#7: giờ thì anh mới nhìn tới em ?

Từ đêm hôm đó, tình cảm của Bright và Win đã phát triển hơn rất nhiều. Những người ở Astrophile cũng có thể thấy rõ sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho người khách quen này.

Em cũng vậy, ánh mắt em nhìn anh mỗi khi bước vào quán thật sự là sáng như sao trên trời.

Nhưng rồi, Day lại như đang muốn quay trở lại với Win khi mà những gần đây, mọi hành động của cậu ta đều rất khác lạ.

"Cho anh gửi nước"

Thông thường thì sẽ là Bright nhưng hôm nay người em gặp lại là Day mà lại còn là nước lọc. Cậu ta nhớ được em chỉ uống nước lọc từ bao giờ vậy ?

"Em cả- ơn"

"Sao vậy ? Gặp anh, em không vui hả ?"

"Không phải. Nhưng không gặp anh thì em sẽ vui hơn"

Day nhướng mài, gật gù.

"Ok. Xem như là anh có lỗi với em đi"

"Lỗi gì nhỉ ? Trong khi em và anh dường như chẳng có gì với nhau mà ?"

"Sao lại không có được nhỉ ? Tụi mình đã có khoảng thời gian vui v-"

"Đúng. Nhưng đó là trước khi anh quen một cô người yêu khác. Vứt bỏ em sang một bên và vờ như chúng ta chẳng là gì"

"Nên là bây giờ, anh cứ tiếp tục như vậy đi. Đừng nhắc lại chuyện của chúng ta nữa, giờ em chỉ thấy nó là một đống giả dối"

"..."

"Win"

"Đừng có gọi tên em, em ghét anh rồi"

"Anh không cho"

"Kệ anh. Em ghét anh cực kì, ghét người nào đã vứt bỏ em. Ghét người đã để em lại một mình với một đống hồi ức ngổn ngang. Anh khiến em như một thằng ngu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lo lắng vì anh đột nhiên biến mất nhưng lại chẳng biết anh đang ở cùng người khác"

Mắt Metawin ngấn nước.

Em nói ra hết những gì mà bao lâu nay bản thân kìm nén rồi lại ngồi xuống, ôm mặt mà khóc.

Cậu ta nhìn thấy em như vậy mà lòng càng thêm rối bời. Phải làm sao bây giờ ? Phải làm sao để em ấy ngừng khóc đây ? Mình đã làm gì thế này ?

Đoạn, cậu đang bước lại gần chuẩn bị chạm vào em thì bị anh chạy lại hắt tay ra. Và người ôm Metawin vào lòng vẫn chính là anh ấy, không phải cậu.

"Không sao, anh đây rồi. Nói anh nghe, ai bắt nạt em ?"

"P'Bright.. em... Em không muốn thấy P'Day. Anh.. anh đuổi anh ấy đi đi mà"

"P'Day bắt nạt em.. P'Day làm em khóc"

"Metawin ? Sao em lại ôm người khác và nói về anh như vậy ?"

Bright nhìn lên Day.

"Em tránh mặt đi được không ?"

"Nhưng e- P'Bright, em chỉ muốn nói chuyện với Win một chút thôi"

"Nhưng em nhìn xem bây giờ Win có thể nói chuyện với em không ?"

"Nhưng mà.."

"Nghe anh đi"

Nhìn gương mặt kiên quyết của Bright, Day cũng chẳng còn cách nào khác.

Đợi Day đi khuất, Bright quay lại nhìn em. Win của anh lại khóc đỏ cả mắt rồi, chóp mũi cũng đỏ cả lên. Nhìn cứ như con tuần lộc ấy.

"Nín đi nhé. Anh thương em mà"

Win sụt sịt, gật đầu.

"Em ghét anh ấy lắm luôn"

"Nói anh nghe chuyện gì được không ?"

Win gật đầu. Ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe, Bright thì cứ cầm hai tay em xoa xoa, đôi mắt thì chăm chú lắng nghe những gì em nói.

Dứt lời, em nhìn anh. Bắt gặp đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn nhìn mình không rời mà bất giác mỉm cười.

"Anh thật sự đã nghe hết những gì em nói hả ?"

"Ừm"

"Nghe hết, không xót một chữ nào"

"Anh có thấy em xui xẻo không ? Tình yêu với em lúc nào cũng khó khăn hết. Chắc là em không hợp với yêu đương rồi"

"Chắc là vậy rồi. Bởi vì em chỉ hợp với anh thôi"

"Đồ khùng. Sến súa quá đi"

Cả hai cùng nhau bật cười.

"Thế hết khóc nhé. Anh xuống làm đây, không cho Day lên đây nữa. Chịu không ?"

"Nhưng anh lên đây nhiều nhiều nhé"

"Nhớ thì nhắn anh. Anh lên liền"

"Em không thèm nhớ anh đâu!"

"Thế không lên luôn"

"Em đi về"

Em vờ đứng dậy thu dọn sách vở.

"Thôi thôi. Xin em đấy, đừng có nghịch nữa cho anh nhờ"

Bright cũng bất lực ngăn em lại.

"Rồi. Anh xuống làm đi"

Em nhìn theo bóng lưng rồi mỉm cười. Tiếp tục trở lại với bài tập của mình. Metawin đến đây thường xuyên như vậy là vì trốn học ở trung tâm. Em không thích học chung với ai cả, tự học sẽ tốt cho em hơn.

Bright bước xuống đã thấy Day ngồi bất mãn ở sofa. Anh cũng thở dài bước đến ngồi cạnh.

"Chuyện là thế nào vậy hả ?"

"Em không làm gì em ấy cả. Em chỉ muốn nói chuyện thôi"

"Còn người yêu mày thì sao đây ? Em ấy vốn dĩ đã chẳng ưa gì Win rồi"

"Chia tay rồi anh"

"Gì ?"

Không may, lúc này Metawin cũng từ trên tầng bước xuống. Em muốn xin thêm nước lọc nhưng lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Day bối rối đứng dậy, định nắm lấy tay Win thì bị hất ra. Em đưa ly của mình cho Bright.

"Cho em xin nước lọc"

Anh cũng biết ý và tránh đi.

"Win, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu"

"Thế anh muốn em nghĩ cái mẹ gì nữa đây ?"

Metawin không thèm để ý xung quanh, cứ thế mà lớn giọng.

"Cuộc sống của em đéo phải chỗ anh để anh cứ thích bước vào là bước vào dễ dàng vậy đâu"

"Anh chia tay rồi hả ? Giờ thì anh mới nhìn tới em hả ?"

"Đồ tồi tệ!"

Em bước thẳng lên tầng.

"Không cần mang nước thêm cho em nữa đâu. Hôm nay em về sớm"

Không riêng gì Day mà ngay cả PondPhuwin khi đứng ở đấy cũng phải bất ngờ trước dáng vẻ giận dữ đó của em. Không ngờ hay cười khi nóng lên lại như thế.

Chỉ có tâm trạng của Bright là hoàn toàn khác. Anh không sợ, không bất ngờ gì cả. Anh lo.

"Em ổn không ?"

"Em không sao đâu"

"Thôi em về nhé"

"Astrophile xin cảm ơn"

Win cúi người chào lại mọi người ở đấy rồi rời khỏi quán.

Em ghét Day chết đi được. Nghĩ em là trái banh hay sao mà muốn đá đi đâu thì đá. Tại sao trên đời này, ai cũng muốn điều khiển em hết vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top