xuất Viện (27)

Sau hai ngày cuối cùng gã cũng được xuất viện. Win được mẹ Bright giao cho nhiệm vụ chăm sóc gã. Thật ra cậu cũng không biết tại sao bà ấy lại giao cho cậu..°^°

Nhưng cậu cảm thấy mẹ gã đặc biệt ưu ái cậu nha:>>

Bây giờ là 8h sáng do thói quen, có lẽ mà gã dậy khá sớm, bây giờ gã đang ngồi đọc sách ở ngoài ghế, cậu đã mua vài quyển chữ nỗi cho gã quen dần dù gì cũng tận 1 tháng mới đến ngày phẩu thuật.

Trong lúc đó thì Win đi nấu một ít gì đó cho gã ăn. Mặc dù là tài nấu ăn không được khéo léo nhưng vẫn có thể nuốt được.

"A"

- Em sao đấy!?

Vừa quay qua là thấy Bright đứng ngay cửa bếp rồi. Cậu bất ngờ thật sao gã đến nhanh vậy!? Gã lần lần tiếng tới chỗ cậu sau khi chạm được lên mặt cậu thì ngừng lại.

- Sao vậy?

"Em chỉ bị cắt trúng tay thui anh ra ngoài đi trong này dao kéo nguy hiểm lắm"

Bright không nghe lời mà vẫn đứng đó cầm lấy tay cậu đưa lên miệng mút nhẹ. Win ngại ngùng chỉ biết cười ngốc.

- Sao em không đặt đồ ăn?

"Trong tủ lạnh anh còn nhiều đồ ăn để nấu mà với lại mẹ anh bảo không nên ăn đồ bên ngoài"

- Vậy thì cẩn thận hơn đi

"Dạ"

Tất cả các món ăn đều được bay lên bàn phần trang trí tuy không máy bắt mắt nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận.

"Thế nào.. ?"

- Ngon

"Vậy anh ăn nhiều vào nhé! Để em tách xương cho anh"

- Ăn đi đừng để tâm đến tôi

"Em ăn sau được mà!"

Sau khi ăn xong thì Bright bảo muốn cậu dẫn đi công viên dạo vài vòng. Win không dám để gã ra đường kẻo lại gặp đám người không hiểu chuyện nhưng mà không cho gã đi liền thấy gã buồn bã nằm trên giường

Lại có chút không đành lòng nên đành thuận ý. Bình thường không sao chứ bệnh vào cứ như đứa con nít ấy! ;-;

"Anh nhớ là đừng rời khỏi tay em nha!"

- được rồi em yêu

"È xến súa"

- Với mỗi em!

Cả hai dắt nhau đi một vòng công viên. Đến đâu Win đều tả phong cảnh xung quanh cho gã nghe nói hết toàn bộ chi tiết để Bright có thể hình dung trong đầu.

Gã cảm thấy dù là có hơi ồn ào và phiền phức thật nhưng cậu làm vậy vì gã nên gã rất sẳn lòng và lắng nghe tất cả.

"Anh ăn kem hong em khát quá"

- Nãy giờ nói chắc cũng khô họng rồi vậy tôi đứng đợi, em đi mua đi

"Không anh đi cùng em!"

Nãy giờ cậu cứ nắm khư khư tay gã không tách ra. Bright do tay hay bị chảy mồ hôi mà nãy giờ nắm như vậy tay cả hai sớm đã ướt nhẹp rồi. Sợ Win khó chiệu nên bảo cậu tách ra một lúc nhưng đứa nhỏ cứ sợ gã chạy đi lưng tung.

Làm như Bright là con nít 2 tuổi không bằng ¬_¬+

- Ủa hình như là gia đốc của tập đoàn chiva.

- anh ta thật sự bị mù kìa.

- Thôi nói lớn quá người nghe được tự ái.

- tự ái thì làm được gì mình đây? Giờ vô dụng rồi có làm được gì đâu

Càng nghe Bright chỉ thấy lòng mình nặng trịch. Có chút tức giận cũng như buồn bã. Win đừng trước nhận ra sự thay đổi thất thường này thì không nhịn được. Nắm tay gã bỏ đi

- không ăn kem nữa sao?

"Không ăn nữa.. Anh thích nghe lắm sao"

- dù gì cũng phải nghe thôi tôi bây giờ vô dụng thật mà

"Anh cũng như vậy nữa! Suy nghĩ không đâu... Nếu anh có vô dụng đi nữa thì em sẽ nuôi anh hơi đâu nghe lời người ta nói! Họ nói vậy chứ có sống giùm anh đâu"

- Sao người ta nói tôi mà em lại giận như vậy?

Gã thấy em người yêu tự dưng nỗi cáu liền khó hiểu tức giùm gã sao? Đáng yêu đến vậy à

"Nghe người ta nói xấu người yêu mình thì ai mà không tức.."

- ỏ người yêu ai mà dễ thương vậy?

" của Ai á chứ không phải của anh" (bổ xung: của tác giả nha:))

"Đi.. Đi thôi nắng sắp lên rồi"

________

Lúc đầu tui nói viết ngọt thui mà giờ nó ngọt ngược lẫn lộn=)) ngọt ngào bù lại cho mn
👁️👄👁️ 👍

Thì xong 3 môn chính mà thấy cuộc sống bế tắc 😎

Toang rồi ông giáo ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top