Chap 1: Thuở ban đầu có chút khó ưa
Tôi vừa xuống tàu, kéo theo chiếc vali nặng trĩu hòa mình vào dòng người tấp nập. Thành phố này đã lâu rồi mới lại có dịp về thăm. Đợi ở bến xe khoảng chừng ba mươi phút, vừa nhấm nháp chút cà phê vừa nghĩ đến ngày mai là tết Tây, lại một năm nữa trôi qua, trong lòng không rõ là loại cảm giác gì. Những việc đã làm được cũng có, mà những việc phải để dành lại cho năm sau cũng chẳng thiếu.
Gió mơn man thổi qua đôi gò má, hồi còn đi học thích nhất là tiết trời này, không quá nóng nực cũng chẳng mưa liên miên nhiều tuần liền, ban đêm còn có thể nhìn lên trời ngắm sao một cách thư thái.
Đột nhiên lại hoài niệm về quá khứ, cái thời còn đi học mà chửi bạn bè còn nhiều hơn cả chia động từ môn tiếng anh. Cũng nhớ cả mối tình đầu của mình. Chỉ vì đối phương bâng quơ nói thích hoa mà tìm hạt giống về trồng. Vốn chỉ định tặng một bông ai ngờ lại trồng ra cả một vườn bắp cải. Nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội để tặng cho người kia.
Có lẽ khi nhìn lại quá khứ sẽ khó tránh được những điều tiếc nuối, sẽ vô thức tự hỏi bản thân sao không thể làm khác đi, kết quả liệu có còn giống như ban đầu hay không? Thế nhưng ở thời điểm đó, tôi nghĩ mọi lựa chọn của mình đã là tốt nhất rồi.
Mùa thu năm lớp mười một, vào khoảng thời gian vừa bắt đầu học kì, lớp chúng tôi xuất hiện một khuôn mặt mới, là một thằng con trai từ nơi khác chuyển đến. Ngày đầu nhập học thì tôi nghỉ ốm, những ngày tháng tiếp đó tôi lại càng không có ấn tượng với thằng nhãi này.
Cho đến một lần nọ, chúng tôi có tiết thể dục. Tôi cùng một đứa con gái khác được đặt cách ngồi ngoài sân, con bé đó thì đau bụng tới tháng, còn tôi thì không tới tháng cũng thấy đau bụng. Lẽ ra chúng tôi có thể đến phòng y tế mà nằm, nhưng giáo viên lại bảo thời tiết hôm nay rất đẹp, nằm trong nhà chính là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Tôi không biết thằng chả có quan hệ thân thiết gì với mẹ thiên nhiên, nhưng tôi không ngại có lỗi với bà ta đâu.
Cuối cùng, phía ngoài sân bóng vẫn xuất hiện hai cái bản mặt tái mét như xác sống của hai đứa chúng tôi.
Ánh mặt trời chiếu rọi mà tôi cứ ngỡ là nấc thang lên thiên đường sắp sửa tiến đến chỗ mình, nếu biết trước hiện tại phải nằm phơi thây không khác gì cọng bún thiu, tôi ước gì mình đã nghe lời nhà sản xuất, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Cơ thể à, mày nhất định phải kiên cường lên.
Bên dưới sân bóng đầy tiếng hò reo náo nhiệt, tôi nghiêng mình, hơi mở mắt, đột nhiên cả người bị phủ lên một bóng đen. 'Bộp' một tiếng rất mạnh, cánh tay của người đứng chắn trước mặt tôi có hơi run lên. Tóc mai hai bên bị bật tung ra sau, dưới cái nhìn mơ hồ do say nắng, tôi ngưỡng tưởng thằng hung thủ trong truyện Connan vừa xé toạc trang giấy mà bước ra gây án.
Bàn tay kia, chắc là đau lắm đây.
Tức thì một tiếng hú hét đánh vào trí não đang nhão như bùn của tôi:
"Thằng Bright không bị đụng trúng chứ? Chời đất ơi hú luôn cái hồn của tao."
May quá tôi vẫn còn nhận ra giọng nói này, Pete chạy từ dưới sân lên chỗ tôi, gào xong thì đứng thở hồng hộc. Vừa rồi nó không nói chuyện với tôi, câu này là nói với cái bóng đen trước mắt. Cái bóng đen quay lại nhìn tôi một cái, tôi không rõ đó là loại ánh mắt gì, vừa có chút thăm dò, lại vừa gắn một cái mác đánh giá không được tích cực.
Nhìn người thôi mà, có cần bày ra biễu tình phức tạp như vậy không? Hơn nữa trên mặt tao cũng đâu có dư ra bộ phận ngoài ý muốn nào đâu.
Tôi chẳng kịp mở miệng hỏi, nó đã tặng luôn một cách nhếch mép...khá là khó giải thích.
"May là mày phản ứng kịp. Cảm ơn nha Win."
Pete vừa nói, vừa vỗ vai cái bóng đen. Thay vì tỏ ra khách sáo, đối phương lại nói: "Đưa hai người họ về phòng y tế đi, chỗ này không tiện ngồi." Sau đó nhặt quả bóng chạy về phía sân cỏ.
Tôi lạc lỏng hỏi Pete đang mồ hôi nhễ nhại, cái đầu đinh dưới nắng vàng như được rải kim tuyến, lấp la lấp lánh một cách ngộ nghĩnh: "Ai thế? Người quen của mày hả?"
Pete trợn mắt nhìn tôi: "Cùng lớp mình, ngồi ngay sau tao. Được nửa học kì rồi mà bạn bè trong lớp cũng không nhớ hả?"
"Đương nhiên là nhớ, nhưng không nhớ mỗi nó nên mới thấy lạ." Tôi trầm ngâm lục lọi lại ký ức, đau bụng chớ có phải viêm não cấp tính.
"Quên mất mày là thằng não cá, cái gì gặp dưới năm lần là mày không nhớ được." Nó nói với cái giọng điệu thương cảm dữ lắm, nhìn là cứ muốn đập cho một phát. "Thằng đó là Win, học sinh từ nơi khác đến. Tính tình cũng xem là chơi được. Lúc nãy không có nó đỡ bóng giúp mày thì xác định là về tu sửa lại hàm tiền đạo. Lựa lúc nào cảm ơn nó đi."
"Ồ...học sinh mới." Tôi làm vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt thì dõi theo thân hình cao cao đang chạy trên sân cỏ. Tôi muốn cảm ơn chưa chắc nó đã muốn nhận, hơn nữa từ biểu tình trên mặt của nó cho thấy, dường như không có cảm tình với tôi lắm thì phải.
Tôi nhờ Pete mà được phổ cập kiến thức về học sinh mới. Con người này ấy à, học lực tốt, chơi thể thao cũng không phải hạng xoàng, tính tình lại càng không tệ. Quan trọng là cực kỳ khiêm tốn, nếu không phải thần kinh có vấn đề thì chẳng ai đi ganh ghét nó cả. Nhưng cũng bởi vì mọi mặt đều giữ nguyên ở mức khá-giỏi nên không được tính là một khuôn mặt nổi trội có khả năng ghi dấu ấn mọi lúc mọi nơi.
Thế nên mãi mà tôi chẳng có ấn tượng gì với Win cũng là chuyện dễ hiểu.
Hôm sau, vấn đề bụng dạ đã không còn đáng ngại, nhưng cắp sách đến trường vẫn là chuyện gì đó cần đấu tranh tư tưởng khá cao. Nhưng đấu gì thì đấu, tôi đâu có đấu được với cây roi mét rưỡi của mẹ tôi.
Phải lựa lúc nào bà ấy không chú ý đem đi làm củi đốt mới được.
Tôi đạp xe đến trường, còn một khúc rẽ nữa là tới nơi, đột nhiên ánh mắt va phải hình bóng quen thuộc. Đại não nhảy số một hai ba, tôi ngờ ngợ bóp thắng lại, kia chẳng phải là thằng nhãi chặn bóng giúp tôi ngày hôm qua đấy ư. Thằng Win mặc đồng phục trường, tóc tai gọn gàng trông cũng rất gì và này nọ. Bảo sao thằng Pete hay nói nó được lòng đám con gái hơn bọn con trai trong lớp.
Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng móc điện thoại ra chuẩn bị tác nghiệp. Tình yêu học đường chưa bao giờ hết hot, mà lại còn liên quan đến hoa khôi nhất nhì của khối thì lại càng là một quả drama đủ hương đủ vị. Sẵn dịp này cho thằng Win lên làm người nổi tiếng luôn, một công đôi chuyện xí xóa nợ nần giữa tôi và nó.
Hoa khôi bẽn lẽn đứng trước mặt Win, nhẹ nhàng lắc lư cái hông trong bộ váy ngắn. Cái này mà đăng lên trang chủ thì cả ban nề nếp cũng sẽ tới hỏi thăm cô nàng.
Đứng ở góc độ này tôi không thể nhìn rõ mặt của Win, càng không nghe rõ hai người họ đang nói cái gì. Nhưng chắc chỉ có mấy cái kịch bản tỏ tình cắt ra từ mấy bộ phim thanh xuân vườn trường.
Thằng Win cao hơn hoa khôi kia cả một cái đầu, vai rộng thân hình sắn chắc, dù vậy mặt mũi nó không thể đánh giá thuộc hàng cực phẩm, càng không thể lọt vào mắt hoa khôi. Ngay cả con chó F.A là tôi đây cũng phải vắt óc suy nghĩ một hồi, khả năng tụi con gái không yêu bằng mắt thực ra có bao nhiêu phần trăm.
Hoa khôi ôm một hộp quà xinh xinh đưa đến trước mặt Win, hai má đỏ bừng, hiệu ứng chân thực hơn cả táp mấy lớp phấn má lên mặt. Ngay giây sau, biểu cảm thẹn thùng được thay thế bằng dáng vẻ rưng rưng nước mắt.
Ôi...thế mà cũng bị từ chối? Tôi thật lấy làm khó hiểu, đổi lại là tôi...ừm, có thể không đồng ý sao?
Win cúi người chín mươi độ, không biết là nó đang xin lỗi hay tế bái con nhà người ta nữa. Bộ dạng cấm dục như vầy đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, cảm giác không chân thực cho lắm.
Win đứng yên tại chỗ nhìn hoa khôi đi về phía trường, cô nàng lâu lâu còn cố ý ngoái đầu lại nhìn. Bị từ chối mà sao lưu luyến dữ vậy nhỉ? Mà quái quỷ thật, cả đoạn đường này không có học sinh trường tôi đi ngang qua sao? Không lẽ có mỗi tôi cùng đường với nó?
Đang miên man nghĩ xác suất tôi với thằng Win ở chung khu phố lớn bao nhiêu thì một cánh tay đập bốp vào lưng tôi, thiếu điều hồn vía lên thăm ông bà trước thời hạn.
"Thằng khốn nạn nào dọa ông đấy?"
Tôi điên máu gào lên, báu lên tay cầm xe đạp trắng dã cả mấy đầu ngón tay. Nụ cười rất muốn ăn đòn của thằng nhãi nào đó được phóng đại ngay trước mặt.
"Không có thằng khốn nạn nào cả, chỉ có bạn cùng lớp của mày thôi."
Win điềm tĩnh nói, hai bên khóe môi đều cong lên, xòe năm ngón tay rất đỗi tinh tế về phía tôi: "Cho bạn cùng lớp mượn điện thoại đi."
Tôi lườm nó, bộ mày xin là tao phải cho hả? Cả hai vốn chẳng thân thiết gì, chưa kể đến đây là lần đầu gặp nhau mà nó đã cười tươi như độ xuân về, chắc chắn là có bẫy. Tôi lắc đầu không muốn cho mượn, tính đạp xe chuồn luôn. Tin tức nóng hổi còn đang đợi tôi post lên trang đầu đây.
Nụ cười trên môi ai đó tắt ngấm, dưới tác động không thể quy sang mã lực nhưng có thể so sánh với một con trâu của thằng Win, cộng thêm khát vọng đạp xe tiến về phía trước của tôi, thành công khiến cho chiếc dây sênh xe đạp trật ra khỏi bánh răng.
Cái quần què gì thế này? Thế vận hội chào buổi sáng hay trò kéo co cho hai người.
Tôi nửa đau lòng vì con xe yêu quý, nửa hoảng hồn vì sức lực cường đại của thằng bạn cùng lớp, leo xuống xe mà trong bụng đã đánh lô tô được cả ván.
"Mày có ý gì hả? Hư xe tao rồi đó thấy chưa?"
Win liếc mắt, gật đầu như một lẽ hiển nhiên: "Thấy rồi."
Nhưng tôi không thấy trên mặt nó lộ ra chút ăn năn nào cả, không để tôi mở miệng chửi thề, Win đã cướp lời trước. Lần này, nó lại xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt tôi. Xin lỗi bạn nhưng mình không biết xem tử vi.
"Thẳng thắn nhé! Xe đạp mày hư tao chịu trách nhiệm. Nhưng đưa điện thoại đây. Không đưa cũng được, vậy xóa hết hình mày chụp sáng nay đi. Còn nữa, đừng làm bộ không biết gì, từ cái khoảnh khắc mày giơ điện thoại lên tao đã thấy hết rồi."
Ra là con mắt cú vọ của nó đã phát giác tên paparazzi dỏm là tôi đây. Thế nhưng bản lĩnh nghề nghiệp không thể chỉ dựa vào dăm ba câu đe dọa này mà khiến tôi chùn bước. Tôi ưỡn ngực, phun ra một câu: "Thằng thần kinh, nói nhảm gì đó?" Sau đấy quay qua dắt con xe xúc sênh của mình.
Trình độ giả ngây của tôi cũng không đấu lại cái thằng cầm tinh con đỉa kia. Nó kéo tôi đẩy, hai đứa giằng co chiếc xe đạp tới vã cả mồ hôi.
"Muốn gây sự đúng không? Mày nghĩ mày đánh lại tao hả?"
Tôi quăng cặp xuống đất, khí thế bừng bừng mà sắn tay áo chuẩn bị một chọi một với Win. Thế mà nó chỉ nhếch mép, giọng điệu rõ là không biết trời cao đất dày: "Đánh lại mày không tao không biết, nhưng còn ba phút nữa đóng cổng trường. Sắn tay áo xong thì để nguyên đó đợi đi lao động công ích cũng được."
Động tác của tôi ngừng lại. Cái thằng quỷ quái này vậy mà để ý cả chuyện tôi thường xuyên đi trễ. Thầy giám thị đã hạ lệnh còn một lần sai phạm của tuần này nữa là tôi phải chuyển sang bộ phận lao công không lương của trường.
Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, trước sự ngỡ ngàng của Win, tôi cúi người lấy cặp sau đó chạy thục mạng về phía cổng trường bằng tốc độ ánh sáng, bỏ luôn con xe sang xin mịn của mình. Chiếc xe đạp mà có tiếng nói, thể nào cũng sẽ chửi: Thằng chó chỉ biết bỏ của chạy lấy người.
Tôi thành công phá ải của thầy giám thị, một đứa ra khỏi nhà từ sớm lại biến thành học sinh chạy nước rút đến trường. Ngồi vào ghế, tôi lật đật gửi ảnh cho admin, không quên bảo bọn hậu kì nhớ che mặt đi, mặc dù nhận vật chính nhìn phát là đoán ra ai.
Mấy đứa đi trễ thế nào cũng phải chạy năm vòng sân, hết tiết đầu thằng Win mới vào lớp, áo đồng phục ướt đẫm cả mồ hôi, cùng lúc đó trang chủ của trường đã ồn ào toàn dưa là dưa. Ai ai cũng nhìn ra bánh bèo hoa khôi kia, chỉ không biết nam sinh còn lại là nhân tài chốn nào, mà dù chưa thấy mặt, nhìn dáng dấp thôi đã đủ cho chị em điên đảo mất hết cả liêm sỉ, thế là được dịp cho mấy tên anh hùng bàn phím ráo riết kiếm tìm.
Suốt cả buổi học, tôi cứ luôn cảm nhận có một ánh mắt hình viên đạn bắn liên tiếp vào lưng mình. Bấm ngón chân cũng biết là thằng nào đang chơi đột kích.
Tới giờ giải lao, tôi bị Pete và mấy đứa khác nữa kéo xuống căn tin, để ý kỹ mới thấy, mặc dù Win không bị gắn mác cách li xã hội, nhưng đối với bạn bè nó còn thiếu một chút hòa nhập. Với tôi thế chỉ có lợi chứ không có hại, có mấy thằng bạn lượn lờ bên cạnh, thằng Win sẽ chẳng dám tiếp cận tôi.
Lúc tan học mới thấy tới công chuyện đây. Cuốc bộ về nhà hoặc đi bus không phải chuyện gì khó, nhưng con chiến mã chạy bằng cơm của tôi biến mất thì phải giải thích làm sao mới được nhỉ. Sống cả mười mấy năm nay thì hết mười năm mang danh thằng con phá của. Mà đâu phải tôi muốn thế, cái số nó xui thì biết sao bây giờ.
Rầu rĩ vẫy tay tạm biệt đám thằng Pete rồi ra trạm xe bus. Học sinh trường tôi đi hướng này cũng khá nhiều, đứa nào đứa nấy cầm điện thoại tụm năm tụm ba, vừa nhìn là biết đang thảo luận chuyện của hoa khôi một cách sôi nổi. Đúng là cái lũ không có bồ...à mà thôi mình cũng làm gì có đâu.
Uống nước lọc cũng cảm thấy chua chát, tôi tạm gác chuyện phiền não kia sang một bên.
Còn chưa được nhìn thấy bác tài xế cọc cằn vì giờ tan tầm của học sinh, sẵn sàng nhếch môi lên chửi cho vài câu nếu đứa nào không mang theo tiền lẻ để đi bus, con chiến mã tưởng chừng như không ngày gặp lại bỗng nhiên xuất hiện, mà cái đứa đang cưỡi trên đó là thằng Win.
"Chào!"
Nó dừng xe ngay trước mặt tôi, cái chân chống của xe cửa gì tranh việc được với đôi chân dài của nó. Win cong môi, dùng nụ cười nhã nhặn để kìm lại cái sự nguy hiểm mang tầm cỡ chất phóng xạ của nó.
"Mày muốn gì?"
Tôi đề phòng nhìn Win, nơi đông người qua lại thế này dám chắc nó chẳng thể làm gì được tôi, thế nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác sởn gai ốc với thằng quỷ này kiểu gì ấy.
Win im lặng quan sát tôi một lúc, nó cũng không cười nữa, vẻ mặt ngược lại cực kì nghiêm túc. Sau cùng thì thở hắt ra đầy bất lực.
Mỗi sáng trước khi đi học tôi đều soi gương cả mà nhỉ? Có thấy chỗ nào bất ổn đâu.
"Xe tao cũng đã sửa, trả lại cho mày."
Nói rồi Win gạt chân chống xuống, để lại chiếc xe rồi hai tay đút túi quần bước đi một cách tiêu soái. Thật sự không còn ý gì khác, thành thành thật thật chỉ đến trả xe.
Tôi đơ ra vài giây, muốn gọi nó lại nhưng không biết gọi xong thì nên nói gì mới phải. Đạp xe về nhà trong sự hoang mang, ăn cơm trong nỗi bồi hồi, đến tối đi ngủ vẫn còn nhớ tới ánh mắt của thằng Win, nó khinh mình tới mức không thèm tức giận luôn hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top