Chap 1: Gọi anh là Pí (2)
Một lát sau khi họ rời đi, tôi ngồi lủi thủi một mình, nhắc mới nhớ P'Tong đi đâu rồi, chắc lại đi tìm gái, phải mà ông đó chỉ có mỗi việc đó mỗi cái đó là nhanh thôi, nên cũng chẳng mong đợi gì vào việc sẽ phụ giúp được gì nhiều trong quán.
"Cứ coi như là quán này mình tự mở cho rồi" tôi lầm bầm rủa P'Tong, còn thằng Pay thì chắc lại vác xác đi tiệm game hay gì rồi.
Mà khoan hình như điện thoại của Win còn để quên trên thành đàn, chắc tại lúc nãy đi vội để quên thôi.
"Bất cẩn thế này thì có ngày mất luôn cái xác cũng không ai kiếm cho" nói mới nhớ nói chuyện có vài phút mà nhớ luôn tên nó rồi, hahaa chắc do tên nó dễ nhớ thôi chứ có gì đâu.
Tôi cũng âm thầm đem cất cho nó, sợ mất cái nó quay lại kiếm chuyện, không biết sao nãy giờ cứ nghĩ xấu cho nó, trong khi nó chẳng làm gì.
"Chán! Mưa hoài" quán lát đát có vài khách, ngồi rất lâu do mưa, ai cũng ủ dột ngồi tránh mưa, chán thật sự chán, những lúc đó tôi sẽ bật nhạc và ngồi nghỉ, nghỉ đến khi người khách cuối cùng ra về.
Cũng đã 11 giờ đêm rồi, dọn quán rồi sẵn tiện chờ thằng Win đến lấy điện thoại, nó cũng lạ, mất cả cái điện thoại mà không quay lại tìm.
"Cỡ này mai mốt nó có bồ rồi để quên bồ ở lại luôn à?" Tôi bật cười, cũng không hiểu có gì vui mà cười, trong khi hay tự hỏi tại sao nó lại cười hoài như vậy, khó hiểu thật.
Dọn xong hết rồi mà nó vẫn chưa đến quán lấy đồ, cũng muốn bỏ về lắm, nhưng chịu khó đợi một chút nữa xem sao, rảnh nên dùng Piano một lát.
"Cũng lâu rồi không động đến" thật đấy cũng vài tháng đổ lại không chơi đàn rồi, ban nãy lên mặt chút với thằng Win cho vui thôi, còn giờ thì không chắc.
"Mẹ nó, quên mất vài nốt, sai cả bài" nản thật sự.
"Quán còn... Mở không?"
Tôi nhận ra giọng nói đó, là của thằng Win, chỉ muốn quay lại chửi nó vì để tôi đợi lâu, nhưng nhìn bộ dạng ướt át thì không đành chút nào.
"Dính mưa hả?"
"À ùm... P'Bright? Cho tôi hỏi..."
"Điện thoại mày đây, bất cẩn vậy lỡ không gặp người tốt bụng như tao chờ thì không còn đâu" hơi khoe khoan một chút nhưng thật sự tôi đã đợi mà, nó lại cười, bực thật không biết nó cười vì chuyện gì? Hay mặt tôi có dính lọ nghẹ à?...
"Cười gì thế?"
"Tôi không cười anh đâu, chẳng qua vui vì còn tìm được cái điện thoại, cho tôi xin..."
"Khoan!" Đâu có dễ vậy, công giữ đồ đâu dễ đưa cho nó như vậy
"Sao thế?" Nó lại trơ mặt ra nhìn
"Giữ đồ giùm mày cũng mấy tiếng rồi..."
"Anh muốn ăn gì không tôi trả"
Thằng này thật biết cách dụ ngọt, hahaaa nhưng chỉ một chút thôi.
"Không, ăn đêm mập lắm"
"Vậy...??"
"Thôi thôi thôi, mày ướt cả rồi" Thấy nó cũng tội, trời đêm mà còn mắc mưa, không nên tàn nhẫn với nó như vậy.
"Vô thay áo đi" còn đứng đó, không hiểu nó sao luôn
"Tôi không có mang... Áo"
Lỡ chửi nhầm nó rồi.
"À tao quên mất, vậy mày có cần mượn áo tao không?" Lâu lâu thể hiện chút tình người cũng chẳng sao.
"Được không?"
"Thì tao đã mở lời thì được hết" hahaa nay rộng lượng quá.
"Anh khác xa với điều mọi người đồn"
Cũng từng nghe là có người đồn về tôi mà cũng chẳng mảy may quan tâm mấy.
"Đồn gì vậy?"
"Mấy đứa con gái trong khoa tôi, đến đây uống nước, nói P'Bright khó tính lắm"
"Ủa vậy tao nổi tới vậy hả?"
"Thật!" Nó nói với giọng như ngưỡng mộ lắm, mặt nó cứ sáng lên.
"Rồi nè đi thay áo đi" tôi vội đưa áo của mình cho thằng Win.
"Anh không có áo mặc về mà"
"Tao mặc cái này cũng được mày khỏi lo"
Vậy mà nó lẳng lặng vào nhà vệ sinh thay lúc nào tôi chẳng hay biết.
"Á mắc quá" mắc lắm rồi, tôi chạy như ma rượt vào nhà vệ sinh, rồi quên bẫng đi mất Win nó còn trong đó.
"Mày đang..." nhục còn gì bằng, bước vào vừa lúc nó cởi áo, mẹ ơi.
"Anh cần nhà vệ sinh hả?" Nó vẫn tiếp tục cởi áo trước mặt tôi, mà cũng có gì phải ngại đâu, nên thôi.
"À ờ tao mắc"
"Vậy anh vào đi"
Nó trắng đến mức tôi phải há hốc mồm nhìn luôn, nhìn tưởng ôm ốm mà cũng có da thịt lắm.
"Có tập võ hay gym gì không?"
"À không có"
"Sao dáng mày... Đẹp vậy?"
"Chắc do chế độ ăn uống"
"Anh muốn không? Tôi chỉ cho" nó lại cười lần này thì có chút lạ, ánh mắt nó kỳ lắm.
"Rồi ra ngoài đi tao mắc" xua nó ra ngoài.
Giải quyết xong vấn đề rồi, cũng thừa biết nó sẽ ngồi đó đợi tôi ra rồi mới về, nên bày trò trêu nó chút, cởi áo đang mặc rồi bước ra ngoài.
Quả thật nó ngồi yên đó đợi tôi thật, tôi bày sẵn trò chọc nó cả rồi.
"Win? Mày lau mồ hôi giùm tao đi"
Nó im lặng nhìn tôi, mắt không đổi chỗ mà chỉ nhìn thẳng vào mặt tôi như kiểu nào đó chứ không đơn thuần lắm.
"Anh nói sao?" Nó chưa dính câu rồi, tôi bước đến gần hơn, gần như thể muốn đè lên người nó vậy.
"P'Bright anh làm gì vậy?" Gương mặt nó đỏ hết cả rồi, thì ra nó dễ đỏ mặt đến vậy.
"Lau mồ hôi không thì..."
"Gọi tao là P'Bright"
Tôi cố áp sát mặt với nó thì.
*Rập
"Bright... Ờ mày... Đang bận hả?" Bỏ mẹ rồi là P'Tong, haizzzz nhìn tôi với nửa con mắt, còn trong cái bộ dạng này nữa.
"À không phải vậy đâu hahaa, không có gì hết"
"Tao vừa thấy..."
Cả Win nó cũng cầm túi bỏ về rồi, áaaaaaaaaa nhục lần này không biết làm sao đây.
"P'Bright tôi về trước, xin lỗi"
"À... Ừ... Mày về"
P'Tong đứng thờ người ra nhìn tôi, xong rồi, lần này xong rồi, không biết giải thích sao cho Pí như nào cho vừa.
"P'Tong chuyện không phải vậy đâu"
"Tao hiểu mà, chú em khó tính thì ra gu cũng khó hơn người, không sao đâu, anh mày giấu cho, thoải mái đi"
Bỏ mẹ rồi lần này mất hết hình tượng, còn phía Win nữa chắc nó nghĩ tôi như thế nào đây, lần này nám mặt rồi, còn phải bận giải thích đủ điều với P'Tong nữa...
"Nhưng hiểu lầm thôi,..."
"Okok anh mày sẽ coi như là hiểu lầm"
Quên mất là vẫn không mặc áo nên mặc ngay vào.
"Sao giờ này anh lại ra quán?"
"Quan tâm mày một chút mắc công mày thấy cô đơn, mà chắc không đâu ha, có ai kia rồi"
"Win á?"
"Mày biết không, nó trong trường nổi lắm, nhỏ em tao học trong đó, biết nó giỏi đàn , giỏi hát, học thì khỏi bàn" kể lể toàn mặt tốt của nó thôi.
"Rồi sao?"
"Thì vậy thôi, mà mày với nó... Chưa"
"Có đâu chỉ là hiểu lầm"
"À rồi thôi tao sai"
P'Tong lại vậy nữa, lại có kiểu trống lãng các kiểu.
Tôi dọn đồ nhanh rồi về nhà.
"P'Tong lát khoá cửa nha, về trước đây"
Vừa đi vừa nghĩ xem liệu thằng Win nghĩ thế nào đây, haizzz khổ quá, biết vậy khỏi đùa cái khỉ gì hết.
"P'Bright" tôi nhận ra được là giọng của thằng Win, thì ra nó đứng đợi trước cửa nãy giờ.
"À mày chưa về nữa hả?"
"Chuyện ban nãy tao giỡn đó nha"
"Không sao đâu, chỉ là tôi thấy anh có vết sẹo ở hông, nên muốn hỏi"
"Vết sẹo này á? Hồi trung học"
"Hồi trung học có phải anh đã đỡ một người ngã trên sân khấu xuống phải không?"
Sao nó biết vậy "Sao mày biết?"
"Anh là P'Bright đó thật hả?"
"Ừ tao là Bright vachirawit chivaaree"
"Đúng là anh rồi!!!"
"Sao vậy?"
"Năm đó anh cứu là tôi đó"
Vẫn không tin cho lắm nên tôi hỏi lại.
"Thật hả?"
"Thật"
"Lúc đó mày ngã cao vậy không có tao chắc..."
"Chắc tôi chết rồi, cảm ơn Pí"
"Ờ ờ gọi Pí nghe thân hơn đó"
"Rồi mày về đi, chứ đứng đây vậy mãi hả? Có gì mai ghé quán ngồi chơi đi"
"Okkkk, tôi về đây"
Nó chạy nhanh lắm chắc cũng đón xe về, tôi cũng lái xe về nhà...
Cả đêm nằm nhớ lại những chuyện lúc đó, chỉ nhớ là có cứu một đứa nhóc, rồi bị thương chảy máu đến ngất thôi...
"Nó cũng thân thiện ghê" thầm nghĩ nó là người lạ duy nhất mà tôi nói chuyện nhiều đến vậy" thôi đi ngủ mai còn đến quán...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top