Chap 7: Tìm (2)

Một nhát dao gần như muốn lấy đi mạng sống của Bright, cậu đau đớn vì vết thương đang không ngừng rỉ máu, thế nhưng đôi tay vẫn không quên nắm chặt lấy áo của người được cậu tìm mọi cách để bảo vệ, nắm thật chặt, thật chặt.

"P'Bright anh cố lên, tôi... tôi đưa anh đến bệnh viện" giọng nói của Win đầy nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, cậu chẳng còn cách nào khác, kêu la thảm thiết để có người khác đến giúp, đau lòng hơn khi nhìn người cậu yêu gương mặt chẳng còn chút đỉnh thần sắc nào, đôi môi trắng bệt, hơi thở đang thoi thóp.

"Cậu... cậu... có sao không?" Giọng nói yếu ớt của Bright

"Sao anh lại làm vậy?"

"Thì cậu là Win mà" anh nhắm nghiền mắt suy nghĩ về những kỷ niệm đã qua.

"Thì sao? Tôi là tôi thì đã sao?"

"Thì vì cậu là Win metawin nên tôi phải bảo vệ đó"

"Năm đó là lần đầu tôi bảo vệ cậu, thì bây giờ chắc hẳn là lần sau cuối đúng chứ?"

"Tôi không để anh bị gì đâu"

Cậu đứng dậy khập khiễng đỡ Bright lên  vai cõng anh thật nhanh đến nơi đông người, tìm sự giúp đỡ.

"Giúp với, cứu với"

Người trong trường đại học chạy đến rất đông để giúp đỡ Win, sau đó vài phút xe cấp cứu đã đến, suốt đoạn đường đến bệnh viện, Win chẳng rời mắt khỏi Bright, ánh mắt xót thương trước người đang nằm đó.

"Nhịp tim đang giảm dần"

"huyết áp không ổn định"

Y bác sĩ liên tục sơ cứu cho Bright.

Đến khi cậu được chuyển vào viện Win mới có thể an tâm ngồi bên ngoài phòng đợi, từng tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng sáng lên.

"Bác sĩ, bác sĩ, Bright P'Bright"

"Cũng may vết thương không đâm trúng phần nguy hiểm, hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, đang được chuyển đến phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ"

Win thở phào nhẹ nhõm, cậu tìm đến phòng hồi sức tìm Bright, nhìn thấy anh từ bên ngoài cậu chẳng kiềm được lòng muốn xô cửa chạy vào.

"Tôi muốn vào"

"Cậu vào nhanh rồi ra nhé"

...

"P'Bright"

"Anh tỉnh dậy được không?"

Cậu ngồi cạnh giường bệnh của anh, tay đặt lên gương mặt người kia, như đang truyền chút hơi ấm từ bàn tay cho Bright.

"Sao lại phải bảo vệ tôi?"

"Tôi đáng ra không nên phiền anh như thế"

"Lẽ ra, lẽ ra năm đó tôi đã phải chết"

"Tôi sống chỉ khổ hại anh thôi"

"Nếu người nằm đây là tôi thì tốt rồi"

"Nếu..."

Cậu chợt im lặng vì Bright đã tỉnh dậy và nắm lấy tay cậu.

"Không được nói nữa"

"Anh tỉnh dậy rồi thì tốt, tôi... tôi đi đây"

Win đứng dậy định rời đi, Bright vương người nắm lấy cậu khiến vết thương bị động.

"Ahhh"

"Anh không sao chứ"

"Đừng đi mà, cực khổ lắm anh mới tìm được em"

"Lúc em đi thì tôi nhận ra em quan trọng đến nhường nào, lần đầu gặp gỡ tôi chẳng ngờ đó là lần cuối tôi rung động"

"Vậy sao anh lại ... hẹn hò với Poemi"

"Tôi còn chưa nhận lời đi với Poemi, thì em lại chạy đi mất"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top