16

Phi trên con Porchers giữa những ngã ba ngã tư mà cứ ngỡ Bright đang cưỡi con chiến mã trên đồng cỏ dại , anh lao như điên mặc kệ những tiếng huýt còi cảnh báo của cảnh sát .Bright không bận tâm để í xung quanh , thứ anh để tâm bây giờ đó chính là làm sao để gặp được Win nhanh nhất có thể .Giờ anh biết rồi , thứ anh cần không phải những người thế thân cho em, mà chính là em , chính là Win , thứ anh cần chính là Metawin

Vượt qua hàng ngàn cảnh sát cuối cùng anh cũng đến được nhà em , đứng trước chiếc cổng mạ vàng to lớn ấy mà Bright không khẽ nuốt nước bọt , đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh đến nhà em , anh đã đến rất nhiều lần rồi là đằng khác , nhưng mà cái cảm giác này sao đột nhiên nó không khác mấy gì đến hỏi vợ vậy nhỉ !

-Bright , con đến đây làm gì mà muộn vậy ?

-Dạ , con chào mẹ , thưa mẹ Win có ở nhà không ạ ?

-Win đang trên phòng , con cứ lên phòng là thấy em

-Dạ vâng , thưa mẹ con lên ạ

.

.

.

- Dạ chào cậu ạ , cậu có việc gì cần tìm cậu chủ ạ ?

- Tôi có việc riêng cần gặp em ấy , cho tôi vào phòng

- Nhưng hiện giờ cậu chủ đang nghỉ ngơi ạ

- Thì liên quan gì đến ngươi , mở cửa ra ta muốn vào gặp Win ngày

Như đến giới hạn , Bright hét lên làm người ở trong phòng cũng phải giật mình mà bật dậy

- Dạ ..vâng ạ

Bước vào căn phòng rộng lớn thiết kế theo phong cách kiểu Pháp , thứ đầu tiên gây chú ý Bight đấy chính là mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây , đây chính là mùi hương anh yêu thích nhất trên đời , nó là một chất gây nghiện đối với anh 

Rời khỏi chú ý khỏi hương hoa sữa , thứ khiến toàn bộ tâm trí anh điên đảo lúc bấy giờ đó chính là cục bông khổng lồ đang được bao bọc quanh bao chiếc chăn ấm , anh khẽ từng bước chân lê đến bên chiếc giường to kia , tay không tự chủ mà vươn lên vuốt một bên má của em , khẽ cất tiếng

- Win , anh khong biết khi anh nói câu này em có nghe được không nhưng từ trước đến bây giờ anh luôn xem em là người duy nhất đối với anh , em luôn là tín ngưỡng trong lòng anh cũng như là bảo vật suốt đời của anh , nhưng em biết không em quá thuần túy , em quá trong trắng , anh sợ , sợ khi đụng chạm vào em sẽ không may nhuộm bẩn mất tâm hồn trong trắng vốn có này của em .

- Anh cũng muốn em biết là anh yêu em hơn bất kì ai , anh luôn muốn dành những sự tốt đẹp nhất trên đời dành cho em , anh không muốn em phải chịu thiệt hơn bất kì ai , nhưng mà bây giờ nói thì cũng đâu được gì nữa đúng không em

- Em sắp rời xa anh rồi , anh sắp không được nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc , dáng vẻ người anh yêu nữa rồi ...em nhớ là sang bên đấy phải biết tự lo cho mình đấy nhé , ăn uống ngủ nghĩ đầy đủ chứ đừng bỏ bữa thức khuya , nhớ là sang đó ai mà bắt nạt em thì cứ gọi anh một tiếng , bận cỡ nào anh cũng sang đấm vỡ mồm đứa bắt nạt vợ anh .....

- Nói nãy giờ cũng mệt rồi , em nghe em còn thấy mệt mà đúng không , được rồi , anh đi về đây nha, nhớ là nghe những lời lúc nãy anh dặn đấy nhé . Anh sẽ nhớ em lắm đấy

Nói xong thì Bright cũng đứng lên , lau đi hai hàng lệ ấm nóng đang chảy trên gò má của mình , đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người , nhưng anh cảm thấy nó xứng đáng chứ không phí phạm

Lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi cửa phòng , anh vẫn chưa muốn đi , anh không muốn rời khỏi đây , cảm giác như rời khỏi đây anh sẽ bước sang một thế giới khác vậy

Một nơi không có mùi hương anh yêu thích , một nơi không có người anh yêu

- Bright , đừng đi

Chỉ một giọng nói cất lên mà anh cảm thấy như một thiên thần đang chiếu rọi cuộc đời anh vậy
-Win ..............................................................

______________________________________

Haloooo toiii đã comback lại sau một tgian ở ẩn , tại hnay đang có hứng nên viết cho mng một chap nói chung cũng sắp đến hồi kết của dramu ròi, chuẩn bị ăn đường ngập mặt thôi các cậu nma điều đó chỉ khi toii cho Win đi du học về

Vote+bl cho tớ nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top