Chương 5 - Mưa rào


  Thằng Off khom hẳn thân hình béo ú một cách nặng nề, tay phải hất tấm khăn trải bàn mạnh bạo

   - Bright! Mày chui vào xó nào rồi, khốn thật! 

Đang bực bội, chợt nó ngó thấy Bright cầm cái chong chóng cầu vồng lướt qua tầm mắt. Nó bật chóng dậy, vội bước tới chụp lấy Bright, nói:

   - Cuối cùng cũng túm được đuôi con chuột 

Bright mím môi, chau mày, phắt tay kẻ xấu ra và thì thầm:

   - Bright là người 

   - Kệ mày. Tao không rảnh đứng nghe mày giải thích vớ vẩn  - Off đáp

   - Đi mua hộ tao chai sữa  - Nó chìa tay đưa tờ mười nghìn bị vò nhăn nhúm cho Bright

   Buổi trưa chính là giờ mà mọi người háo hức nhất vì đôi lúc, các mẹ sẽ tổ chức cuộc thi " ăn nhanh hái lộc " cho đám trẻ trong trại. Hiển nhiên, với cơ thể to tướng của Off thì mọi phần thưởng hấp dẫn luôn dễ dàng bị nó cướp trọn. Bởi vậy nó mới sỡ hữu tờ tiền đáng quý ấy

   Bright lắc đầu lia lịa tỏ vẻ từ chối nhưng Off lại dúi nó vào lòng bàn tay trắng nõn của cậu, năn nỉ:

  - Mua chuộc bằng một cây kẹo, nhé? 

  Nghe thế Bright đổi ý ngay. Chuyện gì cậu cũng lơ nhưng nhắc đến kẹo thì cậu mê lắm. Và nhiệm vụ của cậu được thiết lập ngay sau đó

  Bright sống trong thị trấn nhỏ nằm tại vùng ngoại ô phía mặt trời mọc. Mỗi sớm mai, ánh mặt trời đỏ rực hiện lên thơ mộng làm sáng lên dãy nhà cấp bốn nhiều màu sắc. Mới sáu giờ sáng nhưng người dân hầu như đã đổ ào ra đường, quán cà phê bình dân duy nhất tại đây cũng nhanh chóng chật kín. Mọi người thường mưu sinh bằng nghề trồng rau, buôn bán,... nên rất khó để bắt gặp một chiếc xe ô tô đi qua. Nếu có thì hộ gia đình phải thuộc cỡ giàu trở lên

   Bright đang rảo từng bước chậm rãi tới tiệm tạp hóa Kichi thì cậu bị con mèo hoang cản chân. Thân hình nó gầy gò đến khiếp đảm, bộ lông màu trắng hơi ố vàng. Nó cạ cạ đầu vào chân Bright, nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương. Bright ngồi xổm xuống

   - Bé mèo dơ quá, mẹ sẽ la em cho coi

   Một hồi, hơi thở ngày càng yếu của nó làm cậu bối rối, cậu cứ khua tay loạn xạ 

Đúng lúc, thiếu gia Win dắt chó đi dạo tình cờ bắt gặp nên lén lút lại gần đập nhẹ vai cậu, nói lớn:

   - Này, bắt nạt động vật không tốt đâu đấy nhé

Bright giật mình quay qua, vội chối:

   - Bright…Bright xin lỗi. Đừng méc ba Bright, ba đánh

   - Nói ngớ ngẩn cái gì vậy, mày mồ côi mà - Win khó hiểu hỏi

Bright đứng bật lên. Mặc kệ Win, cậu tiếp tục chuyến hành trình dang dở của mình. Win liền vô thức túm lấy áo cậu, cất tiếng:

   - Giậ…

" Rầm ". Một tia sét vang lên như muốn xé toạc bầu trời. Bright quỳ rạp, bịt kín tai, hai mắt nhắm tịt, cả người run cầm cập. Win nhìn cũng muốn hoảng theo. Nó lắc lắc vai Bright

   - Vào chỗ kia núp đi, sắp mưa rồi!

Bright không dám nhúc nhích nên nó phải cố gắng kéo cậu đến dưới mái nhà gần đó

   - Bị gì?, sợ sấm hả? - nó chấp vấn

Nãy tới giờ, Bright vẫn kiên trì lặp lại những câu nói khó hiểu: 

   - Ngoan ngoãn mới được ba thương, nếu trái lời sẽ đánh tới chết 

Win cố ghé đầu vào nghe thử coi cậu nhẩm điều gì, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại này nên nó tự chắc ăn rằng suy đoán của bản thân đúng. Không nghĩ nhiều, Win đột nhiên muốn tái hiện cảnh anh hùng cứu mĩ nhân. Nó nhếch mép, cười:

   - Thể nào mày cũng khuất phục tao

Nó ôm chầm vào cơ thể mập mạp của Bright, vỗ vỗ lưng:

   - Bright có hư, tao cũng thích Bright nè

Thoạt tiên, Bright còn cố kháng cự bằng chút sức lực yếu ớt. Về sau, bởi sự cố chấp của người kia mà nó cũng níu nhẹ lưng Win. Cậu rúc mình vào hốc cổ nuột nà của nó rồi thiếp đi. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Cậu mỉm cười

   Trong không gian vây quanh bởi cơn mưa rào oái oăm, có hai đứa trẻ ngồi tựa vai nhau ngủ ngon lành…

   - Bright, Bright, nắng lên rồi 

   Win tỉnh trước, nó đập Bright dậy vì đã quá trưa

   Thói xấu của Bright là dù cho bão táp, nhà cháy cũng nhất quyết ngủ tiếp. Vậy nên công sức năm phút của Win chắc chắn chỉ tốn nước bọt chứ không làm mắt cậu mở được

   - Phiền phức quá, tao bỏ mày lại đây đấy - Win than 

   - Chờ Bright về với - Bright ngáp trả lời

   - Ôi trời! Ngọn gió nào đã mang ngài Bright sống lại lần nữa vậy? - Win giật mình khi nghe tiếng Bright

Win xòe tay vươn về phía Bright, mặt nó đỏ ửng:

   - Về cùng đi

Bright gật đầu, nắm tay nó:

   - Bright tám tuổi

   - Tao chín tuổi - Win đáp

   - Thế em gọi Win là anh nhé! 

   - Gọi là anh yêu

Bọn chúng dắt nhau về trại mồ côi…

   - A, hộp sữa…mất tiêu… - Bright bất ngờ 

Trại mồ côi DG

   - Mẹ kiếp thằng Sánggggg 

Giọng thằng Off khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào nó








___________________________________________

Vote!!!
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top