Chap 4: Bạn tốt của bạn tốt

Mỗi một người nếu đang sống, sẽ phải trải qua không ít niềm vui và nỗi buồn, chỉ khác cuộc sống của nhiều người có nỗi buồn đầy ấp đến đáng thương.

Khi cảm thấy bế tắc, tôi thường đạp xe lên xuống cầu từ khi nắng gắt cho đến khi ánh hoàng hôn tan biến vào buổi chiều tà. Thanh âm của xe cộ, hay cả những giọng nói của những người xung quanh, đều bị cơn gió trên chiếc cầu này cuốn đi. Tựa như có thể bỏ mặc cả thế gian này, chỉ còn lại ánh mặt trời đang biến mất kia là hiện thân còn lại của thời gian.

Cây cầu như một phần cuộc sống sinh hoạt của tôi, quen thuộc đến mức tất cả con đường với đích đến khác nhau nhưng đều sẽ phải băng qua nó.

Hai tuần trước khi nhập học, tôi và Pete hẹn nhau cùng qua nhà cặp sinh đôi Min và Max để hoàn thành đống bài tập hè còn sót lại, thực chất là qua mượn tập chép bài. Mấy đêm liền cày game đã khiến cho đại não của hai đứa tôi đạt tới trạng thái bão hòa. Vì để tránh cho hiện tượng thằng Pete cầm thước parabol kẻ đường thẳng thì chúng tôi xin phó thác vào lớp phó học tập Min rất thân mến.

Thằng mất nết đó hai môn học lấy giá một phần gà KFC với nhiều khoai tây chứ chả có miễn phí gì đâu. Pete không thuộc hệ tư bản như tôi nên phải đi làm vườn cho cặp sinh đôi đó. Hai đứa dở người đó vậy mà có niềm đam mê với cây cối khá mãnh liệt.

Tiếng xe lao vun vút trên cầu mà tôi thì đạp xe ở làn đường trong cùng. Đột nhiên tôi nhìn thấy một học sinh đứng ngẩn người trên cầu, hai tay chống trên thành cầu, chân thì bám vào lan can. Một suy nghĩ cực kỳ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi ngay vào lúc đó.

Tôi vội vàng dừng xe, tránh phát ra tiếng động và chậm rãi đi về phía học sinh kia. Ban đầu tôi còn do dự việc có nên lập tức nhảy bổ vào đối phương hay không, nếu hấp tấp mà người ta thật tình chỉ muốn đứng ngắm cảnh thôi thì ngượng chết được.

Sau một lượt quan sát, thằng nhóc này không phải học sinh trường tôi, đồng phục nhìn thì lạ mắt, lại chả ai mặc đồng phục khi còn chưa hết hè thế này. Ghiền đến trường thì cũng cần có mức độ. Cả người toát lên một vẻ u ám, ủ rũ, tóc mái dài che cả mắt, đâu đâu cũng thấy dấu hiệu của tự kỷ và trầm cảm.

Tránh cho nỗi bất an trong lòng ngày một lớn lên, tôi liền đi lại vỗ vai thằng nhóc kia.

"Này..."

Còn chưa hỏi rõ là nó đang ngắm cảnh hay có ý tập bơi thì đã bị tiếng hét của thằng nhóc đó làm cho giật mình ngược lại, làm như có ai đe dọa đến sự trong trắng của nó không bằng. Học sinh kia hoảng hốt ngã phịch xuống đất, tôi muốn đỡ nó dậy, nhưng càng có ý tiếp cận thì nó càng sợ hãi mà lùi ra xa, tới mức tôi cũng trở nên lo lắng cho phần vải quần ở mông nó có khi nào bị chà xát tới rách luôn hay không.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tao không chạm vào mày. Ok?"

Tôi đưa tay ra hiệu cho hai đứa cùng lấy lại hơi thở một cách nhịp nhàng. Một, hai, ba...ok... không thiếu nhịp nào là được.

"Tao thấy mày đứng như vậy có hơi nguy hiểm, không hề có ý định gì khác. Thật đó." Thật còn hơn vàng, không tin là không được đâu nha.

Đợi mãi mới thấy đối phương chậm chạp gật đầu, sau đó nó tự gượng người đứng dậy. Trông nhút nhát rụt rè đáng thương lắm.

Tôi mặc kệ là ban nãy nó muốn nhảy cầu hay không, hiện tại cứ lơ đi chủ đề đó thì hơn, tôi uyển chuyển tìm câu hỏi.

"Mày là, học sinh chuyển trường sao? Chuyển đến trường nào thế?"

"Trường...trường trung học X, ở...ở đường...đường..." Nó vừa nói vừa suy nghĩ, không ngờ có đứa còn não cá hơn cả tôi. Tao với mày mà gộp lại có khi được cả một chậu cá uyên ương.

"Đường Y, đối diện có một cái công viên nhỏ, bên phải là nhà thờ, bên trái là chùa, cách một tiếng là lại nghe chuông kêu một lần. Đằng sau trường có tiệm photocopy, tới mùa thi là đông nghẹt người."

"Đúng...đúng rồi!"

Thấy tôi kể rành mạch nó cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng nói một câu mà không lắp bắp hết nửa ngày thì không được. Mà tôi chỉ đoán đại thôi, không ngờ là chuyển trường thật, lại còn chuyển tới trường của tôi nữa chứ.

"Lớp mấy rồi?"

"Lớp...11."

"Ồ, vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó. Là bạn cùng khối, hai tuần nữa có khi sẽ gặp lại."

Tận lúc đó tôi vẫn chẳng nghĩ đến nó sẽ chuyển vào lớp của tôi. Nhưng cũng không trách tôi được, trí nhớ kém là một chuyện, nhưng về sau Win đã thay đổi quá nhiều, tôi muốn nhận ra nó đâu có dễ.

"Vậy...đường đi...có thể nói... không?"

Muốn tôi chỉ đường không phải không được, chỉ có điều là: "Hôm nay thầy cô đi cúng rồi, không ai làm việc ở văn phòng đâu. Ngày mai hẵng đến."

Tóc mái che hết cả mắt nó nên chẳng nhìn ra được biểu tình gì, nhưng hóa đá ngay tại chỗ thì chắc không tin lời tôi nói rồi.

"Có giấy bút không?"

"À..có..."

Nó vội vội vàng vàng lục lọi trong balo ra một tập giấy đưa cho tôi, vụng về tới mức đánh rơi luôn cả sách vở, giấy tờ bên trong ra ngoài, hại tôi chưa kịp vẽ vời gì đã phải chạy đi nhặt đồ cho nó trước khi gió cuốn hết về phương xa.

Xong xuôi, tôi vẽ cho nó một cái bản đồ chi tiết, thuận tiện thuyết minh luôn đường đi nước bước ở trang bên cạnh. Nhìn đối phương không được thông minh cho lắm nên lỡ làm người tốt rồi thì chu đáo một chút luôn vậy. Đặc biệt hơn là con đường đó không cần đi qua chiếc cầu này, mất công tới đây phong cảnh hữu tình lại khiến trong lòng rạo rực muốn nhảy xuống nữa thì khổ.

"Ngày mai, cứ dựa theo như này mà đi. Nhớ cắt tóc đi đấy, cắt kiểu nào gọn gàng một chút, nhưng cắt ngắn quá lại giống dân anh chị thì cũng không được. Còn nữa, cố gắng đừng nói lắp, tự tin lên, thần thái lên, lần đầu đến trường phải tạo được ấn tượng tốt...bla bla..."

Tôi còn dặn dò thêm một số thứ, thằng nhóc đó cũng chỉ biết liên tục gật đầu, chính tôi cũng cảm thấy bản thân có hơi nhiệt tình.

Hiện tại mọi chuyện biến hóa quá mức ảo diệu, Win mà tôi gặp lại không chỉ không nói lắp, thay đổi kiểu tóc một cái liền trở nên sáng láng, nó chỉ cần cười một cái là ai cũng phải cảm thấy như đang ăn kẹo.

Nếu những lời của tôi khi đó quả thật đã tác động đến nó để có được một sự thay đổi tích cực, vậy không phải tôi là công thần hay sao. Cứ nghĩ mình đã thành công truyền cảm hứng cho ai đó là tôi lại cảm thấy bản thân ngầu đét. Ấy vậy mà tự nhiên lại có một thằng khốn xuất hiện, khiến cho Win quay lại bộ dáng ủ rũ ngày trước, thử bảo tôi không tức điên lên làm sao được.

"Ngày mai nhất định phải đến trường, đúng giờ tao tạt sang đón mày. Thử mà lại núp trong nhà đi, mặc kệ bà chị đáng sợ của mày tao cũng sẽ vào lôi mày ra cho bằng được."

Cái này không phải năn nỉ đâu, tôi là đang đe dọa đấy, mà nhìn mặt nó chẳng có chút tự giác nào của người bị răn đe cả. Ngược lại còn cười khinh tôi nữa chứ.

"Biết rồi. Không đi học, thì bốn đứa tụi bây lại thay phiên nhau gọi điện tới quán ăn nhà tao. Không cần mày tới thì chị tao cũng đá tao ra khỏi nhà sớm thôi."

"Mà nhắc chuyện này, mày không có di động sao? Muốn liên lạc với mày lại cứ phải hỏi thăm cả tình hình kinh doanh nhà mày...nó không ổn lắm."

"Có. Chỉ là không muốn dùng thôi." Win nói. "Để tao đổi sim mới rồi cho tụi mày số."

"Đi, bây giờ làm liền luôn."

Nói rồi tôi xách nó ra tiệm điện thoại. Không chỉ đổi số điện thoại mới, còn phải tạo cho nó một đống tài khoản mạng xã hội để tiện liên lạc. Không thể tin được tới giờ vẫn còn có người từ chối tiếp thu nền công nghệ 4.0 như thằng Win.

Tôi bảo nó: "Tao biết tính mày không thích hóng chuyện nên tao chỉ để đề xuất hình động vật và phong cảnh cho mày thôi. IG thì follow mỗi tao là được."

Chỉnh xong tôi đưa lại điện thoại cho Win, nó thắc mắc: "Vậy còn Pete, Min và Max nữa, tụi nó không xài IG hả?"

"Có nhưng mày không cần quan tâm. IG của mấy đứa nó có gì thú vị đâu."

"Vậy IG toàn hình tự sướng của mày thì thú vị lắm à?"

Tôi nháy mắt với nó, bày ra góc mặt đẹp trai nhất của mình: "Đó là đương nhiên. Mỗi một bức ảnh đều là nghệ thuật cả đấy. Từ giờ hãy để tao lan tỏa sự đẹp trai này đến mày."

Tới cả Win cũng không nhìn được cười với cái độ xàm xí của tôi. Tâm trạng nó nhìn chung đã có khởi sắc, còn có thể vui vẻ là tôi yên tâm hơn phần nào.

Dù Win có xuất hiện hay không, bốn đứa chúng tôi đã chơi rất thân từ năm lớp mười, nếu chỉ xét mỗi tôi và thằng Pete thì sẽ còn lâu hơn nữa. Thế nhưng đã tiếp xúc với nhau được một thời gian, bất cứ ai trong chúng tôi đều không muốn loại Win ra khỏi nhóm, mặc cho ở trường cũ nó rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì.

Ban đầu tôi đã có nhìn nhận không đúng về Win, không hẳn là vì ánh mắt nó nhìn tôi có phần khác biệt so với tụi thằng Pete hay cả những người khác. Tôi chỉ thích những người có tính cách đơn giản, mà Win thì dường như vẫn luôn che giấu con người thật của nó bằng việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Tôi nghĩ việc đó chẳng hề dễ dàng, nhưng Win lại lựa chọn làm điều đó mỗi ngày cho tới khi chúng tôi chính thức chơi chung với nhau.

Ngay cả khi tôi đã lên tiếng nhắc nhở nó nhiều lần, sự tự ti và lo lắng bị người khác cho ra rìa của nó vẫn tồn tại. Nếu là như vậy, tôi nghĩ mình cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn mới được.

"Bright, nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Lông mày sắp sửa dính thành một hàng rồi kìa."

Min vừa hỏi xong, ngay lập tức thằng anh cùng trứng của nó cũng đưa cái mặt sát lại gần tôi. Tôi không vội trả lời, hai thằng này mỗi lần lên tiếng là phải song ca, đứa còn lại chưa nói câu gì thì sao tới lượt tôi nói được.

"Hôm qua cũng không thấy mày tới lớp học thêm nhưng thằng Pete lại đi học đầy đủ. Nói đi, mày lén nó chơi bời chỗ nào, tụi tao kín miệng lắm, hứa không hé răng nửa lời."

Thiệt tình, so với thằng em lớp phó thì thằng anh lớp trưởng cũng chẳng nói được câu nào nghe hay ho hơn.

"Hai thằng chết tiệt! Tao còn lạ gì cái trò không hé răng nhưng đi đăng status facebook của tụi mày."

Tôi nhìn hai cái bản mặt gian tà được đúc từ một khuôn đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà lòng không khỏi chua chát. Rõ ràng cũng là bạn bè như nhau, hơn nữa thời gian dày vò nhau không tính là ngắn, cớ sao càng nhìn càng thấy ghét. Nghĩ đoạn tôi lại bất giác nhìn sang chỗ Win luyện tâng bóng, quả nhiên tâm tính lương thiện thì càng nhìn sẽ càng thấy đáng yêu.

"Có một chuyện muốn nhờ hai đứa tụi mày."

Min: "Nghiêm túc không?"

Max: "Hệ trọng không?"

Tôi chau mày, gật đầu một cái chắc nịch. Hai thằng quỷ lập tức thay đổi thái độ, im lặng chờ tôi phó thác công việc. Kể ra hai đứa nó thuộc loại hiếu học nhất trong nhóm, cả độ tin cậy lẫn hiệu quả trong công việc đều cao hơn Pete. Chỉ khác là giao tiếp với chúng nó có hơi dễ bị sang chấn tâm lý.

Min và Max chăm chú nghe tôi nói, nhất thời cả sáu con mắt cùng đổ dồn về nhân vật mới xuất hiện trong lớp gần đây.

Min: "Chậc, sao lại có một mối nguy hại kề bền chúng ta như thế này? Tụi mày có nghe thấy gì không? Âm thanh của chính nghĩa đang kêu gọi tao đó. Vụ này mày yên tâm, tao sẽ tra xét kỹ càng."

Max: "Đúng vậy, cứ giao cho anh em tụi tao, tất cả bí mật đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Công lí thì đứng cạnh chính nghĩa, còn tụi mình sẽ đứng bên cạnh thằng Win."

Nhìn hai thằng đực rựa khua tay múa chân trước mặt mà đau hết cả đầu. Cũng hiểu được tại sao ông bà già của tụi nó đòi tách hai thằng sinh đôi ra, một thằng được ở lại còn một thằng phải sang Mỹ. Cơ mà từ mong muốn đi tới hiện thực thì còn xa lắm.

"Còn nói xàm nữa là tao kêu công an bế hai tụi bây lên phường vì tội chơi đồ ngay bây giờ. "Một thằng điên là đã đủ rồi cớ sao cứ phải nhân đôi lên một lúc là thế nào.

Min và Max nhiệt tình tới mức tôi cũng bất ngờ, chưa gì đã dồn hết mấy lời lẽ không mấy hoa mĩ lên người thằng học sinh mới chuyển tới kia. Cũng phải, ban đầu chính tụi nó chẳng sợ gì lại chỉ sợ tôi có hiềm khích với thằng Win thôi mà.

Min: "Nhưng Win chưa nói gì mà tụi mình đã đi tìm hiểu về chuyện cũ của nó có ổn không đấy?"

Max: "Tao cũng cảm thấy chắc chắn phải là chuyện gì đó kinh khủng lắm nó mới không chịu nói. Nhưng không nói đã đành lại còn khiến nó muốn bỏ học."

Không phải tôi chưa nghĩ đến nếu làm việc này có thể sẽ không tôn trọng Win. Nhưng có những chuyện nó nghĩ người khác sẽ không tài nào chấp nhận được thực ra chưa chắc đã khủng khiếp như nó tưởng. Quá khứ đối với Win đã trở thành nổi ám ảnh chỉ cần còn trốn tránh được thì nó sẽ không chọn đối mặt. Thế nhưng rõ ràng có kẻ không muốn buông tha cho nó, để dự liệu trước khả năng xấu nhất có thể xảy ra, tôi không thể cứ ngồi yên một chỗ.

"Tao không ép tụi mày sau cùng vẫn làm bạn với Win, dù là chuyện có tệ cỡ nào, chỉ cần nói với tao là được."

Min lườm tôi một cái, như kiểu không tin được, nó có chút tức giận: "Thằng khốn này, bạn bè với nhau mà chán mày ghê."

Max vội xoa đầu Min, ghìm nó lại: "Được rồi, Bright nó chỉ lo lắng cho Win quá thôi mà." Đoạn nói với tôi: "Nhưng thằng Min nó chửi cũng đúng đó. Cả bốn đứa tụi mình, có đứa nào không có quá khứ 'huy hoàng' đâu. Còn có lỗi lầm gì mà không chấp nhận được đâu chứ. Với cả đừng ra vẻ chỉ có mày là lo cho Win, đợi xong chuyện của nó thì sẽ tới phiên mày, đừng nghĩ mày thoát được."

Sao lại đá sang chuyện của tôi luôn rồi?

"Bạn tốt à xem như tao biết lỗi rồi. Nhưng hai bây đừng có cười nham nhở vậy nữa được không. Xấu mù mắt tao rồi."

Min: "Có người chột dạ."

Max: "Giờ thì mắt chó mày nhìn ai chẳng xấu, trừ khi nhìn người kia thôi."

M* bà hai thằng ôn dịch, nói năng chẳng rõ ràng rồi cười hô hố.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top