Chương 5: Xúc động nhất thời

Trường BW bắt đậu học kì mới, hàng trăm chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy vào cổng trường; một chiếc mô tô Ducati màu cam cực kì nổi bật và khác biệt luồng lách vượt mặt những chiếc ô tô khác chạy vào khuôn viên trường. Tiếng xe máy nổ in ỏi thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh đang có mặt; năm nhất ngơ ngác hóng về phía âm thanh ồn ào, còn bọn năm hai thì đã quá quen thuộc rồi, mỗi ngày đều nghe thấy đến quen. Nhưng có một điều khiến bọn họ vẫn phải tò mò nhìn về phía bãi đỗ xe; không như mọi ngày chiếc xe đó chở thêm một người phía sau. Dome đậu xe vào chỗ dành riêng cho hắn, cởi mũ bảo hiểm một cách ngầu lòi đặt lên nắp bình xăng.

"Đến rồi cục cưng."

Win bước xuống, hắn tự hiểu giúp cậu cởi nón bảo hiểm, hệt như các cặp đôi ngôn tình trên phim; tóc cậu có chút loạn, hắn cũng chỉnh giúp, sau đó cả hai thân mật dính lấy nhau đi vào trường.

Ngôi trường sở hữu quá nhiều cá nhân nổi bật nên luôn luôn có một hội nhóm túc trực săn tin và chụp ảnh, kiêm luôn chuyện vẽ nên những tin tức sốt dẻo phục vụ cho việc thu thập thông tin của các học sinh vô tình bỏ qua vài khoảnh khắc lịch sử.

"Phụt, duma, tao có mắt mờ nhìn lầm không? Dome cùng Win đến trường." Nat vừa hớp ngụm coffee thứ hai liền phun cả ra vì thứ đang coi trên điện thoại.

"Gì, ở đâu, để tao coi... Ơ đm, thật chứ."

"Sốc ngu người, coi nè, khác gì couple chứ, coi thằng Dome kìa, bàn tay hư hỏng."

Hơn chục bức ảnh rõ nét như hình chụp tạp chí trên bài đăng mới nhất của diễn đàn trường, bức cuối còn zoom rõ Dome đặt tay nhéo vào mông Win khi đứng chờ thang máy, lộ liễu tới không coi ai ra gì.

Cái tên Win khơi gợi bản tính tò mò của Bright, hắn truy cập vào trang của học sinh trường thì đập ngay vào con ngươi là những hình ảnh của cặp đôi vàng trong làng trai đểu, nhưng thay vì sốc do sự quá thoải mái chốn công cộng thì hắn sốc là vì sự chướng tai gai mắt của nó. Bright tắt vội màn hình điện thoại, nhìn nữa thì hắn không chắc con điện thoại của mình liệu có bay ra cửa sổ hay không.

"Đừng nói là Win chấp nhận yêu Dome rồi chứ, đừng em ơi... đoá hoa như em không nên cắm cái bãi đó." Nadin diễn xuất như thần, tự biên tự diễn.

"Mày nói cái bãi là bãi gì." Dome vừa vào lớp đã nghe thằng bạn gọi mình là cái bãi gì đó, cau mày bước đến chất vấn.

"Mày là bãi gì thì tự hiểu." Nadin chột dạ, nói xấu còn để đối tượng nói xấu nghe được, liền bỏ một câu trêu ngươi rồi về chỗ ngồi.

"Hôm nay thấy mày tươi vui rạng rỡ quá hả, tao tưởng tối qua thức đêm phải mệt lắm chứ." Nat giở trò trêu ghẹo, bọn con trai cứ luôn có một loại chủ đề như thế này để đem ra tán ngẫu.

"Mệt khi nào mày không thích thôi, chứ thức đêm vì cày cấy trên người Metawin thì chỉ thấy sướng thôi." Dome khoe khoang với giọng điệu kể cả.

Gã có thể làm thế là vì ở đây không có một ai lên được giường của Win dù chỉ là nằm ôm cậu ngủ, nên ắt sẽ cảm thấy cực kì ganh tị với lịch sử của gã và Win qua nhiều năm. Nat nghe hắn khoe khoang cũng chịu không nổi, lắc đầu về chỗ ngồi cạnh Nadin. Bright từ lúc Dome bước vào hắn đã khó chịu tách đám, một mình về chỗ ngồi, nhưng dù có cố không quan tâm thì từng lời tên Dome nói hắn đều nghe rõ mồn một, góc sách của hắn cũng bị nhàu nát từ lúc nào.

Chuông vừa reo báo đến giờ nghỉ trưa thì Dome vụt chạy bay biến, tên này sáng ăn Win trừ bữa sáng hay sao mà giờ đói đến mức đấy. Nhưng quái lạ một điều là khi cả bọn xuống nhà ăn thì lại không thấy Dome đâu cả.

"Ủa, thằng Dome lúc nãy thấy nó chạy đi trước rồi cơ mà, sao không có ở đây." Nat thắc mắc

"Hay nó ăn xong rồi."

"Mày điên, từ lúc đó tới giờ chừng 5 phút chứ gì, nó nuốt luôn dĩa mới nhanh vậy được."

Sau khi lấy đồ ăn xong, cả bọn tìm một cái bàn trống lớn để ngồi, giành luôn chỗ cho đám con gái còn đang lề mề đâu đó chưa xuống.

"Mấy cô gái làm gì mà giờ mới thấy?" Nat trêu ghẹo khi đám của Neen vừa đặt dĩa đồ ăn rồi ngồi xuống.

"Anh không cần biết." Neen gằn giọng cảnh cáo bạn trai của mình bớt thiếu đánh đi.

Wen định ngồi xuống cạnh Bright thì thấy có hai khoảng trống, và cô quyết định ngồi khoảng trống giữa Bright và Kate; nhưng cô nhìn vào chỗ còn lại và nghĩ, chỗ trống kia là dành cho ai, bọn họ đã đủ người rồi, sao Bright lại chừa chỗ ấy ra. Cô tạm gác thắc mắc tập trung vào dĩa cơm và những câu chuyện tán ngẫu với hội bạn.

"Ủa tụi tân sinh xuống hết rồi, sao không thấy Nong Win nhỉ."

Nat lúc này nhận ra Win không xuất hiện kể từ sáng, cậu xuất hiện tại đây sẽ có hiệu ứng không ngờ đến, nhưng hiện tại chẳng có gì vì cậu đột nhiên biến đâu mất.

Bright cũng nhận ra điều này, nhưng hắn cũng không thể biết được rốt cuộc Win đang ở đâu, lớp hắn và lớp cậu ở khác toà nhà, có chạm mặt nhau thì chỉ có thể là giờ vào học, giờ ăn, giờ thể dục và tan học. Bright trong lúc ăn liên tục ngoái đầu nhìn về phía cửa nhà ăn, nhưng giờ ăn sắp hết cũng không thấy bóng dáng cậu trai ấy đâu, trong lòng hắn cảm giác nhộn nhạo lo lắng bất thường. Wen ở bên cạnh thấy biểu hiện của hắn liền ăn cơm không vô, hắn đang trông ngóng ai mà như ngồi trên đốm lửa như thế, từ đầu buổi ăn đến giờ không nói với cô một lời nào.

Bright nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi chào cả bọn nói rằng có việc và rời đi, Wen nhìn theo hắn cước bộ nhanh ra khỏi nhà ăn, trong lòng cô như có ai đốt lửa, siết chặt chiếc muỗng trong tay, cô nghĩ là cô nên làm gì đó trước khi quá muộn.

Bright ghé ngang qua lớp học của Win, hỏi bạn cậu thì biết cậu đã ra ngoài ngay khi chuông reo tan tiết, nhưng không ai rõ cậu đi đâu, cũng không ai bắt gặp cậu ở đâu cả. Bright lúc này thật sự khó chịu, Dome biến đâu mất, Win cũng thế, và hắn ghét cái suy nghĩ đang hình thành trong đầu mình, bọn họ không phải là đang quấn lấy nhau ở đâu đó trong khuôn viên trường chứ. Bright định tâm bình tĩnh, suy nghĩ những nơi kín đáo có thể làm chuyện gì cũng không bị phát hiện, rồi đi kiểm tra từng nơi một, hắn cũng không hiểu rõ tại sao mình lại muốn làm điều này, nhưng lý trí lẫn trái tim của hắn đều thúc giục, hắn phải tìm ra Metawin. Bright tìm khắp nơi mà hắn có thể nghĩ ra, chỉ còn một nơi cuối cùng, nhà vệ sinh trên sân thượng; ở trường BW, đến sân thượng cũng có WC riêng. Bright bước gần đến cửa vào WC đã nghe tiếng động bên trong, hắn bước đến gần tiếng động trở nên rõ ràng hơn.

"Haa... anh chắc ở đây không ai đến chứ?"

"Chắc, anh ở đây làm rất nhiều lần rồi, đều an toàn."

"Ưm... ưm... anh đừng để lại dấu."

Bright siết tay thành nắm đấm, hắn bước thẳng vào nơi phát ra tiếng động kia, cố tình nện gót giày thật mạnh, trong phòng WC, tiếng giày tây vang vọng khắp không gian. Dome và Win nghe tiếng động lập tức buông nhau ra; khi Bright nhìn thấy Win thì cậu đang chỉnh lại quần áo, nhưng vẫn đang ngồi trên thành bệ rửa mặt. Dome liếc nhìn tên vừa phá đám mình, đầu hắn cũng sắp bốc khói rồi, đến đúng lúc quá nhỉ.

"Bright, sao lại lên tận đây đi vệ sinh vậy." Dome vươn tay đỡ Win đứng xuống, mặt cậu đã đỏ hoéc vì ngại, nghiêng mặt vào vai Dome. Win lúc này chỉ muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống, còn gì xấu hổ hơn việc bị bắt tại trận đang làm tình trong trường chứ. Nhưng cậu cũng không hiểu vì sao, bình thường phóng túng là thế, có thể thân mật đến đỏ mặt trước bao nhiêu người cũng chẳng hề hấn gì; nhưng lúc này khi biết người bắt tại trận là Bright, Win lại vô cùng xấu hổ, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

"Phía dưới quá đông, có mỗi cái này là vắng vẻ thôi." Bright nhìn thấy Win cứ dính chặt lấy Dome thì như dầu đổ vào lửa, tim hắn sắp bị thiêu cháy thành tro rồi.

"Em về lớp trước." Win dứt câu thì bước nhanh ra khỏi WC, tay Dome vẫn còn trên không trung khi cậu rời đi, nắm lại thành hình nắm đấm, gân xanh cũng chạy dọc cánh tay

"Tao cũng đi đây, mày cứ tự nhiên dùng." giọng điệu nghe ra sự bực dọc vì hành động phá đám của Bright, hắn cũng rời đi theo Win. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn dừng bước nói vọng lại một câu.

"Hãy làm chuyện của mình thôi, cũng đừng động vào người mình không nên đụng."

Bright cũng lập tức đuổi theo, nhưng ra đến ngoài thì chỉ thấy Dome đang nhìn dáo dác tìm Win, nhưng không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Bright nảy lên một ý nghĩ trong đầu, hắn không đi theo hướng của Dome mà lại quyết định lên ngược phía sân thượng; và đúng như hắn nghĩ, Win đang đứng quay lưng vào tường tự xử, lúc nãy cậu đã cương cứng rồi, nhưng lại không thể giải toả. Bright bước đến áp sát vào lưng cậu, Win giận thót, tay cũng dừng động tác,

"Em đứng đây thì toà nhà A nhìn sang sẽ thấy đó, đi theo anh."

Bright kéo Win đến một góc khuất khác, không thể bị bất cứ hướng nào nhìn vào được, vô cùng an toàn; Bright ép Win vào tường, một tay khoá chặt hai tay cậu, một chân chen vào giữa khống chế một bên chân Win. Win muốn chống cự, nhưng không có cách nào, Bright trói cậu một cách cực kì thông minh, người học võ như cậu cũng tạm thời không thể thoát được.

"Anh biết em là đai đen Taekwondo, trong một chiêu đã đo ván Nat rồi; nhưng mà anh cũng biết vài thế khoá người, thật may mắn."

"Pí Bright tính làm gì?" Win ánh lên sự hoảng sợ trong đôi mắt hạnh to tròn. Biểu cảm của Bright lúc này khiến cậu nhớ về một đoạn quá khứ đáng sợ, sự hung hãn của dã thú là miêu tả đúng nhất về Bright lúc này. Sự khao khát dục vọng và chiếm hữu ánh lên trên đôi mắt sâu hút, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng Win.

"Anh giúp em." Chất giọng khàn đặc từ tính.

Bright dùng tay còn lại vén vạt áo của Win lên, lúc này hắn mới rõ ràng nhìn thấy được vật nhỏ đang hưng phấn của cậu, chiều dài tương đối, kích cỡ trung bình, vì quá trình tự xử lúc nãy đã ửng đỏ, đầu nấm đã rỉ nước. Bright không nói lời nào dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình nắm lấy phân thân của Win, cậu vô thức rên một tiếng, tay của Bright quá nóng, vừa chạm vào cậu đã không thể kiềm chế được âm thanh trong cổ họng của mình.

"Ưm... Pí Bright dừng lại, em tự làm được." Win giọng run rẩy như cầu xin.

Bright phớt lờ lời cầu xin, tiếp tục không ngừng tuốt lộng từ gốc đến ngọn, hắn cảm nhận độ nóng dương vật dần tăng cao, ngón tay miết dọc các sợi gân lên đến đỉnh đầu nấm. Win bấu chặt vào vai Bright, cổ họng không kìm chế được nhỏ giọng rên rỉ, nhưng bọn họ đang ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, vì thế Win cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn. Hai làn hơi thở hoà quyện vào nhau, Bright tựa cằm lên hõm cổ Win làm chỗ dựa, chóp mũi như có như không chạm vào vành tai cậu, cộng hưởng với hơi thở nóng đang phả liên hồi vào lỗ tai, kích thích Win lên đỉnh. Bright tiếp tục sốc đến khi cảm nhận tay Win đột ngột bấu chặt, hơi thở cũng gấp rút; nhận được tín hiệu hắn lập tức gia tăng tốc độ của tay, vừa lên xuống vừa thắt chặt vị trí đầu khất. Win sau một lúc cầm cự cuối cùng cũng xuất ra dòng tinh trắng đục trong tay Bright. Cậu thở hổn hển sau cao trào, dương vật cứ thế mềm đi, cậu cũng dần lấy lại lí trí, vội đẩy Bright ra và mặc lại quần áo chỉnh tề. Gương mặt Win lúc này cực hốt hoảng, động tác của cậu rối loạn hết cả lên, Bright nhìn thấy thế trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, có lẽ hắn đã quá ép buộc cậu

"Anh xin lỗi Win, anh..."

Win ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt căm ghét hằn lên trong con ngươi của cậu; Bright bất ngờ với biểu cảm đó; Win thật sự tức giận rồi. Bright đưa tay muốn giúp cậu đóng thùng thì bất ngờ tay bị hất ra và một cú tát thật mạnh hạ xuống má trái hắn. Win tức giận đến run rẩy,

"Không cần."

Vung tay tát một cái sau đó bỏ đi, để lại Bright đứng lặng người, hắn vẫn chưa thể thông suốt được những gì vừa diễn ra, má trái đau rát, chứng minh cú tát là toàn lực của Win; nhưng hắn đáng bị như thế. Bright như sụp đổ khi nghĩ lại mình vừa làm điều gì, lùi lại dựa vào bước tường phía sau, hắn đã ép cậu, thật sự chỉ có khống chế và cưỡng ép, đến lúc ăn năn thì mọi chuyện đã quá muộn, Win chắc chắn lúc này rất căm ghét hắn. Bright thất thiểu về lớp, chuông đúng lúc reo vào tiết chiều. Từ lúc xảy ra chuyện trên sân thượng, hắn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, trong đầu toàn là ánh mắt của Win, ánh mắt căm ghét đến ám ảnh, Vachirawit, mày đã làm cái gì vậy chứ. Bright trong tâm trạng thẫn thờ đến lúc tan học, thỉnh thoảng hắn ụp mặt xuống bàn, vò đầu bức tóc; Nat nhận thấy sự khác thường, từ bữa ăn trưa sau đó biến mất thì giờ Bright giống như phát rồ, anh gọi mãi cũng không phản ứng. Chuông reo tan học, Nat lập tức phóng đến bàn của Bright đập vào vai hắn. Bright bừng tỉnh, ngước lên nhìn Nat.

"Mày sao đấy, ăn trưa xong thì khùng khùng điên điên, chuyện gì nói nghe xem."

"Đi uống với tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top