16. Bệnh nan y
Win ngồi trên xe, tiếng nhạc vẫn du dương đem lại loại âm thanh khiến con người ta cảm thấy dễ chịu nhưng không hiểu sao lòng cậu lại trở nên nặng trĩu. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa kính, mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày.
Lucas nhìn sang Win rồi lại nhìn vào tay lái, hắn thở một hơi thật dài. Hắn ghét hoàn cảnh này, hắn ghét sự vô dụng của bản thân, hắn ghét những lúc không thể làm gì cho cậu được vui vẻ.
---
Vài ngày trước.
"Chú, danh sách học bổng của trường Trung học đâu rồi chú?" Lucas vừa mở cửa bước vào đã hỏi ngay chuyện chính.
Ông chú ngước lên nhìn thấy thằng cháu trai ngỗ ngáo của mình, ông nâng gọng kính lên nhìn cho thật rõ. Đúng thật là nó rồi. Ông bước ra khỏi chỗ ngồi làm việc của mình, đi đến ôm hắn như cách người Phương Tây vẫn chào hỏi nhau.
"Sao nào? Có chuyện nhờ giúp mới thấy ló cái mặt đến đây"
"Đâu có đâu, dạo này cháu có hơi bận.. à đúng rồi.. bận học đó chú ơi. Ở đây nhìn thế chứ khó hơn bên Anh"
"Đừng có nói dối chú. Nói đi, muốn chú giúp việc gì đây?"
Lucas ngồi kế bên chú mình, bày tỏ nguyện vọng của bản thân. Ông khá kinh ngạc mà hừm nhẹ, không ngờ cái thằng trời đánh này cũng có ngày quan tâm đến người khác. Cái đối tượng được nhắc đến này chắc chắn là quan trọng với nó lắm đây!
"Vậy đó chú, chú cân nhắc nhé chú. Từ nhỏ đến lớn cháu chưa nhờ chú việc gì, bây giờ xem như cháu xin chú mỗi việc này thôi đó."
Ông trầm ngâm suy nghĩ một lát, cậu kia cũng được xem như một tài năng chớm nở. Huống hở cháu ta đã quan tâm đến như vậy, từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ cầu xin ta điều gì, bố nó thì đi làm ăn xa nữa.. hay là cứ đồng ý đi.
"Nhé chú! Chú!"
"Thôi được rồi nhóc con, chú chấp nhận."
---
Lucas đinh ninh nghĩ rằng chỉ cần cho Win rời khỏi nơi này, rời khỏi những thứ mà cậu muốn quên đi sẽ khiến Win bớt đi đau buồn. Nhưng hiện tại chỉ ý gì? Tại sao tâm trạng còn tệ hơn lúc trước?
Hắn đem thắc mắc giấu nhẹm trong lòng, chẳng bao lâu đã trở về tới nhà. Win mở cửa xe cùng Lucas đi vào.
"Vậy là vài ngày tới tôi lại phải ăn đồ ăn ngoài nữa rồi" Hắn trưng bộ mặt ỉu xìu, nghĩ đến cảnh căn bếp này nguội lạnh chả hiểu sao hắn cứ thấy nhàn nhạt.
"Cậu có thể thuê người làm mà"
[Nhưng người làm thì đâu có giống cậu] Hắn chỉ dám nói lời này trong bụng dạ, chứ làm sao có thể nói với Win.
Win vẫn như mọi ngày, về đến nhà là lên phòng thay quần áo rồi bắt tay vào công việc nấu nướng. Hôm nay cậu muốn làm vài món mà Lucas thích ăn nhất để hắn có thể vui vẻ một chút.
Cậu thái một ít cà chua bỏ vào nồi rồi cho thêm chút nước, sau đó rửa sạch hành lá đem đi thái nhỏ. Tự nhiên Win lại muốn biết tình hình P'Bright như thế nào rồi. Không biết có bị nặng hay không? Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu nấu cháo cho Bright, lòng cậu cứ không yên được, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngón tay bị dao nhọn cứa qua, cậu vì đau mới giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Đúng lúc Lucas xuống lầu theo hương thơm mà rón rén vào phòng bếp, thấy cậu bị cắt trúng tay. Hắn vội chạy đến cầm lấy tay cậu cho vào miệng, Win chỉ biết đứng nhìn.
"Cậu đi ra đây, tôi bôi thuốc rồi băng lại cho cậu" Sau khi rửa tay sạch sẽ và bôi thuốc, Lucas loay hoay mãi với cái băng quấn, một hồi thì làm ngón tay Win trở thành cục gì đó khá khó coi, chỗ này hở chỗ kia chặt nhìn không ra hình hài gì.
Trong bên có tiếng động đậy của nắp nồi, hắn vội chạy vào mở nắp ra vì không cẩn thận mà làm vỡ luôn. Cậu nghe thấy tiếng rơi vỡ liền đi vào bên trong, thấy Lucas đang cúi người nhặt từng mảnh vỡ.
"Để tớ dọn cho, cậu cứ ra ngoài trước đi"
"Không được, cậu còn đang bị thương ở tay, sao mà nấu được"
"Tớ ok mà"
"Không!" Hắn nhất quyết không chịu, chẳng còn cách nào khác Win đứng bên cạnh chỉ dẫn cho hắn từng bước một. Cậu cảm thấy thật may mắn vì Lucas đã không đốt nhà như cậu đã nghĩ.
Ép già ép non cuối cùng cũng có được một bữa ăn trưa vào 2 giờ chiều, Lucas mệt tới nỗi mồ hôi tuôn như thác. Hắn không ngờ chỉ là nấu nướng thôi mà khó tới vậy.
---
Bright hiện tại đã khỏe hơn phần nào, hắn vẫn chờ đợi người ấy tới. Mỗi ngày hắn đều tự nhủ bản thân rằng 'chắc chắn Win sẽ tới vào ngày mai thôi' nhưng cứ ngày mai này tới ngày mai khác, người không thấy đâu, hy vọng của hắn cũng dần tắt ngóm.
Hắn nằm trên giường bệnh, nhìn người đi ra đi vào đến phát chán. Bright nhớ lại những lúc gia đình đông đủ ngồi ăn bên cạnh nhau, hắn nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em gái và đặc biệt nhớ người ấy tới phát bệnh.
Bright nhìn người ta có người thân chăm sóc bên cạnh, nhìn lại mình không có một ai, hắn cảm thấy bản thân thật cô đơn. Ít nhất vào ngay lúc này, hắn được nhìn thấy Win một lần cũng đã thấy lòng mình không còn lạnh lẽo nữa.
Nhưng điều đó chắc chắn không thể xảy ra, hắn thật sự đã đánh mất Win thật rồi.
Bây giờ hắn thực sự nhìn thấu lòng mình, bản thân hắn thực sự đã thích Win, yêu Win thật nhiều. Bright rất muốn nói cho cậu biết, trong lòng đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào. Win à, có thể đến đây một lúc thôi, à không..một phút thôi cũng được.
Bốn trăm bốn mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.
---
"Win, cứu anh với!"
Bright nằm giữa vũng máu tươi, khuôn mặt trắng bệch, tiếng kêu cứu cũng nhỏ dần. Win vội vàng chạy đến bên cạnh anh, lau đi dòng máu nóng đang tuôn trào ra từ cổ tay. Cậu khóc thật lớn, nhìn môi anh tím tái, mắt cũng khép dần.
"Anh không được làm thế! Không được đâu anh."
Bright đưa tay lên vuốt khuôn mặt mà anh vẫn nhớ nhung, khóe mắt em tuôn ra hàng lệ trong suốt. Anh cười rồi hỏi em.
"Em yêu anh không?"
Win vẫn khóc to lắm, cậu bây giờ còn hơi sức đâu mà nghĩ tới chuyện gì. Win gật đầu lia lịa, cầm lấy bàn tay vẫn còn hơi nóng của anh mà trả lời.
"Em rất yêu anh mà, anh không được bỏ em như vậy đâu"
Anh nở nụ cười mãn nguyện phút cuối, anh mong được nghe em nói câu này đã từ lâu rồi và Bright cũng đã muốn bày tỏ với em điều này từ lâu rồi.
"Thật tốt, anh không có gì để trăn trối nữa. Anh cũng yêu Win..thật..nhiê..u"
Bàn tay mà Win đang nắm vô lực rơi xuống, cậu không tin được mọi thứ đang diễn ra. Lòng cuộn lên như bão, cậu ôm lấy người anh mà lay lay.
"KHÔNG!!!"
Win hét lớn rồi nhìn xung quanh, thật may khi điều đó không phải là sự thật. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu không an tâm liền bước xuống giường khoác lấy một chiếc áo tới bệnh viện.
"Xin hỏi phòng của Bright Vachirawit ở phòng nào ạ?"
"Phòng đặc biệt A202 nhé"
"Cảm ơn khrap!"
Cậu hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, tại sao phòng lại xa đến thế chứ? Vậy mỗi ngày ai sẽ đưa hắn ra ngoài hưởng nắng ấm đây? Hay.. không có một ai cả?
Win ngước lên một lần nữa thấy chiếc bảng bạc ghi 'A202', cậu nắm lấy chốt cửa nhưng rồi lại không đủ dũng khí để bước vào mà chỉ nhìn qua tấm kính ở giữa.
Anh ngồi im quay lưng về phía cậu, bóng lưng cô độc mà đáng thương. Win cảm thấy sự lạnh lẽo trong căn phòng chỉ có mỗi mình anh, cậu ôm lấy miệng không cho tiếng nấc bật ra.
Bright ngồi đó hồi lâu, hắn cảm giác có ánh mắt nào đó nhìn mình chằm chằm liền quay lại, nhưng chỉ thấy bóng hình quen thuộc nào đó vụt qua. Hắn đứng dậy vội vàng ra mở cửa.
"Win, là em phải không Win?"
Hắn đi khắp dãy phòng liên tục gọi tên cậu, nhưng đáp lại hắn là khoảng không yên tĩnh. Win nấp phía sau cái cột lớn, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động gì, nước mắt không ngừng rơi.
"Win! Anh biết là em sẽ tới tìm anh mà"
"Win à"
"Metawin"
"Mời anh về phòng, anh không được làm ồn những bệnh nhân khác" Cô y tá đến nhắc nhở, anh vẫn chưa chịu đi. Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào một lúc sau mới theo y tá trở về phòng.
Thật may mắn khi anh vẫn ổn, Bright Vachirawit!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top