Chương 4 - Tên
Opas-iamkajorn là một trong số những dòng họ có tiếng bật nhất xứ sở chùa vàng. Ông Wanchai opas-iamkajorn - chủ sở hữu công ty PM chuyên sản xuất mặt hàng mỹ phẩm. Không quá để nói rằng PM là thiên đường dành cho phái nữ, sản phẩm của họ được đánh giá rất cao. Ghi nhận vài bình luận trên diễn đàn PM Company như sau:
Min: Hàng sử dụng chất lượng lắm, lần sau tôi sẽ tiếp tục ủng hộ
Pon: Từ ngày biết đến sản phẩm của công ty, tôi chuyển hẳn sang dùng đồ bên đây luôn rồi. Xuất sắc!
Cũng chính vì thế mà theo thống kê, mỗi năm số tiền công ty PM kiếm được luôn chạm ngưỡng con số mà nhiều doanh nghiệp khác mơ ước. Riêng ông Wanchai - người sở hữu doanh nghiệp đồ sộ ấy thì tất nhiên phải là một "phú ông" xa hoa, hào nhoáng rồi. Tuy nhiên, ông Wanchai lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là liên quan tới gia đình. Người ta chỉ biết ông đã cưới vợ vào năm 30 tuổi và có một đứa con trai tên Metawin opas-iamkajorn.
Tại nhà Wanchai Opas-iamkajorn
Win đang nằm ngủ tại phòng riêng rất ngon lành. Chiếc giường của nó có gam màu trắng làm chủ đạo, được thiết kế theo phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng.
" Cốc cốc cốc ", tiếng gõ cửa và giọng của nữ người hầu đứng bên ngoài vang lên:
- Cậu chủ ơi, đã đến giờ dậy rồi. Tôi vào trong nhé !
Nói xong, cô ấy mở cửa bước vào. Win cũng đồng thời bị đánh thức. Nó ngồi dậy. Người hầu lại gần đưa bót đánh răng cho nó, một người nâng chậu nước, người kia cầm ly súc miệng. Xong xuôi, tiếp đến là thay quần áo, nhưng Win đã thẳng thừng từ chối, nó nói:
- Tôi tự thay đồ được rồi, đừng có đụng cái bàn tay đó vào người tôi
Mấy nữ người hầu nghe lệnh liền rời khỏi vì ai cũng biết tính nó vô cùng tự đại, kiêu ngạo, nếu dám cãi lời thì xác định nghỉ việc.
Hoàn thành công việc cá nhân, nó xuống nhà để ăn sáng. Hiện lên trước mắt nó là căn phòng bếp vô cùng rộng rãi nằm ngay phía dưới chân cầu thang. Các thành viên khác trong gia đình đều đã ngồi vào bàn, chỉ chờ nó nữa thì lập tức " khai tiệc ". Đang ăn lát bánh mì, bỗng đầu nó bắt đầu nảy số, nói :
- Ba, hôm nay con đến trại trẻ mồ côi DG tiếp nha.
- Chẳng phải con mới tới hồi thứ hai sao? - Ông Wanchai ngạc nhiên đáp
- Vâng, con vừa mới tìm được món đồ chơi mới ở đó.
- Thế để ba bảo quản gia tới lấy cho con nhé?
- Không, không cần đâu ba. Thứ đó cứng đầu lắm, nó sẽ chẳng nghe lời ai nói đâu.
- Cứng đầu ? - ông Wanchai lấy làm lạ.
- Ba đừng để ý, con chỉ muốn báo ba biết trước thôi.
Sau bữa ăn, nó ngay lập tức phóng ra xe để đi mua bánh bao và đến DG. Không hiểu vì sao nhưng mỗi lần đám trẻ trong trại thấy nó thì đều nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng nó mà thèm quan tâm bọn kia sao, thứ nó muốn là Bright kia kìa. Nó ráo riết nhìn quanh mà chẳng thấy Bright đâu. Ngẫm hồi, nó quyết định chui ra chỗ " vùng đất u ám " đằng sau nhà để thử kiếm cậu. May mắn thay là cậu có ở đấy. Win không kìm chế được mà nở nụ cười ngại ngùng, bỗng nó khựng lại :
- Mắc gì mình phải cười chớ? - nó ngớ ra đến ngu người.
Ngay tức khắc, não nó liền tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để bàn luận về vấn đề: Tại sao Win cười khi thấy Bright?
Win expo 1 ( đội trưởng ) : Tất cả chú ý, đây là vấn đề thiết yếu liên quan trực tiếp đến sự thông minh của chúng ta. Mời các bạn cho ý kiến
Win expo 2 : Win thèm ăn kem
Win expo 3 : Có ai mang dao cạo râu không?
Win expo 4 : Mày làm gì có râu chứ? - nó nạt Win expo 3
Win expo 5: Hình như cậu bé của tao mọc râu rồi
Win expo 1 ( đội trưởng ) : phiên tòa kết thúc
Đã năm phút trôi qua nhưng Win vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho bản thân nên đành kệ luôn. Nó tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu của mình. Nó chạy tới ngồi xuống bên cạnh Bright. Thấy Bright đang bứt từng cánh hoa dại một cách chậm chạp. Vì hiếu kỳ nên nó hỏi:
- Phá hoại hoa dại hả?
Chưa cần trông đợi cũng biết kết quả, nó hoàn toàn bị lơ đẹp luôn. Nhưng đừng vội khinh thường vì nó đã có cách trị Bright rồi. Nó cầm cái bánh bao lúc nãy mới mua ra hít lấy hít để. Mùi hương thơm lừng của bánh đã thật sự làm Bright chú ý đến. Cậu nhìn nó. Nước dãi trào ra từ khóe miệng. Win nhử:
- Muốn ăn không?
- Muốn - Bright nhỏ giọng đáp.
- Vậy nói chuyện với tao đi rồi tao cho.
Thấy Bright không trả lời, Win nói tiếp:
- Này, sao mày lại bị đưa vào đây. Bố mẹ mày đâu?
Vừa dứt câu, nó đã nhận lại ánh mắt tức giận của Bright hướng về phía mình. Ánh mắt ấy dữ tợn cứ như một con chó sói bị chọc giận, sẵn sàng xé xác bất kì nào kẻ gây nguy hiểm. Ẩn sâu bên trong còn là cái nhìn chứa đầy nỗi thống khổ và căm phẫn khi Win chạm vào chỗ " nhạy cảm " của cậu. Bright đáp:
- Tội lỗi của họ sẽ sớm được Chúa ân xá.
Win nghe vậy thì chẳng hiểu gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng:
- Gì cơ ?
- Cậu cũng muốn như vậy hả?
Vì hơi sợ nên Win kiếm cớ đánh trống lảng. Nó đưa cái bánh bao lên trước miệng cho Bright, ấp úng nói:
- Ăn...ăn bánh bao.
- Ăn bánh bao - Bright vui vẻ gật đầu
Bright véo một miếng bánh bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm vui vẻ. Thật chẳng thể phân biệt được đâu là bánh bao đâu là má của cậu nữa rồi...
Win cứ ngồi ngắm cái bánh bao biết chuyển động mà không biết chán. Đột nhiên, từ đằng xa có người gọi :
- Win ơi, ba con gọi điện bảo con về nhà này.
- Được ! - Win hét to
- Bright, tao về đây - Win tạm biệt Bright
- Win là ai ? - Bright thắc mắc
- Là tao.. ể ? - Win há hốc mồm, nó đứng cái tướng trông buồn cười cực kì.
Thì ra Bright chưa biết tên của nó...
--------
Vote!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top