Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp gỡ

Hầm ngục số bảy bỏ trống đã lâu, cuối cùng cũng có chủ nhân mới. Hai con quỷ vai u thịt bắp, trên đeo kính râm, dưới mặc vest đen, thoạt nhìn chẳng khác nào dân anh chị, bọn chúng nhận lệnh Satan áp giải Thần Chết Bright đi chịu phạt đến bữa khuya còn chưa kịp ăn.

"Hello, xem ai tới kìa. Chẳng phải nhân viên năm tốt của Địa Ngục đây sao?"

Chưa gì đã có bạn tù, hơn nữa còn là loại bạn mở miệng ra là sẽ mỉa mai người khác. Con trai Satan, con quỷ của lòng đố kị, Zelotypus. Gã bị cha mình nhốt ở hầm ngục ba mươi năm, vừa vặn ngày mai là ngày mãn hạn ra tù.

"Thằng ranh kia, chỉ là một tội nhân mà cũng dám vênh váo trước mặt tao, bộ dạng khiến kẻ khác buồn nôn chết đi được. Lão già chết tiệt đó chỉ giam mày một tháng đúng là quá ưu ái, chẳng thà đừng giam lại còn hơn." Zelotypus không tiếc buôn lời nhục mạ, nỗi buồn chán suốt thời gian qua đều xả hết lên đầu Bright.

Thế nhưng đến quỷ, máu còn không lạnh bằng vị Thần Chết này, nụ cười của hắn, nếu không phải là giễu cợt, thì chính là khinh bỉ: "Tự nhìn lại mình xem, bị một đống sắt vụn cầm tù suốt ba mươi năm, mày không phải tội nhân thì là gì? Thánh nhân à? Vậy thì tao cũng là thánh nhân đấy."

Zelotypus nghiến răng trèo trẹo: "Vẫn mạnh miệng như xửa nhỉ? Ngày mai ông đây được ra tù rồi, còn thằng khốn như mày phải tiếp tục ở lại."

"Thì sao nào?" Bright không nhanh không chậm nói, đối với cái loại miệng lưỡi không sạch sẽ thế này, càng im lặng thì nó càng lấn tới. "Ngày mai là chuyện ngày mai, không chừng đêm nay Satan thay đổi ý định, không muốn thả thằng con vô dụng như mày ra ngoài nữa. Ngửi mùi sắt vụn lâu quá nên quên mất lý do mình vào đây rồi đúng không?"

"Mày..." Zelotypus nhào đến gần song sắt thì bị điện giật trở lại, gã rên lên oai oái rồi giương mắt nhìn 'thằng khốn' ở phía đối diện với vẻ tức tối, máu nóng dồn hết lên não, mạnh mẽ như vim tẩy bồn cầu, đánh bay cả sự thông minh và trí tưởng tượng.

"Thế nào, nói không lại chứ gì? Không cam lòng thì tìm cách vượt ngục đi." Bright được đà xúi bậy, đối với hắn, Zelotypus chẳng qua là một tên đần nhát gan, khích tướng một chút đủ cho gã ngâm miệng lại rồi.

Mặc kệ Satan có đổi ý phút chót hay không, chứ đâm đầu vượt ngục thì xác định ở đây thêm vài chục năm nữa.

Zelotypus híp đôi mắt ti hí của gã lại, bị Bright chọc tức đến nỗi đầu cũng phải bốc khói. Dáng người gã nhỏ bé, so với các anh chị em, Zelotypus là con quỷ không có triển vọng đi thi hoa hậu nhất, cũng bởi vì thiên tính của gã là đố kỵ, vẻ bề ngoài xấu xí y như sự nhỏ nhen ích kỷ của lòng người.

Đến cả hai con quỷ canh ngục ban nãy nghe thấy mấy câu đả kích dành cho Zelotypus cũng phải lén cười, trong lòng hả hê một trận. Ai cũng phải có sở thích, tỷ như bọn chúng thích học cách ăn mặc như loài người, luật Địa Ngục không cấm cũng không bắt buộc quỷ sai phải thả rong, vốn là chuyện chẳng ảnh hưởng đến ai, thế mà chúng lại suốt ngày bị cái tên Zelotypus mắng chửi. Dù gì gã cũng là con ông cháu cha ở cái chốn này, dù có ngồi tù cũng không có con quỷ nào dám công khai phản kháng.

Đi tù chung quy cũng không thể gây được hứng thú như đi cắm trại, ngồi tù lại càng không thể thoải mái như ở khách sạn năm sao. Hầm ngục là một trong nhưng nơi giam giữ tội nhân không quá quan trọng, phạm phải một vài tội nhẹ và án phạt dưới trăm năm sẽ được một vé đi tới nơi này.

Bright ngồi xuống chưa được bao lâu, nhiệt độ bên trong bắt đầu tăng nhanh, cái gì đến cũng đến, liên tục phải trải qua cái nóng và lạnh cực độ liên tục chính là hình phạt ở nơi này. Tâm thần không vững vàng, bị ép tới phát điên rồi nói nhảm là chuyện bình thường.

Zelotypus chịu đựng như vậy suốt ba mươi năm, bộ não có giới thiệu của gã đang bước đi trên con đường thoái hoá với khả năng rất cao. Xét về phương diện của một con quỷ, Zelotypus tận tâm tận lực hoàn thành một cách xuất sắc, nhưng ai bảo gã quá ngu muội, bị lòng tham ti tiện của mình dày vò, rốt cuộc trở thành con ghẻ trong mắt của 'người cha già thân yêu'.

Satan thực ra rất ít khi tự mình ra mặt, mấy cái hợp đồng với con người cũng chỉ hợp lúc cao hứng mới đi làm. Lão là vua của Địa Ngục, không tranh thủ ăn chơi hưởng lạc thì đúng là uổng phí cho cái danh hiệu xấu xa tổ truyền. Cho nên việc gieo trồng mầm mống tội lỗi, phần lớn sẽ được giao cho các con của lão. Trên cùng danh nghĩa của Satan, quyền lực của những hợp đồng lại không giống nhau.

Zelotypus cũng từng được đối xử rất công bằng, gã nhận lệnh Satan, cùng các anh chị em của mình đến với trần gian, lan toả tình yêu thương của ác quỷ. Đứng trước những con người nhỏ bé yếu đuối, Zelotypus rốt cuộc cũng tìm được một kẻ hoàn hảo để gã có thể gửi gắm sự đố kỵ của mình.

Khai, là tên của linh hồn đã lặp giao kèo với Zelotypus lúc bấy giờ.

Dưới sự che chở dẫn dắt của gã, Khai bắt đầu triệu tập một nhóm người tôn thờ quỷ Satan, thỏa mãn nhu cầu về vật chất của bọn họ, nuôi dưỡng lòng tham rồi sau đó lập ra một giáo phái theo đuổi sự bất tử. Hoặc đó chỉ là những gì mà giáo đồ được biết.

Đến cả quỷ dữ cũng có lúc mất đi sự sáng suốt, mà con người lại là sinh vật giảo hoạt hơn những gì Zelotypus có thể tưởng tượng. Con tốt thí mà gã nuôi dưỡng trong lòng bàn tay, sớm đã mang lòng phản bội.

Uriel là Tổng lãnh Thiên Thần nắm trong tay một nửa quyền cai quản sinh tử của loài người, Satan có thể nhắm mắt làm ngơ đối với những linh hồn đột nhiên biến mất, còn hắn thì không. Nếu chỉ bắt giữ Khai, Uriel dư sức thực hiện, nhưng chỉ giải quyết như vậy thì không thể chạm đến gốc rễ của vấn đề. Uriel thừa nhận, Satan không xứng làm một người cha tốt, nhưng ở mảng chiều con, lão ta số hai không ai dám tranh số một.

"Chuyện này ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm, không chỉ phải trừng phạt linh hồn đang gây náo loạn ở trần gian, mà kẻ thao túng đằng sau cũng phải đền tội. Nếu ngươi tiếp tục thoái thác, trong vòng một trăm năm tới, cả ngươi và đám con cháu của ngươi đừng hòng bước lên trần gian một bước. Đây là lệnh đã được Thượng Đế thông qua, còn không mau tuân theo?"

Uriel dắt theo môn đồ của mình tới Địa Ngục, hào quang người trời đối chọi gay gắt với hơi thở chết chóc nơi này, nhất thời tạo ra một bầu không khí căng thẳng gượng gạo. Satan ngồi ở vị trí cao nhất của chính điện, lão xuất hiện với hình hài của một người đàn bà quyến rũ, dưới sức ép của dư luận và mệnh lệnh của cấp trên, vẻ mặt của lão lộ ra sự bực tức.

Giọng nữ cay nghiệt vang lên: "Ta chịu trách nhiệm là được chứ gì? Trước tiên, các ngươi thu cánh lại đi, nhìn chói mắt chết đi được."

Bản thân bị rút cánh một lần, Uriel lại khác biệt với các Thiên Thần khác, cánh của hắn có tận bốn cái, cứ dửng dưng mà xuất hiện trước mắt Satan, lão không khó chịu mới là lạ.

Uriel chấp thuận mà thu lại cánh của mình, không khí trong điện chính cũng nhớ thế mà ôn nhuận hơn hẳn.

Satan nở một nụ cười hài lòng, đôi môi dày đỏ mọng toát ra vẻ gợi tình, lão ngồi bắt chéo chân để lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa mịn, bộ móng được dũa nhọn một cách sắc sảo tinh tế tùy hứng gõ trên thành ghế vang lên những tiếng lộp cộp. Uriel áp xuống cảm giác miệng đằng lưỡi chát trong lòng: mấy trăm năm không gặp, Satan bây giờ còn có thêm sở thích cosplay, nhưng lão có thể nào để ý đến hình tượng già nua của mình mà đừng có biến ra bộ dạng cay mắt như vậy không?

"Lại nói đến ngươi đấy Uriel." Satan nhìn đến là ngán ngẩm: "Bước chân vào địa phận của ta rồi mà còn tỏ thái độ vênh váo như vậy, thật sự nghĩ ta không làm gì được các ngươi à?"

Uriel nghiêm giọng: "Ngươi dám?"

"Sao không nhỉ? Các ngươi cũng đâu phải người chơi hệ chiến binh như Michael, một cái búng tay của ta cũng đủ xử lý ba tên mọt sách nhà ngươi." Satan cười 'ngọt ngào', còn cố ý nháy mắt với hai môn đồ đứng đằng sau Uriel, vừa nói vừa ra vẻ không đành lòng: "Nể tình hai ta quen biết đã lâu, ta không động đến ngươi, nhưng hai bạn trẻ kia thì cảm phiền ở lại đây bâu bạn với lão già này vài ngày được không nhỉ?"

Dưới cái vẻ đói khát, dâm ô của Satan, bất kì ai cũng sẽ trán nổi gần xanh.

"Biến thái, không biết xấu hổ!" Uriel gằn từng tiếng, đến cả mặt nạ bằng bạc không che nổi vẻ căm tức của hắn. Hai môn đồ đứng sau bị dọa đến mặt trắng như miếng tàu hủ, thở cũng không dám thở mạnh.

"Cảm ơn đã khen." Satan đắc ý giương cao khóe môi, từ cái hồi còn chưa thay tên đổi họ, lão đã chẳng biết da mặt mỏng là cảm giác thế nào, xem Địa Ngục là chỗ nào chứ, nói chuyện với ác quỷ mà cũng muốn thẳng lưng xếp bằng rồi chơi đố vui à?

"Đừng dài dòng nữa, nói điều kiện của ngươi đi." Uriel rất nhanh chấn chỉnh lại cảm xúc, lạnh lùng mà đối diện với bộ ngực cup E của lão già Satan.

"Tính tình ngươi tuy cứng nhắc, bù lại rất hiểu chuyện nha." Mặc dù đã lấy lại trạng thái nghiêm túc nhưng giọng điệu của lão vẫn rất cợt nhã: "Muốn ta bắt người hay trừng phạt ai không thành vấn đề, nhưng làm như thế nào phải do Satan ta quyết định. Đám người trời các ngươi tuyệt đối đừng có xen vào. Ok chứ?"

"Thế thì Zelotypus chịu phạt hay không có khác gì đâu?" Uriel cảm thấy không thỏa đáng.

"Đương nhiên là khác rồi, tự tay ta còn có thể tống nó vô ngục. Nếu ta không chủ động trừng phạt Zelotypus, trừ vị kia, các ngươi nghĩ còn ai có khả năng cướp nó khỏi tay Satan? Ta đã xuống nước thế này rồi, đừng có mà không biết điều."

Uriel chậm rãi cân nhắc thiệt hơn, Satan ngoài mặt tỏ thái độ ung dung nhưng chưa chắc đã hoàn toàn bỏ qua cho Zelotypus. Dù sao sự ngu ngốc của đứa con này đã gây ra tổn hại đến lòng tự tôn của lão, với cái tính tình kiêu ngạo của mình, không dạy dỗ lại Zelotypus cho ra trò thì không chịu được. Càng khỏi phải nói đến kẻ lừa đảo kia, hiện tại không có nơi nào rộng cửa chờ hắn như Địa Ngục đâu.

"Được, ta đồng ý. Ngươi liệu mà làm cho dứt điểm, chuyện này sẽ báo cáo lên Thượng Đế sau."

"Sao lại báo sau, giờ ngươi về báo cáo liền đi cho nóng!"

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang đuổi khách."

"Ngươi còn không đi thì uổng cho cái sự thông minh này đấy. Lưu luyến ta đến vậy cơ à? Ta thì chẳng hứng thú với cái vẻ mặt như đống phân ấy của ngươi đâu. Ôi chao, thế mới nói ngươi đeo mặt nạ làm gì, có giấu được cái vẻ xấu xí ấy đâu chứ."

Michael từng bảo nếu bị khinh nhục có thể lén chửi thề vài câu, thế nhưng Uriel hắn liêm minh chính trực, ngay thời khắc này cũng chỉ có thể nhịn bực đến nỗi ù tai hoa mắt mà thôi.

Nói đoạn, Satan truyền lệnh cho một quỷ sai: "Gọi Bright và Aya đến đây ngay lập tức." Quỷ sai nhận lệnh liền hóa thành làn khói biến mất, Satan tiếp tục nói với một con quỷ khác, ngữ điệu có phần lạnh lùng hơn: "Truyền lời với Zelotypus: Khôn hồn thì tự xếp sẵn vali đến hầm ngục số tám, nếu không thì cứ chờ bị nhét lại vào bụng mẹ."

Con quỷ thứ hai cũng đã biến mất. Rất nhanh chóng, trong chính điện lại nhiều hơn hai 'người'. Hai vị Thần Chết, một nam một nữ, vừa xuất hiện đã nửa quỳ gối, hành lễ với Satan, lời nói ra lại không ăn nhập với phong cách đạo mạo cho lắm: "Sếp có gì dặn dò?"

Cử chỉ tôn kính và nghiêm túc của hai vị Thần Chết khiến cho Uriel phải nhìn lại công ty trách nhiệm hữu hạn này bằng một con mắt khác, trong lòng hắn ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn với cách làm việc của Satan.

"Hai ngươi các ngươi đi bắt tên Khai ấy về đây cho ta, nhớ là phải đem về đây một linh hồn nguyên vẹn, không được thiếu mất bộ phận nào. Rõ chưa?"

Satan đương nhiên không có lòng tốt để đối đãi với linh hồn đã tính kế con trai lão, chỉ là ý niệm độc ác của lão phải để cho kẻ đó từ từ mà cảm nhận.

"Đã rõ!" Hai vị Thần Chết đồng thanh đáp, liền sau đó, đứng lên bước ra khỏi chính điện. Uriel trông thấy khuôn mặt hoàn mĩ của nam Thần Chết thì cos hơi thất thần, tuy chỉ là lướt qua vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt của hắn sâu hun hút, lại không sợ hãi hào quang của người trời đang toát ra từ Uriel mà né tránh: Từ bao giờ, Địa Ngục lại sở hữu một linh hồn không tạp chất như thế này?

Thấy Uriel mãi nhìn bóng lưng đang khuất xa của Bright, ánh mắt Satan trở nên khó chịu, giọng điệu bất tri bất giác tỏa ra mùi nguy hiểm: "Thu lại nước dãi của ngươi đi. Đeo một chiếc mặt nạ chưa đủ còn muốn ta tặng thêm một chiếc bịt mắt nữa à?"

"Người như hắn chỗ ta không thiếu, không phiền ngươi lo lắng được mất."

Uriel phất tay, bốn chiếc cánh bung ra mang theo ánh sáng chói lòa soi rõ từng ngóc ngách trong chính điện, Satan nhất thời cũng không thích nghi được với sự chói mắt này, gầm gừ vài tiếng. Đến khi mọi thứ bình ổn trở lại, Uriel cùng hai môn đồ của hắn đã hoàn toàn rời đi.

Để lại Satan một mình ngồi trong chính điện, cái thở dài của mỹ nữ như có như không, đem hết tâm sự gói gọn lại trong lòng.

.

.

.

Bright và Aya lên tới trần gian, không mất nhiều thời gian để lần ra tung tích của thân xác mà Khai đang chiếm hữu.

"Tên Khai đó có vẻ đang muốn tìm một thân xác mới." Aya cầm lưỡi hãi quan sát xung quanh, cô đánh hơi được mùi của Ngạ Quỷ. "Có vài ba con thế này mà cũng muốn cầm chân chúng ta. Đúng là ngu dốt."

"Đừng khinh địch." Bên cạnh vang lên một giọng nam trầm, lưỡi hái của Bright cắm thẳng xuống đất, dòng chú ngữ lập lòe ánh tím men theo chiếc lưỡi hái của Thần Chết chạy xuống bên dưới, tức thì một cơn gió lạ nổi lên, xua đi lớp ngụy trang của đám Ngạ Quỷ, mùi hôi thối ngày một đậm sâu.

Aya chau mày, gằn từng tiếng một: "Zelotypus, cái tên đầu heo này. Bao nhiêu bản lĩnh đều bị học lõm hết là thế nào?"

Bright không cảm thấy bực tức như Aya, cũng không thèm mắng chửi Zelotypus, quan sát một lượt, số lượng Ngạ Quỷ tuy nhiều nhưng chất lượng không đáng kể là bao.

"Cô xử lý hết đám này, tôi đi bắt tên Khai."

Chẳng đợi Aya gật đầu, lưỡi hái của Bright đã phóng thẳng về phía Ngạ Quỷ, đánh bọn chúng tan biến ngay tại chỗ, vừa vặn tạo thành một con đường để đi qua.

Trên thế gian này, nếu trừ bỏ Thần Chết cấp quản lý, thì có tổng cộng sáu mươi chín vị Thần Chết, trong đó chỉ có chín vị có khả năng giết Ngạ Quỷ, hai con số này chưa bao giờ tăng cũng như chưa bao giờ giảm. Một Thần Chết biến mất thì một Thần Chết khác mới được chọn ra.

Ngay cả Địa Ngục cũng là một nơi có quy cũ, chỉ là ít hơn Thiên Đàng một chút, thế nên những chuyện hoang đường đều tập trung ở trần gian, thế giới mà con người sinh sống. Nút giao giằng co giữa bóng tối và ánh sáng cũng được đặt ở đây, một nơi tưởng chừng như yên bình lại tiềm ẩn nguy cơ trùng trùng.

Bright tìm thấy Khai ở trong hội trường, chỗ mà bọn họ đang đứng thuộc về một tòa nhà cũ vốn được xây dựng cách đây hai mươi năm. Nhưng âm khí trên mảnh đất này tồn động quá nặng, là tàn tích từ thời chiến tranh để lại, trong quá trình xây dựng đã luôn gặp phải rất nhiều vấn đề bất trắc, nhiều lần lấy đi mạng tính mạng con người, thế nhưng vì lợi ích về vật chất mà tòa nhà vẫn được xây lên, dù sau đó cũng không thể sử dụng cho bất cứ mục đích gì.

Một nơi thế này quá là lý tưởng cho nghi lễ tà ác diễn ra.

Thay vì một câu chào hỏi lấy lệ, Thần Chết Bright một cước đá văng cánh cửa, tạo ra tiếng động lớn như vậy, còn không phát hiện thì trăm phần trăm là bị điếc. Ánh lửa lập lòe từ mấy cây nến đang cháy dang dở hiện ra, trên nền đất, một vòng tròn lớn cùng hình ngôi sao năm cánh bên trong được lắp đầy bởi máu tươi, còn là máu gì, máu của ai thì không có câu trả lời.

Bright liếc nhìn bé trai bảy tuổi gục đầu đứng chính giữa vòng tròn, ánh mắt lộ ra tia phức tạp. Nhanh như chớp hắn đã chạy đến bên người đàn ông đang nắm tay cậu bé, một tay bóp lấy cần cổ của gã. Đôi con ngươi của người đàn ông đó dại ra, cổ học phát ra những tiếng kêu ú ớ. Ngay lúc này, chẳng ai ngờ đến, lưỡi hái tử thần lại nhắm vào ngực của bé trai bảy tuổi đâm xuống.

Một tiếng 'phập!', máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả quần áo trên người đứa trẻ. Người đàn ông trong tay hắn thoát cái trở nên mềm oặt, mất đi hơi thở của sự sống.

Nghi thức hoán xác đã kết thúc trước khi hắn đến.

Một giọng con trẻ run rẩy vang lên: "Anh ơi, cứu em với."

Thanh âm này lọt vào tai của Bright, vừa vặn làm cho bảng điện tâm đồ như người chết của hắn giật lên một cái: ra tay với trẻ con đã khiến hắn căm ghét lắm rồi, lại còn bắt cóc con tin cơ đấy, cái tên Khai này thực sự là muốn báo danh làm quỷ ở Địa Ngục đây mà, nhưng gã nào biết, trước giờ Địa Ngục không tuyển sinh bên ngoài, hơn nữa còn là loại sinh viên bị liệt vào sổ đen.

Khai mang theo đứa bé kia, với bản thể linh hồn chạy là không có điểm dừng, thế nhưng hình ảnh Thần Chết luôn xuất hiện chặn đứng trước mắt bọn họ, không trực tiếp bắt lại mà như đang chơi mèo vờn chuột với gã.

"Khốn kiếp!"

Thần Chết đứng đằng xa mặt lạnh như tiền, ánh mắt khiến con mồi không rét mà run, Khai ôm linh hồn đứa trẻ kia chặt hơn, như đang bám vào cọng phao cứu sinh cuối cùng, mặc cho tiếng khóc của nó đang tra tấn màng nhĩ của gã.

"Thả đứa bé ra." Vờn nhau đủ rồi, Bright ra lệnh.

Khai nào chịu nghe theo, gã biết kết cục của mình sẽ rất bi thảm, nhưng vẫn muốn vùng vẫy đến cùng. Khuôn miệng của gã lầm bầm đọc chú ngữ, một con dao bị khí đen bao vây được rút ta từ mảnh linh hồn nơi tim của Khai, một con dao có khả năng giết thần.

Mắt thấy lưỡi dao hướng về phía đứa trẻ trong tay Khai, Bright điên cuồng lao đến, ngay lúc hắn sắp chạm đến đứa bé kia, mũi dao lại chuyển hướng, may là hắn kịp thời ngả ra sau, lưỡi dao mới không đâm phải mắt thế nhưng làn khí đen đã vô tình trượt qua võng mạc, giáng một cơn đau lên đôi mắt của Bright. Thị giác phút chốc trở nên vô dụng.

Nén lại cơn đau, Bright giữ nguyên tâm thế, lần nữa đâm lưỡi hái về phía Khai, cùng lúc kéo đứa trẻ vào trong lòng mình, hành động trong tích tắc vô cùng chuẩn xác. Aya cũng kịp thời đến, vừa thở hổn hển vừa phong ấn linh hồn của Khai vào trong túi.

Aya xem vết thương của Bright, mặc dù không tới mức quá nghiêm trọng, nhưng thị lực của hắn sẽ không thể bằng lúc trước được nữa, nếu nói để hai con mắt này để lại trưng bày thì hơi quá, nhưng sau này có nhầm người sang thú thì cũng phải chịu.

"Thế bây giờ tính sao với miếng keo con chó này đây?"

Hai người bọn họ bận rộn xem xét vết thương, cũng vô tình mặc kệ linh hồn của thằng bé bảy tuổi kia từ nãy đến giờ vẫn đang dán chặt vào bắp chân của Bright, hai tay hai chân vòng qua ôm lấy, nhất quyết không chịu buông.

So với Bright, tên Khai chí ít còn nhìn giống con người, thằng bé thấy gã khóc tới không mở nổi mắt, vậy mà đối diện với hắn hiện tại, lại bày ra bộ dáng quyến luyến không rời.

Aya vừa nhen nhóm ý định muôn tách thằng bé ra, tay còn chưa chạm tới đã doạ nó khóc rống lên, trong một chiêu khiến hai vị Thần Chết đen mặt vì khó xử.

"Cô xuống Địa Ngục vì tội gì thế?" Bright đột nhiên có hứng thú.

Aya cũng thẳn thắng đáp lời một cách gọn lẹ: "Uống máu trẻ con để duy trì nét thanh xuân."

Đã là Thần Chết thì cái quá khứ huy hoàng chẳng ai kém hơn ai, nhưng nghe Aya nói xong chính Bright cũng phải công nhận rằng cô ta không nên tiếp xúc với đứa trẻ này. Nguy hiển không còn nữa, Bright để Aya mang Khai về Địa Ngục trước.

"Này cậu bé, em buông anh ra được rồi đó."

Nhóc con cự tuyệt, úp cái mặt bé tẹo vào bắp đùi hắn thút tha thút thít thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Bright biết ngữ điệu của mình quá lạnh lùng, hắn lại làm Thần Chết đã lâu, dù vẻ ngoài không tới mức hung dữ nhưng khi nói chuyện bất giác cũng mang khí thế áp chế đối phương. Nghĩ vậy hắn liền cố gắng điều chỉnh tâm trạng một chút, lời nói ra trở nên dịu dàng hơn.

"Cậu bé, đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm hại em nữa đâu."

Bright hơi khom người, bàn tay hắn đặt trên lưng bé con, cẩn thận vỗ về, nếu đồng nghiệp có mặt ở đây, hẳn sẽ không dám tin vào mắt mình: Thần Chết Bright vậy mà cũng có một mặt ôn nhu như thế này.

Không biết qua bao lâu, thằng bé mới chầm chậm buông hắn ra, Bright thở phào một cái nhẹ nhõm: cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi.

"Anh ơi!" Thằng bé kéo tay hắn, nói bằng giọng mũi ngọng nghịu. "Anh đưa em đi tìm mẹ được không?"

Tựa như ký ức tháng năm bị phủ bụi lần nữa được mở ra, thanh âm mơ hồ vấn vương bên tai, khiến cho hắn nhớ lại sự tức giận và bật lực của năm đó.

Anh ơi, mẹ đâu rồi, mẹ không cần chúng ta nữa sao? Tại sao cha phải nói dối, tại sao ông ấy phải nói rằng mẹ chúng ta bỏ đi theo người khác?

Là ai khơi dậy đau thương? Là ai ra đi để lại nỗi tuyệt vọng? Hắn vừa như nhớ rõ tất cả lại thoáng chìm vào hoang mang lạc lỏng.

Bright xoa đầu bé con, đôi mắt của hắn đã không nhìn rõ được dáng vẻ của nó nhưng trái tim lại cảm nhận được nỗi tiếc thương hơn ai hết.

"Được, anh đưa em về nhà với mẹ."

Đứa bé lắc đầu: "Mẹ em không ở nhà đâu. Ba nói, mẹ em ở trên Thiên Đàng. Anh đưa em đến đó được không?"

Thiên Đàng? Người lớn vẫn luôn lừa gạt trẻ con thế này đây, nhưng cánh cổng đó, nào dễ đi qua như vậy. Con trẻ ngây thơ đang đứng trước mặt hắn, thà rằng đừng vạch trần lời nói dối ấy để đổi lấy một sự an lòng.

Hắn nói với bé con: "Chỉ có người đã chết, linh hồn mới có thể lên Thiên Đàng, nhưng anh không thể, em cũng vậy."

"Không phải em đã chết rồi sao?"

"Chưa đâu bé à, em vẫn còn phải ở lại thế gian này một thời gian nữa. Đến khi nào cuộc sống của em kết thúc, khi đó em sẽ được gặp lại mẹ của mình."

Hoặc là không. Nhưng con người luôn cần một lời hứa, không phải để thực hiện, mà là để lòng này bình yên không dậy sóng.

"Em muốn trở lại cuộc sống hiện tại không?" Không hiểu sao Bright lại muốn hỏi nó điều này, hắn vốn không nên quan tâm nhiều đến thế.

"Em không muốn." Đứa bé trả lời mà chẳng hề do dự, nhưng nó cũng rất nhanh trở nên buồn bã. Nó biết nó không thể đến nơi gọi là Thiên Đàng kia, nhưng cuộc sống mà người đàn ông trước mặt này không cho phép nó buông bỏ, lại là một Địa Ngục khác.

"Tại sao vậy?"

Bàn tay bé nhỏ xiết chặt bàn tay của hắn, cho dù nó đang nghĩ đến điều gì thì thứ ấy cũng khiến nó phải run sợ.

Bright ôm lấy đứa bé, chậm rãi vỗ về an ủi: "Không cần nói nữa. Từ giờ em hãy quên hết đi, những tổn thương mà em đã phải chịu, những con người xấu xí từng xuất hiện trước mắt em, hãy quên hết đi."

Thân xác đời này của nó đã bị hắn làm tổn hại, chỉ có mở ra cửa sinh, cho đứa bé này cơ hội tái sinh một lần nữa.

Dù Bright có thể cho nó một cuộc đời mới thì hắn cũng chẳng chắc chắn được nó sẽ hạnh phúc được bao lâu. Mỗi một sinh mệnh trong trời đất này, đều bị đeo bám bởi khổ đau, tựa như một con quái vật có thể biến hoá ra đủ loại hình dáng để dày vò mỗi người.

Cửa sinh mở ra, dòng chảy linh hồn lấp lánh đầy màu sắc, những linh hồn bé nhỏ đang chờ được đến với trần gian, bọn chúng còn ngây thơ thuần khiết, chưa biết đến số mệnh đã được an bài của mình rốt cuộc khắc nghiệt đến nhường nào.

"Đi đi."

Bright đẩy đứa bé đến bên cánh cửa, ít nhất hắn có thể giúp nó có một khởi đầu tốt hơn kiếp này. Tội ác của Khai là từ Địa Ngục mà ra, đây xem như là đền bù xứng đáng mà nó được nhận.

Đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng, nhưng cũng dễ dàng quên mất nó. Càng là an tâm, càng là lòng không loạn, thì càng dễ quên lãng.

"Em sẽ không còn nhớ mẹ sao?" Nó ngoái đầu lại, tiếc nuối hỏi hắn.

Bright bình thản đáp, rất khó nói lời của hắn có phải là giả dối hay không: "Chỉ tạm thời thôi. Sẽ đến lúc em nhớ ra bà ấy."

Khi đó, cuộc sống của nó đã tồn tại một cặp cha mẹ khác rồi, họ sẽ yêu thương nó hết lòng, những gì mà nó nhớ đến khi lìa đời chỉ có họ mà thôi.

"Thật tốt quá." Đứa trẻ nở một nụ cười. "Nếu vậy, khi nhớ ra mẹ, em cũng sẽ nhớ đến anh. Cho đến khi đó, anh nhất định đừng quên em nhé. Kể từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ mẹ, chỉ có anh là đối xử dịu dàng với em."

Bright im lặng trong chốc lát, hắn rất muốn nói với đứa trẻ ấy, không cần nhớ đến hắn, sau này cũng không cần phải gặp lại. Hắn là Thần Chết, là loại tội đồ chịu án treo, chỉ có trước mặt con trẻ ngây thơ, hắn mới dám đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo này.

Nhưng rốt cuộc, thứ phát ra từ miệng hắn chỉ có một chữ: "Được."

Đứa trẻ vui vẻ bước qua cửa sinh, vẫy tay tạm biệt Bright: "Tên của em là Win, anh nhất định phải nhớ kỹ đó. Chúng ta sẽ gặp lại."

... Sau lần làm nhiệm vụ đó, Thần Chết Bright liền nổi tiếng trong giới quỷ thần vì mắc chứng mù đường, không ít đồng nghiệp chạy đến muốn giúp đỡ đều bị hắn đuổi đi hết. Nhưng rõ ràng mắt mờ không ảnh hưởng đến việc xác định phương hướng, chúng quỷ dấy lên nghi ngờ về việc Thần Chết Bright suýt bị Khai chém mù mắt nên bị tổn thương tâm lý, từ đó mới có chứng mù đường.

Cứ như vậy, nhân viên địa ngục ồn ào bàn tán với nhau mấy năm liền, cũng khiến cho Bright phiền phức tới nổi chẳng muốn về trụ sở viết báo cáo, đành bận rộn tìm bắt Ngạ Quỷ. Dưới con mắt của đồng nghiệp, hắn dần dần biến thành một con nghiện thành tích chính hiệu, nhờ đó mà chẳng ai để tâm tới cái bệnh vặt kia nữa.

Vài năm sau, Bright nhận được tin đứa trẻ mà hắn từng cứu đã được tái sinh vào một gia đình khả giả, sống không phải lo ăn lo mặc. Hắn cũng yên tâm phần nào, tảng đá trong lòng bấy lâu nay cũng được gở bỏ, từ đó cũng tự cho phép bản thân không cần quan tâm nó nữa.

Chỉ là hắn không ngờ, hai mươi mấy năm sau bọn họ lần nữa tái ngộ, càng không ngờ đến, ngày mà nó lìa đời mới chính là thời điểm bắt đầu câu chuyện thực sự giữa bọn họ.

—————————————

Tác giả muốn nói: "Thần Chết Bright vậy mà lại mềm lòng với con nít. Win à, đừng nói mami không nhắc bài cho con nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top