3 (end)

Win tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh cậu......là Bright?

Cậu hoảng hốt ngồi dậy, vậy mà bị đống dây dợ lằng nhằng đang cắm vào tay kéo lại. Bright nhìn thấy Win tỉnh, cũng hốt hoảng mà nhẹ nhàng đè cậu xuống, không cho cậu lộn xộn.

"Sao anh lại ở đây?" Giọng Win khàn khàn hỏi.

Bright ánh mắt có chút giận dữ nhìn cậu, sau đó mới đáp lời:

"Hôm qua cậu quên ví ở ghế phụ, vì không có số của cậu, lại sợ rằng mai cậu tìm ví mà không kịp chuyến bay, nên mới vội vã gõ cửa nhà cậu. Liền gõ một chút thì thấy không đúng, lâu như vậy cũng không thấy ai mở cửa, bên trong thì vẫn có ánh đèn, còn có tiếng nước chảy. Cuối cùng, thấy cửa không khoá, liền lo lắng đẩy vào, cuối cùng thấy một màn như vậy."

Kể đến đây, giọng hắn đè nén tới mức run run, tay cũng siết chặt lại:

"Cậu nằm trong bồn tắm đầy nước, máu từ cổ tay nhiễm đỏ tất cả, tràn xuống cả dưới sàn, người thì bất tỉnh không biết gì. Đến lúc hoảng hốt dùng khăn tắm ôm cậu ra, chở cậu tới bệnh viện, tôi vẫn không thể tin được."

"Rõ ràng cậu còn muốn xuất ngoại, muốn đi vậy hãy đi đi. Tại sao còn phải làm thế?"

Cuối cùng, Bright vẫn không nhịn được muốn hét lên với cậu.

"TẠI SAO METAWIN? LẠI LÀ VÌ HẮN TA?"

Win lại mỉm cười, ánh mắt thậm chí có chút ngọt ngào. Bright cảm thấy cậu là sắp điên cuồng vì người kia rồi, rõ ràng trải qua đau khổ như vậy? Nhớ đến hắn ta là lại khiến cậu bất giác mỉm cười.

"Đúng. Lại là vì anh ấy. Tất cả là bởi vì anh ấy quá nuông chiều tôi, trước giờ không muốn để tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, luôn nâng trong tay mà đối xử với báu vật."

Bright Vachirawit, anh chiều hư em.

"Vậy nên một chút đều không thể chịu đựng thêm cuộc sống đau khổ này nữa, không có anh ấy, cảm giác như tại sao bản thân cứ phải tiếp tục cuộc sống nhàm chán này. Cứ coi như một loại giải thoát, không được sao?"

Bright tức giận đến mức suýt đập bàn, nghe cậu nói như vậy liền muốn tới túm áo kẻ kia, đánh cho hắn một trận. Hắn dám làm Metawin đau khổ, buồn bã, dám để cậu suýt chút nữa mất mạng về hắn, và điều khiến Bright hận nhất......dám để cậu yêu hắn như thế.

Tối qua, hắn gọi điện nói chia tay Winnie.

Nhìn mối tình tê tâm liệt phế, lại cũng yêu đến khắc sâu trong tim của Metawin, hắn bỗng muốn trải nghiệm tình yêu như vậy một lần.

Hắn cũng muốn Winnie trải nghiệm tình yêu như vậy một lần, cũng không muốn bất công với cô.

Bright biết, bản thân không cho cô được điều đó.

Lúc mở cửa đi vào, thấy Metawin mặt tái nhợt nằm trong bồn tắm, máu hoà lẫn nước thành một khoảng đỏ au trước mắt, Bright chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế.

Rõ ràng mới quen cậu chưa được bao lâu, hắn lại không hiểu tại sao mọi cảm giác lại mãnh liệt như vậy.

Bright không biết cảm giác lúc này của mình là gì, dường như là.......bất bình.......hay đúng hơn.......ghen tị?

Không hiểu sao lại ghen tị với người cũ của Metawin, không hiểu sao thấy cậu ánh mắt lấp lánh kể về hắn, lại vừa đau lòng vừa tức giận, không hiểu sao nhìn cậu như vậy, liền muốn ôm cậu vào lòng.

Bright bất lực trước suy nghĩ hoang đường của bản thân. Cuối cùng lại vẫn không thể không thừa nhận...

Bản thân có chút thích cậu. Cho dù là...mới gặp gỡ, cho dù mới chỉ chia tay hôn thê tối qua, thậm chí...dường như đã thích cậu từ trước chuyện xảy ra tối qua rồi.

Nhưng vậy thì làm sao? Trong lòng Metawin đã sớm không có chỗ cho hắn, cậu mãi mãi hướng về người kia, đến tận bây giờ, tình yẻu ấy vẫn không một chút thay đổi.

Bright cảm thụ sự chua xót phát ra từ đáy lòng, lại nghĩ đến Metawin cũng là phải chịu loại cảm nhận này, lại còn phải chịu từ rất lâu trước hắn, Bright vô cùng đau lòng.

Người như cậu, đúng là phải ôm trong tay, bao bọc cậu, không muốn nhìn cậu suy nghĩ, không muốn cậu phải khổ sở.

"Dù sao cảm ơn anh đã cứu tôi"

Dù em không muốn anh làm vậy.

"Metawin, sau này cậu định như thế nào?"

Win có chút bất ngờ, từ hôm qua, cậu không biết bản thân còn có thể có sau này. Việc cậu ngồi đây, éo le thay lại là việc ngoài ý muốn.

Thấy cậu không trả lời, Bright lại hỏi tiếp, có chút luống cuống:

"Ý tôi là, sau này cậu có muốn...thay đổi không? Ví dụ như không ra nước ngoài nữa, hoặc là...thử tìm hiểu người khác?" Người khác ở đây cụ thể là một mình hắn.

Win bật cười, nụ cười có chút yếu ớt:

"Sao nào? Anh muốn giới thiệu cho tôi người nào à? Bright Vachirawit quen biết nhiều thế, có thể tìm cho tôi một người vừa đẹp trai, vừa biết chiều chuộng người khác, ngày kỉ niệm nào cũng nhớ kĩ, còn rất biết cách tạo bất ngờ, lúc nào cũng cố gắng vì cả hai không?"

"À khoan, còn phải kiên nhẫn, không nổi nóng với tôi, cho dù là xảy ra chuyện gì. Còn phải giỏi giang, giàu có, tâm lí, lên được phòng khách xuống được phòng bếp....Đặc biệt là....vào được phòng ngủ"

Chắc là cảm thấy trêu chọc hắn đủ vui, Win cười đến híp cả mắt, hai răng thỏ xinh xinh là lộ ra.

"Tiêu chuẩn như vậy, một chút cũng không thể thiếu, anh có tìm được không?"

Bởi vì Bright Vachirawit của cậu làm được, anh đã từng làm được.

Đột nhiên Bright bối rối im lặng một chút, mãi sau mới bối rối đáp lời, hạ giọng rất nhỏ.

"Tôi"

Win tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"TÔI!"

"Nếu tôi có thể làm được, em có nguyện ý......nguyện ý.....thử một lần không?" Bright lại siết chặt tay, ánh mắt lo sợ nhìn biểu tình của Metawin. Phải, hắn rất sợ, rất sợ cậu từ chối, nếu như cậu từ chối, Bright cũng không biết mình sẽ suy sụp tới mức nào nữa.

"Sẽ......sẽ không bao giờ thất hứa với em, sẽ......không để em thất vọng"

Win nghe xong, nước mắt lại như muốn trào ra, tại sao nghe anh nói như vậy, cậu lại càng đau đớn hơn nữa? Giọng cậu vừa run rẩy vừa nghẹn ngào:

"Bright Vachirawit, anh không làm được!"

Vì anh đã thất hứa với em mất rồi.

Sau đó, ngay lập tức lại bật khóc nức nở, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại tụt xuống hố sâu tuyệt vọng. Nhìn cậu khóc muốn ngất đi, Bright lại càng đau khổ muốn chết, bối rối muốn ôm cậu vào lòng, lại không dám.

Cậu vừa nói rồi, không cho hắn cơ hội.

Vậy mà cuối cùng, Bright vẫn là ôm cậu vào lòng.

Anh không làm được, không thể nào đứng im nhìn em khóc. Anh lại không cản được mình nhanh như vậy thích em, cho dù cũng không cản được em lâu như vậy vẫn thích hắn.

Win khóc đến rối tinh rối mù, cũng không đẩy Bright ra nữa, nằm im trong lòng anh khóc. Sau đó khóc đến mệt mỏi, lại vô tình ngủ mất.

Bright nâng niu bảo bối mắt còn đỏ hoe trong lòng, đến kể cả khi đang ngủ vẫn còn nhíu mày.
Không nhịn được, cúi xuống trộm hôn vào đôi môi dày hồng hồng xinh xinh của cậu.

Thả ra, lại hôn trán cậu thêm một cái, tay vẫn nuối tiếc ôm chặt cậu. Tâm trạng có chút kích động, đè nén cảm xúc đến tay chân rối bời, vẫn là ghé sát tai cậu thì thầm, giọng nói vừa kích động vừa run rẩy:

"Bé yêu, có thể đừng từ chối anh được không? Anh xin em, anh yêu em."

"Anh yêu em"

"Anh yêu em"

_________

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Win vẫn thấy Bright đang ở bên cạnh, anh có lẽ vì quá mệt mỏi, gục đầu xuống bên cạnh cậu ngủ mất, dù vẫn đang ngồi. Tư thế trông rất không thoải mái. Trên tủ thuốc đầu giường đột nhiên xuất hiện một cặp lồng canh gà bốc khói nghi ngút.

Bright cho dù quên hết tất cả, đối xử với cậu vẫn tận tâm như vậy, sao cậu có thể không động lòng. Nhưng, nếu anh lại một lần nữa quên đi cậu, như vậy sự đau khổ sẽ vượt quá mọi giới hạn chịu đựng của cậu, Win sợ hãi không muốn trải qua.

Bright vươn người một chút, thấy cậu tỉnh rồi, liền hỏi cậu có đói không? Có muốn ăn canh không? Bác sĩ nói cậu cũng ổn dần rồi, qua ngày mai đã có thể xuất viện, vết thương không sao, chỉ là mất hơi nhiều máu.

Win không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó lại hỏi:

"Anh nhớ ra rồi à?" Không tại sao lại đột nhiên nói muốn cùng cậu thử một lần?

"Nhớ ra điều gì?"

"Kí ức trước khi căn bệnh của anh ập đến ấy?"

"Tôi đã nói rồi, bác sĩ nói là điều đó không thể mà"

Trái tim Win nhói lên một cái.

"Làm sao vậy, trước đây chúng ta có chuyện gì sao?"

"Không có gì, tôi tò mò thôi"

Cả hai lại tiếp tục rơi vào yên lặng.

______

Hôm sau, Win xuất viện, Bright đón cậu về nhà. Còn lấy cớ sợ cậu nghỉ quẩn lần nữa, đòi chuyển tới ở với cậu một thời gian để trông coi cậu.

Win từ chối, anh mà tới đây sống, cậu sẽ không kìm được, tối sẽ chui vào lòng anh ngủ, ôm anh thật chặt mất.

Vậy nhưng cuối cùng cũng không ngăn được sự kiên quyết của Bright. Bất lực nhìn anh mang đồ vào, treo quần áo khắp tủ của cậu.

"Anh để như vậy, không sợ lẫn mất à?"

"Anh nhớ đồ của anh mà, với cả, nếu em không nhớ cái nào là của ai, cứ mặc tất đi, anh không ngại."

Nhưng mà em ngại!

Buổi tối, Bright ôm chăn gối của anh vào, nói sẽ ngủ với cậu.

"Không thể không cẩn thận được, tối nay em mà trốn cắt cổ tay một lần nữa? Anh lại phải làm sao? Không chừng lại trở thành nghi pham giết người mất"

"Nhưng.......nhưng mà........"

"Không có nhưng gì hết. Hai người con trai ngủ với nhau có sao đâu?"

"Em là gay mà, anh quên rồi à?"

Bright khó hiểu nhìn cậu.

"Thì lại làm sao? Anh còn không sợ, em sợ cái gì? Sợ bản thân không nhịn được làm gì anh à?"

Làm đi, anh xin em, làm đi.

"Không nói nữa, đi ngủ"

Win bất lực, đành để anh nằm lên giường, quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại.

Đột ngột lại rơi vào một cái ôm ấm áp.

Win hoảng hốt, muốn giãy ra.

"Anh làm gì thế?"

"Ôm em, phòng em đợi anh ngủ rồi, lại chạy đi tự tử, không ôm em, làm sao anh biết được em có trốn đi hay không?"

"Anh không thấy chuyện này rất....kì quái à?"

"Một chút cũng không kì quái, anh là đang làm việc tốt"

Win thử một chút, cũng không cản được Bright, vẫn là bất lực chịu thua.

Về sau, như nào thì cứ như thế đi. Cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa rồi.

Đau khổ đến muốn chết đi cũng trải qua rồi, còn có gì đau khổ hơn được nữa đâu?

Ngày mai sẽ nói với anh, cậu muốn thử một lần.

Đúng hơn là, thử thêm một lần nữa.

Anh chỉ được thất hứa với em một lần thôi đấy.

Win nhắm nghiền mắt, dần rơi vào giấc ngủ, cậu cũng không biết....

Lần thử này, không thiếu cậu một năm, một tháng nào nữa, thực sự là cả đời.

Thật sự, cả đời này, anh chỉ thất hứa mới cậu một lần.



End. Hết truyện thật rồi nhé đó HE được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top