1. Thức hồn
Trên con đường lớn vắng vẻ, đồng hồ vừa mới điểm mười hai giờ đêm, một cái bóng siêu vẹo in trên mặt đường, càng lúc càng hiện ra to dần to dần. Người đàn ông đi đằng trước bận áo khoác dài màu đen, khuôn mặt ảm đạm được giấu dưới cái mũ rộng vành.
Sau lưng hắn đột nhiên phát ra âm thanh, là một giọng nói khá trong trẻo: "Có chuyện này không biết có nên hỏi không?"
Nhìn kỹ thì trên lưng người đàn ông này có một linh hồn đang nằm vắt vẻo ở đó, ngay cả sức bám vào cũng không có, chỉ nhờ một sợi dây xích bạc quấn chặt hai cơ thể lại với nhau, miễn cưỡng trông như mẹ địu con đi rẫy.
Người đàn ông mặc áo khoác đen tên là Bright, là một Thần Chết có thâm niên trong nghề. Mặc dù tuổi công tác không nhỏ, thế nhưng vẫn phải chật vật chạy KPI hàng tháng cùng với đám Thần Chết mới vào nghề, mãi vẫn chưa được Sếp của hắn độ lên chức quản lý.
Bright nhìn con đường tối đen như mực trước mặt, hờ hững ra lệnh: "Im mồm!"
Đằng sau 'xì~' một tiếng, bĩu môi làm mặt quỷ trên lưng Bright. Kể từ lúc tên Thần Chết mặt đơ này nhặt được cậu, cửa miệng hắn không gắn chặt hai chữ 'im mồm' thì là 'muốn chết thật không?'.
Linh hồn trên lưng Bright thực chất là một hồn sống, thời đến cản không kịp, đang sống sờ sờ thì bị một đám Ngạ Quỷ vớt ra khỏi thân xác. Mà đám Ngạ Quỷ này cũng thuộc hàng tay mơ, ăn cắp hồn người sống mà cũng không thèm kiểm tra kỹ, chỉ vớ được một phần thức hồn. Trong lúc bọn chúng định chén sạch hồn sống thì bị Thần Chết Bright tóm gọn, đúng là mỡ dâng tới miệng mèo rồi mà còn phải đi ăn cơm tù.
Linh hồn và thân xác vỗn dĩ có một sợi dây liên kết cực kì bền chặt, người bình thường chưa tới số chết muốn xuất hồn là chuyện chẳng dễ dàng, nhưng đôi khi dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa cũng có khả năng cưỡng ép linh hồn rời khỏi thân xác trong một thời gian ngắn.
Thế nhưng xuất hồn cực kì nguy hiểm, thứ nhất là gặp phải Ngạ Quỷ, món khoái khẩu của chúng chính là hồn sống, một khi ăn được, bọn chúng sẽ đồng thời hấp thu dương thọ chưa tận của hồn sống đó, bổ sung năng lượng âm tà của bản thân. Thứ hai chính thân xác của người sống sẽ bị linh hồn lang thang hoặc cả Ngạ Quỷ chiếm đoạt. Tuy nhiên việc chiếm đoạt thân xác không được ưu tiên lắm, bởi vì dù là thân xác hay linh hồn thì cũng cần có 'duyên phận'. Nếu linh hồn bất kì nhập vào thân xác có ngũ hành tương khắc với nó, cùng lắm nó chỉ có thể điều khiến được thân xác trong vòng ba ngày, sau đó thân xác sẽ dần dần chết đi rồi thối rữa thành xác chết thật sự.
Dựa vào mối liên kết giữa linh hồn và thân xác, kiểu gì cũng không tách nhau ra được quá lâu, nhưng trường hợp của hồn sống này không giống vậy. Đây là thức hồn, chỉ mang mỗi ý thức của con người, không có nó thân xác vẫn có thể sinh hoạt bình thường, bao gồm đứng lên ngồi xuống, ăn uống và hít thở, bài tiết. Tuy nhiên những đặc quyền thuộc về tâm tư tình cảm thì hoàn toàn không thể hiện được. Nói đơn giản thì giống như bị thôi miên vậy, hoàn toàn mất đi ý thức riêng của bản thân, cả ngày ngây ngốc mặc kẻ khác sai khiến.
Thức hồn nếu là ở trong thân xác sẽ đóng vai trò quan trọng nhất, một người được nhìn nhận là thông minh hào quang rạng ngời hay một kẻ biến thái ngu đần đều dựa vào nó. Nhưng nếu bị ép ra ngoài thì chính là thứ vô dụng, ngoài làm thức ăn cho Ngạ Quỷ ra thì chẳng được cái ích gì. Đúng là lên voi xuống chó chỉ cách một lớp biểu bì.
Ban đầu Bright ngại phiền phức, chỉ nhìn thức hồn kia kiểu gì cũng có thể tự trở lại thân xác, thế nhưng sau vài lần quan sát, hắn lại không nhìn ra bất kì sợi dây liên kết nào gắn với thức hồn, điều đó chứng tỏ yếu tố 'nhân hòa' trong chuyện xuất hồn này cao bất bình thường. Bright không biết chủ nhân thức hồn này đã đắc tội đến ai mà phải chịu hậu quả như vậy. Nhất thời hắn cũng không thể tra đươc thân xác của thức hồn này ở đâu, nên chỉ có thể đưa cậu ta theo về Địa Ngục, một là để viết xong báo cáo, hai là tìm sổ vận mệnh của cái tên này.
Sau vài phút im lặng, thức hồn sau lưng Bright lại bắt đầu không kìm được sự buồn chán, cậu ta hiện tại chỉ là một dải sinh hồn tàn phế, trông thì đủ tay đủ chân đấy, nhưng đồng loạt rũ xuống cứ như mấy cọng rau héo sắp bị đem cho heo ăn.
"Ông lớn à, đừng trách tôi nói nhiều được không? Nhưng anh nhìn xung quanh xem, âm u quỷ dị, một người sống như tôi chứng kiến cảnh tượng này khó tránh bị kinh hãi. Ít nhất anh cũng trò chuyện với tôi vài câu đi được không?"
Thức hồn đảo mắt nhìn hai bên đường phủ đầy bóng đen, cách bọn họ chưa quá mười mét còn ẩn ẩn những đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đói khát. Chỉ có mỗi cái đầu là còn xoay qua xoay lại được, thế nhưng cũng vì vậy mà nhìn ra không sót thứ quái gở nào.
Thức hồn kìm lại run rẩy, mở giọng nài nỉ: "Nếu anh cảm thấy bản thân không giỏi nói chuyện thì chỉ cần ậm ờ lại vài tiếng là được rồi. Trông bề ngoài anh là người thô lỗ, nhưng yên tâm, tôi không phải người thích so đo."
Bright: Tên khốn nào mới là kẻ không biết nói chuyện vậy?
Thấy Thần Chết không có dấu hiệu nào đáp lời mình, nhưng cũng chẳng lên tiếng bắt cậu ngậm miệng, thức hồn cho là hắn đã ngầm đồng ý. Cậu bắt đầu màn solo của mình: "Ngại quá đi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Win, năm nay hai mươi hai tuổi, số căn cước là xxx, nghề nghiệp hiện tại là ăn bám gia đình, nhưng cũng không phải tôi muốn vậy đâu, chẳng qua ba mẹ sợ tôi ra ngoài gây chuyện. Ông lớn nghĩ xem, phận làm con quan trọng là chữ hiếu, tôi đâu nỡ lòng nào khiến ba mẹ nhọc tâm vì mình."
Win thao thao bất tuyệt, dốc hết ruột gan phèo phổi mà kể về giai thoại kéo dài 22 cái xuân xanh của mình, chỉ thiếu mỗi khoảng thời gian chín tháng mười ngày trong bụng mẹ. Sau khi Bright thông suốt cả chuyện cái tên phiền nhiễu này mắc bệnh sợ lỗ thì bọn họ cũng đến được cánh cổng Địa Ngục.
Cánh cổng cao lớn sừng sững, đen tối hệt như tương lai của mấy đứa sắp thi đại học tới nơi vẫn không biết điền nguyện vọng gì. Bên trên cánh cổng khắc một dòng chữ vô cùng sảng khoái: Nghiệp ai người đó trả. Khoan nói tại sao lại khắc năm chữ này mà không phải là cái khác, trong tưởng tượng của Win, trước cổng Địa Ngục không phải nên tấp nập một chút hay sao, có quỷ sai gác cổng, hồn ma xếp thành hàng đợi nhận hình phạt, rồi nào là tiếng khóc than thê lương đan xen cùng âm thanh roi vọt chan chát.
Thế nhưng cánh cổng này lại im lìm bình tĩnh tỏa ra uy nghiêm riêng một góc trời.
"Wow~ Đây...đây là trụ sở làm việc của ông lớn đấy à?"
Win bị vẻ ngoài hoành tráng của cánh cổng Địa Ngục làm cho choáng ngợp, nhưng còn chưa kinh ngạc được bao lâu, Win lại giật mình hoảng hốt: "Nhưng...nhưng tại sao ông lớn lại đưa tôi tới đây? Tôi...tôi tới số chết rồi sao? Tại sao chứ?"
Càng nói trong giọng điệu càng không giấu được sự run rẩy, đi bệnh viện bốc số còn phải chờ rất lâu đấy, đằng này cậu chỉ mới vừa báo tên đã được tiễn thẳng lên bàn thờ ngồi.
Win biết mình không có khả năng phản kháng, nhưng vẫn cố chấp dùng đầu đập lên lưng Bright, sức mạnh linh hồn yếu ớt chả bù cho muỗi cắn, Bright đã không mảy may đau đớn thì thôi, ngược lại Win còn bị choáng váng một trận. Cậu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dùng lời nói oán trách cái tên Thần Chết đã cõng cậu tới nơi này.
"Đồ lừa đảo, rõ ràng anh đã đồng ý đưa tôi về lại thân xác của tôi mà. Tôi không muốn chết, tôi còn khỏe mạnh như vậy, còn chưa từng trải qua chuyện yêu đương lần nào. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện năm lớp ba lấy bút của đứa bạn cùng bàn thì tôi đã từng làm chuyện xấu nào đâu mà phải tới nơi này? Hu hu hu... biết trước như vậy tôi đã lấy nguyên cái hộp bút cho rồi..."
Tinh thần thép của Thần Chết Bright không ngờ có ngày cũng biến thành nhựa bọc bông gòn. Hắn có thể nghe tên nhóc này luyên thuyên cả buổi cũng là đã dùng hết sự vô cảm đặc thù của Thần Chết mấy năm trong nghề, giờ lại vừa khóc vừa quấy thực sự khiến Bright chỉ muốn một tay bóp chết tàn hồn này thôi. Nhưng hắn lại nhìn đến năm chữ sừng sững trên cổng Địa Ngục, hắn không muốn tạo nghiệp.
Bright chau mày, gầm lên: "Còn khóc lóc thì tầng 18 rộng cửa chờ cậu đấy!"
Thế là âm thanh nức nở chợt im bặt, trả lại cho không gian tiếng gió tiêu điều. Win nhỏ giọng kề sát tai của Bright, dè dặt hỏi: "Thế không khóc thì được đi tầng 1 sao?"
Bright ôm trán: "Đi văn phòng của tôi."
Win vẫn còn mơ hồi: "Văn phòng?... Nghĩa là tôi chưa phải chết? Đúng không?"
Bright xác nhận: "Đúng vậy. Thế nên ngoan ngoãn mà im lặng cho tôi. Khi nào tôi hỏi tới mới được trả lời. Cấm tuyệt đối luyên thuyên ồn ào."
Câu trả lời của Bright như chiếu lệnh miễn tử đối với Win, cậu vui mừng khôn xiết. Mới phút trước còn cảm thấy uất ức vì cuộc sống nhạt nhẽo của mình tàn lụi quá nhanh thì giờ đây tâm tình lại phơi phới vì vô tình bắt được một vé đi thăm Địa Ngục. Tuy có chút đáng sợ và khó tin nhưng đi cả quãng đường mờ mịt đầy quỷ ma vừa rồi Win cũng dần dần thích nghi với sự tăm tối tà mị này.
Bright tháo dây xích đang buộc chặt hai người xuống, đặt Win sang một bên rồi cở áo khoát ngoài của hắn mặc lên cho cậu, nói là mặc nhưng thực chất giống với bọc lại hơn. Tình trạng linh hồn tuy yếu ớt nhưng vẫn mặc được đồ mà Thần Chết đưa cho, Bright kéo mũ áo phủ qua đầu Win, sau đó cõng cậu lên.
Có lẽ là sợ tên nhóc ưa thắc mắc này lên tiếng, Bright chặn trước: "Sau cánh cửa này đâu đâu cũng là lửa Địa Ngục, đừng tùy tiện ló đầu ra, cảm giác linh hồn bị bỏng không dễ chịu chút nào đâu."
Thế nhưng Win không vì Bright chủ động giải thích trước mà sẽ im lặng, cậu hỏi: "Thế còn ông lớn thì sao? Anh sẽ không bị bỏng chứ?"
Win thấy Bright nhường áo cho cậu, còn bản thân lại để lộ ra hai bàn tay thon dài cùng cái ót nam tính của hắn.
Bright lắc đầu: "Không sao, quen rồi!" Không yên tâm bồi thêm một câu: "Giờ thì cấm phát ra âm thanh!"
Mệnh lệnh này có hàm ý chính là cấm nói chuyện và cấm luôn hành độ đập đầu vào lưng hắn. Win gật gù bặm môi thật chặt, cũng nhận ra mình lo lắng thừa thãi, người ta đường đường là Thần Chết đấy, tới trụ sở mỗi ngày còn sợ bị bỏng gì chứ.
Dây dưa cả buổi trời rốt cuộc Win và Bright cũng có thể bước vào cổng Địa Ngục, không cần quét mã QR, trực tiếp nhận diện khuôn mặt là xong, khi còn sống thì có thể phẫu thuật thẫm mĩ, nhưng chết xuống rồi thì linh hồn chỉ có một khuôn mặt nguyên bản duy nhất được được tạo hóa nhào nặn mà thôi.
Cổng lớn kêu ken két vài cái, một luồng khí nóng như muốn ép hết nước trong cơ thể ra ngoài tràn ra. Ngay cả khi có chiếc áo Thần Chết bảo vệ, Win cũng có thể cảm nhận được sự bức bí mà Địa Ngục mang lại. Đừng nói đến lời dặn của Bright, giờ có hứa cho cậu lên Thiên Đàng Win cũng không thèm lò đầu ra ngoài.
Thế nhưng trốn trong lớp áo đen dày kia cũng đồng nghĩa với việc Win chẳng nhìn được gì cả, trong lòng không khỏi tiếc nuối, cơ mà nghĩ đến hơi nóng chưa trực diện đối đầu đã khiến người ta rùng mình kia, Win vô thức nép đầu vào lưng Bright sâu hơn. Mà kỳ lạ là, tấm lưng này càng dính chặt càng mang lại cho hồn ta cảm giác mát mẻ, không nghĩ thêm nữa, Win trực tiếp vùi mặt vào lưng Bright, còn cố tình cọ qua cọ lại rất là tự nhiên.
Cảm giác nhộn nhạo kì quái sau lưng làm Bright mất tự nhiên, đằng hắng mấy cái vẫn không thấy Win dừng động tác. Dù sao cậu ta cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, muốn lên giọng mắng cho một câu cũng khó.
Âm thanh ken két vang lên lần nữa, cánh cửa Địa Ngục chính thức đóng lại. Người ta thường nói, cửa Địa Ngục, có vào mà không có ra. Nhưng đó là với linh hồn đã tận số, còn Win chỉ là đi quá giang một chút thôi, thế nên cậu không phí tâm tư mà lo sợ. Chỉ là thầm ghi lại trong đầu, khi nào Thần Chết cho phép cậu nói chuyện, phải nhắc hắn ta tra thêm tí dầu vào cánh cửa này mới được. Mỗi lần đóng mở cứ kêu ken két đau tai lắm đấy.
Win cọ một lúc rồi không hứng thú nữa, im ắng nằm trên lưng Bright. Cậu cảm thấy con đường này đi cũng không ngắn chút nào, Địa Ngục quả nhiên là rộng lớn.
Từ đầu Win đã có một thắc mắc, Thần Chết dù sao cũng là có một chữ 'thần' trong đó, không phải nên có chút phép thuật bay nhảy hoặc là dịch chuyển tức thời hay sao. Giống như cậu hay xem trên tivi ấy, Thần Chết đều choàng một tấm khăn rách rưới qua đầu, bàn tay gầy trơ xương cùng khuôn mặt bị thối rữa nhìn ra cả xương trắng. Thần Chết chân chính sẽ cầm một lưỡi hái cao hơn đầu, vừa mang cảm giác bí ẩn vừa khiến người ta hoảng hồn khiếp vía. Chính là cái kiểu xấu tới mức xúc phạm người nhìn, kinh tởm đến nỗi đã nhìn một lần liền không thiết sống nữa.
Nhưng mà Thần Chết mà Win gặp chả giống cậu nghĩ một tẹo nào cả, không chỉ không xấu, ngược lại còn rất đẹp, nếu là người thật, nhan sắc cũng cỡ diễn viên người mẫu gì đó. Cũng nhờ ngoại hình bắt mắt này của hắn mà Win mới có thể to gan đòi một Thần Chết đưa cậu về nhà. Đằng nào cũng là một linh hồn tàn phế, chết trước cái đẹp cũng xem như được an ủi phần nào.
Tuy nhiên chuyện khó hiểu nhất đối với Win chính là, cái kiểu Thần Chết này đẹp thì có đẹp thật nhưng lại là một tên cuồng vận động chăng. Cái mà Win muốn là kiểu chớp mắt một cái là thay đổi không gian, một phút đi được cả mấy ngàn cây số, hoặc là bay vòng vòng trên không trung. Chứ không phải là cái kiểu cuốc bộ không ngừng nghỉ như hiện tại. Có lết tới văn phòng thôi mà cũng lâu muốn chết.
Trên đường đi Win nghe được tiếng chào hỏi đồng nghiệp của các Thần Chết, cũng nghe ra được cái tên đang cõng cậu được gọi là Bright. Sớm muộn gì cậu cũng nghe thấy rồi, vậy mà lúc trước nài nỉ kiểu nào cũng đều giả ngu. Hỏi có cái tên để dễ giao tiếp thôi mà cũng keo kiệt.
Sau mấy cái ngáp ngắn ngáp dài, Win bỗng nghe được một đoạn đối thoại khá thú vị, dường như Bright đang nói chuyện với một Thần Chết khác, hơn nữa còn là cấp trên của anh ta. Win cũng đoán bọn họ đã tới văn phòng mà hắn nói.
Thần Chết cấp quản lý: "Cuối cùng cậu cũng về tới rồi hả, Bright? Lần cuối cậu gửi tin nhắn cho anh đã là hai ngày trước rồi đấy. Đợi một chút để anh nhắn cho Mix, bảo thằng bé không cần tìm cậu nữa. Nhưng mà Bright này, sao cái tật mù đường của cậu mãi không chữa được vậy, nếu không phải vì nó, dựa vào thâm niên của cậu, bây giờ cũng phải cùng chức vụ với anh rồi đấy."
Bright không chen được vào lời của quản lý, vừa mấp mấy môi hai chữ "Quản lý..." đã bị anh ta gạt ra một bên, giọng quản lý tuy bình thản nhưng không có lời nào là không mang theo trách móc và bất lực: "Anh biết mắt cậu không tốt, tầm nhìn dễ dàng bị quỷ khí ảnh hưởng. Thế nhưng một Thần Chết không nên đã mù đường còn sợ độ cao chứ. Bảo cậu bay lên xác định chút phương hướng cũng không được, phát cho cậu cái la bàn nào thì đánh nhau hư hết cái đó. Cậu xem la bàn là áo chống đạn à, nó chỉ hướng đông thì đạn bay ngược lại hướng tây hay sao?"
Bright ôm trán, rất muốn nói: Không phải là sợ độ cao, chỉ là cảm thấy chóng mặt khi rời đất mẹ quá xa thôi.
Thần Chết cấp quản lý thao thao bất tuyệt không cách nào bịt được cái miệng của anh ta lại. Bright cảm nhận được cục bông đen sau lưng rung rung, vẻ mặt của hắn vốn đã không cam tâm lại phủ thêm một tầng nhục nhã.
Win cũng không hơn gì, cậu nén cười muốn nội thương luôn. Bình thường thì tỏ vẻ lãnh đạm thanh cao cho lắm, hóa ra chỉ là một tên mù đường, bảo sao hành trình đi Địa Ngục của bọn họ lại dài như phim Ấn Độ. Lòng Win chợt lạnh, cậu nghĩ đến mấy đồng nghiệp mà Bright chào hỏi dọc đường, có khi nào vào đến trụ sở rồi mà cái gã Thần Chết này vẫn không xác định được phương hướng phải hỏi đông hỏi tây.
Đột nhiên trước mắt Win hiện ra một khung cảnh tuy mơ hồ nhưng cậu vẫn thấy được bản thân nằm vắt vẻo trên lưng Thần Chết, đang vui mừng vì được về nhà nhưng thứ chào đón cậu không phải là gia đình yêu thương mà chính là bức ảnh thờ được in khổ lớn, đã vậy bức ảnh đó còn chẳng chụp được góc mặt đẹp trai nhất của cậu.
Win không cười nổi nữa, cậu cảm nghiệm sâu sắc câu nói, thứ gì càng đẹp đẽ thì càng nguy hiểm. Bằng chứng là gã Thần Chết có mắt như mù này, không ngờ phần nguy hiểm của hắn lại khiến người khác cạn lời đến thế. Khi đó cậu bị Ngạ Quỷ một hơi chén sạch, chết một cách sảng khoái như vậy chưa chắc xấu, còn hơn làm một tàn hồn lay lắt trong nỗi tuyệt vọng thế này.
Thần Chết cấp quản lý lúc này mới để ý đến, liền hỏi Bright: "Sao cậu không mặc áo? Ngạ Quỷ lần này mạnh lắm hay sao, đánh nhau rách cả áo à?"
Bright bị ánh mắt như nhìn thằng con phá của của quản lý nhìn đến nóng cả mặt, nhưng hắn còn chưa kịp giải thích thì quản lý đã sáp lại gần, toan đưa tay sờ lên cục bông đen tròn sau lưng Bright nhưng bị hắn cản lại.
Thần Chết cấp quản lý kinh ngạc: "Cậu tìm được hồn sống này ở đâu vậy? Sao lại đưa về đây?"
Từ nãy đến giờ bị hỏi rất nhiều câu, nhưng hiện tại Bright mới có cơ hội giành quyền trả lời: "Là nhặt được đấy. Anh đừng đụng bậy, chỉ có một phần thức hồn mà thôi, tà khí trên người anh sẽ làm cậu ta tan biến."
Nghe tới đây quản lý cứ như gặp ma, lật đật rút tay về, tự động tách ra xa cả mét: "Đặt tạm xuống chỗ cậu đi, rồi vào phòng tôi báo cáo cho rõ." Sau đó nói biến là biến thật xa.
Trong lúc Win đang suy nghĩ về cuộc đời bế tắc của cậu đến đờ người thì Bright lại tưởng cậu mệt quá lăn ra ngủ mất. Hắn thả cục bông đen xuống khỏi lưng, không hề có ý định cho cậu ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn làm việc của hắn.
Đột nhiên bị tách ra khỏi Bright khiến Win giật mình, nhưng cậu không dám lên tiếng, thật lòng Bright tuy không đáng tin cho lắm, nhưng ít nhất hắn không có ý đồ xấu với cậu. Địa Ngục là nơi quỷ ma nào chứ, một linh hồn yếu ớt như cậu vẫn nên cẩn trọng chút.
Thế nhưng rời khỏi Bright đồng nghĩa với việc bị hơi nóng ở đây tấn công, tuy chiếc áo đen đã cản bớt phần nào nhiệt độ cho Win nhưng cậu vẫn cảm thấy nhưng đang ở trong một cái lò nướng vậy. Nghĩ đến đây lòng cậu không khỏi sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, Thần Chết này cũng yêu nghề quá đi mất, chịu đựng làm việc ở môi trường kém chất lượng đến vậy. Lửa Địa Ngục dùng để trừng phạt kẻ ác, không thể dập tắt thì thôi, nhưng khu vực văn phòng dù gì cũng nên lắp vài cái máy điều hòa đi chứ.
Bright vào phòng quản lý, nói là phòng chứ chẳng khác cái nhà kho là mấy, đồ đạc sổ sách cứ lung tung cả lên. Quản lý thấy sau lưng không còn cái bọc đen kia nữa thì thở phào nhẹ nhõm.
Thần Chết cũng được xem là một loại nghề nghiệp, nhưng không phải ai muốn cũng làm được. Phàm là những người khi còn sống phạm phải tội nghiệp đủ lớn, sát khí đủ mạnh nhưng có lòng hoán cải thì có thể được chọn làm Thần Chết.
Khi một người tận số, cũng là lúc Thần Chết sẽ xuất hiện đưa họ đến Đài Phán Quyết. Trên Đài Phán Quyết, Thượng Đế trực tiếp cân đo đong đếm thiện và ác mà người này từng thực hiện, nơi tiếp theo mà linh hồn được đưa đến đều dựa vào kết quả của Đài Phán Quyết.
Dù là Thiên Đàng, Luyện Ngục hay Địa Ngục thì nơi tấp nập linh hồn cùng Thần Chết nhất chính là cánh cửa của Đài Phán Quyết. Không ai biết trong một lần Thượng Đế có thể phán xử cho tất cả bao nhiêu linh hồn nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, phán quyết của ngài không bao giờ sai.
Thực ra có rất ít linh hồn trực tiếp được phán xét vào Thiên Đàng và Địa Ngục, đa phần các linh hồn cần thêm ít thời gian để chuộc lại tội lỗi mà bản thân chưa kịp trả giá lúc còn sống. Thời gian chuộc tội phụ thuộc ít nhiều vào thân thích hoặc người có lòng bác ái còn sống trên trần gian. Nhưng dù thời gian chuộc tội ngắn hay dài, thì cơ hội linh hồn ở Luyện Ngục được bước chân vào cổng Thiên Đàng là tuyệt đối.
Nhưng bị phán xuống Địa Ngục thì khác, đó là nước đi không cách nào hồi lại. Bên cạnh linh hồn được phát quyết, có không ít trường hợp linh hồn tội lỗi sau khi chết thì được dẫn thẳng xuống Địa Ngục mà không cần thông qua Đài Phán Quyết. Hai nguyên nhân phổ biến nhất là tự sát và giết người, đó đều là hành động xem thường Thượng Đế, đáng bị vứt bỏ.
Tuy nhiên dù là giết người hay tự sát thì cũng đều có động cơ và cấp độ khác nhau, nhưng vì Thượng Đế đã hoàn toàn từ bỏ những kẻ này nên quyền quyết định sẽ thuộc về tay Satan. Các Thần Chết cũng chính từ đây mà ra đời.
Người tốt đương nhiên là phải lên Thiên Đàng, sống tự do tự tại, chỉ có kẻ ác muốn chuộc lỗi mới tiếp tục ở nơi trần gian lao động khổ sai.
Không phải linh hồn nào sau khi lìa đời cũng ngờ nghệch đi theo Thần Chết đến Đài Phán Quyết, đối với những linh hồn chứa đựng chấp niệm đủ mạnh, tệ nhất chính là oán niệm, chúng sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi tay Thần Chết. Đó chính là lý do vì sao một Thần Chết cần có sát khí đủ mạnh để kìm hãm những linh hồn không nghe lời lại.
Những linh hồn này một khi thoát được, để lâu ngày sẽ biến thành Ngạ Quỷ, bọn chúng luôn rình rập, thèm khác linh hồn người sống. Một người bị Ngạ Quỷ đeo bám, nhẹ thì bệnh chết, nặng thì linh hồn bị chúng ăn mất, hoàn toàn tan biến trên thế gian.
Mà bản tính ma quỷ vốn thích đấu đá, xung đột, chúng luôn giận dữ và ham muốn quyền lực tối thượng. Càng là kẻ mạnh, ham muốn quyền lực càng mãnh liệt. Satan cũng vậy, cám dỗ của gã có thể xem là nguyên nhân gián tiếp tạo ra Ngạ Quỷ, thế nhưng gã không mong muốn đám Ngạ Quỷ này trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì đến một lúc nào đó chúng sẽ có ý nghĩ soán ngôi vương của Satan.
Bright là một trong những Thần Chết đặc biệt, nhiệm vụ chính của hắn không nằm ở việc dẫn dắt linh hồn mà là săn Ngạ Quỷ. Satan gieo cái ác khắp nơi, đến khi chúng thành hình, náo loạn được vài lần thì Bright xuất hiện, tóm gọn đem về Địa Ngục rồi quăng vào chảo lửa.
Nói trắng ra thì chính là một kẻ đi gây chuyện, sau đó một đội ngũ đi chùi đ*t cho gã.
Công việc này tuy nguy hiểm nhưng đãi ngộ không tồi, trong mắt những Thần Chết bình thường thì Thần Chết như Brigth rất được kính nể.
Tín ngưỡng của Satan xưa nay là đối đầu với Thượng Đế, thế nhưng hai bên vẫn luôn tôn trọng nhau trong một thế cân bằng nhất định. Không ai ra sức xỏa bỏ ai, bởi vì có thực hiện cũng chẳng có kết quả. Mà kể ra Thần Chết, mang danh là lính của Satan còn phải dắt linh hồn đến chỗ Thượng Đế nữa.
Bright tháo chiếc túi nhỏ bên hông ra, bên trong chứa mười con Ngạ Quỷ lớn nhỏ, đặt lên bàn ở trước mặt Thần Chết cấp quản lý.
"Bọn chúng xuất hiện chung một chỗ với mảnh thức hồn ban nãy."
Quản lý ngó chiếc túi, xoa xoa cằm đăm chiêu: "Nhiều thế này sao? Lúc cậu nhắn tin cho anh, anh cứ tưởng là cậu chạy KPI đến phát điên rồi chứ, ở đâu ra mà một lần gặp được nhiều Ngạ Quỷ như vậy!"
Bright cũng mong là mình phát điên nhìn lầm, thế nhưng xui xẻo thay hắn hoàn toàn bình thường: "Thức hồn kia nhìn kiểu gì cũng không giống tự xuất hồn, rõ ràng là có kẻ dùng Tà Thuật giở trò. Hơn nữa, có khả năng kẻ này dùng thức hồn để nuôi Ngạ Quỷ."
Quản lý im lặng có nghĩa là tán thành với suy đoán của Bright. Ngạ Quỷ tự thân lớn mạnh đến một lúc sẽ trở thành cái gai trong mắt của Satan, vậy mà còn có kẻ dám nuôi Ngạ Quỷ, cho chúng ăn thứ bổ béo nhất là thức hồn. Chuyện này nếu không phải Satan đồng ý thì chính là tai họa mà những Thần Chết như Bright phải diệt trừ. Thế nhưng nếu là Satan nhắm mắt cho qua thật, vậy bọn họ tự tiện hành động sẽ chọc giận Sếp của mình mất.
Trên mặt Quản lý lần này hiện lên dáng vẻ lo lắng thật sự: "Bright à, cậu nói xem sao cậu lại về muộn như vậy chứ, Sếp chúng ta mới hôm qua đi nghỉ dưỡng mất rồi. Cậu mà về sớm một ngày là được rồi, hoặc là nhắn tin cho tôi để tôi hỏi ý kiến Sếp."
Thần Chết cấp quản lý hồi tưởng lại ký ức hôm qua mà lòng đau như cắt. Không biết Satan lại cám dỗ được hai tên phàm nhân xấu số nào ký hợp đồng với gã. Xã hội loài người xuất hiện hai cục ung nhọt chính là niềm vui của Satan, gã quyết định đi đi nghỉ dưỡng mấy ngày để ăn mừng. Mà cái kẻ làm ông nội chốn Địa Ngục này mỗi lần đi ăn chơi thác loạn là không cho bàn chuyện công việc. Tên Thần Chết nào đến tìm gã, ngay lập tức sẽ bị lửa thiêu chết.
Nhắc đến tin nhắn, Bright rất uất ức nhìn quản lý, hắn khẳng định: "Nội dung tin nhắn rất rõ ràng! Là anh không ngu ngốc không hiểu!"
Quản lý tức giận biến từ trong tay ra một tấm bùa đen, bên trên có dòng chữ màu trắng. Nhân viên Địa Ngục của bọn họ đều trao đổi tin tức bằng bùa đen, chứ không dùng điện thoại như con người.
'Mười con Ngạ Quỷ. Thức hồn. Béo tốt cực kì.'
Thông tin cô động vắn tắt, nhìn vào là biết phong cách làm việc tay nhanh hơn miệng. Quản lý không tin vào thái độ bất chấp đúng sai của Bright, dùng ánh mắt nhìn thằng con ngỗ nghịch mà nhìn hắn: "Thế mắc cái chứng gì mà không viết cho rõ ràng ra luôn. 'Béo tốt cực kì' của cậu rõ ràng là bổ nghĩa cho 'thức hồn' kia. Bộ muốn người ta nghĩ cậu tìm chết vì không đủ điểm môn văn đó à?"
Mặt quản lý đỏ như trái gấc, hai lỗ mũi phà ra cả khói, cơ thể cứ như một cục than di động, đừng nói là linh hồn, ngay cả Bright cũng không muốn bị anh ta chạm vào, bỏng da như chơi. Thần Chết cấp quản lý thì phải ở lại Địa Ngục, môi trường ở đây nóng bức như vậy, ngày qua ngày quản lý cũng dần hấp thu không ít nhiệt lượng nơi đây, thế nên cơ thể của anh ta vừa nhiều tà khí vừa như có thể bắn ra lửa. Một thức hồn mỏng manh như Win vô tình tiếp xúc, chưa tới ba giây là tan biến.
Trước đây cũng từng xảy ra tai nạn như vậy, dù là vô tình nhưng linh hồn bị quản lý làm hại thức hồn không cách nào cứu chữa được, vì thế anh ta bị chồng thêm nghiệp, khó khăn vất vả bao năm lại quay về điểm xuất phát. Chính vì thế khi nghe trong cục bông đen là một thức hồn, quản lý mới sợ hãi biến thật xa.
Bright sâu sắc hiểu được khả năng truyền đạt của hắn thật sự có vấn đề, khiến quản lý tức giận, thế nhưng quản lý hạ hỏa cũng thiệt nhanh, cơ hồ chuyện bị hắn chọc giận chẳng có gì mới mẻ. Trong mắt quản lý, Bright vẫn là nhân viên có năng lực và tinh thần phấn đầu vượt trội nhất.
Quản lý dùng ánh mắt như nhìn con nhà người ta nhìn Bright, cẩn thận dặn dò hắn: "Đi nhận một chiếc la bàn mới, đưa thức hồn tìm về cơ thể của cậu ta. Đồng thời tìm hiểu xem rốt cuộc là kẻ nào đang cố gắng làm chuyện xấu xa gì. Trước mắt cứ quan sát đi đã, tôi sẽ sớm cử thêm người đến giúp cậu. Còn về Sếp của chúng ta..."
Quản lý thở dài một hơi, cuộc sống của kẻ làm công ăn lương đúng là không dễ dàng gì cho cam: "Hi vọng Sếp sớm kết thúc kì nghỉ."
Hợp đồng của Satan bọn họ không được tự tiện tìm hiểu, dù là Địa Ngục thì cũng không tránh khỏi tồn tại luật lệ, mà Satan chính là bộ luật khổng lồ nhất.
Bright nhận lệnh xong thì trở lại bàn làm việc của mình, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy cục bông đen của hắn đâu nữa.
Địa Ngục nuôi không ít quỷ sai, cái loại vừa yếu nhớt vừa thấp bé chẳng bằng ai này có một ưu điểm cực kì lớn chính là hấp thu năng lượng tiêu cực của linh hồn mà sống, hơn nữa còn chịu nhiệt tốt. Mà Địa Ngục thì không thiếu năng lượng tiêu cực cho chúng thỏa thê. Công việc chính của quỷ sai chúng là tạp vụ, từ quét sân dọn rác cho đến trang trí dịp lễ hội Noel hay Halloween đều một tay chúng thực hiện.
Vì đặc thù công việc, Bright thường hay đánh nhau với Ngạ Quỷ, không chỉ la bàn bị hư mà quần áo của hắn cũng hao tổn không ít. Mỗi lần về trụ sở, hắn đều sẽ vứt hết lên bàn làm việc của mình, sau đó đi nhận đồ mới. Đống đồ đồng nát bị vứt bỏ sẽ được đám quỷ sai mang đi xử lý, còn sửa được thì sửa, nát quá rồi thì ném vô lửa thiêu hết cho gọn.
Lửa Địa Ngục không khói không bụi, không gây ô nhiễm, thân thiện với tất cả quỷ sai.
Bright đóan chính vì hắn để cục bông trên bàn nên đám quỷ tưởng nhầm đồ bỏ đi, dọn mất. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đồ mồ hôi lạnh, là hắn đưa thức hồn này xuống Địa Ngục, nếu cậu ta có mệnh hệ gì, tội nghiệt không phải sẽ chất lên đầu hắn hay sao.
Lòng Bright nóng như lửa đốt, vội vàng tông cửa vào phòng của quản lý: "Khu vực xử lý rác thải ở đâu?"
Thần Chết cấp quản lý nhạy bén đoán được có chuyện không hay sắp xảy ra, nhanh miệng hướng dẫn: "Ra khỏi đây, đi thẳng, quẹo trái, gặp ngã ba..."
Mặc dù trên khuôn mặt Bright toàn bộ là sự lo lắng nhưng khi nghe quản lý nói, ánh mắt không giấu nổi tia hoang mang. Quản lý vỗ trán mình cái chát, nghiến răng nghiến lợi quăng cho hắn cái la bàn trong túi mình.
"Đi theo hướng đông, chữ E đấy."
Bright nhận la bàn, không chần chứ mà vắt chân lên cổ chạy. Quản lý ngồi một mình trong phòng, cảm giác bất lực chỉ vì nhân viên tốt của anh ta mà chưa bao giờ vơi đi.
"Đúng là cái tên mù đường hết thuốc chữa."
-----------------------
Giới thiệu tập sau
"Ông lớn à, không biết xem bản đồ thì có thể hỏi tôi này, tôi chỉ cho."
"Im mồm! Một tàn hồn như cậu thì biết cái gì?"
"Biết xem bản đồ."
"Không cho phép xem."
"Ơ?..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top