7. Chân chạy vặt và bé quản gia
Thần Chết Bright sầu não suốt mấy ngày liền, lí do không phải vì có con Ngạ Quỷ nào chạy thoát khỏi tay hắn mà là sắp tới ngày hắn phải giao hàng cho Michael. Quan trọng là, còn thiếu một quyển sách vị Tổng lãnh Thiên Thần này tâm đắc đã ngừng xuất bản được lâu lắm rồi.
Hắn nghĩ cùng lắm thì bảo với Michael tìm sách khác mà đọc, hoặc là đem cho ngài ấy món gì đó thú vị bù vào. Dù sao cũng nên chấm dứt cái cơn mệt mỏi của hắn tại đây.
Đúng lúc này Thần Chết Mix xuất hiện, lần đầu tiên trong khoảng thời gian làm đồng nghiệp với nhau, Bright cảm thấy thằng đàn em này chuẩn với câu nói: hay không bằng hên.
Cái 'hay' của nó nằm ở chỗ dám nhờ cậy Bright đi bắt hồn cùng nó. Lí do vô cùng đơn giản, nó sợ lửa, mà nạn nhân hôm nay của nó lại chết cháy. Dù phải chịu nhục thì Thần Chết Mix cũng thể không nhảy vào biển lửa, mặc cho đám lửa đó chẳng đốt nổi một cọng lông chân của nó.
Xét về cái 'hên' của Thần Chết Mix, nạn nhân vừa vặn lại là một nhà sưu tầm sách lâu đời, mà đống sách đó cũng chính là nguyên nhân của vụ cháy. Tuy Bright không tình nguyện giúp đỡ nhưng nghĩ đến quyển sách kia, hắn rốt cuộc cũng nhận lời. Chuyện quyển sách coi như được giải quyết xong.
Vùng đất Limbo thoạt nhìn âm u cực độ, lại không phải một nơi mà người sống có thể bước chân vào, thế nhưng đối với quyền năng của một Tổng lãnh Thiên Thần, Michael vẫn dư sức để tạo ra một thế giới xinh đẹp mà mình mong muốn.
Chuông cửa ngân vang, bóng dáng gầy guộc của Michael xuất hiện, cặp kính cận to đùng khiến cho đôi mắt của hắn trở nên bé tí, cái nhìn hướng về Bright càng thêm phần xét nét.
"Nửa tháng nay ngươi bận bịu quá nhỉ, không rảnh mà ghé sang đây lấy một lần. Cái lão Sếp đó đúng là biết cách bóc lột sức lao động. Có cần ta mời một vị luật sư cho không?"
"Luật sư nào kiện nổi Satan chứ? Ngài đừng đùa nữa."
Bright đặt thùng hàng xuống, kèm theo đó là mấy món ngon mà Michael yêu cầu. Michael chộp lấy đồ ăn trước, lại nhìn cái thùng hàng còn cao hơn cả hắn kia, vẻ mặt hiện rõ sự bất tiện.
"Tôi về đây."
Michael vội vàng giữ Bright lại: "Đem hộ ta vào nhà cái."
Bright chau mày khó hiểu: "Phép thuật của ngài đâu?"
Michael tỏ vẻ rất chi là đương nhiên: "Ta không thích sử dụng phép thuật trong nhà."
Từ cái góc tường đến mái nhà, qua tới cành cây ngọn cỏ, có thứ gì tồn tại ở nơi này mà không phải do phép thuật của Michael.
"Nhanh nào, sẵn tiện giúp ta soạn đồ bên trong ra luôn."
Mới nãy có người còn chê bai Satan bóc lột sức lao động cơ đấy, rõ ràng bản thân cũng đâu có thua kém.
Bright thuận theo Michael, vị Tổng lãnh Thiên Thần này ấy mà, nếu không dùng đến phép thuật, quả thật chân tay liền kém linh hoạt. Mặc dù có thể trở lại hình dạng cũ nhưng không hiểu sao ngài ấy vẫn chọn sống như thế này.
Phòng sách của Michael trông chật chội hơn lần trước Bright đến, hắn nhìn quanh một hồi, chỉ tìm được một vài chỗ trống để đặt sách lên. Đang loay hoay thì Bright phát hiện bóng người ở bên ngoài, đang lén lút nhìn vào trong đây. Bright ngó sang Michael nhưng ngài ấy lại quá nhập tâm vào việc đọc sách.
Lúc đó trong đầu Bright có suy nghĩ hay là cứ làm lơ đi, hắn không biết nhà của Michael còn có ai khác. Mặc dù không cảm giác ra bất cứ sự nguy hiểm nào nhưng căn bản là hành động mập mờ đó khiến Bright khá khó chịu.
Bright mượn cớ khát nước đuổi Michael ra ngoài, tiếc thay ngài ấy không hề phát giác được điểm kì lạ ngay sau cánh cửa, uống cho hắn một phen tính toán.
Cái bóng vẫn có ẩn nấp bên ngoài chưa chịu đi, Bright lên tiếng doạ dẫm, hắn cũng chỉ nói mấy lời hay dùng để trấn áp mấy con Ngạ Quỷ, sát khí còn chưa kịp xài đến. Một thân ảnh còn nhỏ hơn cả Michael chạy bổ vào ôm lấy chân Bright, nức nở như sắp bị làm thịt tới nơi.
"Anh ơi em xin lỗi, em sai rồi...huhu..."
Bright ngây người tại chỗ, mưa nắng trên đầu còn không oan trái bằng tiếng khóc trẻ con. Hắn muốn tách miếng keo chó ra khỏi chân, lại không thể dùng quá nhiều sức, nhỡ đâu làm thương tổn đến mầm non này, cái suy nghĩ đầy tính mâu thuẫn đó thành công khiến Bright rơi vào trạng thái bất lực.
"Nín đi nào, anh đâu có ăn thịt em đâu."
Giọng hắn nói ra gần như là nài nỉ cộng thêm mấy phần thua thiệt. Nhóc con cảm giác được sự an toàn, lúc này mới ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn hắn.
"Anh sẽ không đánh em chứ?"
Bright cam kết: "Không đánh."Anh mà muốn đánh thì nhóc đã giã từ cuộc đời này từ lâu rồi.
"Anh sẽ không mắng em chứ?"
Hắn nghiêm túc trả lời: "Không mắng."
"Anh không nhớ em sao?"
Bright được đà: "Không nhớ."
"Sao anh lại không nhớ?" Nhóc con xụ mặt, chóp mũi phiếm hồng phập phồng vô cùng thất vọng.
Bright quan sát nhóc con mấy lượt, có chút quen nhưng không ấn tượng mấy. Một linh hồn trẻ con xuất hiện trong nhà của Michael, Bright chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất.
"Em là con trai của Michael à?"
Xem như cấu trúc di truyền của Thiên Thần khác với con người đi, thằng bé này sinh ra khác xa cha của nó cũng không vấn đề gì.
Nhưng nhóc con cực kì không hài lòng với lối suy nghĩ của Bright, nó phụng phịu: "Em không phải con của Michael. Em là Win, anh từng cứu em, anh thực sự không nhớ sao? Rõ ràng khi đó em đã dặn anh không được quên em cơ mà."
Win? Ánh mắt của Bright ngưng động trong phút chốc, cái tên 'Win' có vẻ phổ biến quá nhỉ. Hắn nhìn sự trùng hợp trước mặt này, một cảm giác tương đồng khó tả hiện lên.
Bright băn khoăn: "Anh đã từng cứu em sao?"
Nhóc con gật đầu như đinh đóng cột: "Đúng vậy. Khi đó em còn xin anh đi tìm mẹ cùng em nữa. Anh biết không? Sau khi chết em đã luôn muốn tìm anh đấy."
Hắn nhớ rồi, khi đó quả thực mắt của hắn đã không còn nhìn thấy gì, vậy nên cũng không nhớ được mặt mũi đứa trẻ này ra sao.
"Chỉ vậy thôi à?" Bright hỏi Win, nhưng trong thâm tâm hắn dường như còn vấn vương điều gì đó.
"Vâng ạ."
Nghe không giống một lời nói dối, Bright nghĩ có lẽ là do hắn quá nhạy cảm. Nếu là người kia, hiện tại sao có thể xuất hiện ở đây được, dù có gặp lại cũng sẽ chẳng còn ký ức gì về hắn.
Bright khôi phục lại thần trí, dịu dàng xoa đầu Win: "Một linh hồn như em sao lại ở nơi này?"
Dù rất kì lạ nhưng vẫn còn tốt hơn là gặp nhau ở Địa Ngục.
Win chớp chớp mắt: "Em đến giúp việc cho Tổng lãnh Thiên Thần Michael."
Chỉ dựa vào một linh hồn có vẻ ngoài của đứa trẻ bảy tuổi thôi sao? Bright nghi hoặc, Thiên Đàng không lẽ cũng thiếu người như Địa Ngục của hắn?
Nếu là một linh hồn được lên Thiên Đàng, thông thường họ sẽ được lựa chọn hình hài mà bản thân mong nhớ, tuỳ thuộc vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người là ở độ tuổi nào của linh hồn đó. Vậy nên dù Win chết ở tuổi trường thành thì thằng bé vẫn có thể lựa chọn hình dáng khi còn nhỏ.
Thấy Bright có vẻ chưa tin lời mình lắm, Win kéo tay hắn, để cho hắn nửa quỳ xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Win cẩn thận quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng: "Anh có cảm thấy Michael ngài ấy rất quái gở không?"
Bright thực sự không thể phản bác, trong mắt hắn, Michael chính là hiện thân giao tranh giữa bi và hài. Chẳng có mấy khi ngài ấy thực sự cho người khác cảm giác được ngài ấy là một Thiên Thần chính hiệu.
"Vậy thì đúng rồi." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia toát ra vẻ lém lỉnh, khoé môi giương cao như ý thức được việc nói xấu sau lưng người khác thú vị tới cỡ nào.
"Ngoài em ra làm gì có ai chịu đựng được một ngày hai bốn tiếng với ngài ấy chứ."
Là ai chịu đựng ai còn chưa chắc. Nhưng mà Bright thực sự tin lời của Win nói, hắn giơ ngón trỏ về phía thằng bé như một cách tán dương.
"Cực khổ cho em rồi."
Win cười hì hì, bàn tay như búp măng non vỗ vỗ vai hắn: "À đúng rồi, anh đợi em một tí. Nhớ là đợi ở đây đừng đi đâu nhé."
Bright vừa gật đầu, Win liền chạy đi. Lát sau thằng bé quay trở lại, tay bưng một cái khay gỗ, trên đó có cả nước uống và bánh ngọt.
"Em mang nước cho anh này. Còn bánh này là loại mà Michael thích nhất đó. Thích thì thích, nhưng một lần ngài ấy lại ăn tới không biết ngán là gì, mười bọc thì hết luôn cả mười bọc. Em mà không đem giấu bớt thì chẳng còn cái nào nữa đâu."
Bright bưng hộ cái khay vào trong phòng, vừa nghe Win càm ràm về Michael, trông chẳng khác nào một ông cụ non. Bright không thích đồ ngọt, với cả ban đầu xin nước cũng chỉ là lấy cớ thôi, nhưng dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Win, hắn dù không muốn thì cũng phải ăn hết món bánh kia.
"Michael đã đi lâu lắm rồi còn chưa quay lại."
Dùng xong trà bánh rồi vẫn không thấy bóng dáng của Michael, Bright có hơi lo lắng. Ngược lại, Win dường như đã biết được nguyên nhân.
"Anh không cần đợi ngài ấy, đoán chừng hôm nay ngài ấy sẽ không quay lại phòng sách đâu."
Bright ngạc nhiên: "Sao em lại nói như vậy?"
"Anh có biết tại sao rượu trong nhà đều phải đem chôn ở sau vườn hết không? Bởi vì Michael mỗi lần nhìn thấy rượu đều sẽ kìm lòng không được mà thử một ngụm. Nhưng sau một ngụm đó thì như không có điểm dừng luôn. Nói không chừng là ngài ấy đã say bất tỉnh nhân sự ở đâu đó trong vườn rồi."
"Em nói em ở đây bao lâu rồi vậy Win?"
Bé con ngồi trước mặt hắn gãi gãi đầu, câu hỏi này của hắn cần phải suy nghĩ lâu đến thế sao?
"Em ở đây chỉ mới nửa tháng thôi." Win nhỏ giọng, rõ ràng là vô cùng chú tâm từng biểu cảm của Bright nhưng lại vờ như bản thân rất thờ ơ.
Win ngồi yên trên ghế, hai bàn tay hết đan rồi lại thả, tựa hồ vô cùng lo lắng, mới lúc nãy không phải còn cười rạng rỡ đó sao.
"Win."
"Dạ?" Nhóc con giật mình trước tiếng gọi của hắn, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của vị Thần Chết kia đang ngày một tiến gần.
Bright ở trước mặt Win, hắn cúi người, cánh tay khẽ giơ lên, đứa trẻ trước mặt vội nhắm nghiền mắt, run lẩy bà lẩy bẩy. Tiếng thút thít bị dằn lại nơi cuống họng lọt vào tai, không hiểu sao, lại cảm thấy rất thuận mắt, khoé miệng của hắn bất giác cong lên.
Bên má phải có cảm giác căng căng, Win liền mở mắt ra, vị Thần Chết kia đang bẹo cái má phúng phính của nó, lại còn chơi rất là sướng tay.
"Hình dáng này của em tuy đáng yêu, nhưng không phải bộ dạng thực sự sẽ khiến em thoải mái hơn sao?"
Mang hình dáng của một đứa trẻ bảy tuổi, vừa chăm lo nhà cửa, vừa phải làm culi cho Michael thì sẽ bất tiện đến cỡ nào. Bright không nghi ngờ sự thành tâm mà Win đã bỏ ra cho nơi này nhưng hắn phần nào hiểu được lí do mà nhóc con này không dám xuất hiện với hình dáng chân chính.
Win ngơ ngác: "Anh biết rồi ư? Em thực sự không cố ý lừa anh đâu. Em sợ anh không nhớ ra em, hơn nữa..."
"Hơn nữa bởi vì anh trông rất đáng sợ đúng không? Nếu là người trưởng thành, anh sẽ chẳng thèm nghe em nói mà trực tiếp đuổi đi." Bright tiếp lời, không khó để hắn có thể đoán ra suy nghĩ của Win.
Bright xoa đầu nhóc con, hắn rõ hơn ai hết sự tồn tại của mình đem đến bất an cho đối phương như thế nào. Đứng trước đối thủ, bản năng này của hắn phát huy tác dụng rất tốt, thế nhưng đối với những người không có địch ý thì lại trở thành rào cản vô hình.
Bright cười khổ: "Đúng là anh rất dễ mềm lòng với trẻ con." Hắn hoàn toàn có thể thừa nhận đây là điểm yếu của mình, bởi vì con trẻ thường nhỏ bé và yếu đuối, là loại giấy trắng sơ sẩy một chút liền bị vấy bẩn.
Rồi đột nhiên đôi đồng tử đen tuyền của hắn trở nên thâm sâu hơn, chất giọng lành lạnh thiếu đi mấy phần nghiêm túc.
"Nhưng anh tuyệt đối không thích trẻ hư, lại còn biết lừa gạt người khác."
Một đứa trẻ ranh ma thì độ nguy hiểm không kém người trưởng thành là mấy đâu.
Hai má của Win bị Bright bẹo tới sưng đỏ, thằng bé cắn môi ấm ức, nhưng chính nó cũng tự ý thức được bản thân không có cái quyền này. Ai bảo ngay từ đầu nó không chịu thành thật. Bright thì hay rồi, dày vò hai miếng bánh bao chay vui tay tới không nỡ rời ra.
"Được rồi, em thích ở bộ dạng nào thì cứ ở bộ dạng đó đi."
Bright cuối cùng cũng ngừng lại động tác nhéo nhéo, thay vào đó là xoa xoa hai má của Win. Nhóc con ngạc nhiên hít nước mũi sắp chảy xuống, biểu cảm vô cùng hoang mang.
Rốt cuộc thì cái ngươi này, là thích hay không thích nó đây?
Michael không quay lại, Bright chẳng có lí do gì để ở lâu hơn nữa, công việc vẫn còn đang chờ đợi hắn đi xử lí. Nhưng vừa mới đứng lên, vạt áo bị một bàn tay kéo lại, Win rụt rè mấp mấy môi, tuy vậy ánh mắt lại tràn đầy mong đợi.
"Ngày mai anh lại tới giao đồ cho Michael chứ?"
Không cần suy nghĩ hắn liền đáp: "Không tới, bận rồi."
"Ngày mốt thì sao?" Win chưa từ bỏ.
"Cũng bận."
"Còn ngày kia?"
"Không cần hỏi nữa, ngày nào anh cũng bận."
Mặc dù mới bị hắn doạ cho một trận, khoé mắt còn chưa hết đỏ nhưng so với câu trả lời này, Win càng cảm thấy thất vọng hơn. Cái người này chắc là ghét nó thật rồi.
Dáng vẻ ủ rũ của Win chung quy đã làm Bright xao động, sắc mặt không đổi, hắn nói:
"Anh không tới giao đồ chứ chưa nói không thể tới thăm em. Sao nào, có phải ở đây buồn chán nên cần người bầu bạn đúng không?"
"Anh nói thật chứ?"
"Em không tin thì anh không tới là được."
"Tin, phải tin chứ, anh nói cái gì em cũng tin."
Như là sợ Bright đổi ý, Win gật đầu như giã tỏi, lo lắng người ta không nhìn ra được sự thành khẩn của mình. Nhưng Win nào biết được, ánh mắt rực rỡ như sao đêm ấy của nó khiến cho Bright muốn quên cũng khó.
Vừa mới ra khỏi Limbo, Thần Chết cấp quản lí đã gửi tin nhắn cho Bright, chỉ vỏn vẹn vài chữ muốn kêu hắn về trụ sở, sợ là có chuyện không thể không trực tiếp thông báo. Bright không dám chậm trễ, lập tức dùng bùa dịch chuyển tức thời.
Đến nơi Bright mới phát hiện, không chỉ hắn mà sáu mươi tám vị Thần Chết khác đều có mặt, bao gồm cả Thần Chết dẫn độ linh hồn và cả Thần Chết săn Ngạ Quỷ như hắn. Đồng nghiệp tụ hội, hương vị chết chóc chẳng ai kìm nén, cứ thế mà tỏa lan khắp hội trường.
"Chào, lâu quá không gặp."
Thần Chết Aya vừa xuất hiện, cầm một cái máy đo nhiệt độ đặt gần sát trán Bright, sau hai tiếng bíp thì lấy xuống kèm theo đó là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
"Hôm nay cậu có chuyện gì vui à, sắp sửa bằng với thân nhiệt người sống luôn rồi này."
Lời vừa dứt đã thu hút thêm Thần Chết Mix đứng bên cạnh, cái bản tính hóng hớt của cậu hậu bối này lập tức được phơi bày.
"Chuyện vui gì vậy? Có đám nào chết chùm hay tận thế gần đến? Oh no, còn lâu mới có cái mùa xuân ấy. Nếu anh được thăng chức lên quản lý, vậy thì phải thi hành đạo luật không tăng ca đó nha."
Aya giáng một cú thật mạnh vào đầu Mix: "Thế rốt cuộc là cậu muốn gì? Chết chùm, tận thế hay là có quản lý mới?"
"Đau đấy!" Mix ôm đầu suýt xoa. "Sao có thể dùng bàn tay vặn cổ Ngạ Quỷ để đánh em chứ? Còn nữa, đã bao lâu rồi chị chưa đi làm nail thế, nhìn tởm quá đi."
"Ra là cậu không thích bị đánh, muốn bị vặn cổ sao?" Aya giơ bàn tay sắc nhọn như dao găm ra, lâm le tới cái cổ trắng bệch của Thần Chết Mix làm cho cậu ta một phen cả kinh.
"Bright! Anh còn không mau cản mụ điên này lại!"
"Cầu cứu lộn người rồi con, khôn hồn thì đừng có chạy." Aya cười lớn, mắt phượng xếch lên tỏa ra mùi nguy hiểm, vừa liếc mắt đã khóa chặt con mồi.
Bright thở dài một hơi, hắn lại rơi vào cái vị trí mà chỉ có trọng tài mới dám ngồi. Rõ ràng là đang chào hỏi một cách bình thường, chớp mắt lại thành cuộc săn thú quy mô nhỏ. Còn chưa kịp hỏi thăm về mục đích của ngày hôm nay từ miệng hai kẻ kia.
Bright đưa mắt nhìn theo hướng Thần Chết Mix đang chạy bán sống bán chết, lòng thầm chúc một câu may mắn: Anh đây chỉ có thể giúp chú tới đó thôi.
Không biết qua bao lâu, hội trường xôn xao mới dần ổn định lại. Aya đã nghiêm chỉnh đứng dũa móng tay sau lưng Bright, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thần Chết Mix đâu cả.
Bắt gặp được ánh mắt 'hiếu kì' của Bright dành cho mình, Aya hơi chột dạ: "Trầy vài miếng da ấy mà, được đám quỷ đem đi hồi sức rồi."
Bright gật gù: "Chưa tan biến là tốt."
Thái độ của hắn lạnh nhạt đến nỗi, nếu để Thần Chết Mix nghe được, khẳng định là sẽ mất hết niềm tin vào tình đồng nghiệp bấy lâu nay.
Thần Chết cấp quản lí xuất hiện, gã đứng trên bục, không khác hình ảnh của một nhà giáo nhân dân khi lên lớp là mấy, chỉ có điều bài giảng hôm nay không cần trình chiếu giáo án. Các Thần Chết đứng thành hàng, chín vị Thần Chết diệt Ngạ Quỷ tách ra một đội riêng với người đứng đầu là Bright.
"Xem nào...hiện diện sáu mươi tám, vắng một có phép."
Quản lý nhìn danh sách rồi quan sát đội ngũ bên dưới, mười năm trở lại đây số lượng ổn định, chưa phải thay bất kì ai là một điều đáng mừng. Nhưng khoảng thời gian sắp tới thì không chắc, đó là lí do vì sao có buổi họp khẩn cấp hôm nay.
Nói nghe hay ho thì Đại hội Thiên Thần và Ác Quỷ sắp diễn ra, miêu tả sát thực thì cuộc chiến Ánh Sáng và Bóng Tối có nguy cơ bùng nổ. Loại Đại hội này vốn không có giải nhất nhì ba, thắng thua trên cửa miệng thực chất là xem xem số lượng bên nào sẽ bị tiêu diệt nhiều nhất. Trong lời của quản lí nêu rõ, chỉ có Thần Chết bọn họ đứng ở phe trung lập, cùng với Thượng Đế và Satan là không can thiệp vào cuộc chiến này.
Nhưng đứng thì đứng thế thôi chứ không hẳn là đã an toàn, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, Thần Chết bị ngộ sát trong lúc làm nhiệm vụ đã trở thành một loại tệ nạn âm ỉ suốt mấy thập kỉ qua. Bản thân Thần Chết đã là tội nhân, thế nên dù là chết một lần nữa dưới tay Thiên Thần hay Ác Quỷ đề không thể lập án mà truy cứu, ngoài việc dạo một vòng xuống mười tám tầng Địa Ngục để tìm một gương mặt mới thì quản lí chẳng thể làm gì khác.
Tóm lại, nếu bạn là một Thần Chết đang trên đường đến chỗ linh hồn sắp lìa trần, lỡ như bắt gặp một trận 'battle' giữa Thiên Thần và Ác Quỷ, thì dù có trễ giờ tan làm cũng quành lại kiếm đường khác mà đi.
Đó là đối với Thần Chết dẫn độ linh hồn, chín vị Thần Chết còn lại, trong cơ thể bọn họ có tà khí mạnh nhất cùng với sức chiến đấu vô cùng uy dũng, dù có đứng về phe nào cũng sẽ là thành phần làm nên chuyện. Thần Chết cấp quản lí muốn chín người bọn họ tự quyết định nhưng ngoại trừ Aya và Bright ra thì bảy người còn lại đều bằng lòng tham gia cùng với Ác Quỷ.
"Thật chăng hiểu nổi, đã chết một lần rồi vẫn còn muốn đánh đánh giết giết cả ngày lẫn đêm." Aya ngắm nhìn bộ móng sáng bóng có thể dùng để soi gương của mình một cách hài lòng. "Zelotypus ra tù được một thời gian rồi cũng không thấy tìm đến chỗ cậu gây rối nhỉ, không chừng là đang ấp ủ âm mưu gì đấy cũng nên."
Lời này của Aya mục đích là để cảnh báo Bright. Đối với đám con ông cháu cha của Địa Ngục, nói nhẹ nhàng thì Bright không tạo được thiện cảm, còn nói trắng ra thì hắn cùng với bản mặt khó ưa của mình vô tình gây thù chuốc oán khắp nơi.
Giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối không chỉ ảnh hướng đến loài người, nó còn là điềm báo cho sự dịch chuyển bánh xe vận mệnh của Thiên Thần và Ác Quỷ. Cuộc đời có dài đằng đẵng đến đâu rồi cũng phải đón nhận kết thúc, sau đấy mới là sự tái sinh mà muôn loài muôn vật mong chờ. Trong khoảng thời gian hỗn loạn này, lựa chọn đứng ngoài cuộc của Bright rất có thể đẩy hắn vào tầm ngắm của Ác Quỷ, nếu xui xẻo, cái chết lần này của hắn chính là thực sự tan biến vào cõi hư vô.
Tan họp, mọi người đều rời đi trong lo lắng, chỉ có Thần Chết Bright là ở lại. Phe Ác Quỷ thời gian qua đã bắt đầu hành động, lượng linh hồn chưa tận số bị cướp đi khá nhiều, áp lực sổ sách đè nặng lên vai Thần Chết cấp quản lý. Bên cạnh đó là lượng Ngạ Quỷ mọc lên như nấm mà thời gian tới chỉ còn mỗi Bright và Aya chống đỡ.
"Quản lý."
Thần Chết cấp quản lý nhìn thấy Bright thì ngạc nhiên: "Cậu còn chưa đi?"
"Có một việc muốn hỏi anh."
Bright ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu, chút nghi ngờ này của hắn không giải đáp ngay thì không cách nào yên lòng.
"Em muốn hỏi về một người, à không, một Thiên Thần...ừm, hay là một người...nhỉ?"
"Thế rốt cuộc là người hay Thiên Thần? Tìm người thì đi đọc sổ vận mệnh, Thiên Thần thì anh không biết gì đâu."
Hiếm khi Bright lại có hứng thú nào khác ngoài việc giết Ngạ Quỷ, bình thường mấy buổi liên hoan ăn nhậu cũng chẳng thấy góp mặt.
Chợt quản lí hô lên: "Hay ý cậu là Thiên Thần đã xuống trần làm người kia? Cậu nhóc ấy tên gì ấy nhỉ?" Nghĩ nghĩ một hồi, trong đầu quản lí cuối cùng cũng xuất hiện một cái tên. "À, đúng rồi, Win, cậu ta là một Uriel. Tính ra là cậu có gặp rồi đấy? Thực sự không biết hả?"
Lần đầu tiên Bright bị chính sự thờ ơ của mình làm cho ngờ nghệch: "Em...biết?"
"Còn nhớ vụ của Khai không? Thằng nhóc mà cậu cứu chính là Thiên Thần ấy đấy. Mấy kiếp trước của cậu ta đều do chính anh đây dẫn hồn, tới kiếp cuối cùng thì gặp sự cố với tên Khai. Nhưng chẳng phải cậu mở cửa sinh cho cậu ta sao, anh tưởng cậu biết nên mới mở cửa sinh, chuyện đó cả Aya còn biết mà."
"Em không biết."
Bright không hề biết, ai cũng biết ngoại trừ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top