Chương 19: Đếm ngược

Win từ lúc trở về từ lớp của Bright đã không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình vẫn tối đen, suốt 4 tiếng đồng hồ, đến tận khi tan học. Win tách khỏi đám bạn lướt thật nhanh qua sân trường, ngồi vào chiếc xe sang trọng, ánh mắt cậu lúc này vô cùng lạnh lẽo, vị tài xế phía trước khẽ nuốt nước bọt lo lắng; gã thấy rõ cậu chủ nhỏ đang không vui. Xe vào khuôn viên gia tộc Opas, Win liếc mắt ngang khu Tây, người hầu đang ra vào tấp nập, cổng hoa cũng vừa mới dựng xong, tiệc đính hôn chỉ còn đếm ngược 5 ngày.

Năm ngày trước buổi tiệc,

Tối hôm đó Win nhốt mình trong phòng, đến bữa tối cũng là người hầu mang vào phòng, cậu chủ tuyệt nhiên không bước ra ngoài. Bà Ole không biết con trai đang gặp chuyện gì, về đến nhà đã đi thẳng lên phòng, rồi cứ ở suốt trong đó, bà có hỏi ông Wanchai, nhưng ông vừa về sau chuyến công tác ở Bỉ, làm sao biết chuyện ở nhà. Bà Ole lo lắng cả buổi tối, chịu không được nữa đành lên gõ cửa,

"Winnie, con à, mẹ đây, con ngủ chưa? Win? Mẹ có trái cây và sữa, mở cửa cho mẹ. Win, con không khoẻ hả? Win..."

"Con không kịp mặc quần áo với mẹ luôn đó."

Cửa bật mở.

"Ai bảo con cả buổi tối cũng không thấy mặt, hại mẹ lo đứng ngồi không yên."

"Con bận cho kì thi thôi."

Bà Ole thấy sách vở ngổn ngang trên bàn, thầm thở phào một tiếng, thì ra là bé con bận học hành, bà lo thừa rồi.

"Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi còn uống sữa?" Win nhìn cốc sữa nghi ngút khói, cau mày chất vấn mẹ.

"Con có già chống gậy đi nữa đối với mẹ vẫn chỉ bé từng này thôi." Bà diễn tả một đứa bé tầm tiểu học.

"Vậy con ở với mẹ suốt đời luôn, được không?" Thằng nhóc to xác vừa nãy còn khó chịu với ly sữa, bây giờ lại giở trò nhõng nhẽo ôm lấy mẹ.

"Sao vậy được, mẹ đâu có ở đời với con được, vẫn là tìm một người có thể chăm sóc tốt cho con đi."

"Người đó chắc không bao giờ có đâu."

"Sao lại không có, người đến đòi cưới con xếp hàng dài đến cổng còn không đủ."

"Nhưng có ai thật lòng đâu ạ, đều tính toán thiệt hơn cả."

Bà Ole nghe trong giọng cậu một nốt trầm, ở trường lại có chuyện gì sao.

"Mẹ thấy Dome trước giờ vẫn một lòng nghĩ đến con, thằng bé không tốt sao?"

"Mẹ thích pí Dome hả?"

"Mẹ thích có ích gì, con mới là quan trọng, lâu như vậy vẫn coi là anh em, là con không thích thằng bé rồi, không cần ép bản thân."

Win nở một nụ cười nhẹ, bà Ole thấy tâm trạng cậu tốt hơn nên cũng vui vẻ trong lòng.

"À, tiệc đính hôn cuối tuần của pí Wen, thiệp đã đưa tới chưa mẹ?"

"Vừa mới đưa sang sáng nay, con biết con rể nhà bác hai không? Thằng bé được lắm đó, đẹp trai lại còn giỏi giang, mẹ gặp vài lần, cũng rất lễ phép."

"Cùng trường sao con lại không biết chứ, cũng tiếp xúc vài lần, bác hai thật có phúc."

"Kể ra cũng hay thật, hai anh em ruột cưới hai chị em ruột, quanh đi quẩn lại là người nhà cả."

Lời vừa ra khỏi miệng thì bà Ole liền hối hận, sao tự dưng lại nhắc đến anh em nhà Chivaaree làm chi chứ, già rồi, lẩm cẩm rồi.

"Haha, thôi chuyện nhà bác ấy mà, con học tiếp đi, mẹ không phiền nữa, tranh thủ ngủ sớm đấy nhé, yêu con."

"Mẹ ngủ ngon."

Tiếng cửa đóng, bàn tay Win nắm chặt từ khi nào dần thả lỏng, lòng bàn tay đỏ tím, ngón tay cũng tê dại, ánh mắt lạnh lẽo quay trở lại, khác hoàn toàn với biểu cảm nhu thuận vừa nãy. Win một lần nữa nhìn vào điện thoại, im bặt.

Vachirawit, anh hay lắm, dòng máu hèn hạ y hệt như nhau.

Bốn ngày trước bữa tiệc,

Win đến trường như thường ngày, một người luôn toả sáng rực rỡ, bước chân đến đâu, thu hút ánh nhìn đến đó, nhưng hôm nay các cặp mắt trở nên khao khát hơn hẳn. Lý do chính là mái tóc nâu hạt dẻ thường thấy của Metawin đã được thay thế bằng màu đen tuyền như trời đêm, nó là nổi bật hoàn toàn làn da trắng sứ và đôi môi ửng hồng tự nhiên, dù là con trai nhưng gọi cậu là Bạch Tuyết cũng không có gì là sai.

Nat đang đứng trên hành lang vừa nhâm nhi ly cà phê vừa mua vừa nhìn ngắm nam thanh nữ tú đang thong thả dưới sân trường thì không báo trước mà cà phê ngậm trong miệng đều bị phun hết ra ngoài, rơi cả vào đầu bọn người phía dưới. Bright nhìn sang Nat, không hiểu là chuyện gì nhưng hành động vừa rồi trong mắt hắn là vô cùng tởm lợm.

"Ew, mày ở dơ quá Nat, từ tốn mà uống, có ai giành đâu."

Nat hối hả xin lỗi đám người hứng cơn mưa cà phê của gã, tay không ngừng lau vết vương vãi trên khoé miệng.

"Tao có muốn đâu, tại bị bất ngờ quá thôi."

"Mày bất ngờ cái gì, thấy gái đẹp à?"

"Đúng là thấy người đẹp nhưng không phải con gái; mày nhìn đi, Metawin, đang đi trong sân trường kìa, em ấy nhuộm lại tóc rồi, đẹp vãi, tóc đen mãi đỉnh, tim tao sắp vỡ luôn rồi."

Bright nghe đến tên Metawin liền xoay người lại, Win đã đi gần đến tiền sảnh, nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy mái tóc đen óng ánh đó, nụ cười của cậu hôm nay chói chang hơn cả.

Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập vang vọng trong đại não Bright, hắn gần như không thở nữa, gương mặt đó là đang hiện trước mắt, hay là đang ám ảnh tâm trí hắn. Tiếng đám đông ồn ào từ phía xa kéo dần về phía hai người bọ họ, dừng ở cửa lớp.

"Nè nè, chuông vào lớp rồi, giải tán ngay đi, ai về lớp nấy, nhanh lên, không cô gọi giám thị đến đấy nhé."

Đám đông bị giải tán, chỉ còn Bright, Nat, cô Poi - giáo viên chủ nhiệm của bọn họ và Win.

"Cô cám ơn nhé Win!"

"Dạ không có gì ạ, em cũng tiện đường thôi." Win tươi cười với cô Poi, căn bản không để mắt tới hai gã trai đang đứng như trời trồng nhìn chăm chăm cậu.

"Ao, vô lớp rồi, hai đứa đứng đó làm gì, vào lớp đi."

Cô Poi nói với cả hai rồi xoay người vào lớp, Win cũng nối bước theo cô, trên tay cậu là một chồng bài kiểm tra với bài tập, Win mang giúp cô Poi lên lớp.

Bright và Nat về chỗ ngồi, cả hai vẫn dán mắt lên người Win, hôm nay cậu đẹp một cách lạ lùng; không chỉ riêng hai gã, toàn bộ lớp 12F đều không thể rời mắt khỏi cậu trai đang đứng ở bục giảng.

"Cả lớp hôm nay trật tự một cách lạ thường nhỉ? À, chắc là do Metawin phải không? Chắc từ mai cô phải nhờ em đến để ổn định cái lớp này quá."

Win bật cười với câu nói đùa của cô, không khí tiếp tục trầm lắm, chỉ còn lại tiếng thở.

"Tất cả tập trung, Metawin chính thức sẽ là thư ký hội học sinh phụ trách các hoạt động ngoại khoá, cùng làm việc với Nat Thahan, sau này các em có vấn đề gì cần được giải đáp thì có thể gặp Nat hoặc Win nhé. Win, em thông báo phần của em đi."

"Chào các anh chị ạ, tháng sau trường chúng ta sẽ có một hoạt động thực nghiệm cho học sinh lớp 12, trong khuôn khổ hướng nghiệp, bao gồm hơn 30 ngành nghề và 50 trường đại học tham gia. Anh chị xem thêm thông tin chi tiết trên tờ hướng dẫn, sau khi đọc thì anh chị vui lòng đăng ký vào tờ giấy cuối cùng và nộp lại cho pí Nat hoặc em nhé. Em cảm ơn ạ."

"Em xong rồi thưa cô."

"Các em đã cầm hết phiếu thông tin và đăng ký trên tay chưa? Được rồi, cảm ơn Win nhé."

"Em chào cô và các anh chị."

Win rời khỏi phòng học, tiếp tục đến các lớp tiếp theo.

"Win làm thư ký, sao mày không nói tao biết?"

"Mày là chủ tịch hội học sinh, còn đợi tao phải báo, quá chểnh mảng rồi đó ngài chủ tịch."

Bright cứng họng chỉ biết hậm hực liếc xéo thằng bạn thân. Win từ lúc xuất hiện đến khi rời khỏi không để mắt đến hắn dù chỉ một khắc, cậu giận rồi chăng, có lẽ là vậy, hắn trốn tránh cậu suốt từ đêm hôm đó, đến chuyện đính hôn Win cũng là nghe từ lời đồn thổi xung quanh, hắn cũng chẳng buồn giải thích, Win chắc là đã ghét hắn rồi đi.

Bright một mình hút thuốc ở góc khuất sân thượng, chán nản nhìn chằm chằm nền đất vươn vãi 3, 4 điếu thuốc. Bốn ngày nữa là đến buổi đính hôn, Win liệu có đến không, cậu và Wen là chị em họ, hẳn là thiệp mời cũng đưa đến tay rồi; nhưng lúc đó hắn biết phải đối mặt thế nào, cậu sẽ chúc phúc hắn hay là nguyền rủa hắn. Vachirawit, mày là thằng hèn, thật bất tài vô dụng.

"Còn tưởng là ai."

Bright nghe giọng nói liền quay lại, vứt điếu thuốc trong tay.

"Chỗ yên tĩnh bị mày làm phiền rồi."

Hắn vừa toang rời đi thì bị người ngán đường.

"Chúc mừng nhé, sắp thành con rể nhà Opas rồi, bạn đi trước, sau này chiếu cố mình nữa nhé."

"Wen đâu còn chị em nào để nhường cho mày."

"Mày giả ngu à, người tao lấy là Metawin, cũng là họ Opas." Dome nở một nụ cười đắc thắng.

"Mày tỉnh mộng đi, nhiều năm như vậy rồi vẫn nghĩ mình có cơ hội à, ảo vọng." Bright cũng chẳng muốn nhún nhường.

"Nhưng ít ra tao cũng còn có cái gọi là cơ hội, còn mày thì... shut down rồi."

Bị Dome chọc trúng chỗ đau, trán Bright nổi lên gân xanh, nắm đấm đã siết chặt, chỉ một chút nữa e là lớn chuyện. Bright nhắm mắt đè nén cơn phẫn nộ, bây giờ mà ra tay đánh người thì đúng ý đồ của Dome rồi. Bright bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Đừng vội tiểu nhân đắc ý."

Bright không còn tâm trí nào để lên lớp nữa, hắn trốn vào phòng sinh hoạt của hội học sinh, và thật là định mệnh khéo đưa đẩy, Win đang một mình ở đó. Cả hai chạm mặt, Bright chột dạ tránh ánh mắt của Win, và cậu cũng xem như không có chuyện gì, tiếp tục công việc dang dở. Bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng chắc có lẽ chỉ riêng đối với Bright mà thôi, Win trông vẫn bình thản như thế, hắn ngồi đây có khác gì là không khí đâu.

Bright ngồi giả vờ xem tài liệu, nhưng toàn bộ chú ý của hắn đều rơi trên người Win, trước đây hắn đã nghĩ, tóc màu hạt dẻ thật hợp với cậu, phóng khoáng và tươi trẻ, nhưng hôm nay hắn lại đổi ý rồi, tóc đen đặt trên người em ấy chính là tuyệt tác. Bright bị vẻ đẹp đó thu hút, gương mặt nghiêm túc với công việc của Win mang dáng vẻ cấm dục khiến bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ muốn chạm vào. Bright từ nhìn trộm chuyển sang nhìn đăm đăm trong vô thức, ánh mắt đủ sức nặng để xuyên thủng gương mặt Win.

"Chủ tịch không có việc gì làm ạ? Sang đây giúp em sắp xếp tài liệu tân sinh đi." Win không ngẩn lên, nhưng Bright nhìn đến như thế không thể không biết được.

Bright giật mình cúi mặt vì bị phát hiện, hắn chầm chậm bước về phía Win, đứng phía sau em ấy, thu hẹp khoảng cách, một tay chống lên bàn, ngay bên cạnh tay Win, cúi người.

"Anh ngồi chỗ em xếp tiếp em đi, em đi pha coffee cho anh, trông anh có vẻ cần phải tập trung." Win ngay sau đó liền rời khỏi chỗ ngồi, trước mặt Bright giờ là khoảng không và đống giấy tờ ngổn ngang.

"Em hôm nay không có tiết học sao?"

"Em có hai tiết tự học, nên tranh thủ xuống đây làm nốt việc, nhưng chắc là không xong kịp rồi."

"Để anh giúp em."

"Còn anh sao lại trốn tiết?"

"Vừa nãy em cũng biết rồi, anh đang không tập trung được."

"Vì lo nghĩ lễ đính hôn à? Tổ chức gấp như vậy, rất nhiều việc mà."

"Không phải là ý đó đâu"

"Coffee đây."

"Cảm ơn em."

Win ngồi xuống đối diện Bright, cả hai cùng nhau sắp xếp tài liệu, hai người chung một tay nên đến núi cũng đã nhanh chóng san bằng; nhìn lại đồng hồ thì trời cũng sập tối rồi, trường chắc cũng chỉ còn hai người bọn họ. Xe Bright ở sẵn trong sân nên hắn ngỏ lời đưa cậu về, hôm nay Win về căn hộ riêng của cậu. Win cảm ơn hắn rồi nhanh chóng vào nhà, Bright cũng chẳng có lý do hay tư cách gì giữ cậu lại, hắn ở đó nhìn chăm chăm vào nhà Win một lúc lâu rồi rời đi.

Ba ngày trước bữa tiệc,

Win vì là người mới ở hội học sinh, nên có rất rất nhiều việc phải tìm hiểu và sắp xếp, ngoài giờ học thì hầu hết thời gian ở trường Win đều ngồi trong phòng của hội, cắm cúi loay hoay hết việc này đến việc khác, bận rộn vô cùng. Nhờ tất bật như thế nên Win cũng không có nhiều khoảng trống để suy nghĩ hay để ý đến Bright, mặc dù mấy ngày liền hắn cứ cố tình lởn vởn trước mặt cậu. Bright chính là không nhịn được muốn gần gũi với Win, người khác có thể thấy hắn là một tên tra nam, rõ ràng sắp đính hôn rồi vẫn đặt tâm tư mình vào người khác mà không phải là vị hôn thê.

Cốc cốc

"Win, anh đến đón em đây, xong việc chưa?"

Dome xuất hiện trước cửa phòng hội học sinh, sự hiện diện đột ngột này khiến tất cả những người đang ở đó đều phải chú ý.

"Em vừa xong đây Pí, mình về thôi, chào mọi người, hẹn mai gặp lại."

Win đi về phía của Dome, sà vào vòng tay gã, cả hai dính chặt lấy nhau từng bước rời khỏi hội, còn văng vẳng tiếng nói chuyện của cả hai.

"Mệt chết đi được, em đau vai, chốc nữa anh massage cho em nha."

"Ok bé cưng, em đói rồi phải không? Đi ăn lẩu nhé."

"Không ăn lẩu, hôm nay nóng lắm, ăn món Thái là được rồi, chỗ cũ đi...."

Giọng nói dần mất hút, không khí ngưng đọng trong chốc lát rồi lại có tiếng lật giấy loạc xoạch, mọi người tiếp tục công việc đang dang dở, riêng Bright thì đã cứng đờ trên ghế, đôi mắt tối sầm lại nhìn về phía cửa.

Làn khói thuốc bay theo gió đêm rồi tan biến, gã trai để ngực trần với cơ bắp hoàn hảo trong cái lạnh buổi đêm, đôi mắt nhìn xa xăm, suy tư trầm mặc. Điếu thuốc mới đó đã tàn, hắn dụi vào gạt, xoay người định vào trong thì bắt gặp ánh mắt hạnh nhân sáng rực đang nhìn về phía mình.

"Anh có chuyện gì mà giữa đêm không ngủ lại bỏ ra đó hút thuốc vậy."

Dome đóng cửa ban công lại, trở về giường, định đặt một nụ hôn lên môi Win nhưng bị từ chối ngay lập tức.

"Anh hút bao nhiêu mà hôi thuốc thế, tránh ra đi."

Dome bật cười kéo con thỏ nhỏ vào lòng, giữ cho cậu không ngửi thấy hơi thở toàn nicotine của gã, vuốt ve tấm lưng trần của cậu, cả hai không ai nói thêm lời nào.

"Em đang có kế hoạch gì vậy Win?" Được một lúc thì Dome cất giọng hỏi.

"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu."

"Metawin, ở trên thế giới này, không ai có thể hiểu em bằng anh đâu, em đang mưu tính chuyện gì phải không?"

"Anh đừng lo lắng thái quá như vậy, em tự biết mình đang làm gì mà."

"Em chắc chắn sẽ tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm, nên anh sẽ không để em làm điều ngu ngốc gì đâu."

"Em đã không còn như ngày xưa nữa Pí Dome, anh đừng xen vào chuyện của em."

Dome cảm giác cơn tức giận của mình đang bộc phát, hắn trở mình ở phía trên khống chế Win, cưỡng hôn cậu một cách thô bạo; nhưng Win chẳng những không phản kháng, ngược lại cậu còn rất phối hợp, dần dần xoa dịu Dome.

"Ưm, anh... anh chưa mang bao, Dome... ah"

Gã không đáp lại cậu, chỉ chăm chăm thúc cây trụ của mình vào thật sâu bên trong, tiếng nhóp nhép hoà lẫn giọng rên nỉ non vang lên đến gần sáng.

Dome có một quá khứ vô cùng tươi đẹp, gã sinh ra trong một gia đình tài phiệt nức tiếng, hưởng mọi điều kiện tốt nhất từ cuộc sống đến giáo dục; nhưng bản tính ngỗ nghịch và không thích làm theo khuôn khổ nên gã dần trở thành một thiếu gia tai tiếng trong giới con nhà giàu. Dome tiếp xúc với mọi thứ trước tuổi trưởng thành, chưa có gì là gã chưa từng thử qua; nhưng qua nhiều năm thứ mà có thể thoả mãn được hắn nhất chính là tình dục. Dome bắt đầu lao vào thú vui xác thịt khi chỉ mới ở độ tuổi dậy thì; vẻ ngoài xuất chúng và xuất thân hiển hách giúp Dome dễ dàng có được bạn tình mà gã mong muốn. 14 tuổi, khi bạn bè xung quanh chỉ như đám con nít còn ham chơi những trò chơi ấu trĩ thì Dome đã sở hữu chiều cao 1m75 với thân thể cường tráng. Vì thế bạn tình của gã phần lớn là các chị gái lớp trên, thậm chí là đại học. Cuộc sống lúc bấy giờ của Dome vô cùng hỗn loạn, mặc kệ điều đó gã vẫn rất hài lòng với những gì mình có cho đến khi Metawin xuất hiện trong kí ức của gã.

Dome được chuyển đến một ngôi trường mới, một ngôi trường nam sinh, bố mẹ gã muốn giữ gã tránh xa đám con gái nhưng đây cũng là bước ngoặc mà họ không thể ngờ tới. Dome 15, Win 13, cậu bé với nụ cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời đã cướp mất một nhịp đập trái tim gã. Nhưng khi đó cậu đã thuộc về một người khác, tên khốn mà đến mãi về sau Dome mỗi lần nhìn thấy thì chỉ muốn tiễn hắn về thế giới bên kia. Dù vậy Dome vẫn tiếp cận Win, và trở thành bạn của cậu, năm tháng trôi đi gã cứ ôm mối tình đơn phương vô vọng đó mà chăm sóc cậu như một người em trai. Cho đến khi Win rơi vào vực thẳm không đáy, gã là người ngoài cuộc duy nhất biết được toàn bộ câu chuyện, gã dường như đã phát điên ngay tại thời điểm đó, chạy khắp nơi để tìm tên khốn đó, với mong muốn lấy mạng hắn xoa dịu nổi đau của cậu. Gã tận mắt chứng kiến Win trở thành một người hoàn toàn khác, giống như gã; nụ cười mà gã mê đắm vẫn ở đó nhưng lại không như ngày xưa nữa, rất xa lạ và vô cảm. Nhưng trớ trêu là nhờ sự việc đó mà hắn lần đầu tiên có được cậu, nó tuyệt vời hệt như vô số giấc mơ ảo tưởng của gã, nhưng trái tim Dome chưa bao giờ thấy vui vẻ, vì người gã yêu chưa bao giờ thật sự thuộc về gã. Đã phải qua rất nhiều năm, với rất nhiều cố gắng để Win có thể tạm cất vết thương chí mạng đó sâu trong lòng, nhưng rồi Bright Vachirawit xuất hiện, hệt như tên khốn năm đó. Gã linh cảm quá khứ sẽ lặp lại, nhất là khi Win lại đang âm thầm mưu tính một kế hoạch nào đó rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm; điều đó khiến Dome tức giận, gã muốn nhốt Win lại, tránh xa đám người tồi tệ đó nhưng cuối cùng chỉ có sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top