2. Rồi ta sẽ gặp lại nhau
Bright
" Hmm.. lại là cô ta?" Anh chàng nhíu mày dò xét, vai người kia run lên. Mái tóc xõa ra che đi khuôn mặt, tấm lưng quay về phía hắn.
Không biết ma xui hay quỷ khiến cậu ấm nhà Chivaaree cứ đứng đấy nhìn mãi, cho đến khi tiếng điện thoại reo lên trong túi quần, hắn mới có thể thức tỉnh.
< Alo mày hả? Đang ở đâu rồi?>
" À, bà già nhà tao đang chuẩn bị phẫu thuật thay giác mạc, chắc kèo hôm nay tao thất hẹn rồi" Bright xoay người đi về phía còn lại, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
< Ô hô, đúng là.. không thể tin mày mà. Thôi được rồi, vậy lần khác nhé mày>
" Được, lần sau tao mời xem như tạ lỗi với chúng mày" Nói xong hắn liền cúp máy đi đến phòng phẫu thuật.
Win
Chẳng mấy chốc cha cậu được đưa ra khỏi phòng bệnh nhưng đã trong trạng thái không còn sống. Đằng sau chiếc khăn trắng là khuôn mặt hiền từ của cha, nhưng lại gầy gò đến đáng thương. Win ngồi sụp xuống đất không ngừng khóc gọi cha, bác sĩ cố gắng an ủi cậu và đẩy giường bệnh đến phòng phẫu thuật.
"Là thế này cậu Win, bố cậu trước khi mất đã đồng ý hiến tặng giác mạc cho một bệnh nhân bị mù lòa. Thật sự là chúng tôi vô cùng cảm động trước hành động của bác, Người nhận giác mạc chính là bà Nani Chittsawangdee"
Cậu một mình đi đến phòng phẫu thuật, ngồi trên dãy ghế trông cậu thật nhỏ bé. Bên trong đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, cậu cũng không biết quyết định này chính là đúng hay là sai? Bác sĩ đã hỏi người thân bệnh nhân có chấp nhận hay không và Win đã chấp nhận.
Cha Win trước khi rời xa trần thế đã làm được một việc tốt, ông là một người vĩ đại, là một người cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho cậu đầy tự hào.
" Anh rể à, cũng không biết chị em phẫu thuật có thành công không nữa.. Em thấy lo lắng quá anh à" Chắc đây chính là người nhà của người được nhận giác mạc, Win ngước lên nhìn cũng vừa vặn họ nhìn qua bên dãy ghế thế là đụng mặt nhau.
Bà cô đi đến ngồi bên cạnh cậu và hỏi " Cháu có phải con của ông Pat Opas-lam kajorn không?" Người ấy nắm lấy bàn tay cậu, vòng tay ôm lấy cậu khi nghe câu trả lời là "Phải"
Sau 10 tiếng đồng hồ, bác sĩ cùng đội ngũ y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên trán lấm tấm từng giọt mồ hôi.
" Ca phẫu thuật vô cùng thành công, chúc mừng gia đình chúng ta. Nhưng bệnh nhân vẫn cần được điều dưỡng ở bệnh viện vài ngày tới nhé" Nói rồi bác sĩ cũng rời đi.
Cả gia đình kia quá đỗi vui mừng vì ca phẫu thuật thành công, đâu đó trong trái tim Win cũng nhen nhóm lên một tia hạnh phúc, đó chính là đôi mắt của cha cậu, đôi mắt sẽ luôn dõi theo từng bước mà cậu đi.
" Này Bright, con đi đâu nãy giờ vậy hả? Mẹ con đã phẫu thuật thành công rồi đó" Hắn đi vào, Ánh mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế với mái tóc dài, Dì Mai hiểu ý nên giới thiệu cậu " Đây chính là con trai của người hiến giác mạc cho mẹ cháu, hai đứa chào hỏi nhau đi"
Win ngước lên nhìn hắn, chính Bright cũng không thể tin được! WTF?? Là nam sao? Cậu ta lại con mẹ nó đẹp đến thế, bảo sao dân chơi như hắn không thể có chút nhầm lẫn.
" Chào, tôi là Bright" Hắn vươn tay ra.
Còn cậu thấy người này thật sự trông khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi nhỉ? " Xin chào krub, tôi là Win Metawin".
" Dì đã hứa với ba cháu là sẽ chăm sóc cháu thật tốt. Hay là cháu chuyển lên ở với đại gia đình nhà ta đi, tiện thể ta có thể quan tâm, an bài mọi thứ ổn thỏa"
Cậu còn một căn nhà ở quê, cậu vẫn sẽ ở đó để tiếp tục nhang khói cho cha mình. Bà ấy vì vậy mà không ép thêm nữa.
Sáng ngày hôm sau, Win đem tro của cha mình đến bãi biển trong thành phố. Vừa để cho cha về với đất trời vừa để cậu có thể bình tâm lại. Ôm bình tro cốt của người thân, Win ngồi lên một tảng đá vừa thủ thỉ
" Cha còn nhớ, Lần đầu tiên chúng ta đi biển cha đã hứa rằng sẽ cố gắng làm để mua cho con một tấm ván lướt sóng không? Haha con đã nghĩ rằng lần tới chúng ta đi biển sẽ vui lắm đây nhưng không ngờ rằng, lại chính là hoàn cảnh này"
" Thật ra cha không thể giấu được con đâu, con biết hết nhé. Mỗi lần cha về luôn chọn vé tàu rẻ nhất, mỗi lần đi qua chợ đều mua sườn heo về làm cho con món ngon nhất, cha luôn thầm lặng quan tâm đến con. Cha luôn vỗ ngực mình khi khoe với người khác về đứa con trai của mình, còn tận tay làm bánh gato nhân ngày sinh nhật con.."
"Lúc mà con người ta mất đi thì mới biết quý trọng, con chỉ muốn quay về thời gian hạnh phúc nhất, chỉ hai cha con thôi nhưng không biết bao nhiêu là vui vẻ. Bây giờ cha đi rồi, ai sẽ làm món sườn chua ngọt mà con thích? Ai sẽ làm bánh gato cho con vào ngày sinh nhật? Ai sẽ luôn quan tâm đến con đây?.."
Nói rồi Win không kìm được mà khóc to, bàn tay cầm từng nắm tro rải xuống biển.
14:00 PM
Cậu ngồi trên ga tàu để chờ mua vé nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu đã nhận khoản tiền bồi thường sự cố xảy ra đối với cha cậu. Win đã nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ thôi học đi làm nuôi sống mình. Số tiền ấy cậu sẽ ăn uống tiết kiệm để có thể sử dụng trong một thời gian.
Tiếng còi tàu vang lên, cậu đến mua vé rồi nhanh chóng lên tàu trở về quê.
Không mất khoảng bao lâu là đến ga tàu chỗ quê cậu, con đường đất không có một bóng đèn chỉ lâu thay có lác đác vài chiếc xe máy đi qua nhưng cậu không đi lạc nhà mình đâu. Đang đi thì đụng trúng một vật gì cao cao lại mập mập rồi xuất hiện tiếng thét chói tai.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CÓ QUỶ CÓ QUỶ!!!!!!!"
Win chạy vội vào nhà bấm công tắc đèn lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của Gulf thì cười phì. Đúng là đồ nhát gan mà.
" Này Win, tao vừa nghe tin bác Pat qua đời chia buồn với mày nha. Bây giờ mày tính sao?" Gulf từ ngoài đường đi vào.
Cho đến khi nó ngồi chễm chệ trước mặt cậu " Tao định bỏ học để đi làm, kiếm miếng cơm".
" Vậy mày theo nhà tao lên thành phố đi, nhé, nhé. Lên đó tha hồ công việc luôn đó mày"
" Đây là nhà tao, tao sẽ ở đây. Mày đừng lo gì, từ từ tao tính tiếp" Win nói.
Gulf không thể khuyên bạn mình, tỏ thái độ khó chịu ra mặt, đôi môi còn bĩu ra ý là không thèm quan tâm cậu nữa. Win uống cốc nước rồi nhìn đồng hồ thì thấy cũng không còn sớm nữa đành giục thằng bạn đi về.
" Ê! Mày đá tao thế đó hả hả? Tao cứ bám ở đây đấy, tối nay cho tao ngủ chung nha Win?" Gulf bám lấy cậu, phải nói là dính chặt thì đúng hơn.
Nha nha mày? Cho tao ngủ lại đi mày... Và cuối cùng chủ nhà cũng đã chấp nhận cho tên phiền nhiễu này ở lại.
Lại một đêm mất ngủ, bên tai cậu nghe thấy tiếng ngáy của Gulf, trong lòng cậu lại đang suy nghĩ tính toán cho tương lai. Thật tốt, nhà cậu có một đám đất khá rộng có thể trồng trọt, Win có thể trồng lương thực để ăn quanh năm. Ngoài ra cậu có thể xin mấy quán gần đây phụ họ một tay mà cũng kiếm thêm một khoản tiền nữa.
Đại thiếu gia trên đường trở về nhà "bị" hình ảnh của người kia bám riết không tha. Rốt cuộc là bị gì vậy chứ?
- Hết Phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top