P'BRIGHT, ANH ĐÂU RỒI?

BRIGHT VACHIRAWIT

Buổi học kết thúc, thằng Dane không đi ăn với tụi tôi mà đi theo đám thằng Win, thằng Rai cũng lôi tôi theo, năn nỉ.

"Đi cùng tụi nó đi mày, có 2 đứa ăn đâu có vui."

"Mày đi ăn hay đi xem kịch mà đòi vui?" Tôi bực bội.

Nó vẫn lôi tay tôi theo, thế là cả đám ngồi xuống bàn 6 người, vừa vào nhà ăn tất cả ánh mắt đều đổ dồn về bàn này. Cũng đúng, 6 người đi ăn cùng nhau không lạ, nhưng 6 thằng con trai nhan sắc không tầm thường đi chung thì sẽ như vậy, 3 thằng tôi thì qua 3 năm học cũng nổi tiếng không ít, còn 3 đứa nó mới vào trường cũng không kém gì.

Thằng Soul, cái đứa luôn lườm liếc tôi có thân hình của 1 vận động viên điển hình vì nó nằm trong đội tuyển của khoa, tuýp người vận động. Thằng Boat, cái đứa lễ phép nhất đám thì đúng chuẩn một con mọt sách, nhưng gương mặt nó đáng yêu, đôi mắt cười sau cặp kính cận khiến mọi người có cảm tình rất tốt. Còn thằng Win thì thôi, tôi phải thừa nhận nó đẹp trai, nó cao ráo, thân hình cân đối, sống mũi cao, môi dày dặn còn có chút hồng hào, đôi mắt đẹp và rèm mi dày nhưng đuôi mắt nó hơi thấp nên nhìn đôi mắt nó có vẻ buồn, cũng vì vậy trông như nó rất khó gần.

Thằng Rai đứng lên mua cơm, tụi bạn nó cũng đi theo, trên bàn giờ còn 3 đứa, tôi, thằng Dane ngồi đối diện nó, 2 đứa nó thì nói chuyện không ngừng, chẳng hiểu sao tôi lại thấy bực bội.

"N'Win, thấy sao hả, đáng yêu không?"

"P'Dane, nó bao nhiêu tuổi rồi?"

Thằng Dane chắc lại khoe con mèo cưng của nó rồi, nó là con sen mà, đi đâu cũng khoe được, thằng Win dí sát đầu sang nhìn vào điện thoại Dane, tôi thực sự muốn đánh một cái.

"Mới 8 tháng thôi á."

"Gì, mới 8 tháng mà béo thế rồi á? Em muốn bế nó quá." Mắt nó mở to thích thú.

"Thế thì sang nhà anh chơi đi Win."

Đm, tiến triển đến mức mời nhau về nhà rồi đó à, bực cmn mình ghê.

"Hôm nay không được đâu ạ, hôm nay em không đi xe." Nó từ chối nhưng nhìn nó tiếc nuối chưa kìa.

"Đi đi, anh chở về, không cần ngại đâu." Thằng Dane vẫn muốn mời nó về nhà chơi cho bằng được, Win liếc mắt về phía tôi rồi nhanh chóng lảng đi.

"Nè nè, nói gì đó." Thằng Rai bưng cơm đến cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi nó, nhưng thằng Dane nhất định phải nói cho xong.

"Tao mời Win đến chơi với Coffe, mà em nó ngại."

"Aow ngại gì, người quen cả, hay bọn mày đến luôn đi, thằng Boat, thằng Soul chiều đâu có tiết, sang chơi game, nó có PS5 đó." Ai mượn mày nhiệt tình vậy Rai, nhìn xem 2 thằng kia mắt sáng rực lên khi nghe đến PS5 kìa.

"Được không ạ?" Thằng Boat dè dặt hỏi, so với Win thì tụi nó mới quen tụi tôi được 2 ngày thôi, không thân đến mức đó.

"Được, phòng anh rộng mà, đến chơi đi, mày nữa, cau có cái gì." Tới cả tôi cũng bị kéo đến. Thế là tụi nó chốt kèo, ăn uống xong chia xe mà đi sang chỗ thằng Dane.

Ngoài phòng khách Rai cùng 2 thằng kia chiếm cái TV chơi game, thằng Dane với nó thì chơi với mèo, tôi liền trèo lên giường ngủ. Sao vẫn còn bực bội vậy trời, cảm giác khó chịu sáng giờ không hề vơi đi mà càng có dấu hiệu tiếp diễn. Lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được, tôi lại đi ra phòng khách, gặp ngay lúc thằng Win cười vui vẻ với con mèo, thằng Dane ngồi đó cầm máy ảnh chụp liên tục. Tôi mở cửa về mẹ luôn, cảnh đó làm tôi chướng mắt, cứ nhìn nó vui vẻ là tôi lại bực mình, nhất là khi nó lâu lắm rồi chưa cười như vậy với tôi. Thằng khốn.

***

"P'Bright, em muốn ăn kem, nhưng em hết tiền rồi."

Hình như tôi đang mơ, trong mơ tôi nắm chặt tay thằng nhóc mà tôi vẫn ghét, lúc đó tôi với nó thân thiết hơn bây giờ, nó còn cười với tôi, miệng luôn gọi P'Bright.

"Không được, mới ăn xong lại ăn kem, muốn đau bụng không?"

Giọng tôi không hẳn là giận dữ trách mắng mà ngược lại còn có chút lo lắng, thì ra lúc nhỏ tôi vẫn luôn dùng giọng điệu này nói chuyện với nó.

"Em muốn ăn mà, đi nhé, 1 lần thôi nhé, P'Bright."

Nó còn có thể nói với tôi bằng giọng nũng nịu đến thế sao, lúc nhỏ đáng yêu như thế, lớn lên còn không muốn nhìn mặt tôi. Tôi trong mơ chịu thua nó, mua kem rồi ngồi nhìn nó ăn ngon lành, chưa đến một nửa nó đã no đưa cho tôi, mà tôi không không quan tâm nó đã cắn ở góc kem nào, cứ vậy ăn hết phần còn lại.

Tôi với nó từng thoải mái cười đùa nói chuyện như thế trong quá khứ vậy nhưng giờ quan hệ giữa chúng tôi căng thẳng đến mức không ai muốn nhìn mặt ai, nhưng tôi lại là đứa không chịu được, tôi càng kiếm chuyện, nó càng dửng dưng. Tất cả liệu rằng có phải do tôi, do tôi đã thực sự hiểu lầm nó? Không, chính mắt tôi nhìn thấy, không thể là hiểu lầm.

Tôi giật mình dậy, nhìn đồng hồ đã là nửa đêm, tôi ngủ một giấc từ chiều đến giờ, tâm trạng tồi tệ càng thêm bực bội vì mơ lại chuyện cũ, đầu óc choáng váng vì ngủ quá nhiều, bên ngoài tối đen như mực, nó vẫn chưa về. Nếu nó về căn nhà sẽ sáng như ban ngày, nó sẽ không đời nào chịu tắt đèn.

Một lúc sau khi đầu không còn đau nữa tôi mới đi tắm, 11 giờ đêm nó không về còn đi đâu? Khi tôi vừa bước ra nhà tắm thì đèn vụt tắt hết, tôi quấn khăn tắm đi kiểm tra cầu dao tổng, hoàn toàn bình thường. Tôi gọi điện cho ban quản lý thì họ nói nguồn điện bị chập chờn, đang xử lý. Một tháng đóng bao nhiêu là tiền mà cũng không bảo trì điện, lũ tham lam.

Lúc này tôi nghe tiếng mở cửa, nó loạng choạng đi vào nhà tay liền tìm công tắc điện.

"Sao không bật được, đèn làm sao thế nàyyy."

Nghe giọng tôi chắc 7 phần là nó say mẹ rồi. Tôi chiếu đèn pin về phía nó, ánh sát đột ngột khiến nó nhắm chặt mắt.

"Điện hỏng, đi về phòng đi."

"Sao lại hỏng, mau sửa điii, không thích tối."

Nó vẫn nhắm nghiền mắt, giọng điệu giận dỗi, nó say chắc kèo, bình thường nó chẳng bao giờ nói chuyện kiểu đó với tôi, nhiều khi nó còn chẳng biết ai đang nói chuyện với nó.

"Đang sửa, mày đi về phòng đi tao chiếu đèn cho." Tôi không chấp người say, coi như làm việc tốt. Dường như nó không nghe thấy, ngồi bó ngối ngay cửa thút thít.

"Không muốn, tối quá, làm sao đây..mẹ..tối quá.."

Đm lại khóc rồi. Tôi không biết làm sao, cứ đứng chiếu đèn về phía đó, thôi thì lôi nó về phòng đi, rồi khóc gì thì khóc trong phòng. Nghĩ là làm, tôi tới kéo cánh tay lôi nó đứng dậy, nó liền chụp lấy cánh tay tôi bám vào.

"Mẹ..khi nào mới sửa đèn xong...Win sợ tối lắm."

"Tao không phải mẹ mày, đứng lên." Tôi hết kiên nhẫn rồi, cái thằng này nay sao lì quá vậy. Nó nhíu mày một lúc khi thích nghi được với ánh sáng của đèn pin mới mở mắt, đôi mắt không hờ hững như mọi ngày mà có chút vui vẻ nhìn tôi.

"A, P'Bright, giúp em sửa đèn đi, ở đây tối quá."

Trời má, nó điên rồi hả, còn gọi tôi là P'Bright, thằng này uống bao nhiêu mà say dữ vậy? Không hiểu sao tâm trạng tôi tốt lên đôi chút, cũng không còn cáu gắt nữa, dùng giọng nhẹ hơn một chút nói với nó.

"Tao không sửa được, chút nữa có đèn thôi, về phòng đi tao cho mày cái đèn pin."

Thấy nó đứng dậy được thì tôi buông tay, đi về phía phòng nó để đèn lên bàn trong phòng nó quay ra thì không thấy, nó không đi theo sau tôi. Tôi chạy ngược ra cửa thấy nó vẫn đứng đó, tay quơ quào trong không khí, gọi tên tôi bằng giọng nấc nghẹn.

"P'Bright, anh đâu rồi, P'Bright, tối quá, không thở được..P'Bright.."

Tôi lo lắng chạy đến, tôi đã 2 lần thấy nó trong tình trạng hoảng loạn như vậy, nó sẽ thấy khó thở, trái tim tôi có chút khó chịu, sao nó sợ tối vậy, tôi muốn biết lí do quá.

"Tao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top