7.em ơi đừng chạy
"Em nói lại"
"Em nói..chú đừng làm em đau"
"Em nói lại"
"Chú..chú..đừng làm em đau"
Win mím chặt môi, hai bên má nóng rực. Cậu bị lão già này trêu đến sắp khóc ra. Nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cho cậu.
Hơi thở âm ấm nóng nảy của hắn phảng phất trên gương mặt cậu, chậm rãi len lỏi đến vành tai, thổi phồng mái tóc biết ngượng ngùng xấu hổ.
Win không chịu nổi áp lực hắn gây ra, chỉ biết khổ sở tránh mặt đi. Mỗi lần cậu rụt cổ tránh né, vai sẽ bị hắn siết chặt, nhịp hô hấp của hắn cũng sẽ tăng lên. Tưởng chừng như một ngụm hắn nuốt cậu vào trong bụng.
Ánh mắt Bright không tự chủ nhìn về phía sườn mặt hấp dẫn, làn da trắng mịn màng khó tìm kiếm ở một người con trai làm hắn cổ họng khô khốc nuốt nước bọt.
Nhưng hắn sẽ không đi quá giới hạn với cậu. Hắn thề. Bé ngoan này hiện tại cũng chưa gọi là 'ngoan'. Thứ hắn muốn chính là đồ ăn tự dâng lên đến miệng chứ không phải cưỡng đoạt, hà hiếp một cá nhân nào. Huống hồ Metawin trong mắt hắn còn quá non nớt đi.
Đưa bàn tay muốn vén tóc mái cậu, Metawin bài xích né tránh đi. Hắn không lấy đó để vào mắt. Bởi vì cậu cứ càng cự tuyệt hắn càng thấy hấp dẫn, càng thèm muốn thôi.
Đem cổ áo bị tụt xuống kéo cao lên, Bright cố tình giấu đi bả vai hồng hào của cậu. Chỉ trách bản thân đôi lúc không kiềm chế được liền muốn nhe răng ra gặm nhấm.
"Chú sẽ không làm đau em"
Win mím môi, giọng lạc đi
"Chú hứa?"
Bright xoay người, đem cơ thể Win ướm sâu trong lòng mình. Nhỏ nhắn tới mức hắn một tay có thể ôm trọn tấm lưng cậu.
"Chú sẽ không hứa. Em đã 20 tuổi rồi. Chính là đủ tuổi làm người lớn. Nhưng em vẫn còn non và xanh quá, lại còn sợ đau thế này. Chú thật sự đau lòng nếu nhìn thấy bé ngoan run lẩy bẩy nằm trên vũng nước, miệng bị nhồi đầy bởi côn thịt và nước mắt ấm ức rơi. Em thức dậy với cổ họng đau rát, bước đi chập chững không chỗ dựa, thầm oán trách chú tại sao lại làm em đau thế này"
Bright thở dài, mê luyến nắm bàn tay Win kề lên cánh môi, hôn một cái. Đồng thời nhìn thấy mi mắt Win có chút ướt. Hẳn là đang rất cảm động. Hắn không nói gì bế bổng Win lên. Đi tới giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
"Em muốn ăn gì?"
Win nắm lấy chiếc chăn hình thỏ trắng đắp lên người. Cậu thật đói bụng nhưng cũng không biết phải ăn gì.
Thấy cậu không lên tiếng, Bright mỉm cười ôn nhu, đi rót cho cậu cốc nước ấm.
"Em uống đi, chú nấu cháo cho em"
Hắn quay lưng đi, bất ngờ bị một lực tay kéo lại
"Chú..thật sự không làm gì em? Vậy..vậy tiền lương của em thế nào?"
"Tạm thời chú tịch thu, chỉ cần em ngoan ngoãn phục tùng chú tốt, chú sẽ xem xét"
..
Đến quá trưa Win mới lòm khòm ngồi dậy. Tối đêm qua cậu thức khuya suy nghĩ, lại cảm thấy quá nhớ nhà. Điện thoại lão già kia cũng không cho cậu dùng. Gần như là cắt hết liên lạc của cậu với thế giới bên ngoài. Biệt phủ của hắn nằm ở ngoại ô thành phố, hoàn toàn tách biệt. Thật sự muốn chạy trốn phải băng qua rừng thông. Nhưng khoan hãy nói đến trốn khỏi nơi này, ít ra còn phải qua được cánh cổng nhà của hắn cũng là một điều khó khăn.
"Mark chết tiệt! Chờ Metawin tôi ra khỏi đây chắc chắn sẽ dạy cậu một bài học"
Win đến bên cửa sổ, dấu tích hôm qua đã được dọn sạch sẽ, cửa này cũng được thay mới, không tùy tiện mở ra được. Chỉ cần cậu chạm ngón tay vào, tức khắc sẽ nổi lên một hồi chuông báo động. Không hiểu hắn cất công giữ Win lại kĩ như vậy để làm gì, không đủ tiền Win cậu đâu có rời đi. Chỉ là cảm thấy hắn thật đáng sợ và kì quặc một chút. Ngoài việc muốn sờ soạng cậu thì hắn không có ý định gì xấu.
Cậu có lẽ quá đa nghi, muốn phản đối hắn nên hắn mới làm thế. Tối hôm qua hắn cũng đã rất tốt, tha cho cậu một mạng. Thế hôm nay nhất định sẽ báo đáp.
"Em dự định báo đáp chú thế nào?"
Win bất ngờ bị ôm từ phía sau, một luồng gió lạnh nhanh chóng tràn vào phổi khiến cậu ho khan một tiếng.
"Chú..chú sao lại.."
"Suỵt! Chú nhớ bé ngoan của chú"
Hắn áp môi lên má Win nhưng rất nhanh bị cậu cự tuyệt. Bright cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, khẽ cúi người bế Win đặt lên bàn, một tay đẩy hết đồ đạc xung quanh.
"Chú đọc được suy nghĩ của tôi?"
Bright cười nhạt, đem mắt kính của mình đeo cho cậu
"Cháu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Metawin tôi đối với cháu là cực kì nhẫn nại"
Win nhíu mày, nghiêng đầu một cái đã bị bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn ra sau gáy, lôi kéo cậu thật thô bạo, giữ chặt sau đầu ép hai cánh môi cậu tách ra.
Win hoảng loạn vùng vẫy, hai tay không bị hắn kìm kẹp quơ quào kịch liệt. Cậu đánh vào ngực hắn, cố ý muốn dứt ra. Nhưng có cố đến mấy sức lực đối với hắn cũng bằng không. Cánh môi nhanh chóng bị lấp đầy, môi hắn cạy mở hàm răng cậu đóng chặt, lưỡi trực tiếp chui vào trong khuấy đảo.
Trong thâm tâm Win gào lên kêu cứu, nói bản thân mình chưa từng bị hôn, được hôn hay biết hôn.
Bright chậm rãi dứt ra, mùi máu tanh nồng xộc vào khứu giác. Hắn hôn cậu mấy lần đều bị thương. Con thỏ hoang này hư hỏng không chịu nghe lời. Vốn định sẽ vỗ béo nhưng hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Hôm nay chú dạy em hôn"
Đoạn Win tiếp tục bị ấn gáy, bị lôi kéo vào nụ hôn sâu hắn ban tặng. Lưỡi của hắn truy tìm một bên lưỡi non nớt của cậu đang vô lực chạy trốn, hung hăng bắt nạt, kéo mút đến khi Win không thể tự do hít thở.
Nước mắt cậu giàn giụa chảy ra, hai bàn tay bị hắn giữ chặt bắt đầu co lại, bấu víu cổ áo hắn không buông. Người lớn tuổi khi thoáng nghe được tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng cậu mới lưu luyến thôi day dưa.
Win run run ngồi co ro trong lòng hắn, hai bên má đỏ rực sắp nổ tung. Bị tập kịch dồn dập như thế Win không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân thể bị cái hôn cưỡng đoạt của hắn mà tê rân rân, không chút sức lực, bất mãn nhìn hắn buông lời trêu đùa.
"Em chưa từng yêu ai?"
Win lắc đầu
"Em đã làm tình với ai chưa? FWB chẳng hạn"
Hắn trêu cậu, hắn thừa đoán được cậu chưa bị bóc tem.
'Bốp!'
Bright tròn mắt, một bên má nóng lên. Cái tát khá đau, hắn choáng váng có phần hơi tức giận.
"Đồ lưu manh!"
Win cắn môi, căm ghét nhìn lấy hắn nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài bị ức hiếp đến mắt rưng rưng, môi ướt át hồng nhuận vô cùng dụ người.
Bright nghiêng đầu về trước, hơi thở mang nặng hương vị tình dục, ánh mắt phóng đãng thả phăng ba cúc áo. Lồng ngực phập phồng săn chắc, điểm thêm một vài giọt mồ hôi lấm tấm dính lên. Bị đánh đau nhưng đổi lại vô cùng phấn khích, hắn cười, khóe môi cong lên, nói bằng một loại giọng trầm thấp mị hoặc
"Em làm chú hứng chết đi được!"
Win đỉnh điểm đạt đến sợ hãi, đẩy hắn qua một bên rồi tung cửa chạy đi. Biết bản thân không đủ khả năng trốn thoát nhưng trong tâm trí vẫn nuôi nấng một tia hy vọng.
Vừa chạy cậu vừa kêu lên, ngoái đầu lại phía sau thì chẳng thấy hắn nữa, tốc độ cũng giảm dần rồi kiệt sức dừng lại. Đầu va phải điểm mềm mại, mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây sau cơn mưa phảng phất tạo cảm giác triệt để tuyệt vọng.
Cậu va vào hắn, sự xuất hiện tựa hư không như dùng một xô nước lạnh dập tắt tia hy vọng cuối cùng.
"Bé ngoan đừng chơi trốn tìm nữa. Ngày còn dài, hôm nay chú đặc biệt nghỉ làm ở nhà chơi em"
...
H còn lâu 😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top