chap 2: Uống cạn (1)
Một mình trằn trọc vì khó ngủ, tôi lại lấy nhật ký ra đọc lại, còn ghi thêm vài thứ về ngày hôm nay.
"bright vachirawit chivaaree, hôm nay tôi có gặp một người, nó tên là Win, còn trùng hợp hơn vì chuyện tôi từng cứu nó, haha nghe anh hùng quá, nhờ nó mà tôi nhớ ra mình cũng từng cứu người... Hmmm hết rồi, ngày hôm nay ngoài nó thì không còn gì đặc biệt"
Điện thoại kêu inh ỏi, trời đất cũng 3h sáng rồi, còn không ngủ nữa có nước ngày mai khỏi đến quán luôn, tôi nhắm nghiền mắt rồi ngủ đi lúc nào cũng không hay.
...
"Thằng Bright mày dậy chưa?" Tiếng P'Tong làm tôi thức giấc, còn mê ngủ mà.
"Mày làm gì mà mở cửa lâu vậy?"
"Sao nay ông tới sớm vậy?"
Mèn ơi còn cả 2 tiếng nữa mới đến giờ làm mà đã réo gọi rồi, phiền thật.
"Hôm nay quán có biến" P'Tong nói với gương mặt nghiêm trọng lắm, như kiểu sắp tận thế
"Chuyện gì? Anh bán quán hả? Sao không nói em?"
"Mày điên hả tao đập một phát bây giờ" bị đập vô đầu một cái cũng đau lắm
"Chứ chuyện gì?"
"Hôm nay trường đại học gần mình thuê quán làm offline" tôi chợt nghĩ ngay đến thằng Win, chắc vì nó học ở đó nên nghĩ đến thôi.
"Mày ngây người ra làm gì?"
"Tại gấp quá nên nghĩ làm sao đây"
"Thì hôm nay bán bình thường đến đầu giờ chiều, thì có người đến nói chuyện đó, mày nói được không?"
"Thôi thôi thôi, em nói thì ai nghe?"
"Nghe đâu cái thằng hôm qua mày với nó.... Cũng đến á"
"Win hả?"
"À thì ra nó tên Win" tóm lại cũng chỉ muốn gài bẫy cho tôi khai tên thằng Win ra thôi, P'Tong tò mò chi không biết.
"Nè nè nè, thay đồ rồi đi làm"
"Okokkkk, ra ngoài giùm cái"
"Có sao đâu tao đứng nghỉ mệt xíu" đúng là người già cả, nên đứng chút là mỏi.
"Hay mày không muốn lộ tấm thân với ai"
"Ủa mà tao nhớ hôm qua..."
"Nói bậy hoài ra ngoài đi" tôi lắc đầu một cách bất lực, rồi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho P'Tong hiểu.
...
"Xong rồi đi làm đây"
"Hey hey đợi tao!!!"
Tôi cũng vội lắm nên mới đi chung xe với P'Tong, ngày thường lái xe máy còn dễ chịu hơn, ngồi trên xe hơi ngột ngạt thật.
"Lần đầu ngồi xe anh mày lái như nào?" Chán không muốn nói, lái xèo xèo chán chết đi được.
"Cũng tạm"
"Ờ rồi okok"
Nhớ đến có chuyện cần nhờ đến thằng Pay nên tôi hỏi P'Tong nó ở đâu.
"P'Tong, thằng Pay đâu rồi?"
"Nó chắc chưa ngủ dậy nữa" tôi cũng Không trông mong gì nó nữa khi nghe P'Tong nói vậy.
Chuyện muốn làm chắc phải tự thân vận động rồi, ngồi trên xe P'Tong đau cả mông, cuối cùng cũng đến rồi.
"Tao đi gửi xe, mày mở quán trước"
"Ok" và cũng thừa biết P'Tong sẽ đi vòng vòng chơi tới tận trưa mới vào.
Nhớ lại lúc trước quán cafe này cũng chỉ mướn chỗ thôi, sau hai năm thì tôi cũng mua luôn được quán này bao nhiêu vốn cũng đầu tư vào đây cả, nên bây giờ tuyển nhân viên chẳng khác nào tốn thêm tiền, tự làm được thì ổn hơn thôi.
"Cho tôi hỏi?" Có tiếng kêu
"Vâng?"
"Em là Mae bạn của Win, hôm nay em có hẹn với anh gì đó, chuyện thuê quán mở offline tân sinh viên"
"Em đến sớm vậy?"
"Thì Win nói đến sớm vẫn hơn"
"Nó đâu??"
"Nó đang đến kìa"
Tôi cũng bất giác nhìn về hướng Mae chỉ, thấy nó chạy đến mà không nhịn được cười, tôi phì cười một cái.
"Chào P'Bright, sao anh cười vậy?"
"À không không tại..." Chẳng lẽ giờ nói nó chạy trông dễ thương đến vậy.
"Trông mày vội lắm"
Một câu trả lời chẳng liên quan gì đến chuyện nó hỏi.
"Hôm nay câu lạc bộ trường tôi... à trường em à... trường muốn thuê quán"
"Gọi tao là Pí, mày xưng em đi chứ rối rồi hahaha"
"Chuyện thuê quán"
"Ờ nghe rồi"
"Vậy trưa nay đội trang trí đến làm được không?"
"Ờ được"
"Còn chuyện tiền"
"Cái đó nói với P'Tong đi tao không có làm mấy cái đó"
"À vậy làm phiền anh"
Nó nói chuyện lễ phép hơn những đứa con trai khác đến đây, chắc cũng là con nhà gia giáo, nghĩ cũng lạ, thiếu gì quán lớn không mướn lại tìm đến đây.
"Hôm nay có uống gì không?"
"À anh bán chưa?"
"Rồi"
"Mae uống gì?"
"Win ơi Mae không uống đâu"
"Vậy em uống Moka nhé!"
"Uhm có ngay thôi"
Tôi vội làm ly coffee nó yêu cầu, hôm nay còn rắc thêm bột cacao lên nữa.
...
"Của mày đây"
"Vâng"
Nó đưa ngay lên miệng nếm thử, rồi gật đầu như được mùa.
"Ngon lắm P'Bright"
"Ngon thì ngày nào cũng đến đi tao làm cho uống"
Không hiểu sao lại đặc biệt có cảm tình với nó nữa, chắc do biết được chuyện từng cứu nó, ít ra cũng là người quen, theo cái kiểu tình cờ.
"Vậy ngày nào cũng sẽ đến"
"Mà P'Bright, anh có biết ở đâu cho thuê phòng không?"
Cùng bất ngờ khi nó đột ngột hỏi chuyện phòng ở.
Tôi nhớ ra phòng mình thuê còn dư một phòng, tiền thuê cũng khá cao nên cũng muốn có người ở ghép, nhân có hội này luôn vậy.
"Mày hỏi phòng cho ai?"
"Chuyện này...."
"Ai??"
"Em hahhaaa"
"Mày ở ghép được không?"
"Sao á? Được ạ"
"Vậy dọn qua với tao đi"
"P'Bright á?"
Nó trợn mắt nhìn
"Sao nhìn tao dữ vậy"
"Được thật hả?"
"Ừ"
"Vậy khi nào được?" Nó cứ hỏi tới như muốn ở lắm vậy, nên cũng không làm nó mất hứng không thì lại chẳng có ai share phòng.
"Ngày mai?"
"Ngày mai hả vội vậy Pí"
"Ngày mốt đi"
"Ừ tùy mày, mà không được nói cho P'Tong biết"
"Okok"
Nó nói xong vui vẻ đi cùng Mae về trường, tôi bắt tay vào việc làm, mở chút nhạc để thư giãn.
"Hôm nay P'Bright đàn đi ạ" mới thảnh thơi một xíu lại bị làm phiền.
Lại là mấy đứa con gái đến tìm tôi, phiền quá nên cũng không muốn đứng đấy nữa, mặt lộ rõ vẻ cọc cằn luôn.
"Dùng gì?"
"Ò sao cọc quá vậy P'Bright"
"Một"
"Em muốn..."
"Hai"
"Em muốn uống nước ép xoài"
"Không bán loại đó"
"Vậy dâu"
"Ở đây chỉ có coffee, bánh ngọt, nước cam chanh,... Hết"
"Vậy thôi đi đây, người gì mà cọc cằn" cuối cùng cũng chịu buông tha, đi giùm cái, rối cả não.
...
Mãi đến trưa mới thấy thằng Win đến
"Chào P'Bright"
"Ờ đến rồi hả?"
"À đội trang trí đến rồi"
"Tự nhiên đi"
Nó gọi một nhóm chừng mười người vào quán, để trang trí cho offline.
"Win, mày dọn đến chỗ tao vì sao vậy?"
"À, chuyện đó là do không muốn ở ký túc xá nữa"
"Sao vậy?"
"Thì do xung quanh đám sinh viên khác quậy phá"
"Hay là do muốn ở với tao?"
Mặt nó đơ ra như nói trúng tim đen, trông buồn cười lắm.
"Anh nói gì vậy hahaaa"
"Tao hỏi thật"
"Thì do đám sinh viên quậy phá đó thôi"
"Ừ vậy qua đây ở đi"
Nó ngại mặt đỏ hết lên, cũng hơi thắc mắc vì sao nó lại vậy.
"Mày bị gì vậy cao huyết áp hả?? Vô đây uống nước đi"
"Không có đâu Pí"
"Vậy chứ sao mặt mày đỏ lên như cái mào gà"
"À ờ không có gì" ơi ơi nó rụt rè lại làm gì không biết.
"Sao nhát vậy? Có phải mới gặp tao đâu"
Ờ tính ra cũng mới vừa gặp nó hôm qua mà cũng thân vậy, rồi nghĩ đến chuyện hôm qua chọc nó thật sự muốn trốn đi cho rồi.
"Mày đang nghĩ chuyện hôm qua hả?"
"À đâu có"
"Chuyện hôm qua là chuyện gì mày không nhớ hả?"
"Không không ạ" nhìn vào là biết nó nói dối rồi, đọc vài cuốn đọc tâm cũng hiểu được động tác của nó khi tôi hỏi thì đủ hiểu.
"Hôm nay Offline đến tối lận, mày nghỉ ngơi gì đi"
"Cũng muốn lắm nhưng phải coi chừng đám nhỏ phụ giúp nữa"
"Ngồi đây ngủ đi tao coi cho"
"Anh biết chỉ đạo hả?"
"Mày cứ ngủ đi, ít nhiều gì quán cũng nhiều người mướn qua rồi nên tao biết"
Nói chứ nó là người đầu tiên thuê quán nên tôi mới nói xạo một chút. Chứ trang trí sự kiện là thứ P'Tong chỉ tôi khi cả hai nuôi hi vọng mở quán.
"Mày cứ nằm đó ngủ"
"P'Bright không có khó tính như mọi người nói"
"Ờ ờ ờ, cứ coi là vậy" cái sự cọc cằn khó tính của tôi đến độ ai cũng biết, mà không hiểu sao nhìn nó thì lại không cọc cằn nổi, hay vì tôi chỉ khó chịu đám con gái đeo bám, nhiều lúc đẹp trai cũng khổ.
Nó ngủ luôn rồi, công nhận nó ngủ nhanh thật, chắc là mệt lắm, nó gục trên quyển sách dày cộm, sợ nó bị cấn đau nên giúp đỡ lấy ra.
"Đề thi đẫm máu"
Tôi cũng vừa đọc xong cuốn này, nhiều vụ giết người lắm, nó cũng theo dõi thể loại này giống tôi hahaa, chắc nó còn đọc quyển nào hay không, đợi khi nó tỉnh sẽ hỏi.
Còn việc bây giờ là hướng dẫn bọn nhóc năm nhất trang trí, để nó ngủ yên một chút, nhìn nó như vậy không ngủ thì kiểu nào chiều nay cũng ngất trong quán thôi.
Fanart xinh đẹp mình lượm trên mạng
#Brightwin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top