12. Nói đi, tại sao lại làm vậy?

Tiếng giảng bài của cô Mon dạy Văn thường ngày khiến Win say sưa nghe giảng nhưng hôm nay cậu lại không hề để tâm đến. Cậu nằm bẹp giữa bàn, tay cầm bút vẽ bậy thứ gì đó đến nét cuối cùng thì lại nhận ra cậu đang vẽ khuôn mặt P'Bright. Cậu cầm lấy bút xóa thật nhanh, thằng Gulf bên kia thấy cậu dùng hết sức tẩy xóa thứ gì đó tò mò nhìn sang xem. 

"Hey! mày tẩy muốn rách trang vở luôn ấy." Thằng bạn kế bên cạnh nhiều chuyện xen vào.

Cậu không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa liền giả vờ ngủ, tâm trí luôn xuất hiện hình ảnh của người ấy. Đúng lúc thầy giáo đi qua bên cửa sổ nhìn thấy một em học sinh ngủ gật trong lớp liền nói với giáo viên, thế là cậu bị mời lên văn phòng uống trà.

Vừa bước vào văn phòng, Win đã thấy hắn ngồi ở đó bàn bạc chuyện gì đó với một người có vẻ như là doanh nhân thành đạt. Cậu bị dẫn tới gặp giáo viên chủ nhiệm, dù sao Win cũng là một học sinh xuất sắc nên chỉ bị nhắc nhở cảnh cáo một chút  nhưng không chữ nào lọt được vào tai cậu. Cậu bây giờ chỉ đang suy nghĩ hắn đến trường làm gì.

"Ông có thể loại hồ sơ của thí sinh Win Metawin ra khỏi danh sách không?" Bright ra yêu cầu với người đối diện.

"Tại sao chứ?" Người đàn ông lên tiếng, câu hỏi này khiến hắn ngừng lại suy nghĩ chốc lát.

"Cậu ta muốn rút thôi."

Doanh nhân nói rõ với hắn nếu thí sinh muốn rút hồ sơ thì phải đến gặp trực tiếp ban phụ trách để đóng dấu và xác nhận chữ ký. Chính điều này khiến hắn đau đầu, nếu cậu đã tự ý rời đi thì chắc chắn sẽ là hắn đưa cậu trở về. Hắn thương lượng giá cả với người đàn ông đó, bao nhiêu cũng được miễn là cậu không còn cơ hội rời xa hắn.

Nhưng hắn lại nhận một sự thật phũ phàng rằng "Chúng tôi làm ăn có nguyên tắc, tuyệt đối không nhận tiền"

Bright bực mình đứng dậy, loại người không biết thức thời! Hắn phải nghĩ cách khác, làm ăn với tên này quả thực không ổn. Hắn bước ra cửa ngoài cũng đúng lúc cậu vừa ra khỏi phòng, Win cắm mặt xuống đất mà đi mong rằng không có một cuộc đụng độ nào xảy ra nữa. Hắn chạy đến bắt lấy tay cậu kéo lại "Sao em luôn né tránh anh?"

"Không sao cả" Win sợ rằng.. giây phút lỡ lầm nào đó một lần nữa cậu lại lún sâu vào vũng bùn này. Trái tim đã nhận đủ tổn thương, cậu không dám đánh cược bất cứ thứ gì nữa.

"Anh.." Hắn chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại trong túi quần cậu đã vang lên. Win vội vàng rút tay ra lấy điện thoại để nghe.

[ Alo.. bên kia có làm khó gì cậu không? Để tôi xử lý ]

"Không có gì đâu Win ổn mà" Nghe cậu trả lời điện thoại, hắn thấy hơi bất ngờ. Đầu tiên là chiếc điện thoại xịn đang nằm trong tay cậu, hai là cậu và tên Lucas đã thân thiết nhau đến mức này rồi. Hắn.. có lẽ đã bỏ lỡ cơ hội mất rồi. Không được! Bright phải dành lại Win, bằng mọi cách hắn phải khiến ánh mắt cậu chỉ hướng về hắn.

[ Cậu đang ở đâu? ]

"Tớ đang trở về lớp" Win trả lời thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Mặc cho hắn đứng đó nhìn nãy giờ cậu cũng quay lưng bước đi.

Bright đi theo phía sau cậu nhìn cậu bước vào lớp, vui vẻ cười nói với bạn bè. Hắn đứng nhìn một lúc lâu rồi cũng rời đi, sau khi thấy bóng lưng ai kia đã đi về phía xa cậu mới trở lại trạng thái buồn bã lúc sáng, nhìn là biết không có chút sức sống nào. Tự nhiên thấy thằng bạn thay đổi tâm trạng đột ngột, Gulf lo lắng hỏi "Mày có chuyện gì à? Sáng giờ thấy xị mặt ra hoài"

"Tao có sao đâu, mày nói bậy nói bạ" Win trấn an thằng bạn, nhìn mặt nó còn đang nhăn nhó lên vì câu trả lời khuôn khổ cũ rích của cậu.

Lucas từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm vài lon nước giải khát, áp thứ mát lạnh nên mặt Win làm cậu giật mình.

"Cậu bé của tôi sao hôm nay không có tâm trạng thế?" Lucas ngồi vào ghế bên cạnh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Tớ có sao đâu, cảm ơn nhé"

Mấy tiết học cứ thế trôi qua, một người vẫn nghĩ về một người nào đó. Cậu cố xóa đi hình ảnh ai kia nhưng sự thật là không thể, nó chỉ làm cho cậu ngày càng nhớ nhung nhiều hơn.

Mày bị gì thế hả Win?

Win như người mất hồn đi sau Lucas ra bãi đậu xe, cậu chỉ cắm đầu xuống đất mà không nhìn đường vì thế mà va phải người quen. Ngước mắt lên lại đụng mặt người ấy, cậu chỉ muốn bỏ trốn nhanh nhất có thể nhưng bàn tay một lần nữa bị nắm lấy.

"Em ghét anh đến thế hả Win?" Bright cố gắng hỏi han cậu bằng mọi cách.

"Không..không có ghét" Cậu thành thục trả lời, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại hơn. Không có ghét cũng không có nghĩa là sẽ yêu.

Bright di chuyển ánh nhìn xuống chiếc smartphone rồi nhanh tay giật lấy nó làm cậu trở tay không kịp, con người đơn giản như cậu không đặt mật khẩu nên dễ dàng mở khóa. Hắn nhập số mình rồi gọi qua, điện thoại trong túi rung lên liên hồi.

"Được rồi, trả em. Tối gặp nhé" Bright cười nhẹ vì cũng lấy được số điện thoại của cậu.

Lucas phát hiện Win không đi theo mình liền quay lại chạy đi tìm cậu "Win! Win!"

Từ xa nghe thấy tiếng gọi, cậu giật lấy điện thoại từ người kia rồi cắm cúi đi như chưa xảy ra chuyện gì. Lucas chạy thêm một đoạn đã thấy thân ảnh quen thuộc.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế?"

"Tớ đi vệ sinh thôi"

"Về nhà thôi" Lucas bá vai cậu để cậu không tách ra được nữa.

Bữa trưa được 'đầu bếp' Win làm vài món đơn giản nhưng lại thanh đạm và không kém bắt mắt. Trong lúc cậu còn đang thái rau thì điện thoại reo lên, cậu chạy ra phòng khách lấy điện thoại thì đúng lúc Lucas từ trên lầu đi xuống.

'Alo, ai đấy ạ?'

[Vừa mới gặp nhau sáng nay mà em đã quên anh rồi à?]

[Ra trước cửa gặp nhau đi, anh đang dưới cổng]

'Không muốn gặp'

[Vậy em muốn anh vào nhà gặp đúng không?]

'Để xuống, chờ đấy'

Lucas nãy giờ vẫn đứng đó, hắn băn khoăn hỏi "Ai thế Win?"

"Bạn tớ gọi" Cậu lắc chiếc điện thoại, rồi dặn Lucas ra ngoài một lát sẽ về nhanh thôi.

Cậu mở cổng ra nhìn quanh thì thấy một chiếc BMW màu đen đang đỗ bên phía kia, cậu chạy qua đó rồi cửa tự động bật ra để ngồi vào trong xe.

"Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi"

"Em gấp làm gì chứ?" Hắn mở điều hòa trong xe.

"Vậy em về nhé P'Bright" Cậu mở cửa xe thì phát hiện Bright đã khóa lại.

"Em không thể thoát khỏi anh đâu, muốn đi trao đổi nước ngoài à? Đừng hòng" Nói rồi hắn di chuyển qua ghế cậu, dùng hết lực đẩy Win ngã về ghế phía sau.

Win thấy tư thế này không đúng lắm toan đứng dậy nhưng lại bị người kìm chặt trong vòng tay rắn chắc, hắn nở một nụ cười điểu cáng. Bàn tay cởi từng cúc áo trên người cậu, tham lam ngửi hết mùi hương đó. Win cố đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn quá mạnh so với cậu. Hắn vùi đầu mình vào hõm cổ trắng nõn hicky lên đó một dấu đỏ chót, cậu vì đau mà la lên.

"Chưa gì đã thích anh đến vậy?"

Hắn chưa dừng lại, tiếp tục dùng tay chu du trên người cậu. Win bây giờ tâm xem như đã chết, sự tôn trọng cuối cùng dành cho hắn cũng bị phá vỡ. Khóe mắt rơi dòng lệ trong suốt như pha lệ, hắn không để ý mà mút lấy hai hạt đậu trước ngực cậu tiện tay cởi vào nút áo trên người mình. Bright di chuyển môi mình lên chuẩn bị hôn Win thì bị cậu giáng cho một cái tát, từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ ai dám tát mà cậu dám?

Bright ngơ ra một lúc cậu nhanh chân chạy ra khỏi đó, kí ức này có chết đi cũng không thể quên được. Cậu ôm lấy thân thể của mình mà chạy đi, Win chạy thật xa chiếc xe kia để thoát khỏi đó. Cậu khóc to hơn, vừa nghĩ vừa cảm thấy kinh tởm. 

Tại sao lại làm như vậy?

- Hết Phần 12 -

Comment and vote, please! Thank you.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top