TAO SẼ KHÔNG ĐỂ NÓ ĐI ĐÂU HẾT.

BRIGHT VACHIRAWIT

Đêm qua tôi không hề say, chút bia đó có là gì. Tôi hoàn toàn nhớ mọi chuyện xảy ra lúc đó nhưng lại không thể lý giải nổi hành động của mình. Tôi chỉ biết rằng mình rất tức giận, khó chịu không biết vì đâu, cứ uống rồi uống nhưng chút bia làm sao có thể say mèm được. Khi thấy nó về nhà, tâm trạng tôi đã tốt lên đôi chút, thậm chí thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhớ rõ ràng mình muốn mở miệng xin lỗi nó vì quá đáng, nhưng lời nói cứ nghẹn trong họng không phát ra được, không biết nên nói như thế nào. Nó thì vẫn lãnh đạm như cũ, coi như không thấy tôi rồi vào phòng. Má, trong khi tôi thấy hối lỗi thì nó lại tỏ ra không hề để tâm đến mọi thứ tôi đã làm, cơn tức giận lại nhen nhóm lên. Tôi đã kéo nó lại để có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nhưng những gì nó muốn là tránh né tôi, thậm chí ánh mắt nó còn rất khó chịu khi tôi chạm vào nó.

Nó đẩy tôi ra định về phòng, lúc đó không biết nghĩ gì mà lại kéo nó vào vòng tay mình, nhìn nó hoảng loạn tôi lại thấy vui vẻ, càng như thế tôi càng muốn ức hiếp nó, rồi tôi lại hôn nó, một cái hôn nhẹ nhàng trên môi. Chỉ trong một khắc nó đã đứng dậy chạy về phòng, nhanh đến mức tôi còn chưa hiểu rõ ánh mắt thản thốt trong lúc đó của nó mang ý gì. Một nụ hôn bất ngờ mà chính tôi còn không thể hiểu nổi mình.

Tôi cũng bàng hoàng không kém khi sáng nay nó vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay là nụ hôn vội trong đêm thật sự là tôi tưởng tượng ra, hoặc giả là tôi đã say mèm, điều đó là không thể khi chính tôi cảm nhận được nhiệt độ đôi môi lạnh lẽo đó. Tôi trông thật khổ sở khi bản thân muốn trêu chọc nó nhưng nó lại không nhớ gì?

Tôi có nên hùa theo nó lơ đi hay gặng hỏi tiếp? Má đéo biết, nên đi học trước, mới sáng ra tâm trạng lại bực mình. Đã gần 8 giờ nhưng nó vẫn đứng đợi dưới sảnh, xe hư? Chúng tôi có 2 chiếc xe ô tô, mỗi đứa một chiếc, còn chiếc moto do dì tặng tôi, bình thường tôi sẽ đi moto và nếu xe nó hư nó sẽ lấy xe tôi đi. Dù gì cũng là tiền của dì hết, xe đều là của nó cả, nhưng giờ tôi đi xe, và thế nó nó đứng đón taxi dù sắp trễ học chứ nhất định không mở miệng đi nhờ? Thằng khốn, một buổi sáng nó thành công chọc điên tôi 2 lần.

Tôi lái xe ngang qua rồi dừng lại hạ cửa sổ.

"Lên xe."

Nó cau mày nhìn tôi, vẫn đứng tại chỗ, tôi không phí lời, nói chuyện với nó tổ lại rước thêm bực bội, bước xuống kéo thẳng tay nó lên xe.

"Làm gì vậy?"

"..."

"Tôi hỏi anh làm gì?"

"..."

"Mới sáng anh nổi điên gì vậy? Tôi đã làm gì hả, thả xuống."

"..."

"Anh không nói tôi nhảy xuống xe, dừng lại."

"Giờ thì mày thấy khó chịu chưa thằng khốn, mày hiểu cảm giác khi nói chuyện với ai đó mà người ta không quan tâm chưa hả?"

Lần này đến lượt nó im lặng. Mãi đến khi đến trường chúng tôi vẫn không ai lên tiếng nói chuyện thêm. Thằng Rai thấy nó từ xe tôi xuống, miệng há hốc ngạc nhiên, thằng Dane thì nhướng mày khó hiểu, dĩ nhiên tụi nó sẽ không tha cho tôi, nhất là thằng nhiều chuyện Rai.

"Cái mẹ gì vậy Bright, chuyện kì tích gì đây, tụi mày làm lành rồi hả?"

"Câm đi. Vào học." Tôi không muốn trả lời, lành lặn cmg, sáng sớm thiếu điều cãi nhau thêm một trận.

"Bright, sao mày cứ thích làm gì thì làm vậy, mày phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Có ghét nó nhưng dù gì nó cũng là em kế mày, không thích cũng đừng có hành xử thô lỗ chứ." Thằng Dane đi bên cạnh tôi, nó luôn không thích cách mà tôi đối xửa với thằng Anon.

"Thô lỗ mẹ gì, nó đáng bị vậy, nếu mày biết chuyện mà nó làm với tao thì mày sẽ hiểu."

"Thằng Bright, dĩ nhiên là tao không biết được chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa mày nhưng không một ai đáng để bị đối xử một cách thô bạo hết. Nếu chúng mày ghét nhau thì cứ lỗi nhau ra đánh một trận không thì cứ mạnh ai nấy sống, mày dọn đi đi."

Dane đứng hẳn lại để nói chuyện, dương như nó muốn tôi phải giải quyết cho xong chuyện. Thấy tôi không nói, nó lại nói tiếp.

"Như mày đang làm hiện giờ là mày đang bạo lực tinh thần nó mày hiểu không? Mày biết hậu quả không Bright? Tao nói với tư cách là bạn mày, giải quyết cho ổn thỏa đi, một là làm hòa, hai là đừng gặp nhau nữa."

"Tao sẽ không để nó đi đâu hết cũng không làm hòa, mày chỉ cần biết vậy thôi."

"Bright!"

"Thôi dừng, trễ rồi, vào học vào học, Dane học phòng nào vậy, đi thôi Bright, mới sáng đừng có đánh nhau, tao can không nổi." Thằng Rai kéo tay tôi đi trước vì thằng Dane sau khi nghe tôi nó đã tức đến mức muốn lao đến nắm cổ áo tôi. Tôi không hiểu việc gì nó phải xen vào chuyện của tôi nhiều như vậy?

***

Hôm nay lại có buổi thực hành, và nó vẫn cố tránh né tôi hết mức có thể, tôi ngồi đầu phía bên này, nó phía bên kia, nhưng cách 2 đứa bạn nó, thằng Soul vẫn liếc tôi hằm hằm, tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm bây giờ là từ khi nào nó và thằng Dane thân thiết đến như vậy?

Tụi nó chụm đầu ghi chép kết quả trong khi mấy đứa còn lại thì làm thí nghiệm. Có gì vui mà nó lại cười vậy? Nó đối với tôi luôn giữ khoảng cách, hạn chế nói chuyện hết mức, nếu không phải dì muốn 2 đứa ở chung có lẽ nó đã dọn đi lâu rồi. Nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, không có tí cảm xúc gì, từ chối mọi tiếp xúc từ tôi và chán ghét nó.

Nó đối với mọi người lại không hề như thế. Nó luôn nói chuyện nhẹ nhàng, thi thoảng sẽ mỉm cười như cách mà nó đang làm với thằng Dane, đôi mắt cũng dịu dàng nhìn người đối diện, không hề chán ghét khi thằng Dane vỗ vai nó. Càng nhìn tôi lại càng thấy tức giận, chỉ có tôi là nó đối xử khác với mọi người?

"Bright, bị sai số chỗ này làm lại hay dùng công thức khác?" Thằng Rai kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lung tung, tôi cũng dời mắt khỏi tụi nó, tập trung vào ghi chép.

"Không cần, chỗ này đổi sang nghị thức đi, nghịch đảo lại."

"Má, tao chưa thấy mày tập trung vào thí nghiệm lúc nào mà mày mới nhìn cái đã biết, tao mò nảy giờ."

"Tại mày ngu." Nó mấp máy môi nhưng tôi nói quá đúng, nó không thể cãi gì thêm.

"Tao hỏi thằng Dane cho rồi, miệng chó mày đúng là."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top