3. Biến số

Nhà thờ bằng đá được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa. vừa tráng lệ lại bí ẩn, phía bên phải xây một cái tháp chuông lớn, trước mỗi giờ cử hành thánh lễ, chiếc chuông khổng lồ đều sẽ được rung lên. Thế nhưng vào thời khắc này, khi không cần đến, nó lại bất chợt vang vọng như báo hiệu một điều bất thường sắp xảy ra.

Win buông cây gậy trong tay mình ra, cậu đã không còn sợ vấp ngã, ánh mắt vô cùng kiên định mà đi vòng ra đằng sau vườn hoa trong khuôn viên nhà thờ, ở đó có một nhà nguyện nhỏ nằm sâu dưới lòng đất, vốn đã bị đóng cửa từ lâu.

Từng bước đi ngã rẽ của nơi này, Win là người rõ hơn ai hết. Cậu cẩn trọng bước xuống cầu thang, linh hồn trong suốt cho phép cậu đi xuyên qua cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Ánh đèn mờ ảo bên trong nhà nguyện hiện lên một bóng người con trai. Chớp mắt, người đó quay lại, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt hướng về cậu vừa rõ ràng lại vừa nguy hiểm.

Chàng trai cất giọng vui mừng, quan sát Win từ trên xuống dưới: "Đến rồi sao, xem ra là tôi lo lắng dư thừa, cậu thu hoạch không ít đâu nhỉ, còn có thể đi lại như một linh hồn hoàn chỉnh."

Trò chuyện trực tiếp với người mang khuôn mặt của mình, Win không tránh được cảm giác quỷ dị trong lòng. Phải, kẻ đang đứng trước mặt này chính là thân xác của cậu, thế nhưng mỗi ánh mắt nụ cười vô cùng có hồn, cứ như thức hồn là cậu đây chẳng liên quan gì đến thân xác kia.

"Sức mạnh nơi này có thể cản được hắn bao lâu?"

Win hỏi, giọng cậu lành lạnh, 'hắn' ở đây không ai khác chính là Bright.

Kẻ đối diện tự tin đáp: "Đủ lâu để cậu có thể đến nơi cậu muốn đến."

Cậu nhíu mày, giọng nói có phần bực bội: "Lần trước không phải ông cũng chắc chắn một bước liền thành công hay sao? Kết quả là gì? Tôi phải xuống Địa Ngục tham quan một vòng. Ông nghĩ ở đó chỉ nóng như phòng xông hơi thôi à?"

Tảng đá to lớn đè nặng trong lòng suốt mấy ngày qua chưa hề biến mất, có ai hiểu được nỗi lo lắng của cậu, chỉ sợ mục đích còn chưa đạt được đã phải thực sự đi ngắm gà khoả thân.

"Ông thì hay quá nhỉ, vừa nhìn thấy Thần Chết liền rụt cổ trốn mất tăm. Nếu không phải tôi liều mạng bám lấy hắn giả làm nạn nhân, chảo lửa Địa Ngục hiện tại không thiếu phần cho ông đâu."

Nhìn lớp da mặt ngày càng tái xanh của bản thân cùng nụ cười đơ cứng, Win càng phẫn nộ: "Ai cho phép ông dùng khuôn mặt đẹp trai của tôi làm ra loại biểu cảm xấu xí đó. Cười tự nhiên lên!"

Kẻ đối diện tuy khổ sở trong lòng nhưng bên ngoài vẫn ráng vớt vác lại biểu cảm sao cho vừa lòng Win nhất. Gã khó nhọc giải thích: "Thực sự là tôi đánh không lại hắn ta mà, khi đó vừa mới lập đàn cho cậu xuất hồn xong, hồn tôi vào thân xác của cậu cũng cần chút thời gian thích nghi. Cậu nói xem, vì giao kèo giữa hai ta, tôi cũng đã cố hết sức rồi."

Gã làm sao ngờ được, trong vô vàn thời điểm lại đúng lúc có Thần Chết đi ngang qua, cũng không cách nào giải thích được trong vô số Thần Chết, lại đụng ngay cái tên khủng bố nhất. Thế nhưng hắn chắc chắn lần này bản thân có thể làm tốt hơn, ít nhất là đã có sự dày công chuẩn bị, tìm được một nhà thờ đủ lớn đủ cổ rồi ôm cây đợi thỏ ngày qua ngày.

"Gượm đã!" Cái vẻ đắc ý của kẻ trước mặt khiến Win không khỏi thắc mắc: "Thế sao ông chắc chắn tên Thần Chết đó sẽ đưa tôi về. Nhỡ đâu hắn giết tôi luôn thì sao?"

"Hắn sẽ không làm như thế." Giọng nói đanh thép: "Cho dù là một Thần Chết khác, bọn họ cũng sẽ không ra tay với một hồn sống, đó là tạo nghiệp."

Nói đến đây, gã nhìn Win cười một cách đầy ẩn ý: "Nhưng cậu cùng tên Thần Chết ấy thực sự rất có duyên."

Win hừ nhẹ, không kìm được cảm giác miệt thị trong lòng: "Thứ duyên phận quỷ yêu gì chứ? Đám Ngạ Quỷ ông nuôi còn đáng yêu hơn hắn ta."

Gã cũng là lần đầu nghe có người khen Ngạ Quỷ đáng yêu, liền nhìn đối tượng hợp tác lần này bằng con mắt không bình thường.

"Được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa. Nói tôi nghe kế hoạch tiếp theo của ông sau khi tôi đi xem nào. Hắn theo đến tận đây chắc chắn là vì không tin chuyện tôi xuất hồn chỉ đơn giản là do Ngạ Quỷ làm."

Tên Thần Chết này có thể mù đường nhưng tuyệt đối sẽ không mù lòng người, Win vô thức cảm thấy hắn có thể đã nhìn thấu trò lừa đảo của mình. Nhưng nếu hắn đã biết, tại sao không sớm vạch trần cậu? Hay hắn ta thích im lặng mà sắm một vai khách mời rồi đoạt lấy kịch bản của vai chính là cậu?

Đương nhiên, Win hy vọng bản thân đã đề cao Bright, có như vậy, cậu mới cảm thấy kẻ bị chơi sỏ không phải là mình.

"Này, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Tiếng gọi như đánh thức Win, cậu nhíu mày, sớm muộn gì tên Thần Chết đó cũng sẽ trở thành mối bận tâm to lớn.

"Không có gì, ông mau thực hiện đi."

"Ờ." Kẻ đối diện không kéo dài thời gian nữa, hắn gọi sẵn một con Ngạ Quỷ ra đứng bên cạnh Win.

"Tính thời gian thì khi cậu bước vào Limbo cũng là lúc hắn đuổi tới chỗ này. Hồn đã vào Limbo đồng nghĩ với biến mất trên trần gian, hắn muốn tìm cũng không tìm được dấu vết. Đến lúc đó tôi đóng giả cậu đã tìm về thân xác là được."

Win vẫn chưa an tâm: "Ông chắc hắn sẽ không phát hiện được phần thức hồn bị tráo đổi chứ?"

Gã cười: "Chuyện này cậu không cần lo lắng. Tôi đã từng nói thức hồn của tôi với thân xác của cậu có duyên phận. Chúng sớm đã có thể hoà làm một rồi, cho dù là Thượng Đế ngó xuống cũng sẽ không phát hiện ra."

Là không phát hiện ra hay nhắm mắt làm ngơ thật đây?

Nhìn gã kiêu ngạo đến thế Win cũng ngại khinh bỉ ra mặt, để nói tin tưởng thì không hoàn toàn, hiện tại chỉ có thể dựa nước đẩy thuyền, làm được tới đâu hay tới đấy, cầm chân quỷ thần đến phá chuyện được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Win leo lên lưng Ngạ Quỷ, để nó cõng cậu. Ngẫm một lúc, bất ngờ là cảm giác không thoải mái bằng nằm trên lưng ai kia. Nhưng rồi cậu nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ không đâu đó ra khỏi đầu, chìm vào không gian ngày một mờ ảo phía trước.

Thiên Đàng là cõi vĩnh hằng, Địa Ngục là sự hủy diệt, còn Luyện Ngục chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng ít ai biết có một thứ được gọi là Limbo cũng tồn tại song song với ba nơi này. Nằm chễm chệ bên trên Luyện Ngục, là mật ngọt nhưng đồng thời cũng là trái đắng cho bất cứ linh hồn hay con quỷ nào.

Cư dân chính ở Limbo là những linh hồn vẫn chưa cắt đứt mối liên kết với thân xác trên trần gian nhưng nếu để định nghĩa sự sống của bọn họ thì chính là tồn tại mà không có nhận thức rõ ràng. Người thực vật chỉ mà một trong số những nguyên nhân dẫn đưa linh hồn đến Limbo. Trầm cảm, điên loạn hay một người đang sống sờ sờ lại chối bỏ hiện thực của chính mình, kết cục là bị lạc đến nơi đây và không thể thoát ra được nữa.

Limbo đáng sợ ở chỗ, nó khiến cho linh hồn mắc kẹt ở đó không cách nào nhận thức được bản thân đang chìm nổi trong mộng tưởng. Và đương nhiên, nếu đã là mộng tưởng, thì sẽ có cái đẹp đẽ, ngược lại cũng không thiếu linh hồn trôi dạt trong vòng lặp đầy ân hận và khổ đau.

Mục đích ngay từ đầu của Win chính là đến Limbo, có một linh hồn đang bị giam giữ ở đó mà cậu bằng mọi giá phải tìm lại, cho dù là đánh đổi bằng thân xác của chính mình. Linh hồn bình thường không thể tự đến Limbo, nhưng Ngạ Quỷ lại có khả năng này. Loại quỷ này sinh ra từ chấp niệm của linh hồn, chính vì lí do đó, chúng dễ bị sức mạnh tạo ra mộng cảnh của Limbo thu hút, từ đó tìm đến, tự dệt nên một ảo tưởng để thỏa mãn ước vọng mà chúng không thể buông bỏ.

Ngạ Quỷ cõng Win trên lưng chạy một hồi lâu, đến trước một rừng cây âm u sương khói, nó bông dưng ngừng lại. Chiếc mũi quỷ hơi động đậy, dường như ngửi được một mùi hương quái đản nào đó, nó liền hất cậu xuống, từ dáng vẻ thuần phục bổng chốc biến thành nhe nanh mùa vuốt phát ra một loại âm thanh cực kì chói tai. Hét xong thì chạy vào trong rừng cây, cũng không thèm quan tâm hành khách có bị làm sao không.

Dịch vụ kém kiểu này, nhất định phải đánh giá một sao.

Win lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cậu không cảm thấy đau, nhưng vẫn vô thức xoa xoa mông mấy cái. Cảnh vật tà mị thế này cộng thêm vẻ mất kiểm soát của Ngạ Quỷ ban nãy, có lẽ đây chính là lối vào Limbo.

Win kéo hai vạt áo sát lại với nhau, chùm chiếc mũ qua đầu, vẻ mặt vô cảm bước đi không một cái ngoái đầu.

Rừng cây bạt ngàn vì sương mù dày đặc mà chẳng nhìn ra được phía trước có gì. Win lấy từ trong túi áo một chiếc la bàn, trông hình dáng khá tương tự cái của Bright, tuy nhiên nó là món quà của kẻ lấy thân xác kia cho cậu. Giữa mênh mông biển hồn, muốn tìm được người đó, chỉ có thể dựa vào bảo vật này.

Kim la bàn bắt đầu xoay chuyển, ánh lên một tia sáng đỏ băng qua lớp lớp sương mù hướng về nơi vô định nào đấy. Khóe môi cậu bất giác cong lên, bước chân không nén được sự mong chờ mà dần trở nên gấp gáp.

Nhưng còn chưa chạy được bao xa, Win đã vấp phải một sinh vật thể lạ, khiến cậu ngã oạch xuống đất, cả người lăn thành một đống tròn vo phủ đầy lá cây.

Đất trời chao đảo, đầu óc cậu phút chốc mất đi sự tỉnh táo.

Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng thở phì phò, Win cảm nhận được một mùi thối rất đặc trưng không lẫn vào đâu được. Có lẽ bắt đầu từ khi Win đặt chân vào Limbo, cậu cứ liên tục ngửi thấy một mùi thối, thế nhưng nó chỉ thoang thoảng trong không khí, lúc có lúc không, đâu như hiện giờ, cái mùi vị nồng nặc như tước đoạt khứu giác của cậu cứ ngày một khủng khiếp hơn.

Win nhanh tay kéo áo lên bịt mũi, đồ của Thần Chết quả nhiên thần kì, cản được cho cậu không ít cảm giác buồn nôn. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, một cái bóng đen từ trên đỉnh đầu vồ xuống, phản xạ của cậu không chậm, chớp mắt liền lăn sang một bên, chỉ là móng vuốt của sinh vật kia vẫn tạo ra một vết rách hoàn hảo trên vạt áo.

Win thất kinh, lúc này cậu mới nhìn rõ, thì ra cái thứ nhầy nhầy mềm mềm ban nãy cậu vấp phải là bàn chân của một con Ngạ Quỷ. Đa số Ngạ Quỷ đều gầy đét, trông vô cùng thiếu sức sống, à mà không đúng, chúng có còn sống nữa đâu.

Không biết con này có phải là bị ngải heo quật tới chết hay không mà nó to gấp ba bốn lần mấy con quỷ cậu từng thấy.

"Đậu xanh...!!!"

Còn chưa cảm thán hết một câu con quỷ đã xông thằng về phía Win, thử tưởng tượng với thân hình đồ sộ như tòa tháp đôi của nó, táng thẳng vô cái cơ thể linh hồn yếu nhớt này của cậu, không tan thành mây khói trong phút chốc mới là lạ.

Trong lúc nguy cấp nhất, Win chỉ biết nắm chặt chiếc la bàn trong tay, dốc hết thần hồn co chân lên chạy, đến cả thời gian để hoảng sợ cũng chẳng có. Ngạ Quỷ không vì thân hình to lớn mà trở nên chậm chạp, ngược lại lao vun vút như một ngọn giáo, đôi mắt đỏ ngầu của nó bừng bừng sát khí, chuẩn một kiểu ngươi sống ta chết.

"Xin lỗi!!!!" Win hét lên: "Em xin lỗi, được chưa!?! Làm ơn quay về ngủ dùm cái!"

Đây là kiểu tức giận vì bị kẻ khác phá hỏng giấc ngủ đúng không? Nhưng lý trí một chút thì cũng đâu đết mức phải đuổi theo đập chết người ta vậy đâu.

Bọn họ gây ra náo động quá lớn, trong phút chốc có không ít Ngạ Quỷ lớn nhỏ từ hai bên bò ra. Ban đầu chúng còn có chút rụt rè quan sát, nhưng liền ngay sau đã tru tréo lên rồi cùng nhau đuổi theo Win.

Đường đi phía trước vẫn dày đặc sương mù, Win không hẹn mà vấp ngã lần nữa, xui xẻo ở chỗ, chiếc la bàn trong tay cậu vì thế mà văng ra ngoài. Ngạ Quỷ vẫn đang truy đuổi gần sát đít, mà Win thì không thể không có la bàn, mất đi nó, mọi cố gắng của cậu đều đem đi đổ sông đổ biển.

Trong lúc cậu mò mẫm tìm chiếc la bàn, cũng là lúc cậu thiếu phòng bị nhất, một con Ngạ Quỷ từ cánh rừng bên phải lao ra, móng vuốt sắt nhọn chực chờ táp lên đầu Win. Ánh mắt nó tràn đầy đắc ý, ước dãi bay từ lưa ngược chiều gió cuốn.

Thế nhưng trong tích tắc, đôi con ngươi đỏ máu mới nãy còn rạng ngời như mặt trời biển đông liền được thay thế bằng nỗi khiếp đảm thông tới tận não.

Vạt áo màu đen dài chấm đất tung bay phấp phới, chiếc mũ rộng vành khẽ chếch lên, để lộ đôi mắt đen không đồng tử đáng sợ đến lạnh người. Bright đưa tay phải về phía Ngạ Quỷ, ngón tay trắng bệt hiện rõ những đường vân xám xanh, móng tay thâm đen bóp chặt lấy cuống họng của nó, hắn hơi dùng sức, con quỷ xấu số đã nghẹo đầu sang một bên, sau đó tan biến thành luồng khói đen như chưa từng được mở mắt đến với thế giới này.

Đám quỷ phía sau đuổi tới, còn chẳng kịp nhìn rõ phía trước có một đồng bọn mới 'tắt thở', thì đã bị một lực vô hình đánh bật ra. Những con quỷ nhỏ tỏ ra sợ hãi, không dám hùng hổ mà lao đến bức tường vô hình kia nữa, có vài con nhát gan, tuổi đời kém đã tìm đường bỏ chạy.

"Còn không mở to mắt quỷ của tụi bây ra nhìn cho rõ xem, cậu ta đang mặc áo của ai? Người của ông đây mà cũng muốn đến làm thịt?"

Hắn đến trong bất ngờ, nhưng nỗi sợ mà hắn đem lại thì chẳng hề xa lạ.

Win bị Bright dùng một tay xách ngang hông không khác gì xách một bọc đồ. Trong lúc thập tử nhất sinh, tên Thần Chết này kịp thời xuất hiện cứu cậu một mạng, thế nhưng hiện tại Win chỉ ước thà là hắn cứ để mặc cậu chết quách đi cho rồi.

Tại sao bao nhiêu chỗ không đứng, lại cứ đứng ngay trên chiếc la bàn mà cậu nâng như nâng trứng kia? Tại sao chứ? Đùa nhau đấy à?

Nhìn đống đồng nát vỡ vụn dưới giày hắn, trái tim cậu cũng vụn vỡ theo.

Bright cảm nhận được linh hồn trong tay đang lâm vào trạng thái chết lâm sàn, khóe môi cong lên một vòng cung tuyệt mỹ. Từ lúc gặp phải mảnh tàn hồn này cho đến hiện tại, hắn mới có cảm giác bản thân được sắm vai phản diện.

Quay lại với đám Ngạ Quỷ, con to nhất trong số chúng giường như chưa thấy được núi Thái Sơn trông như thế nào, nó nheo mắt nhìn Bright, sau đó liếc sang 'bọc đồ' chết lặng bên hông hắn.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn nhẹ trên trán của nó, Ngạ Quỷ hít một hơi thật sâu, trong lòng khẽ thốt lên: "Con mẹ nó chứ, toang thiệt rồi!"

Ngạ Quỷ muốn bỏ chạy nhưng chân nó như bị đóng đinh xuống đất, muốn nhấc lên không khác nào hy sinh lớp da dày bên dưới.

"Muốn chạy? Còn lâu mới có cái mùa xuân ấy."

Giọng hắn vang vọng như âm hồn, chỉ bằng lời nói đã có sức mạnh áp chế bọn quỷ. Năm ngón tay hắn xoay lại thành nắm, Ngạ Quỷ liền co rúm lại thành viên thịt khổng lồ, một lần nữa hắn xòe bàn tay ra, viên thịt kia đã được lửa Địa Ngục nướng chín.

"Để mày chạy thoát một lần liền tưởng sẽ có lần thứ hai à? Thì ra là trốn ở nơi này, bảo sao ông đây lật tung khắp nơi vẫn không tìm thấy."

Hắn thu viên thịt vừa chín tới vào túi, số Ngạ Quỷ còn lại vì quá hãi hùng mà có cả con không nhấc nổi chân lên. Bright cũng không có ý muốn giết chúng, trước giờ hắn chỉ săn quỷ già khú, bà mẹ và trẻ em thì tạm tha.

Vừa mới bước tới cổng Limbo hắn đã ngửi ra một mùi thối rất quen, đoán không sai chính là Ngạ Quỷ tháng trước hắn để xổng mất. Tuy lần đó chạy thoát nhưng nó cũng bị hắn cắt cụt một tai, chắc chắn là ôm một bụng thù hận. Đang ngủ ngon thì ngửi thấy mùi của hắn trên người Win, lầm tưởng cậu thành hắn, lại chẳng dò ra một tí sức mạnh nào trên người cậu nên mới cả gan đuổi giết.

Tên nhóc này kể ra cũng rất đặc biệt, cứ hễ con quỷ nào tới gần cậu ta, IQ sẽ đột ngột giảm xuống. Ngay cả hắn cũng ít nhiều nghi ngờ bản thân có phải đã trở nên ngu ngốc hơn rồi không?

Bright thả Win xuống, quan sát cậu ta một lượt, ngoại trừ cái áo hắn cho rách nát như chó táp thì chỉ tạm thời mất đi lẽ sống mà thôi. Tâm trạng cũng hợp với không khí tang thương của nơi này lắm.

"Có chân chạy khỏi tôi mà không biết cách nguy hiểm ra xa một chút à? Sớm biết cậu có tinh thần tự sát cao thế này, tôi để đám Ngạ Quỷ chơi chết cậu cho rồi."

Hắn dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật mà nói, nhưng người đối diện chẳng hề có ý muốn đáp lời.

Bright nhíu mày, la bàn của Win, đúng là hắn cố ý đạp vỡ.

"Một kẻ tốt số như cậu, không nên đi đến bước đường này."

Không hiểu sao dáng vẻ đờ đẫn như buông xuôi tất cả của cậu lại khiến hắn cảm thấy cực kì chướng mắt.

Hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau, cậu ta đã liều lĩnh như thế nào, dám cắn vào ống quần hắn nhất quyết không buông, từ nài nỉ cho đến đe doạ, không thủ đoạn nào là không dùng tới. Win giống như một con chó nhỏ, ngoài việc biết sủa vài tiếng ra thì chỉ có vẫy đuôi, dù sợ hãi sư tử to lớn, vẫn sẽ vì được sống mà lăn tới vuốt lông nó. Khi đó hắn cảm thấy tên nhóc này không hề đơn giản, lại chẳng ngờ đến sự thật về cậu ta còn khiến hắn 'cay' hơn gấp bội.

Tới quỷ còn chẳng dám lừa hắn, vậy mà tên nhóc này lại làm được.

"Tỉnh táo lại đi, mặc cho cậu muốn làm chuyện gì thì giờ cũng kết thúc được rồi! Khuyên cậu tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện phản kháng, nếu không đừng trách tôi tại sao nhốt cậu chung với con quỷ mập ban nãy."

Chiếc túi da lủng lẳng bên hông Bright, dường như nhận thức bản thân vừa được nhắc đến, liền rung lên vài cái.

Có lẽ lời này cuối cùng cũng tác động được đến Win, cậu ngoan ngoãn đứng dậy, dáng vẻ có hơi chật vật, vừa bước được một bước đã loạng choang ngã về phía trước. Chớp mắt, chẳng bàn đến việc linh hồn ngồi lâu có bị tê chân hay không, Bright đã nghiêng người đỡ lấy Win, một tay của hắn níu lấy cánh tay cậu. Nhưng rồi nhanh chóng, Bright bị Win đẩy ra, cậu cúi gằm mặt không nói lời nào.

Khi hắn thực sự nghĩ rằng cậu đã biết khó mà lui thì Win lại giựt lấy chiếc túi bên hông hắn, thành thục mở nó ra, móc lấy cục thịt thu nhỏ bên trong ném vào mặt Bright.

Cục thịt bay ra khỏi túi da trở bên to dần, đến khi nó va vào khuôn mặt mỹ miều của hắn, vừa vặn trở về kích thước nguyên bản.

"Muốn tôi từ bỏ? Nằm xuống mà mơ đi." Win hét lớn, sau đó chuyên tâm làm chuyện mà cậu ta giỏi nhất, đó là bỏ chạy.

Bright không ngờ cậu lại dùng cách thức đau da mặt này đối phó hắn, càng không thể chấp nhận việc bản thân đã buông lỏng cảnh giác với cái mảnh hồn tàn phế đó. Bao nhiêu phẫn nộ đều không đủ để hình dung tâm trạng của hắn ngay lúc này.

Bright ném cục thịt qua một bên, gân xanh từ khoé mắt dần lan xuống tới cằm, tròng trắng của hắn lại biến mất, để lộ một đôi mắt đen như hố sâu tử thần. Hắn đang cực kì tức giận.

Sương mù quá mức dày đặc, Bright phải dùng tới sức mạnh của Thần Chết để tìm kiếm Win, cậu mới chạy khỏi hắn không lâu, mùi hương còn rõ mồn một. Với cái kiểu chạy loạn không có chỉ dẫn của Win hiện tại, đừng nói đến ranh giới Limbo thật sự, ngay cả bán kính năm mét tính từ đây cũng chưa chắc ra được.

Sau khi bắt được Win, nên dày vò cậu ta như thế nào, Bright cũng đã nghĩ xong từ lâu.

Thế nhưng sự thật lại như tát vào mặt hắn, chứng tỏ hắn quá coi thường mức độ may mắn của mảnh tàn hồn này. Win chạy loạn mà cũng có thể chạy đến ranh giới Limbo.

Sông băng sừng sững chảy dài ngay giữa địa phận Limbo, phân chia nó thành hai khu vực, vừa là hàng rào bảo vệ, cũng là bức tường vô hình chốn ngục tù. Tuy gọi là sông băng nhưng mắt thường chẳng thấy được mảnh băng nào, chỉ khi lội xuống bơi bướm một vòng thì mới cảm nhận được cái lạnh cực độc của nó. Lửa Địa Ngục vừa bỏng vừa rát, nước sông băng cắt nát linh hồn. Ngạ Quỷ không thể vượt qua sông băng, cũng như linh hồn mắc kẹt phía bên kia sông, cho dù thoát khỏi mộng cảnh cũng không thể tự bơi qua được.

Bright như một cơn gió lạ thổi đến, đúng lúc thấy mảnh tàn hồn kia oanh liệt nhảy xuống sông. Một tiếng 'ùm' vang lên giữa bao ánh mắt ngưỡng một của đám Ngạ Quỷ núp lùm ven sông.

Sông băng không tồn tại thứ gọi là hạ lưu hay thượng lưu, dĩ nhiên cũng chẳng có dòng chảy, nó cứ yên bình tới mức trơ trọi một chỗ. Nước sông dâng lên ngập qua đầu Win, phút chốc cảm giác lạnh lẽo đã dồn dập tấn công đến. Không phải nói bơi bướm một vòng rồi mới bị băng đông sao, cậu chỉ mới nhảy xuống đã chẳng cử động được nữa.

Ánh sáng mờ ảo lần nữa ập đến, Win được Bright móc lên bờ. Hắn mạnh bạo dựt phăng chiếc dây chuyền trên cổ cậuxuống, đôi mắt vẫn còn duy trì trạng thái đen ngòm doạ người. Không muốn đối phương chạy trốn, cách tốt nhất là chặt mất chân.

Bright không nhiều lời, hắn đứng dậy mở chiếc túi da bên hông ra, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng đỏ tím. Hắn muốn thu mảnh tàn hồn này vào túi. Phải biết chiếc túi này mục đích để nhốt Ngạ Quỷ, vào trong đó không kinh qua cảm giác bị axit ăn mòn là chuyện không tưởng. Hắn nhẫn tâm như vậy, Win cũng hết cách, chỉ còn biết van nài.

"Cầu xin anh, cho tôi đi đi." Giọng cậu run run nhưng không hề sợ hãi, đối diện với khuôn mặt tàn bạo của Thần Chết, ánh mắt phàm nhân lại vô cùng cứng cỏi. 

"Ba năm, tôi chỉ còn sống được ba năm nữa thôi. Nhưng anh trai tôi...thời gian còn lại của anh ấy chưa đến ba ngày. Trong đời anh đã từng tồn tại ai đó đặc biệt quan trọng chưa?" Cậu vừa đau lòng vừa nói: "Anh cho rằng tôi tốt số? Vậy anh có biết sự trưởng thành của tôi từ năm mười hai tuổi chính là đánh đổi bằng việc anh trai tôi phải sống thực vật suốt mười năm trên giường bệnh hay không? Người nằm đó lẽ ra chính là tôi mới đúng. Anh ấy rõ ràng chẳng làm gì sai cả."

Cậu cứ tưởng bản thân nhất định chờ được, dù là mười năm hay hai mươi năm, cả đời cậu cũng sẽ không chê bai người anh này. Nào ngờ số mệnh của cậu lại ngắn như vậy, nào ngờ người không thể kiên trì được nữa lại chính là anh trai cậu. Dù gia đình cậu có tốn nhiều tiền bạc hơn nữa thì cũng chẳng ngăn được hơi thở ngày một yếu dần của anh ấy.

Chẳng ai biết Win đã tuyệt vọng đến mức nào, một đứa trẻ ôm nỗi ân hận suốt mười năm trời để lớn lên. Dù là gia đình hay bất cứ ai quen biết cũng đều tránh nhắc đến nguyên nhân của sự việc đau lòng này, thế nhưng họ càng giấu diếm, càng làm bộ như không oán trách cậu, Win lại càng nhận thức sâu sắc chính cậu đã tước đi tương lai tươi đẹp của anh trai mình như thế nào. Giờ đây cậu phải trơ mắt nhìn bác sĩ cho anh trai mình một cái chết nhân đạo. Nói đi nói lại chẳng phải cũng là chết thôi hay sao.

Cánh tay Bright bất giác khựng lại, ánh sáng màu đỏ tím yếu đi một chút. Dường như đây là điều mà hắn không hề ngờ tới, cũng vì phải đuổi theo cậu mà không kịp tìm hiểu.

Tâm trí hắn đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng trắng xóa, hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng hiện lên, tay ôm bó cúc họa mi mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Bright cảm thấy...hắn có lẽ là điên thật rồi.

"Cậu biết rồi sao? Chuyện bản thân chỉ sống được ba năm nữa thôi." Bright buông tay, những đường gân xanh dần tan đi, đôi mắt cũng trở lại bình thường, trả lại một khuôn mặt hoàn hảo không góc chết.

Win gật đầu: "Là kẻ chiếm thân xác nói cho tôi hay. Tôi biết hắn không phải dạng tốt lành gì, giao dịch với một kẻ mà bản thân chẳng nắm chắc được một phần thành công. Nhưng tôi không muốn ở yên một chỗ chờ chết, càng không đành lòng để anh trai mình ra đi khi còn chưa tỉnh lại."

Bright hiểu tại sao Thượng Đế lại không để con người biết họ rốt cuộc sẽ sống được bao lâu, bởi nếu thế, bất cứ kẻ nào cũng có thể gây ra chuyện điên rồ như tên nhóc này.

Bright cười khảy, hắn gõ vào trán của Win mấy cái, dù gì thì cậu cũng chẳng cử động được: "Không phải là không nắm chắc thành công, mà ngay từ đầu tên khốn khiếp đó đã giao kèo với cậu một chuyện chẳng thể thực hiện được. Chuyện duy nhất mà tên khốn đó không lừa cậu, chính là cậu phải chết vào ba năm sau."

Win sửng sốt: "Anh nói dối!"

Bright không hiểu cậu ta lấy tự tin như vậy ở đâu ra: "Lừa cậu thì tôi được gì? Tôi cũng chẳng cần cậu ngoan ngoãn theo tôi về, phản khán thì nhốt lại là xong."

Chứng kiến Bright ra tay với Ngạ Quỷ tàn nhẫn đến mức nào, cậu cũng nhận thức được hắn đối với cậu có bao nhiêu nhân từ. Trớ trêu thay kẻ đối xử 'thành thực' nhất với cậu lại là cái thên Thần Chết mù đường này, chỉ có cậu là nuôi một bụng âm mưu, luôn tính kế hắn.

Rồi đột nhiên Win hỏi: "Anh có biết sự thật đau lòng nhất mà tôi từng nghe là gì không?"

Bright im lặng, đối với hắn, thứ gọi là vận mệnh vốn đã rất tàn khốc.

"Trên đời này, thế mà lại không có thứ gọi là kiếp sau." Win cười, như thể đang cười nhạo một kẻ ngốc, mà kẻ ngốc ấy lại chính là cậu. 

"Một người có thể sống trọn vẹn bao nhiêu năm cơ chứ? Vừa phải trải qua đau khổ, vừa phải tìm kiếm hạnh phúc, cố gắng hoàn thành mơ ước và khát vọng của bản thân, thất bại rồi lại cố gắng, đạt được thành công đồng thời cũng mất đi nhiều thứ... Vô vàn những điều phải thực hiện nhưng lại chỉ có một kiếp người để sống... Như vậy mà là đủ sao?"

Nếu đủ thì Luyện Ngục đã không tồn tại, nếu đủ thì Ngạ Quỷ cũng chẳng được sinh ra. Nếu đủ...thì hắn đã không chịu mười năm cực hình dưới Địa Ngục. Ánh mắt Bright rơi trên gò má trong suốt của Win, một giọt lệ lăn dài nơi khóe mắt cậu, rơi xuống, tan vào không khí. Khá lâu về trước, khi còn là một con người, hắn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mà con người nên có, Bright hiểu cảm giác đang xôn xao trong lòng hắn, là thương cảm.

"Là cậu cố ý hại anh trai mình sao? Nếu không phải, vậy cậu không cần cảm thấy tội lỗi. Kẻ không biết thì không có tội." Bright nói, giọng hắn trở nên kỳ lạ, bỗng nhiên có chút dịu dàng, như là an ủi lại như hắn đang...đồng cảm với cậu. 

Mảnh thức hồn tàn phế sửng sốt...một lần nữa. Win cho rằng bản thân là người hoạt ngôn, nhưng tình huống thay đổi quá nhanh, nhất thời cậu không biết phải nói gì. 

'Làm người ai mà chẳng từng phạm phải sai lầm', đây là câu nói người khác hay nói với Win nhất, cũng là câu nói cậu cảm thấy sáo rỗng nhất dùng để an ủi một người. Nhưng có vô lí cách mấy cũng không bằng cái câu 'không biết thì không có tội' này của Bright, như thể mọi dằn vặt lâu nay của cậu chính là một chuyện dư thừa. 

Nhưng điều khiến Win không thốt nên lời lúc này chính là ánh mắt quá đỗi chân thành của Bright, dù cho cậu thành tâm đến mức nào cũng chẳng bắt được sự giễu cợt trong thái độ của hắn. Sống mũi vẫn còn cay nhưng trong lòng như có một cơn gió xuân vừa thổi quá, một người...à không, là một Thần Chết, có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ra lời ấm áp đến nhường ấy. 

"Thật sao?" Biết hắn không lừa mình, nhưng Win cứ thích hỏi, giọng cậu hơi run run, hai mắt mở to lại còn ươn ướt. 

"Ừm." Bright gật đầu, không phải cái kiểu tán thành cho có lệ, mà là hắn thực sự nghĩ như vậy.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn." Bright chậm rãi nói. "Tôi giúp cậu gặp lại anh trai mình lần cuối. Sau đó, cùng tôi trở về trần gian, hoàn thành kiếp người trong ba năm còn lại của cậu. Chỉ có tôi và cậu." Bright nhấn mạnh.

"Nếu tôi nói tôi không muốn, không đi thì sao?". Nên nhớ mục đích của cậu chính là anh trai mình có thể mở mắt ra nhìn thế giới này một lần nữa. 

"Không muốn thì cứ việc ở lại, đó cũng là lựa chọn thứ hai tôi cho cậu. Một khi đã chọn con đường thứ hai thì cũng đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ sinh mạng mình. Nhưng dù là lựa chọn gì, thì anh trai cậu cũng không thể thoát khỏi nơi này."

Bright đưa mắt nhìn về vùng đất bên kia sông băng, thiên đường giả cái gì chứ, rõ ràng là một nhà tù, phàm là đã thuộc về Limbo, dù Thần Chết như Bright có thể ra vào cũng không có tư cách lấy đi bất cứ thứ gì.

Thượng Đế sẽ không mở lòng nhân từ với những kẻ chà đạp lên tạo vật của ngài ấy. Nếu Win từ bỏ sinh mệnh của cậu ta ngay lúc này, chỉ sợ vẫn là hắn đưa cậu đi, chỉ là thay vì trần gian, nơi bọn họ đến sẽ là Địa Ngục khốn cùng. 

Không sớm thì muộn Win phải chấp nhận sự thật này, đưa cậu đi gặp anh trai lần cuối đã là sự nhân nhượng cuối cùng mà Bright có thể cho cậu. Nếu là một linh hồn khác, Bright sẽ chẳng tốn nhiều lời như vậy.

Mắt thấy Win cứ mãi im lặng, hắn nghĩ cậu ta chắc chắn là tuyệt vọng đến đờ người rồi. Thời gian của Thần Chết đâu có dư giả gì, trong lúc chờ Win ra quyết định là đã mất gần hết kiên nhẫn. Hắn nghĩ hay là trực tiếp thu cậu ta vào túi, xem như mấy lời vừa rồi nói ra cho vui thôi. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì Win đã giương mắt đôi mắt long lanh nhìn hắn. 

"Anh nói đưa tôi đi gặp anh trai, có nghĩa là tôi có thể nói chuyện với anh ấy đúng không?" 

"Cậu im lặng nãy giờ chỉ là để băn khoăn chuyện như vậy thôi sao?" Bright có chút khó đỡ.

"Tôi nào có vô tri như vậy. Tôi muốn sau khi nói chuyện với anh ấy xong mới ra quyết định nên đi hay ở." 

Bright ôm trán: "Đúng là cậu đâu có vô tri, còn dám bàn điều kiện ngược lại với tôi cơ đấy!"

Win mím môi, đầu lông mày hơi chau lại, hai mắt chớp chớp thoạt nhìn khiến người ta không có cách nàng nói nặng một lời. Cậu nhận ra thái độ của Bright đối với mình dần có sự thay đổi, hơn nữa hắn còn không chịu được người khác làm nũng với mình. 

Cái gì khó chứ tỏ vẻ đáng thương là cậu diễn giỏi nhất. 

"Ông lớn..." Win nhẹ giọng nài nỉ, nếu là lúc trước, cậu vừa mở miệng là lãnh luôn cái lệnh 'im mồm' của tên này.

Nhưng hiện tại chỉ thấy hắn nhíu mày khó xử, rất không tình nguyện mà nói nhiều hơn: "Dẹp cái cách gọi đó ngay lập tức cho tôi. Nghe buồn nôn chết đi được." 

Được đám quỷ ở Địa Ngục nịnh nọt thì không sao, riêng hai từ 'ông lớn' phiên bản giới hạn phát ra từ miệng Win lại khiến hắn khó chịu gần chết. 

Win vẫn chưa hết thắc mắc: "Gọi ông lớn cả đoạn đường dài mà có thấy anh nôn ra cái gì đâu. Thế giờ tôi nên gọi thế nào? Có thể gọi trực tiếp tên của anh không? Bright? Thần Chết Bright? Hay Thần Chết mù đường? Hay Thần Chết sợ độ cao?"

Bright bất lực: "Cứ gọi Bright thôi..." Làm ơn!


------------------

Giới thiệu chap sau:

"Bói cái gì?"

"Tình duyên."

"..."

"Mà phải là duyên âm mới được."

"Lại bói duyên âm, cậu có bệnh à?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top