1
"Nhanh lên,tao mở máy rồi mau đổ vào đầu nó đi"
Đám người tập trung xung quanh chiếc bàn học ở góc lớp liên tục nhốn nháo,reo hò lên vui sướng.Chàng trai ngồi giữa trung tâm của đám đông dường như đã quen với đám người kia,khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.Ngay khi một thứ tạp chất được đổ xuống đầu,chàng trai ấy vẫn ngồi im phăng phắc,thậm chí còn chẳng nghe được tiếng thở.
"Aishhh,thằng này dạo này chán thế,đổi sang đứa khác đi!"
Thằng nhóc to lớn có vẻ là đứa đứng đầu,liên tục kêu lên than vãn.Nó nhăn mặt đá mạnh vào người chàng trai kia rồi phẩy tay,cả đám người vây quanh cũng nhanh chóng bỏ đi.Không gian ồn ào nhanh chóng lặng dần,nó gục mặt xuống bàn rồi thở hắt một hơi và từ từ đứng dậy ra khỏi lớp,bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau dãy hành lang ồn ào.
Minh Thắng nhìn bản thân ở trong gương mà mặt mày nhăn nhó,từ đầu tới chân không chỗ nào không bị vấy bẩn cả.Cả người em bây giờ đều ám mùi của thứ tạp chất kia,thật sự không dám nhìn mình trong gương nữa.Minh Thắng rời mắt xuống cánh tay đầy những vết bầm tím lẫn cả vết rạch trên cổ tay,mới có cũ cũng chẳng thiếu.Những ngón tay miết mạnh lên vết rạch,em dí mạnh móng tay của mình vào vết rạch mới từ tối hôm qua cho tới khi nó bật máu.Nước mắt cũng cứ thế chảy dài,giọt nước mắt rơi xuống cánh tay hòa lẫn vào vết máu tanh tưởi.
Đôi chân em như muốn rã ra,Minh Thắng ngồi thụp xuống một góc trong nhà vệ sinh đôi vai gầy gò liên tục run rẩy.Hoàn toàn đắm chìm vào cảm xúc của bản thân,tới nỗi Minh Thắng không thể nhận ra đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Đừng có khóc nữa thằng khốn này,mày không thấy bản thân mày thảm hại cỡ nào rồi à?"
Gã trai to lớn trước mặt bày ra dáng vẻ tất thảy đều là khinh bỉ,trêu chọc em,gã ta nhận thấy đối phương nửa cái liếc mắt cũng không có phần cho mình liền đâm ra xấu tính,mặt mày nhăn lại khó chịu lớn giọng.
"Thằng kia,khinh tao à?sao không trả lời?"
Minh Thắng nghe đối phương nói chuyện mà lùng bùng lỗ tai,không muốn nghe tiếp liền đứng phắt dậy.Thấy người kia đứng dậy,gã liền bày ra bộ dạng đắc thắng mà cười khì khì
"Tao là Sáng-Trần Văn Sáng,còn nhóc?"
Đáp lại Văn Sáng chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua,Minh Thắng hoàn toàn không để cho người ta một chút sĩ diện mà thẳng thừng ngó lơ.Em bước ra khỏi nhà vệ sinh,phủi nhẹ quần rồi nhăn mặt ngàn vạn lần chỉ muốn hét cho tên khốn trong kia rằng "Tên tâm thần,tao bị câm!".Thở hắt ra một hơi,Minh Thắng bỏ lại hoàn toàn mọi thứ ra sau đầu mà bỏ ngang buổi học hôm nay và trở về nhà.
Văn Sáng cứng đơ người,nụ cười méo xệch đi từ lúc nào không hay,gã hoàn toàn là không ngờ được,đơn giản chỉ muốn xấu tính một chút để chọc cho thằng nhóc kia khóc to hơn mà không ngờ bản thân lại bị chính người kia tát văng hết sĩ diện.
Minh Thắng chậm rãi bước trên con đường quen thuộc,ánh nắng gắt chiếu rọi xuống mái tóc còn hơi ướt nước,em định bụng ngay khi trở về nhà sẽ nhanh chóng gột rửa đi thứ tạp chất kia và sẽ nhanh chóng rời đi để tránh mặt lão già kia,nhưng đúng là ông trời thật biết chiêu đãi lòng người.
"Ahhh..về rồi đấy à,con trai yêu của tao..mau đi mua cho tao thêm rượu đi,tao hết rượu rồi!"
Minh Thắng cả cơ thể đều nổi gai ốc,tất thảy các tứ chi đều chỉ muốn lao tới bịt mồm lão già kia lại.Tất cả những lời lão ta phun ra đều thật buồn nôn,em quyết định giả điếc ngó lơ lão ta nhưng chưa đi được hai bước đã cảm thấy cổ nhói đau do bị lão già đó ném con dao tới.
"Điếc à?Đã câm còn thêm điếc mày đúng là thứ ăn hại!Mau đi mua thêm rượu cho tao!"
Lão ta gào lên như điên,hất đổ mọi thứ trên bàn xuống.Lão liên tục phun ra những câu chửi rủa thậm tệ,em bịt chặt lỗ tai,trong đầu dường như muốn loạn lên,tất cả mọi chuyện dồn nén khiến Minh Thắng chẳng biết lấy đâu ra thứ dũng khí to lớn mà lao thẳng đến chỗ lão ta cầm lấy chai rượu còn sót lại trên bàn mà đập mạnh xuống sàn,tạo lên thứ âm thanh chói tai.Lão thoáng giật mình,đứng lên với đôi chân siêu vẹo mà đấm thẳng vào khuôn mặt Minh Thắng,em dường như mất đà mà ngã khuỵu xuống.Lão ta cứ hết đấm tới đá,kèm theo đó là những câu chửi rủa,mắng mỏ thậm tệ,em chẳng thể làm gì ngoài co mình chịu trận nhưng cho dù toàn thân bầm tím,khóe môi rướm máu cũng không rơi một giọt nước mắt.
"Bình thường mày ngoan ngoãn lắm mà?Hôm nay muốn chết sớm à hay sao mà gây sự với tao?"
Lão ta ngồi xổm xuống,bóp chặt cằm em mà nâng cao lên rồi soi xét một lượt.Lão bật cười thành tiếng và nhếch cao lông mày,tỏ vẻ như bản thân dường như vừa tìm được báu vật quốc gia.
"Nhìn kĩ thì mày cũng ngon đấy,nếu bán mày chắc cũng được kha khá nhỉ?Cái miệng này không thể nói thôi chứ nếu mở ra để phục vụ đàn ông cũng không tồi,thứ đồng tính luyến ái như mày rất hợp với công việc này đấy!"
Nghe đến đây,Minh Thắng hoàn toàn thất kinh,lão già này bị điên rồi sao?Sao lão có thể đối xử với em như vậy?Dẫu sao lão cũng là dượng của em cơ mà,em cũng được coi là con trai của lão cơ mà?Lòng dạ con người khi đến mức cùng kẹt đều như vậy sao?
Minh Thắng ù tai chẳng nghe rõ lời lão ta nói nữa, chỉ biết gắng gượng đứng dậy mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy khỏi căn nhà không còn chút tình thương nào nữa đó.Chạy đến trước ngôi mộ quen thuộc,đôi chân em run rẩy rồi khuỵu hẳn xuống bãi cỏ trước ngôi mộ.Em cứ ngồi đó bần thần một lúc rồi như nhớ ra gì đó,luống cuống tìm điện thoại trong túi giờ phút này em chỉ còn mỗi cha ruột của mình để dựa vào,nhắn vội vài câu rồi gửi đi nhưng phản hồi lại chỉ là lời xin lỗi của cha mình.Ông ấy nói hôm nay là sinh nhật của cậu con trai-là sinh nhật của hạnh phúc mới của ông ấy,nên ông không thể đi gặp Minh Thắng được.Nhưng ông ấy đã vô tình quên mất hôm nay cũng chính là sinh nhật của Minh Thắng cơ mà?Em ném điện thoại sang một bên mệt mỏi lả người nằm xuống bên cạnh chiếc mộ lạnh lẽo.
Giờ phút này,em chỉ biết cười khổ trước số phận của mình,ánh dương cuối cùng còn le lói trong tim em cũng bị chính nó dập tắt rồi.Minh Thắng thật sự lạc lõng rồi,em chẳng còn ai để có thể dựa dẫm vào cả,cuộc đời này đúng là ác thật đấy,ông trời thật biết cách xé nát tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top