Chương 2 - Gặp
"Rầm..rầm..rầm" Ai đó đang dùng tay để đập cánh cửa. Âm thanh ấy cứ ngày càng mãnh liệt hơn như thể muốn phá nó vỡ tung. Có tiếng thét chói tai từ một người phụ nữ
- Bright! Mở cửa ra!
Cậu bé ngồi sát vào mép tường, xung quanh là màu đen xịt. Hai chân co rúm lại, đôi bàn tay ôm lấy đầu. Cậu đang hoảng sợ vì thứ gì đó
- Đừng..đừng, đừng đập cửa nữa - giọng cậu nấc lên, run rẩy
Ngó nghiêng xung quanh bằng ánh sáng từ mặt trăng, cậu chộp lấy chiếc điện thoại bàn gần đó quay số: "113"
- Khu phố X, tòa nhà Y
Không nói gì thêm, cậu tắt máy rồi cầm chặt chiếc vòng chuyền hình chữ thập như muốn cầu xin sự giúp đỡ của Chúa
- Ra đây cho tao, Bright. Mày không nghe lời tao nữa hả ?
Cậu vẫn không nhúc nhích. Hồi sau, những tiếng còi báo động đã vang khắp cả khu phố. Nghe thấy tiếng ấy, rất nhiều người dân xung quanh xúm tụm lại chật kín để bàn tán, thì thầm hóng xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn họ có vẻ quan tâm nhưng thật ra đám người đó cũng chỉ muốn đắp lên mình cái mặt nạ thương người giả tạo đáng xấu hổ mà thôi. Một vài chiếc xe cảnh sát đậu ngay dưới nhà cậu. Ngồi bên trong, cuối cùng tiếng kêu thảm thiết ấy cũng biến mất. Cậu trấn an bản thân. Bò ra chỗ cửa sổ, rướn cổ nhìn xuống. Người đàn bà kia đang cố gắng giải thích cho cảnh sát trong khi họ dẫn bà vào xe. Cậu ngừng khóc. Đôi mắt vô cảm, nụ cười mãn nguyện dần xuất hiện trên môi Bright.
Mùa Xuân - tháng 3/ 2010 - trại trẻ mồ côi DG
Ngoài trời, từng áng mây đang tự do trôi lơ lửng trong khoảng không của riêng mình. Vài chú chim tinh nghịch cùng hót vang bài đồng ca chào ngày mới trên những cành cây Cẩm Chướng. Vô số tia nắng chiếu qua khung cửa sổ tạo thành ánh sáng trắng tinh khiết nhảy nhót trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Cậu nheo mắt, cậu biết gần đến giờ dậy nhưng lại không nỡ. Cậu ngủ dưới đất với tấm nệm in đầy hình bông hồng lót bên dưới. Chúng được xếp ngay cạnh nhau và bọn trẻ có quyền chọn cho mình chỗ ngủ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất, có đứa thì chọn bạn thân, có đứa thì chọn người mình thích. Riêng Bright, cậu thiết tha cái cảm giác tách biệt
- Đến giờ rồi, dậy nào - người chăm sóc trẻ em ở trại trẻ mồ côi gọi
Trong khi hầu hết mọi người đều đã đi đánh răng rửa mặt, Bright vẫn cố nằm nướng vì tối qua cậu lỡ thức khuya.
- Bright, đừng nằm thành cục ở đó nữa. Hôm nay chúng ta sẽ có chuyến đi chơi dã ngoại đấy nhé!
- ...
Cậu ngồi dậy. Gãi gãi cái đầu tóc rối bù. Vươn người. Cậu cố lê lết từng bước chân chậm chạp đến phòng vệ sinh. Xong xuôi, cậu ra ngoài đứng xếp hàng cùng các đứa trẻ còn lại để nghe " mẹ " phổ biến nội dung
- Như các con đã biết, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thăm ngôi đền nằm trên núi X. Hãy luôn đi theo đoàn nếu không muốn bị lạc. Rõ chưa nào?
- Vâng ạ !! - tất cả cùng đồng thanh cất tiếng
Cả đoàn bắt đầu xuất phát trong sự háo hức, vui vẻ. Được hồi, nhận thấy có vẻ ai cũng khá mỏi mệt nên đoàn quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một cây cầu. Nó được làm bằng tre trông vô cùng chắc chắn. Vẫn còn đang là lúc hoàng hôn. Khung cảnh thiên nhiên hiện lên thật thơ mộng nhưng dường như lại mang một nỗi buồn man mác qua góc nhìn của cậu nhóc 8 tuổi. Dưới cầu, tuy cây cỏ mọc lên um tum nhưng lại trông rất nghệ. Tiếng róc rách của dòng suối chảy hòa với tiếng chim tạo cho người ta cảm giác yên bình khó tả. Khi đang thưởng thức vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên nơi đây, bỗng cậu bé Bright lại đứng ngơ ngác khi nhìn thấy một nhóc trai trạc tuổi đang ngồi bên trên tảng đá. Nó sở hữu thân hình khá nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ comple chững chạc. Mái tóc được chuốt sáp gọn gàng, làn da trắng, đôi môi hồng hào. Nổi trội trên hết vẫn là đôi mắt của nó, đôi mắt đen láy tựa ánh sao tỏa sáng nhất bầu trời đêm làm người khác chẳng thể kiềm chế mà muốn ngắm mãi. Họ nhìn nhau. Không cần phải diễn tả bằng hành động nhưng cả hai dường như cũng đủ hiểu rằng người kia đang ngầm gửi lời chào đến mình. Bỗng dưng, một bàn tay từ phía sau đã kéo cậu trở về với hiện thực. Một đám con trai đang liếc cậu với ánh mắt khó chịu. Chúng kéo cậu vào bụi cây gần đó. Chúng bắt đầu dở trò bạo lực với Bright, chúng đánh lấy đánh để và phun ra những lời lẽ thô tục nhất
- Bớt ngạo mạn đi thằng lập dị! - một trong số kẻ bắt nạt quát lớn
Đánh đã đời mấy kẻ đó mới chịu rời đi. Cậu chẳng thèm đáp lại họ lấy một lần, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn từng bóng lưng dần biến mất. Chẳng biết vì cơ duyên nào nhưng cậu trai lúc nãy lại tìm tới được chỗ của cậu. Thấy cậu bị thương, nó lo lắng hỏi thăm
- Này! Bị người ta đánh hả?, sao không phản lại. Nhát cáy quá đấy - nó an ủi bằng chất giọng hống hách của một tên nhà giàu được người nhà chiều chuộng hết mực
Bright chẳng đáp lời. Nó hóa thẹn, tiến tới gần bóp má cậu nâng lên. Chỉ đến khi nó làm vậy, cậu mới giật mình rồi đẩy nó ngã lăn ra đất. Cậu chạy đi
- Á, cái gì vậy chứ?. Tao là người vừa giúp mày đấyyyy
Nghe xong Bright chợt dừng chân, quay lại nhìn nó. Cậu cười tươi
- Tạm biệt. Cậu thật sự rất xinh đẹp
Nó đơ cả người, rồi nhận ra có điểm gì đó kì lạ. Nó giật mình la lên:
- Này! Nam nhân như tao sao có thể xinh đẹp cơ chứ?!
___________________________________________
Vote!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top