Chap 4: Lửa Gần Rơm (1)
*rập*
Tôi lỡ đẩy mạnh cửa phòng thằng Win quá vì muốn trả nó chai dầu nóng, không biết có làm nó thức giấc không nữa, ít nhiều gì thì cũng đã nửa đêm.
"Mày chưa ngủ nữa hả Win?"
Nó ngồi ôm gối, tay che he hé mắt một chút, như đang tránh thứ gì đó, tôi tiến đến gần xem gì, có gọi nó cũng không trả lời.
"Áaaaaa ma"
Nó giật bắn người lên khi bị tôi chạm vào vai.
"Mày coi phim ma?"
"Nửa đêm sao không ngủ mà coi phim ma?"
"Ngủ không được"
"Đói?"
Miệng nó nhếch lên cười, có lẽ do đói thật, mà tôi cũng chẳng biết nấu gì cho nó ăn cả, chỉ có mỗi tài nấu mỳ đêm, còn muốn ăn bữa đàng hoàng thì đợi đến thế kỷ sau, nhưng nó vẫn còn đang bệnh, ăn mỳ không tốt...
"Mày ở đây tao đi mua chút đồ"
Tôi muốn xuống cửa hàng 24h bên kia đường mua đồ ăn cho thằng Win, nó lại nắm tay áo của tôi lay lay vài cái rồi tỏ vẻ không muốn, nó lớn rồi mà cứ như con nít, vậy mà nhiều lúc còn cố ra vẻ đàn anh.
"Mày sao đó?"
"Sợ"
"Mày sợ mà mày coi phim ma???"
"Hack não tao quá không vậy?"
Chưa thấy ai như nó, biết tính sợ ma mà vẫn cố coi phim.
"Còn sốt không?"
Tôi đưa tay đặt lên trán nó xem còn sốt không, môi nó hơi đỏ nên chắc còn bệnh.
"Đỡ rồi Pí"
"Mày đỡ rồi thì giờ tới tao sốt đây"
Đột nhiên nó ngồi dậy dùng tay đưa lên trán tôi theo cách ngược lại, như kiểu đo thân nhiệt, nó cũng khờ thật, tôi nói đùa mà cứ cuống cuồng lên.
"Có sốt đâu?"
"Thì tao đùa thôi"
"P'Bright!"
"Gì?"
"Không đói nữa"
"Chắc không?"
"Chắc"
"Còn sợ ma không?"
Nó gật đầu liên tục, bặm môi lại trông rất chắc chắn.
"Ai sau lưng mày kìa" tôi đùa chút xem nó có hết sợ chưa.
Nó nhảy lên ôm tay tôi rồi hú hét đủ thứ.
"Má ơi maaaaaaaaa"
"Ma cái đầu mày, tao đùa thôi"
"Vai tao còn đau" tôi đau ở vai một chút.
Nó nhìn chằm chằm vào vai tôi, kéo vai áo xuống xem chỗ bị thương.
"Sao còn tím quá vậy?"
Nó giật chai dầu nóng trên tay tôi, rồi thoa lên chỗ đau.
"Thôi tao tự làm được mà"
"Ngồi xuống điiii"
Tôi cũng làm theo răm rắp, để nó thoa dầu giúp, dễ chịu hơn lúc nãy, tay nó xoa bóp đã lắm, ngày nào đi làm về được đấm bóp thì nó sướng gì đâu luôn, tôi cũng không muốn coi nó như một nô lệ đâu.
Thấy không khí im lặng quá nên định hỏi vài câu.
"Ê Win, mày có thích ai không? Có thích em nào trong trường không"
Im lặng vài giây rồi nó cũng chịu trả lời.
"Không"
"Vậy bây giờ mày không thích ai hết hả?"
"Uhm"
"Tao cũng vậy"
"Không phải là không thích mà là do người ta không thích em hahaa"
"Ai vậy?"
"Người đó, thấp hơn em 2cm"
"Lớn hơn hai tuổi"
"Siêu cấp đẹp"
"Mày đang tả tao hả?"
"Uhmmm"
Lặng thinh nhìn nhau, tôi nhận thấy nó đang rất hồi hộp, tai cũng đã đỏ cả lên, nếu nói thật thì nó đã nói thích tôi hai lần, lần trước là do nó uống say, lần này thì...
"Mày nói gì???"
"À đâu có nói gì đâu hahaaaa, ngủ ngủ ngủ thôi" nó lùa tôi về phòng rồi tắt đèn.
"Mày... Ban nãy..."
"Có gì đâu, Pí ngủ ngon"
"Ừ mày mơ đẹp"
"Hahaa chắc chắn mơ đẹp mà"
Ban nãy nó nói thế có nghĩa gì, nó đang đùa chắc luôn, cá bao nhiêu cũng cá thằng Win hay đùa lắm, tôi nằm chóng chân lên thành giường, điện thoại còn sáng đèn thì mắt khó mà nhắm lại được, tìm lại hình của năm học cấp ba.
Lúc đó cái gương mặt này thuộc hàng top, tuy học trường nam sinh mà nữ sinh trường khác xin info tới tấp, có khi còn lập group chat về tôi, sức ảnh hưởng lớn tới vậy đấy, tìm thấy vài tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp, chụp chung với thầy cô, haha lúc này rõ ràng còn đeo niềng nên không dám cười lộ răng, vậy mà cũng đẹp trai ngời ngời đó thôi.
Luôn nói với mọi người là mình không xài mạng xã hội, nhưng tôi giấu duy nhất Facebook để dùng thôi, ảnh thì để riêng tư hết nên ít ai biết tôi xài mạng lắm, nếu có biết thì giờ này bị khủng bố mất rồi, cả P'Tong và thằng Pay thân đến vậy còn không biết.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa phòng, tôi thoáng thắc mắc rồi nhớ ra thằng Win, tôi chạy đến mở cửa.
"Gì thế Win?"
Nó ôm cả gối mền sang luôn, chắc nó lại sợ ma.
"P'Bright!"
"Gì thế?"
"Đói'-'"
"Mày đói sao ôm gối mền chi vậy?"
"Sợ ma"
Lại là sợ ma, hay lấy đó làm cái cớ nữa chứ.
"Nhà tao mà có ma thì nó bắt mày đi từ lúc bước vô nhà này rồi"
"..."
Nó im lặng một chút.
"Đói thì đợi tao tìm gì đó cho ăn"
"Hmmm hôm nay chưa uống thuốc chiều"
Nó lại quên uống thuốc, tôi khó tính nói.
"Mày không uống thuốc ? Sao không uống?"
"Thì định dọn phòng xong rồi rủ P'Bright đi ăn tối, rồi ngủ quên"
Ờ thì do nó đợi tôi về nên mới quên luôn việc uống thuốc, tôi nhìn thấy môi nó khô muốn chảy máu, nên mới dùng tay đặt lên xem sao.
"Môi mày khô, còn đỏ tấy lên nữa"
"Ngồi đây chút đi"
Đi lấy nước cho nó uống, để hạ nhiệt còn đỡ khô môi nữa, còn phân vân xem nên lấy nước lọc hay nước lạnh cho nó uống, nó thì đang bệnh nên nước lọc là tốt nhất.
*Hahaaa*
Cười gì mà lắm thế không biết, tôi chạy vào phòng xem, thì nhớ ra ban nãy chưa tắt điện thoại.
"P'Bright hồi này cấp 3 nè, lúc đó em có coi P'Bright tốt nghiệp"
Nó còn coi hết hình trên Facebook tôi nữa.
"Ờ ờ ờ thì... Tắt máy mauuuuu"
"Thì ra là P'Bright có dùng Facebook"
"Mày đừng có nói cho ai biết đó"
"Okkk"
Nước cầm trên tay tôi đưa cho nó uống.
"Mày uống đi, tao đi mua đồ, ngồi yên đây"
Nó ngóng mắt nhìn rồi gật đầu, không biết nó ăn gì mà lại tỏ ra được cái dáng vẻ đó.
"P'Bright quên đem điện thoại"
"Mày cứ để đó đi"
Dù sao nó cũng đọc hết rồi nên không còn gì để giấu nữa.
Cửa hàng 24h
Cửa hàng cũng chẳng còn ai đến mua đồ, tôi tìm vội vỉ trứng với mua thêm hai xâu cá viên, hai hộp sữa, bánh Sandwich.
Tính tiền xong liền trở về phòng, trên đường trở về thì có người gọi tôi lại, đó là... Một người mặc đồ tây, bước xuống xe hơi, mùi nước hoa nồng nặc, đeo toàn đồ đắt tiền, tôi nghĩ cũng không phải dạng vừa gì.
"Có chuyện gì?" Tôi mạo muội hỏi
"Cậu là Bright?"
"Đúng rồi"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu" người đó nói muốn gặp tôi.
"Nói luôn đi, tôi gấp lắm"
"Win!"
"Sao? chuyện gì liên quan đến nó?"
"Win chuyển đến đây ở rồi sao?"
"Uhm, mới hôm nay thôi"
Nhìn kỹ lại thì người đó có vẻ lớn hơn thằng Win chừng 3-4 tuổi, có khi lớn hơn cả tôi.
"Nó ổn không?"
"Nó đang bệnh nên tôi đi mua đồ cho nó ăn đây"
"Đứng nói thêm chút nữa chắc nó đi luôn"
"Mà đằng đó là gì của thằng Win"
"Anh nó"
Nhìn cũng có nét giống thằng Win, mà nghe giọng như không rõ tiếng Thái cho lắm.
"Nghe giọng đằng ấy lạ lạ"
"Tôi về Thái được vài ngày thôi"
Thì ra là đi du học hay định cư gì đó, có khi nào về muốn bảo lãnh thằng Win đi không.
"Mẹ nói Win ở đây với cậu"
"Đúng rồi"
"Tôi cũng muốn đến xem chỗ nó ở và chủ nhà như thế nào"
"Hahaa ở đây thoải mái lắm"
"Ừ tôi cũng thấy vậy, chủ nhà thấy nó bệnh nên mua đồ cho thì cũng ổn"
Anh thằng Win nói chuyện rất điềm đạm, mặt mũi đẹp hơn thằng Win, gen di truyền nhà đó cũng ổn phết, trông anh nó không dễ thương nhưng bù lại có vẻ chững chạc hơn.
"Tôi cũng muốn tốt cho người ở ghép thôi, đối diện với người bệnh cũng không tốt"
"Cậu chăm Win đi, tôi đi trước, cảm ơn"
"Ừ ừ việc cần làm mà"
"Nếu muốn gặp nó thì ngày mai đến Quán Space of love đi"
"Cũng được, mai tôi lại đến"
Tôi vẫy tay chào rồi về phòng.
*Cốc cốc*
Tôi gõ cửa để kêu thằng Win ra, nó nhanh chóng mở cửa như canh tôi nãy giờ vậy.
"P'Bright đi lâu quá"
"Tao mới gặp..."
"Ai??"
"À không tao gặp bạn cũ nên đứng nói chuyện"
Anh nó cũng muốn tạo bất ngờ cho thằng Win nên tôi cũng không muốn kể chuyện đã gặp anh nó cho nó biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top