11. H

Win díu đôi mắt, không là vì ánh sáng chiếu vào, mà là cơ thể bắt đầu đau nhức, rã rời báo động.

Căn phòng yên ắng, bao vây cậu là bốn bức tường nhàm chán, ẩm thấp, bí bách đến cực độ. Thức dậy với trạng thái mệt mỏi như vậy, cậu thật sự nghĩ bản thân không nên mở mắt nữa.

Nhìn lá bùa để dưới gối đã bị hóa tro, Win chỉ biết bất lực ôm đầu, cảm xúc dồn nén cứ như thế, chẳng biết bao giờ mới được giải tỏa.

Mùi hương của cỏ khô, ngay ngáy bay qua mũi, ngày một rõ ràng hơn. Đánh thức Win khỏi cơn mơ màng, trống rỗng.

Ai đó đang hút thuốc lá.

Cậu biết vì mùi này rất quen, nhưng cũng rất khó ngửi.

Win đặc biệt chuẩn bị cơm, nấu canh rau cùng với thịt chiên cậu thích nhất. Nhưng vừa hay lại quên mua một ít đồ uống, bên ngoài trời cũng đã tối lắm rồi. Đấu tranh tư tưởng mãi cậu mới quyết định ra ngoài thêm một chuyến nữa.

Chẳng ngờ, vừa về tới thì trông thấy đồ ăn trên bàn bày ra đã ôi thiu hết nửa, nồi cơm vữa ra chảy cả nước

Win trông thấy cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, cổ họng khô đắng lại, lòng ngực phập phồng rất khó hít thở.

Cuối cùng không chịu đựng nổi liền lao ra ngoài, chạy không ngoảnh lại nhìn một giây nào nữa.

..

Cậu đến trước nhà thầy pháp, ngồi trên ghế chờ đợi mà trong lòng cứ cảm thấy bất an, khó chịu. Một bên vai còn thấy lạnh lẽo như có một tảng băng đè nặng lên. Không cần suy đoán, ít nhiều cậu cũng ngộ ra việc bị mấy linh hồn đứa trẻ đang ở rất gần cậu.

Đánh ánh mắt hỗn loạn nhìn ra trước sân, để chắc chắn rằng bản thân không gặp phải thứ gì không sạch sẽ. Chợt cậu bắt gặp một bóng đen đang lượn lờ sau bụi táo gai trước cổng, nó to và đen huyền rất rõ ràng.

Win rùng mình một cái, trán nóng lên, nặng nề rít một hơi. Thì ra ma quỷ lại có hình dạng như vậy.

"Vào"

Ông thầy không biết tâm dạng đâu mà bỗng dưng lên tiếng gọi Win. Chất giọng trầm đục, tưởng chừng như ông ta đang bị bóp nghẹt cổ họng.

Win cũng chẳng để tâm nhiều, men theo lối phát ra âm thanh mà cứ đi thôi. Chân đến trước căn buồng kín, trước treo tấm vải đỏ rực rỡ, bao nhiêu bùa ngải xanh đỏ vàng tím rơi vãi dưới sàn nhà. Thấy lạ, Win cúi người nhặt lên một tấm ngắm nghía, bên tai lại có tiếng thúc giục

"Nhanh lên!"

Giật mình, Win lúng túng vứt đi, mở tung tấm màn che rồi chậm rãi tiến vào. Bên trong là đèn nến, nhang khói rất nồng nặc khiến cho không gian càng thêm u ám, đáng sợ. Win hít mùi nhang nhiều đến độ đầu óc choáng váng, trống rỗng. Đột ngột bên tai truyền đến âm thanh gõ mỏ khiến cậu choàng tỉnh, còn chưa kịp định thần đã phát giác ra điều kì lạ. Đồng tử trong mắt co thắt, hình ảnh phản chiếu chập chờn trong ánh sáng chính là thứ Win luôn muốn lãng quên

"Chú!"

Win kinh hãi lùi ra xa, còn nhớ đêm cậu van xin được rời khỏi chú ấy đã nói còn để chú gặp lại nhất định sẽ bẻ gãy chân của cậu.

"Sao..sao chú biết tôi ở đây?"

Bright ngước mặt lên nhìn Win, cố tình cho cậu thấy nửa bên mặt bị biến dạng của hắn. Mắt trái hắn lồi lõm muốn rơi ra bên ngoài, trên gò má chi chít vết thủng do bị giòi bọ đục khoét. Hắn nhoẻn miệng cười với cậu mà chẳng nói năng gì.

Một màng diễn ra trước mặt khiến Win không thể hét lên, cậu hóa đá, tay chân bủn rủn, vì sợ mà bị rút cạn sức lực.

Chớp mắt một cái lại chẳng thấy chú đâu, trước mặt vẫn là lão thầy pháp với gương mặt già nua chảy xệ ấy.

Phù...may thật. Hóa ra chỉ là do cậu tưởng tượng.

"Tôi vẫn bị người đàn ông đó đi theo"

Lão thầy pháp gật gù như đã biết trước rồi. Lão bấm ngón tay trái song lại chuyển qua tay phải. Động tác rất chậm càng khiến Win thêm lắng lo.

"Thưa..thầy có giúp được tôi không?"

Lão vẫn không trả lời, mắt vẫn nhắm, vẫn còn đang bối toán. Win ngồi xuống đối diện, chán nản thở một hơi. Cậu suốt đời sẽ bị vong hồn kia đeo bám ư? Nhưng liệu bây giờ cậu trở về bên chú, nhờ chú giúp việc này có được không?

"Cậu thật sự nghĩ hắn sẽ rộng lượng giúp cậu sao?"

Lão thầy pháp lên tiếng, giọng còn mang theo châm chọc cậu.

Win mím môi, không ngờ lão đang đọc trộm suy nghĩ của cậu. Nhưng khoan đã, chú ấy cũng có khả năng này!

"Tôi thấy ông không đủ khả năng làm chuyện này, coi như giao dịch của chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ đưa ông tiền hôm tr..."

Chưa dứt câu Win đã bị lão nắm lấy vai, cánh tay nhăn nheo của lão gồng hết sức bấu lấy da thịt khiến cậu một phen đau nhức. Nhưng khi trực diện nhìn vào mắt lão ta, Win có đôi phần sợ hãi và e dè. Trước cậu không nhìn rõ, hôm nay được đối mặt với khoảng cách quá gần làm cậu cảm thấy người này không yên tâm.

"Muốn kết thúc dễ dàng vậy sao?"

"Ông..ông nói vậy là ý gì..?"

Lão cười khẩy, nhìn mặt mũi trắng bệch  vì sợ của cậu mà lấy làm hưng phấn. Nước dãi trong suốt từ khóe môi lộ liễu nhiễu ra, rơi xuống mu bàn tay của Win nghe một 'tách'.

Win đánh hơi được nguy hiểm liền tìm cách chống trả, cậu dùng hết sức đẩy lão ngã sang một bên rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng chạy ra tới cổng thì bất ngờ phát hiện đã bị khóa từ bao giờ.

"Tôi sẽ báo cảnh sát! Đừng đến đây"

Win run rẩy bấm số gọi hỗ trợ nhưng không được, không có sóng, điện thoại cậu cũng đã cạn kiệt pin. Nơi này nằm tách biệt với thành phố, nhưng nói không có sóng thì rõ ràng không bình thường.

Lão thầy pháp chậm chạp bước tới, lão cởi bỏ áo choàng để lộ ra chiếc bụng to tướng như ngạ quỷ mà tay chân thì gầy guộc đến trơ xương. Đôi mắt lão đỏ ngầu như máu, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn cậu mà miệng vãn tuông rơi nước dãi.

Lão đã đến ngay trước mặt thế nhưng Win dù muốn cũng không thể cử động được. Bất lực, sợ hãi làm cậu tuyệt vọng ngã khụy xuống, mặc cho lão nắm lấy hai cánh tay cậu lôi ngược vào trong nhà.

.

Nằm trên giường, Win bị lão chiếm giữ bên trên. Trong không gian bí bách, ngột ngạt và đen tối cậu vẫn cơ hồ thấy được trên vai lão còn có hai cục máu đeo bám. Nó nhầy nhụa, nhớp nháp, dơ bẩn, tanh hôi giống như lão vậy.

"Thầy giúp em trừ tà, đừng lo lắng"

Bàn tay lão di chuyển trên gò má cậu, vuốt xuống cổ, vai và khuôn ngực trắng trẻo mềm mại. Cổ áo bị kéo cao, hai nhũ hoa còn bị lão mạnh bạo dày vò đến sưng lên.

Win bị áp bức đến bật khóc, nước mắt ướt đẫm khóe mi, trong cơn tuyệt vọng, chênh vênh cậu liền nghĩ tới chú. Nếu chú có ở đây thì tốt quá. Hoặc ít nhất người đang làm cậu là chú cũng được.

Lão thầy pháp siết lấy hàm cậu thật mạnh, ép buộc hai cánh môi cậu hé mở. Lực đạo rất mạnh, mọi thứ ông ta chạm vào trên người đều để lại cảm giác vô cùng đau.

Phía sau vai lão thần kì mọc ra một cánh tay, bàn tay mang móng vuốt sắc bén đặt trên chóp mũi lão, từ từ kéo ra. Da mặt chảy xệ tàn nhẫn bị lột bỏ, Win nằm phía dễ cũng thuận lợi thấy được cảnh họp sọ của lão bị tách ra làm đôi. Khuôn mặt một trăm phần trăm biến dạng. Chính giữa óc của lão trồi lên một mái tóc, vầng trán, đôi mắt tựa chim ưng quen thuộc. Cảnh tượng giống như một con sâu già nua khô khốc biến hóa thành một loài bướm xinh đẹp.

Thoáng chốc, lớp da xấu xí của lão thầy pháp bị trút bỏ, chỉ còn tồn tại trước mắt cậu là một thân ảnh săn chắc, trần trụi khỏe khoắn. Mái tóc hắn bị máu làm cho ướt, cơ thể cũng rất tanh. Nhưng đổi lại bàn tay hắn khi chạm vào gương mặt cậu thật sự rất ấm áp.

Win có chút gì đó động lòng, nhìn người phía trên vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến sống mũi cậu bắt đầu cay.

"Có phải là chú không?"

Không đợi hồi đáp, Win rướn người lên, để cánh môi mình được động chạm vào cơ thể của đối phương. Vừa tới đã ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, trong lòng đã vội vã bắn pháo hoa.

Đúng là chú rồi!

Không để cậu vui mừng quá lâu, gã nắm lấy chân cậu dứt khoát gác lên vai. Mùi hương ẩm ướt của đất và cỏ dại pha một chút nồng ấm của tro tàn phảng phất bên sườn mặt khiến Win một phen rùng mình. Hắn cắn môi, siết chặt cổ tay cậu đến phát đau.

"Chú đã nói đến lúc chú yêu em, em không được chối từ mà?"

Win ấm ức lắc đầu, hai bàn tay đặt trên ngực hắn có xu hướng đẩy ra.

"Lúc nãy..không phải..chú..tôi sợ..tôi rất sợ"

Thấy cậu nấc nghẹn giải thích, cơ thể còn không ngừng run rẩy, ngực trái của hắn cũng có chút dao động rồi. Nhưng hắn phải nói gì để cậu chịu ngưng khóc nhỉ?

"Tôi nói em khóc nữa sẽ có em bé đấy"

.

Làn da thoang thoảng mùi trong trắng hòa cùng với máu tanh truyền tới khứu giác làm Bright thêm ngây ngất, ngọn lửa chiếm hữu, khát khao tình dục đen tối cứ ngày càng trực trào không thôi. Giữ lấy thắt eo cậu, hắn chậm rãi dùng côn thịt bành trướng đâm rút, đôi lúc còn xấu tính uốn lượn mấy vòng. Hắn chưa từng nghĩa sẽ lấy đi sự tinh khiết của cậu ở một nơi như thế này. Nhưng cái không gian chật chội, khó thở cùng với tiếng kêu than nghẹn ngào của Win cứ văng vẳng bên tai thế này quả thực rất mới mẻ.

"Chú nhanh lên...có được không?"

Giọng Win thổn thức như mèo kêu lên đòi hỏi. Thứ của hắn đâm chọc liền mang cho cậu cảm giác tê dại, đau đớn truyền tới đỉnh đầu. Nhưng có lẽ vì xót xa đến hắn cứ để vật nằm yên như vậy, không biết được cậu rất khó chịu.

Cơ thể mềm nhũn bị Bright đột ngột nhấc lên, cố tình để cự trụ nóng nảy đâm sâu, bụng nhỏ của cậu lập tức bị động đến nhô lên, tưởng chừng như có thể xé rách cậu ra vậy.

"Chú..ơi.."

Win nức nở, cào loạn trên tấm lưng đẫm mồ hôi của hắn. Hơi thở loạn nhịp, bị đâm chọc tới mức rùng mình tiết ra.

"Em đau không?"

"Chú ơi..em..không đau"

Dứt lời, huyệt nhỏ vô tình thít chặt, gắt gao nuốt trọn côn thịt ấm nóng. Win vừa tiết ra lại bị chạm tới đỉnh điểm, không kiềm chế được tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi anh đào.

Hôn lên môi cậu, cưng chiều quan tâm. Tuy bản năng không thể kiềm chế khi ở gần nhau, nhưng vì đây là lần đầu, hắn không muốn tổn thương người hắn yêu.

"Chú đưa em về nhà đi..hức..em không ở đây..em muốn ở bên cạnh chú.

Chú..bé yêu chú"



...



Vào hè rồi nóng quá, tâm trạng không tốt nên không ra chap đều được he.

Kiểu thi rớt xong cũng hơi sảd á :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top