13. Gió vẫn hát
[Bright]
Nhìn Win hoảng sợ chạy ra khỏi xe, nước mắt còn lăn dài trên má bấy giờ tôi mới ý thức được việc mà bản thân đã làm. Thật khốn nạn! Đó không phải kết quả mà tôi muốn. Trái tim quặn thắt chưa bao giờ dừng sự dày vò, tôi bị làm sao vậy?
Tôi ngồi lại ngay ngắn vào ghế lái, buông thả người ra phía sau rồi nhắm chặt đôi mắt đầy mệt mỏi. Tay phải day lấy thái dương, bộ não hiện lên hình ảnh lúc nãy của Win. Mắt em long lanh ngấn nước kể cả đến tiếng rên cũng vô cùng tuyệt vời, mỗi khi ở gần em tôi không thể kiềm chế bản thân mình. Và từng tế bào nơi trái tim rung lên từng hồi bởi từng đợt lướt qua những nơi trên cơ thể em.
Là một chàng trai thôn quê nên em không quá gầy mà lại săn chắc, từng thớ thịt thơm mùi sữa tắm đắt tiền. Mái tóc xòa giữa trán che đi một nửa dãy ngân hà, tôi chỉ biết cảm giác hạnh phúc trong mình trỗi dậy mà làm tới nhưng lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em.
Tôi biết phải làm gì để chuộc lại cái tội lớn này, đây có thể là sự sỉ nhục lớn nhất của tôi trong cuộc đời khốn khổ của em. Trong một giây nào đó tôi ước rằng định mệnh do ông trời sắp đặt đừng trớ trêu như thế, đừng để em gặp phải thằng khốn như tôi..thì có phải bây giờ em đã không bị tôi làm tổn thương hay không!
Win, anh xin lỗi!
Tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng lại trở thành tình huống như vậy, cảm giác tội lỗi đã xâm nhập đến nơi sâu thẳm nhất trái tim rồi. Tự thấy bản thân thật bỉ ổi, chưa bao giờ tôi tự chửi mình nhiều thế, cũng vì em đến mà một người cao cao tại thượng như tôi mới biết cái cảm giác đau khổ vì tình thế này.
Hai bàn tay nắm thành từng đấm đập lên vô lăng xe, thằng khốn như tôi có tự chất vấn bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì có thể chữa lành vết thương trong lòng Win hay sao. Tức giận, tôi lái chiếc xế hộp rời đi mà không quên nhìn lại căn biệt thự nơi có em.
[Win]
Cơn ác mộng đó lúc nào cũng đeo bám lấy em, không buông tha em một giây một khắc nào. Tôi sợ hãi ngồi trong góc tường mà thút thít, sự tủi thân lên đến mức phun trào. Đôi mắt vì khóc cả đêm mà sưng đỏ chưa có dấu hiệu giảm bớt cũng vì thế mà Lucas rất lo lắng cho em, cứ luôn đi lại trước cửa phòng hỏi thăm.
Căn phòng không có tiếng gào khóc cũng không có bất kì tiếng động gì khác, Win cứ thế ngồi ở đó vài giờ đồng hồ. Trái tim như vỡ lại càng vỡ nhiều hơn hay có thể nói cậu còn gì mà vỡ với tan?Bấy nhiêu tổn thương khiến Win suy sụp tinh thần một cách ghê gớm, không thể nghĩ một người được cho là đàng hoàng như anh.. người cậu yêu có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Anh chà đạp cơ thể tôi bằng cách ghê tởm nhất, không phải bằng cách như hằng ngày anh vẫn coi thường. Tôi có thể không giàu được như anh, không có nhiều bạn bè nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của một thằng con trai.
Chưa bao giờ tôi lại thấy căm hận anh nhiều đến như thế, tôi cứ nghĩ rằng tuyến tình cảm này nảy sinh chính là do tôi có lỗi, tôi chấp nhận đứng phía sau ngắm nhìn lấy tấm lưng rộng của anh bước đi trên mọi nẻo đường. Nhưng thứ tôi nhận được là gì? Là sự sỉ nhục từ anh, người con trai mà tôi yêu thương nhất, kể từ khi cha mất đi anh chính là người mà tôi gửi gắm trái tim mình.
Bàn tay gạt đi giọt nước mắt cuối cùng cũng là lúc mà tôi nên trở thành một con người hoàn toàn khác. Mạnh mẽ và kiên cường.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Lucas đang ngủ gục bên tường trắng. Thấy tôi bước ra Lucas đã đứng phắt dậy dụi mắt tỏ vẻ vui mừng chào đón tôi, hỏi han đủ điều.
"Cậu có muốn ăn chút gì không?"
"Tớ không" Tôi đáp.
"Vậy uống?"
"Cũng không"
"Cùng đi dạo chứ?" Tôi mở lời đề nghị, rất nhanh đã nhận được sự đồng ý từ Lucas.
Hàng xóm xung quanh đã tắt hết đèn, chỉ còn một màu đen, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, chỉ còn tiếng lá thông xào xạc, chỉ còn hương ngọc lan ngào ngạt. Chẳng làm gì cả, em chỉ muốn nhìn cái khoảng trời nhỏ bé bình yên mà em may mắn có giữa lòng BangKok náo nhiệt.
Win ước rằng bản thân được làm một giọt sương đêm để lắng nghe những nhịp thở của đêm, bình yên trong mênh mông và tĩnh lặng.
---
Là một buổi sáng mùa đông ảm đảm và yên bình lại có chút se lạnh, từ đêm qua Win chưa hề chợp mắt. Cậu cứ dựa thành giường rồi ngẫm nghĩ về mọi chuyện giữa cậu và anh, nó như một bài toán đạo hàm nâng cao mà cô giáo vẫn hay giao nhưng chỉ khác là ở đây cậu vẫn không thể tìm ra được cách giải quyết.
Win bình tĩnh hơn thường ngày, có lẽ cú sốc đến từ trái tim này đã mài dũa ra một Win khác. Cậu không tìm ra một lý do gì để có thể tiếp tục vui vẻ, hồn như đã bị lấy đi mất bấy giờ chỉ còn cái xác không hồn.
"Win!Win ơi"
Tiếng gọi bên ngoài cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu đi ra khỏi cái chăn bông ấm áp mà mở cửa. Lucas ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa hỏi.
"Cậu muốn đi học không?"
Ừm, Win dừng lại đôi lát suy nghĩ "Tớ đi, đợi chút"
Lucas nghe xong trên đuôi mắt hiện lên tia vui mừng mặc dù đêm hôm qua chính là ngày buồn nhất trong đời hắn. Hắn cùng cậu đi dạo loanh quanh trong khu phố đầy tĩnh lặng, mặt đường cũng không có người qua lại chỉ nghe tiếng gió rít từng hồi. Những cây đèn vẫn sừng sừng đứng tỏa ánh sáng, còn Win thì chỉ im lặng mà đi.
"Win, nhìn cậu không ổn. Có chuyện gì thì nói với tôi đi?" Hắn cố gắng phả bỏ không gian này.
Rất lâu sau cậu mới trả lời, dường như là nó không liên quan lắm "Tớ thấy hơi đói"
Cậu lơ đi câu hỏi của Lucas cũng như cho bản thân một lối thoát không muốn nhớ đến chuyện làm bản thân không vui. Mà hắn thì biết rằng cậu là người hướng nội, có dí súng bên đầu bảo cậu nói cũng chưa chắc đã khai ra. Một người có cái tính bướng vậy lại luôn chịu đựng nỗi đau một mình, hắn nhìn mà chỉ biết đau lòng.
Phía trước có một cái máy bán nước tự động, hắn chạy nhanh đến trước đó để mua cho cậu loại nước uống mà Win thích nhất. Vẫn như mọi khi mà áp thứ mát lạnh đó lên má Win, cậu dùng tay cầm lấy nó.
"Cảm ơn cậu"
"Này Win!"
Cậu vừa mở 'pốc' lon nước ra đưa vào vòm họng một dòng nước mát, vừa vặn đáp lại một tiếng "Ơi"
"Thật ra.." Lucas hơi bối rối, phải nói làm sao đây?
"Cậu không cần phải chịu đựng một mình như thế, vì tôi luôn ở phía sau.. Ý tôi là ừm tôi thích cậu Win à"
Đến đây Win ngừng lại việc uống nước, dùng ánh mắt của mình để nhìn chằm chằm vào hắn. Một lúc sau lại đánh vào vai Lucas.
"Cậu nên học nói đùa lại đi nhá"
Tôi..tôi nói đùa bao giờ?
Trước đây đều là con gái theo đuổi mình bây giờ lại đi tán tỉnh một đứa con trai, hắn có chút không biết phải làm sao. Ấp a ấp úng tìm lời giải thích đúng đắn nhất để cậu không còn nghĩ là đùa.
Win khoác lấy vai của hắn tiếp tục đi, cố tình lờ đi lời nói sắp tràn ra nơi đầu môi. Cậu không giỏi việc từ chối nhưng lại muốn giữ lại đoạn tình cảm hảo bạn bè này. Lucas thật sự đối rất tốt với cậu nhưng cậu không thể hồi đáp được, vì người trong trái tim Win bao lâu nay lại luôn là Bright.
"Lucas, tớ biết điều cậu nói là gì. Nhưng đừng nói ra, tớ thật sự xin lỗi. Dường như có giận một người đến chừng nào, tớ vẫn một lòng một dạ hướng về người ta" Đi một đoạn đường dài, Win bất ngờ nói.
Hắn nở nụ cười gượng gạo, bàn tay mò đến dái tai mà gãi gãi. Lucas cũng biết trước cậu sẽ nói như vậy rồi, nhưng hắn vẫn quyết định nói ra lời trong lòng. Thanh xuân có được bao nhiêu đâu, nếu không nói ra thì người hối hận cả đời chính là hắn. Thật ra vào cái hôm cùng cậu đi về, hắn đã nhìn thấy Win nán lại nói chuyện với Bright nhưng hắn lại không vạch trần lời nói dối của cậu mặc dù trong lòng có chút giận và buồn.
Trong trận chiến tình trường này hắn chấp nhận thua, chỉ cần cậu có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
"Vậy chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?" Win hỏi.
Hắn lấy tay bá lên vai cậu, cùng trở về nhà "Tất nhiên rồi"
Hy vọng em có thể hạnh phúc bên người không phải tôi Win, an yên em nhé!
- Hết phần 13 -
Long time no see, mọi người ơi Chap sau có biến nhaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top