Phiên ngoại 2: Idol giới trẻ
Thiên Đàng tọa lạc ở nơi cao nhất trên các tầng trời, là nơi ở của các Thiên Thần và những linh hồn thuộc về Nước Trời. Ở đó không có đau khổ và than khóc, chỉ có hạnh phúc vĩnh cữu và sự sống đời đời.
Sau khi chọn ra bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần đại diện cho bảy mảnh ghép về sức mạnh và tinh thần của Thượng Đến, các Thiên Thần đời sau cũng dựa theo đó mà được phân loại thành một trong bảy chủng tộc.
Michael, Thiên Thần bảo hộ cho công bằng, công lý và lòng thương xót, bảo vệ con người trong những hoàng cảnh khiến họ lo lắng, sợ hãi - Ban quản lý trật tự an toàn xã hội, đặc nhiệm nằm ngủ không nằm vùng.
Raphael, đại diện cho hòa bình và hòa hợp, là Thiên Thần có thể chữa lành những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần - Lương y như từ mẫu, có thể trị bách bệnh trừ bệnh sĩ.
Gabriel, luôn mang đến những điều an bình và tốt lành, những Thiên Thần tồn tại để truyền động lực và sự tự tin - Phụ trách ban truyền thông, điện tín và liên lạc, chuyên 'độ' những tâm hồn sáng tạo.
Jophiel, biểu tượng vẻ đẹp của Thượng Đế, giúp con người cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của muôn loài, làm bật nên những tâm hồn cao đẹp trước sự hào nhoáng của vật chất - Lò đào tạo nghệ sĩ, chuyên gia làm đẹp cập nhật mọi xu thế.
Uriel, Thiên Thần quản lý Cửa Sinh và Cửa Tử của con người đồng thời an ủi thân nhân của những người đã khuất thoát khỏi nổi đau mất mát. Là vị Thiên Thần có cái nhìn sâu rộng nhất với vận mệnh của con người - Thiên Thần của cái chết, nhà nghiên cứu 'Nhân học'.
Ariel, Thiên Thần bảo hộ cho động vật và thiên nhiên, duy trì trật tự vũ trụ và quản lý các hành tinh - Ủy ban hậu cần và hiệp hội bảo vệ tài nguyên môi trường.
Chamuel, Thiên Thần của niềm hy vọng và hòa bình thế giới, bảo vệ con người khỏi những suy nghĩ tiêu cực để vượt qua nghịch cảnh và thêm trân quý cuộc sống - Người truyền cảm hứng.
Mỗi một Thiên Thần, sau khi ra đời, từ vầng hào quang hóa thành hình dáng cụ thể, không chỉ sở hữu thiên tính của Tổng lãnh Thiên Thần đã tạo ra mình, mà còn phải trải qua quá trình học tập và tôi luyện thì mới đủ khả năng để bảo hộ và phù trợ cho con người. Và trong số ngàn vạn Thiên Thần, lại có một cá thể ra đời không được may mắn như bao kẻ khác.
Tổng lãnh Thiên Thần Uriel luôn sống với tiêu chí chất lượng phải đè bẹp số lượng, vậy nên đội ngũ các Uriel nhỏ của hắn luôn kém hơn sỉ số nhà khác tới bốn năm lần. Tới đứa út thì Uriel chính thức mắc chứng trầm cảm sau sinh, hơn trăm năm trôi qua cũng không thấy một Uriel nào khác được ra đời.
Vầng hào quang của Uriel khi đó rất yếu ớt, vậy nên đứa út của hắn mất hắn ba năm mới có thể thành hình, mất thêm mười năm mới mọc đủ bốn đôi cánh, gần đến tuổi trưởng thành mới biết bay. Thay vì hình dung đứa con út này như một sự trừng phạt, Uriel lại xem nó như một thử thách mà Thượng Đế dành cho hắn. Vậy nên hắn mới đặt tên đứa trẻ là Win, tựa như khát vọng chiến thắng đối với vận mệnh tréo ngoe của nó.
Win kể từ lúc biết đi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của hàng xóm láng giềng, đến nỗi Tổng lãnh Thiên Thần Raphael cách tuần đều sang thăm nom sức khỏe cho cậu, thế nhưng việc này chẳng khiến cho sự phát triển chậm chạp của Win có thêm bước cải tiến nào.
Chẳng mấy chốc, Thiên Đàng cứ như tồn tại một bài toán khó. Đặc biệt nhất là Tổng lãnh Thiên Thần Chamuel, sau quá trình mài công kích thích tâm lý, Win lại không thể hiện ra được đam mê sâu sắc với bất kì thứ gì. Trong mắt cậu, vạn vật trên đời đều bình đẳng, nhưng thực chất khái niệm bình đẳng của Win chính là sự thờ ơ bất kham, cậu hoàn toàn không thể hiểu được sự quan trọng của mỗi tạo vật trên thế gian này.
Uriel cũng vì chuyện này mà lần đầu tiên trong đời, trên khuôn mặt bất lão bất tử của hắn xuất hiện vài nếp nhăn. Tuy không thể khiến nhan sắc có phần thanh cao của hắn bị giảm sút, nhưng Uriel vẫn quyết định đeo mặt nạ để che đi, mục đích là để người khác không thể nhìn ra nỗi lo lắng của hắn. Nhưng cũng chính vì lí do đó, hắn bị Satan năm lần bảy lượt mắng là xấu trai mà lại không làm gì được.
Nếu đã không thể dựa vào khả năng thiên bẩm thì phải bù đắp bằng việc chăm chỉ trau dồi kiến thức. Cũng may, Win đối với phương diện này không làm Uriel thất vọng.
Hôm ấy Win đang ngồi bên bờ hồ nặn đồ gốm, trước đó không lâu cậu mới hoàn thành xong lớp âm nhạc của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Đột nhiên có một Thiên Thần nữ xuất hiện, lén lút trốn sau cây nho trộm nhìn Win. Cậu đương nhiên đã phát hiện ra, còn biết cô ấy là một Gabriel, bạn cùng lớp. Win liền vẫy tay bảo cô ấy lại gần hơn.
Thiên Thần nữ ngượng đỏ cả mặt, xoắn xuýt chạy tới. Win mỉm cười ôn hòa: "Cậu thích đồ gốm không?"
Đứng trước chàng trai có nụ cười như kẹo ngọt, Thiên Thần nữ lắc đầu rồi lại gật đầu, ấp a ấp úng: "Mình thích..."
"Vậy tốt quá!"
Khóe môi của Win càng giương cao hơn, không khách khí mà kéo Thiên Thần nữ ngồi xuống bên cạnh mình.
"Cậu cũng làm một cái đi, chỗ này còn nhiều đất lắm. Đừng ngại!"
Thế là Thiên Thần nữ cắn răn ngồi xoay đất sét bên cạnh cậu bạn cùng lớp, vẻ mặt u mê, tâm hồn thì trống rỗng.
"Chỗ này, cậu phải nhẹ tay hơn nữa, mới tạo được cảm giác mềm mại."
Nói rồi Win nắm lấy hai bàn tay đang giày vò thành bình của Thiên Thần nữ, giúp cô hạ lực tay xuống. Một màn chỉ đạo nhiệt tình này khiến Thiên Thần nữ mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
"Đúng rồi đó, cậu hiểu nhanh đấy. Cũng dễ lắm, đúng không? Mà tay cậu mềm thật, Thiên Thần nhà Gabriel đều có bàn tay đẹp như vậy sao?"
Thanh âm hào hứng của Win vang lên bên tai giúp Thiên Thần nữ vớt vát lại chút tỉnh táo, run run nói: "Mình sợ... mình chịu...không nổi."
"Gì mà chịu không nổi, luyện tập nhiều sẽ quen thôi." Win hết lời động viên cô bạn.
Chật vật cả buổi, Thiên Thần nữ rốt cuộc cũng đạt được thành quả, nhưng là thành quả lao động. Cô đờ đẫn nhìn chiếc bình mình dày công xoay xoay nắn nắn, trong lòng vơi đi phần nào cảm giác hụt hẫng.
"Cậu xem này."
Win đặt vào trong tay Thiên Thần nữ một viên đất sét được nặn thành hình trái tim, vẻ mặt của cậu tràn đầy chân thành và mong chờ: "Trái tim này của mình, không tồi chứ?"
Thiên Thần nữ ngây người tại chỗ, trái tim trong lồng ngực như 'bịch' một cái nhảy ra ngoài, hòa làm một với trái tim bằng đất set nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Nhìn nó run rẩy tới mức đáng thương, bao nhiêu mệt mỏi cùng ấm ức đều bay biến, Thiên Thần nữ cảm động rơi nước mắt, nhưng lại quá ngại ngùng nên không nói được gì.
"Này, sao cậu lại chạy?"
Win nhìn theo bóng lưng vừa biến mất của Thiên Thần nữ, cậu gãi đầu khó hiểu.
"Cậu ấy thích nó đến vậy sao? Nhưng cái đó... thôi vậy, để nặn lại các khác."
Nhưng mấy phiên bản trái tim sau đó không có cái nào khiến Win ưng ý bằng cái đã bị Thiên Thần nữ kia ôm lấy chạy mất. Dù đáng tiếc nhưng quà sinh nhật cho Thần Tinh Yêu không thể chờ thêm nữa, Win đành phải chọn một cái mà cậu cho là tốt nhất gắn lên thân bình.
Sáng hôm sau, một trong các anh trai gõ cửa phòng của Win.
"Thằng út, Thiên Thần nhà Gabriel tới tìm kìa."
"Ok anh, em xuống liền."
Win vừa rời khỏi phòng xuống lầu, hai chị gái sinh đôi ở phòng bên cạnh liền ló đầu ra.
"Anh Mark, sao ngày nào cũng có khách tới tìm thằng út thế? Anh có quen không?"
Mark nhún vai: "Lạ hoắc luôn."
Cô chị Mimi bán tính bán nghi: "Nghe có mùi rắc rối đâu đây, có khi nào là chuyện gì đó giấu diếm sau lưng chúng ta không?"
Nini lắc đầu: "Không có khả năng, trước giờ chỉ có chuyện chúng ta không hỏi tới, chứ thằng út có biết nói dối bao giờ."
Mimi đắn đo: "Hay là nó có chuyện gì khó nói, lại không thể trực tiếp nhờ chúng ta giúp đỡ, phải cầu cứu người ngoài?"
Nini ôm ngực lo lắng: "Đúng rồi, dạo này thằng út rất hay ra ngoài." Càng nghĩ lòng càng thêm hoang mang. "Sáng sớm đã có người gọi đi, đến tối muộn mới về nhà. Mặc dù nó vẫn tươi cười như trước nhưng trông vẫn cứ mệt mỏi thế nào ấy."
Vẻ mặt ba người đồng loạt hiện lên nét trầm tư, cuối cùng Mark lên tiếng phá vỡ cục diện: "Khoan hãy báo cho cha biết, thân là anh chị của Win, chúng ta phải giúp nó giải quyết vấn đề trước đã."
Và cách thức giải quyết vấn đề ba người cùng nhau bàn tính chính là đi theo dõi thằng em út. Như thường lệ, từ thứ hai tới thứ sáu, mỗi ngày Win phải tham gia một lớp kiến thức vào buổi sáng, hai lớp nghệ thuật và thể chất vào buổi chiều. Cả quá trình này Win đều có mặt và học hành rất chăm chỉ, duy nhất một điểm được tính là kì lạ.
"Chính là cô bé nhà Gabriel đó."
Mark chăm chú nhìn Thiên Thần nữ đang ngồi bên cạnh Win trong lớp âm nhạc, cả hai cười nói vô cùng vui vẻ. Trên khuôn mặt của Thiên Thần nữ ẩn hiện một nét hồng nhuận, vừa e thẹn lại tràn ngập si mê. Bấm ngón tay cũng biết được hơi thở của Thần Tình Yêu đang tỏa lan đâu đây.
Mimi thoáng kinh ngạc: "Bạn cùng bàn lớp toán của thằng út, hình như cũng có thái độ giống vầy."
Nini tiếp lời: "Pặc nơ* bóng bàn chiều hôm qua cũng thế."
*Partner: bạn cùng nhóm
Mark cảm thấy bao nhiêu sốt sắng trong lòng đều đồng loạt hóa đá: "Mấy đứa, tối nay chúng ta mở cuộc họp liền đi."
Mimi và Nini hết sức tán thành.
Hoàn thành xong lớp nhạc Win phải đến sân bóng rổ, tuần trước cậu bận đi làm đồ gốm cho Thần Tình Yêu nên không thể tham gia. Đang khởi động cơ bản thì một cánh tay rắn chắc khoác lên vai Win. Paris làm động tác 'hi' với cậu, hắn ta là Thiên Thần nhà Michael.
"Xong trận hôm nay có liên hoan đấy, cậu đi chứ?"
Win lắc đầu: "Tối nay không được."
Paris nhíu mày không vui: "Lại có hẹn đi ngắm sao với ai à? Lily? Alice? Pear? Hay bộ ba diễn sâu nhà Jophiel?"
Win cười cười: "Đừng nói các cậu ấy như vậy, không hay đâu. Với cả, nhà tôi có chút chuyện thật."
Paris đổi tư thế từ khoát tay sang đứng đối diện Win, hắn nghiêng đầu, chăm chăm quan sát cậu từ đầu tới chân.
"Trông cũng thường thường mà sao nhiều mối thế? Hỏi thật đấy, tới bây giờ cậu vẫn chưa bị đánh hội đồng hả?"
"Nói hưu nói vượn cái gì? Tại sao lại có người muốn hội đồng tôi?" Win chớp chớp mắt, trước giờ cậu đều sống với phương châm là thỏa mãn nhu cầu và mong ước của người xung quanh. Chỉ cần là chuyện không quá khó khăn, không trái luân thường đạo lý, Win đều sẽ chấp thuận.
Thế nhưng trong mắt Paris, ưu điểm này của Win, hiện tại có chút sai trái.
"Cậu thích Lily hay Alice hơn?" Paris hỏi.
Win không hề chần chừ đã trả lời: "Đều thích, làm gì có chuyện hơn thua ở đây!"
"Thế còn bộ ba nhà Jophiel? Bọn họ kênh kiệu thế mà cậu cũng vừa mắt được hả?"
"Họ rất đẹp mà, đẹp thì có quyền kênh một chút có sao."
"Thế còn tôi? Cậu cũng thích tôi chứ?" Khi hỏi đến mình, giọng Paris có hơi chậm chạp hơn.
Win gật đầu: "Đương nhiên, chúng ta là bạn bè cơ mà."
Paris bất lực ôm trán: "Thế cậu có hiểu thích một người là như thế nào không?"
"Cha Uriel nói, đó là khi cậu không thể nhìn ra bất kì khuyết điểm nào trên người đối phương."
Paris kinh ngạc, hình như cũng không sai: "Cậu thường bảo lực tay của tôi quá mạnh, không thể kiểm soát khi bóng giao tới, toàn khiến cho đội chúng ta bị thua. Trong mắt cậu đó không được xem là khuyết điểm sao?"
Win chân thành nói: "Khuyết điểm gì chứ, là cậu luyện tập chưa đủ nhiều thôi."
"Luyện tập là để khắc phục, có khuyết điểm mới cần khắc phục đó ông ơi!" Paris bị cái dáng vẻ thở ra cái gì cũng hợp lí của Win chọc tức, nhưng nghĩ lại thì không phải lỗi của cậu. "Thôi bỏ đi!"
Mặc dù Uriel nuôi dạy Win rất cẩn thận nhưng những khiếm khuyết về mặt nhận thức của cậu quả thực không thể che giấu được. Paris vỗ vai Win: "Nếu có khó khăn gì, nhớ tìm tôi đầu tiên đấy."
"Ừm, biết rồi."
Nhưng Paris không đợi được tới lúc Win tìm hắn giúp đỡ thì cậu đã nhận lệnh Thượng Đế xuống trần gian làm người. Đương nhiên không chỉ mỗi hắn cảm thấy tiếc nuối, mấy Thiên Thần nữ hẹn hò cùng lúc với cậu còn chưa phân định rõ ràng ai mới là chính thất thì người trong lòng đã đi biền biệt cả trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top