chap 4.

Win thoát khỏi cánh cửa địa ngục liền ôm ngực thở hổn hển. Đánh ánh mắt nhìn xung quanh thì chẳng còn ai. Nhà vắng bóng người, không khí cũng trở nên trùng xuống, lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng.

Không chịu đựng được sợ hãi, Win lao ra cổng lớn, định toang cửa chạy thoát. Thế nhưng cửa bị khóa cả trong lẫn ngoài, cổng vừa to vừa đồ sộ làm cách nào có thể trèo qua?

Quá túng quẫn, Win cầm lấy một cục đá to, ra tay liên tục vào ổ khóa cánh cổng. Âm thanh 'choang choang' phát ra đinh tai nhức óc. Cậu biết vậy nhưng mà hình như không ai trong nhà này ra ngăn cản.

"Bé ngoan~ em lại quậy phá nữa rồi"

Win hốt hoảng quay người, đập vào mắt cậu chính là gã đàn ông kia. Vết thương cậu cắn hắn vẫn còn đang rỉ máu, nhoe nhoét khó coi.

Hắn nhìn cậu mà nghiêng mái đầu, giọng nói còn mang theo ý cười

"Ổ khóa này đắt hơn cả em đấy"

Thảo nào cậu phá mãi mà chẳng để lại một vết xước. Cậu một bước lùi ra xa, trên tay vẫn giữ chặt cục đá. Chỉ cần hắn có ý đồ xấu cậu liền giết hắn.

Gã đàn ông thấy bộ dạng chuẩn bị cắn người của cậu thì không lấy làm sợ một chút gì. Trên gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai điềm tĩnh, trái lại hắn còn thấy 'hứng thú'

Bắt chợt hắn tiến đến, một tay dùng lực kéo Win về phía mình. Còn Win ngự trong ngực hắn mà không có lấy một chút sức lực, cậu cố gắng chống cự bằng một vài cái đánh tựa như không, vô tình chọc ngoáy vào cái bản chất vốn ham muốn của hắn.

"Bé ngoan đừng nháo! Tôi không muốn làm đau em"

"Câm miệng! Thằng dở! Giàu mà khùng!"

Hai bắp đùi bị hắn kẹp chặt, yết hầu tội nghiệp của cậu bị hắn nhẫn tâm cắn mút khiến lửa hận trong lòng cậu trực sôi. Thế nhưng cậu không thể làm được gì ngoài kìm nén tiếng rên rỉ và dòng điện chạy rân rân trong người.

"Em đã đủ tuổi chưa?"

Win hoảng loạn lắc đầu khi thấy hắn cởi bỏ thắt lưng, cởi cúc áo khiến cho từng lớp da thịt rắn chắc ẩn hiện trước mắt cậu. Thấy cậu sợ hắn liền đưa bàn tay lúc ấm lúc lạnh lẽo chạm vào chiếc má ửng hồng, không quên lấy ngón tay chạm vào cánh môi cậu, yêu chiều vuốt ve.

"Đừng nói dối nhé bé ngoan"

Cậu cắn môi, chính là muốn mắng hắn điên khùng nhưng cậu sợ tên biến thái này sẽ làm chuyện tồi tệ.

Cằm bị nâng lên, tiếp đến là bị hắn đường đường chính chính cưỡng hôn. Chiếc lưỡi khỏe khoắn mạnh bạo tách môi, đùa giỡn với chiếc lưỡi non mền của cậu. Thanh âm môi lưỡi giao triền chạy quanh quẩn bên tai khiến cậu vừa tức tối vừa bất lực. Mãi cho đến khi hắn nghe được tiếng nức nở của Win và mùi máu tanh tưởi xộc vào khứu giác mới tách cánh môi của mình ra.

Con mèo hoang chết tiệt! Hắn hứng rồi! Chính là bị cắn cho hứng lên!

Dùng tay lau vết máu trên môi, hắn nhìn ngón tay đầy máu mà thèm thuồng, trước ánh mắt quá đỗi kinh hãi của Win mà cho vào miệng liếm láp.

"Cắn người cũng đáng yêu"

Vừa nhả người, hắn mút sạch máu xong liền ôm trọn Win trong vòng tay. Bước chân hắn sải như bay đến nhà chính, đến phòng rồi đến một căn phòng nữa. Win bị đẩy xuống giường, đầu óc mù tịt choáng váng. Chưa thể định hình thì đã bị đè lên, hắn còn cố khống chế cậu. Đầu gối tách hai chân, vô tình hắn đã chạm vào điểm mẫn cảm khiến Win giật nảy mình, đánh mạnh vào ngực hắn.

"Em thơm quá"

"Điên! Hôm qua đến giờ đã tắm đâu"

Hắn cười, mùi này không phải. Ý hắn là..trên người cậu có một mùi trong trắng, mùi thiếu niên mới lớn, mùi sạch sẽ chưa từng thuộc về ai. Hắn thích lắm, đã đâu rồi không có người lui tới đây, hắn chính là thèm người.

Nhưng

Em nói vẫn chưa đủ tuổi

Hắn sẽ không vội vàng khốn nạn.

"Không xưng hô lỗ mãng với chủ nhân. Tôi thuê em đến là để làm việc em hiểu chưa?"

Win mắt chữ a miệng chữ o, lúc đầu cứ tưởng ông chủ là một người..

"Không già! Tôi lớn hơn em một con giáp. Gọi tôi là chú, em ngoan tôi sẽ không làm khó em"

Như bị hắn đọc được suy nghĩ

Win cười trừ, hóa ra là vậy. Mark tồi. Thằng chú nó vừa dâm vừa dê đúng đê hèn, nó lại đẩy cậu vào chỗ chết. Ngu ơi là ngu!

"Chú già quá, khó chiều, tôi ứ thèm. Mai tôi sẽ dọn đi, không làm nữa"

Hắn hôn mạnh vào bên má cậu, còn tham lam hết ngửi lại hít sâu vào cổ tay. Vén tóc mai che phủ mắt Win, nhanh chóng bắt lấy chóp mũi xinh mà véo.

"Chiều? Ý em muốn làm việc gì khác ngoài chăm sóc đám cây cối của tôi?"

Win bị làm cho chín mặt, lắp ba lắp bắp không thành lời

"Thì..thì tôi tưởng.."

"Suỵt! đừng có mộng tưởng. Em nên giữ lấy thân. Tôi không đảm bảo đêm nay sẽ không làm gì em. Nhé?"

"Thằng già dê chết tiệt! Đêm nay tao giết mày nếu còn.."

Hắn thô lỗ chọc hai ngón tay vào miệng cậu, đùa bỡn với chiếc lưỡi yếu ớt mềm mại. Thật lòng, nếu còn mắng hắn nữa, hắn sẽ cắt lưỡi cậu rồi đem ra ăn sống.

"Bé ngoan~ miệng của em không dùng để mắng người"

....

Win thức dậy từ rất sớm. Tối hôm qua hắn đã phổ cập cho cậu mấy quy định dài như sớ, cậu thì trí nhớ bắt đầu kém đi rồi, vốn là không thể hiểu hết được. Chỉ cần biết là làm phật lòng hắn, hắn sẽ đánh cậu.

Nhưng đổi lại số tiền cậu nhận được từ hắn rất lớn nên cậu chấp nhận ở lại làm việc. Bị quấy rối một chút cũng chả sao, cậu là con trai ít nhiều cũng không làm hắn thích thú đến vậy. Chỉ cần kiên trì một thời gian, với số tiền lớn hắn trả chắc chắn sẽ giúp gia đình thoát khỏi cảnh trốn chui như hiện tại.

Thở dài, chuyện thì cũng đã đành, trước mắt nên tưới tắm cho mấy cái cây này trước đã.

Win cầm cái ống nước, mở mãi mà nước vẫn chưa có bắn ra. Loay hoay một lúc cũng chẳng được việc. Cậu đem đầu ống để trước mặt, kiểm tra xung quanh. Vô tình ấn vào nút bấm, một tràn nước lạnh như tát vào mặt đổ từ trên xuống dưới khiến cậu ướt nhem như chuột lột.

Ông chủ Vachirawit ngồi uống trà trên sân thượng quan sát rõ ràng từng cử chỉ, nét mặt lúng túng đáng yêu của người làm mới mà phì cười. Mark có nói với hắn, tên này là thiếu gia có tiếng ở nơi Mark sống, tay chân trắng trẻo nhìn đã không được việc mà hắn vẫn cố chấp đưa về.

Ý định là muốn nếm thử hương vị của thiếu gia có khác người bình thường không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top