3. It is because of them that I'm doing it myself

Thấm thoát đã qua một khoảng thời gian cậu học sinh ngày ấy như con ong chăm chỉ làm lụng trên đồng lúa. Nhìn ngắm từ xa những bông lúa nặng trĩu vàng chói trong trời chiều như những  hạt châu báu của dân làng.Cả đồng lúa tràn ngập sắc vàng, có chỗ vàng tươi, có chỗ lại vàng sẫm, có chỗ vàng xen lẫn xanh. Lá lúa khẽ lay động theo làn gió một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, mùi hương lúa mới lan tỏa khắp cánh đồng. Thêm hai hoặc ba ngày nữa đã có thể gặt lúa rồi, Win ngồi bên con đường nhỏ vui vẻ khi thấy thành quả một vụ mùa của chính mình.

Cũng đã sáu tháng kể từ khi thằng Gulf lên thành phố nhưng hai đứa vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Dạo này nó còn hay kể về chuyện gặp một anh chàng nào đó tên Mew, mọi chuyện xảy ra cứ như tình tiết trong ngôn tình. Nào là một hôm trời đẹp ơi là đẹp, Gulf còn đang đạp xe tới trường thì có một chiếc Mecerdes ở đâu lao ra cho nó một pha hú hồn ngã lăn ra đất, chiếc xe đạp cũng vì thế mà bị méo vành. Tưởng như duyên phận đã cắt đứt từ đó nhưng không! Gulf lại gặp tên kia trong một bữa tiệc chúc mừng hai nhà hợp tác thành công. Gia đình Mew sở hữu một công ty lớn chuyên về quần áo thời thượng hiện nay, vụ làm ăn lớn này cũng nhờ có bạn của ba Gulf giới thiệu nên mới có cơ hội tốt như vậy.

Dường như tất cả đều đã có một cuộc sống đầy đủ, sau khi xin nghỉ học ở trường cậu nhận được rất nhiều từ thầy cô giáo cũng nghe đến việc họ sẽ giúp Win xin học bổng nhưng cậu không thể cứ phiền họ mãi như vậy. Cậu chỉ nghỉ hình thức chứ chưa bao giờ ngừng việc học hành Win vẫn luôn tự học ở nhà , cậu chỉ cần cứ như thế này vừa có cái để ăn vừa có kiến thức để học. Win không ngại khổ cũng không ngại vất vả, chỉ cần mỗi ngày đều trôi qua một cách êm đềm.

" Chào cô na krub, Hôm nay thu hoạch được nhiều chôm chôm không ạ?"  Win cười nói.

Trên vai mỗi người trong gia đình cô là một giỏ đầy chôm chôm, cô gật đầu nói " Cũng tạm thôi Win, năm nay nắng quá thu hoạch cũng không bằng năm ngoái. Cháu vẫn đang ngồi học bài đấy à?"

" Krub phom. Cháu tranh thủ tí thời gian buổi chiều mát mẻ ngồi xem lại chút thôi ạ" Nói rồi cô Lae chào tạm biệt cậu.

Nhưng chưa yên bình được bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Win vừa đi xay lúa về thì đã thấy một đàn xã hội đen đứng trước của nhà, đi đầu là một cô béo ăn mặc sang trọng vàng đeo đầy người. Vừa thấy cậu đi vào, bọn họ đã xúm gần lại.

" Thằng nhỏ này, mày có phải con thằng Pat không hả?" Cô béo lên tiếng, xung quanh ai cũng trưng bộ mặt dữ tợn và còn cầm theo hung khí.

" Na krub. Không biết chuyện gì đưa quý bà tới đây vậy?"

" Thằng cha mày nợ của tao đến 2,3 tỷ baht trốn tao gần năm trời. Lúc tao tìm thấy thì được biết nó đã chết rồi, mà theo luật thì mày phải trả thay cha mày nhé nhóc" 

" Cô có lộn không vậy? Cha tôi làm gì mà nợ nần như thế chứ?" Win cãi.

" Mày không tin? Được, đưa nó tờ khế ước vay tiền, xem chữ ký này là của ai đi thằng nhãi."

Nhìn vào tờ khế ước, chữ ký cha cậu cùng với vân tay đỏ chót trên tờ giấy. Win không tin vào những gì được nhìn thấy, thực ra cha cậu đã làm gì mà nợ người ta nhiều như vậy?

" Thằng cha mày từ lúc mới lên BangKok đã đến thử vận may ở sòng bạc, lúc đầu thì nó thắng lớn lắm tao thấy cũng được nên bồi thêm vài trăm baht cho nó đánh ai ngờ càng về sau nó lại thua mạnh, nó mượn tiền tao còn hứa sẽ trả đầy đủ nhưng đéo! Một đi không trả lại!" Nói đến đây cô béo bỗng tức giận ra mặt rồi quay sang nhìn cậu.

" Có thể cho tôi trả dần được không bây giờ tôi thật sự không có nổi số tiền lớn như thế, xin các người đấy" Win chắp tay van xin.

"Nghe nói mày có căn nhà và một miếng đất khá to, trước hết thế chấp đi rồi tao sẽ cho thêm thời gian" 

" Không được! Các người không được lấy chúng đi, đây là nguồn sống của tôi, thế chấp rồi tôi lấy cái gì để sống chứ?"

Bà béo nghe không lọt tai, liền cho vài thằng đàn em xông lên đánh cậu, Win cậu thà chịu đòn chứ không để bất cứ ai động đến những thứ mà cha mẹ để lại. Bỗng dưng một chiếc ô tô sang trọng dừng ngay bên đường, một quý bà thực sự bước ra trên người thơm nức mùi hàng hiệu. Tuy đã có tuổi nhưng lại trẻ vô cùng, đi bên cạnh là một người mặc vest đen cầm dù che cho bà.

" Các ngươi làm gì cậu Win nhà ta thế hả?" Qúy bà hắng giọng làm mọi hoạt động đều đừng lại.

Trong đầu cậu bây giờ toàn là câu hỏi người ấy là ai? Hoàn toàn không biết những người trước mặt có quan hệ gì..

" Bà cô này có quan hệ gì? Không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng. Gia đình thằng nhãi nợ tiền tao, có giỏi thì trả giùm nó đi" Cô béo hống hách lên tiếng, một đám đàn em cầm hung khí lên chĩa mũi về phía người phụ nữ kia.

" Cô làm việc với quản lý của tôi đi, số tiền sẽ được thanh toán ngay lập tức" Câu nói làm cho mọi người ngỡ ngàng, Win chạy đến bên quý bà lịch sự chào hỏi và có ý không muốn lấy tiền của bà nhưng mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn chỉ sau vài phút.

Sau khi đám kia đã về hết, Win mời quý bà vào nhà trò chuyện mới biết đây chính là người nhận giác mạc của cha cậu không ngờ đã khỏe mạnh vậy rồi. Cậu vẫn muốn trả số tiền kia nhưng cần một thời gian nữa mới được, người phụ nữ trước mặt cười hiền hậu, cầm lấy tay Win bảo: Nếu cháu muốn trả ơn cho ta thì hãy chuyển đến nhà ta ở. Ta đã ở cái tuổi này rồi, tiền cũng chẳng còn quan trọng nữa, chăm sóc cho con trai của ân nhân mới là điều ta muốn.

Dù có nói thế nào cũng không lay chuyển được lòng Win, không còn cách nào khác bà liền quỳ xuống rồi lạy đưa cậu vào thế không thể từ chối, không đồng ý bà ấy sẽ cứ quỳ mãi nên Win đành phải đồng ý nhưng cậu tự nhủ rằng sẽ chỉ ở vài ba tháng mà thôi. Tối hôm đó còn ở lại dùng bữa và nghỉ lại ở nhà cậu mà công nhận Win nấu ăn rất ngon na.

Lúc tỉnh giấc trời cũng đã sáng, Bà Nani đã chờ sẵn ở ngoài cửa lớn. Cậu nhìn những bao lúa còn chất đống ở bên ngoài liền chạy đến nói: " Cháu có được phép mang chỗ đó theo không ạ? Là gạo mới, mùi thơm mà cơm nấu ra còn dẻo nữa. Con muốn cho bác ăn thử"

" Được chứ, ta sẽ bảo người thuê xe chở lên ngay" Nói rồi cậu yên tâm xách túi quần áo ngồi vào trong xe.

Không biết khi lên xe cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc thức dậy lại ngại ngùng trước mặt người khác. Thật xấu hổ mà! Trước mặt là một biệt thư rất rất lớn, hai bên toàn là cỏ xanh mướt làm người ta cảm thấy vô cùng trong lành, bên kia là một bể bơi rộng. Cứ thế mải ngắm nhìn quang cảnh cho đến khi tiếng mở cửa cất lên

Bright nhìn người khá quen trước mặt tự đặt câu hỏi trong đầu.

Win đã được bà Nani kể về thằng con trai độc tôn trong nhà và chắc là người này đi ? 

" Là Pi Bright ỏ?"

- Hết phần 3 -

Game chỉ vừa mới bắt đầu thôi các chế ơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top