh không quay người lại nhìn cô chỉ khẽ gật đầu như ngầm thừa nhận những phỏng đoán của cô là đúng, rồi bước đi về phía cửa.

Chỉ còn mình Pam ở lại. Cô cầm li rượu lắc nhẹ uống 1 ngụm rồi nở nụ cười. Cô tự tin rằng mình rồi sẽ lại có được anh ...như ngày xưa

Huhu t chả muốn đâu nhưng thôi thì cứ cho bánh bèo rồi vài anh trai vào đi vậy:(( Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ .T nên viết fic về couple nào hả chúng mày ơi vì giờ t đu nhiều lắm.Nào là bùng binh nhà GMM rồi mấy anh nhà P'New không biết sao luôn á😂😂 Mà mong muốn của t là viết nên những câu chuyện về mấy ảnh cho thảo lòng á😂😂😂
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top