Hối Hận (33)

Gã nhanh chóng chạy lại đỡ lấy bé con lên, đáy quần Win không biết từ đâu chất lõng màu đỏ chảy ra ướt đẫm, tuy không nhiều nhưng cũng đủ nhuộm đỏ một khoảng quần trắng của cậu. Bright nhanh chóng lấy áo khoác che vào, miệng không ngừng trấn an người trong lòng. Win sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nước mắt chảy dài hai bên má.

- Không sao không sao đừng khóc anh sẽ đưa em đến bệnh viện đừng khóc

"Con sẽ không sao.. hức..đúng không anh... P-Bright.."

- Chết tiệt! Con của tôi mà có chuyện gì thì ông ở đó mà hối hận!

- C-on?

Ông ta khó hiểu nhìn con trai mình nhưng Bright đã không chần chừ bế cậu vào lòng rời đi mất. Gã đễ cậu vào ghế phụ lái tự mình xoay qua thắt dây an toàn cho cậu. Nhìn đứa nhỏ trong lòng yếu ớt, sợ hãi mà lòng gã đau thắt lại. Nhanh chân phóng ga chạy thật nhanh đến bệnh viện
..

- Không sao cả đây chỉ là phản ứng bình thường trong thời gian đầu khi mang thai nên đừng lo lắng quá. Nhưng thời gian này thai nhi rất yếu cần chú ý việc di chuyển và đừng làm việc nặng

Vị bác sĩ khám sơ qua một lượt liền vui vẻ cười trấn an hai vợ chồng trẻ. Lúc này BrightWin mới có thể thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông ta rồi trở về xe.

Mặc dù chẳng có gì sảy ra nhưng đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng chẳng nói một lời nào điều đó khiến Vachirawit rất bận tâm, gã dừng xe tại quán kem gần đó. Xoay qua nhìn thỏ nhỏ

Dùng tay nâng hai bên má cậu lên. Cười ôn nhu dịu dàng cất tiếng.

- Em làm sao?

"em không sao.."

- Có phải buồn ba anh không?

"..."

Cậu chỉ mím môi không dám nói. Cũng tại cậu mà hai cha con họ cãi nhau nên trong lòng Win thấy rất chi là khó sử.. Lại Có chút buồn vì ba vẫn chưa chấp nhận mình.. :<

- Em yên tâm mẹ sẽ có cách thuyết phục ông ấy

- Tính ba anh có hơi khó chịu một chút nhưng không đến nỗi cứng đầu ngoan cố đừng lo chỉ là ông ấy chưa hiểu thôi.

Bright xoa đầu hít nhẹ vào má cậu một cái xong quay ra cửa xe nhìn quán kem.

- Ăn kem không bé con?

"Ăn krabbb"

Người trẻ tuổi chỉ vừa nghe đến ăn liền cười tít cả mắt, gã xoa đầu cưng chiều em rồi rời khỏi xe vào trong mua kem. Bước ra thì thấy Metawin đã ngủ từ lúc nào rồi. Gã cũng không nở đánh thức đành cất số kem vào tủ lạnh rồi lái xe về.

Cả hai ôm nhau đánh một giấc tới chiều thì mới mò dậy kiếm gì đó ăn. Ăn xong thì cùng nhau vào nhà tắm "tắm".

"P'Baiiii"

Gã đang trên bàn làm việc thì từ đâu một con thỏ khổng lồ chui vào đùi gã ngồi vào cái vị trí độc quyền của nó.

- Hửm chưa mệt sao ngốc?

"Muốn ôm P'Baiii"

- Anh còn nhiều thứ lắm ngủ trước đi nhé!?

"P'Bai đủi Win?"

Đứa nhỏ làm bộ mặt dận dỗi quay sang một bên nhưng mông vẫn đinh đinh trên đùi người kia không hề xê dịch

- Không có anh sợ em mệt

"Win cũng sợ P'Bright mệt nên có lấy sữa cho P'Bright nè~"

Khuôn mặt mấy chốc lại vui vẻ cười hì hì tay cầm hộp sữa mà gã đã mua cho em ban nãy.

-anh lớn rồi không uốn sữa

"Vậy Bây giờ anh có uống không?!​"

- U..ố..ng

"Vậy mới ngoan đúm hong!?!"

- Dạ vợ! - ^-~

.....

- ông thấy Thằng con mình nó hạnh phúc chưa!?

- Ừ.. Thì thấy!

- Vậy còn cấm nữa không hay để đến lúc mà nó từ mặt ông rồi cái hối hận!?

- Tôi xuýt nữa hại chết cháu của mình là đủ hối hận lắm rồi! Tôi biết sai rồi đừng có mắng tôi nữa~

- làm cha mẹ vốn là chỉ muốn con mình hạnh phúc . Mình nuôi con lớn nhưng việc nó thích ai thì mình đâu thể cảng được càng ép lại càng khiến nó áp lực thêm thôi! Từ nay ông bỏ cái tật mai mối được rồi đó!

- Dạ vợ tôi biết rồi - ^-~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top