5.
Lần tới cậu gọi là một cô gái bắt máy, "Xin chào, Astrolence Pizza xin nghe," cô đáp, chất giọng trong trẻo. "Tôi là Gigie, quý khách cần gì ạ?"
"Gigie. Chào," cậu lưỡng lự và rồi quyết định hỏi. "Bright có ở đó không?"
"Không, anh ấy đang trong văn phòng rồi. Tôi nhắn lại nhé?"
"Không, thực ra thì, vâng. Tôi là Win, Win Metawin"
"Oh!" Giọng cô ấm lại khi nhận ra cậu. "Tình nhân của Bright – Giáo sư M"
"Gì cơ?"
"Bright bảo chúng tôi phải nghĩ ra biệt danh khác cho anh. Và vì anh là giáo sư nên chúng tôi nghĩ tên Giáo sư M cũng hay đấy"
Phải rồi. Họ đều biết chức vị của cậu từ đơn đặt hàng.
"Giáo sư M à," cậu khẽ nói. Không chắc là nó nghe hợp với mình. "Dù sao thì cũng nghe hay hơn cậu tình nhân"
"Vậy, anh có già không?" Gigie hỏi.
Win cau mày. "Gì cơ?"
"Giọng anh nghe không già lắm, nhưng anh là giáo sư mà. Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh một ông lão trong bộ đồ tweed đấy"
"À thì-" Win cầm chiếc áo khoác lên. Nó là thứ đồ yêu thích của cậu, dù Nani đã dọa đốt nó nhiều lần. "Đúng là tôi có mặc vải tweed, nhưng tôi chưa đủ tuổi để làm ông của bất kì ai đâu. Tôi mới có 28 tuổi thôi"
Gigie huýt sao. "Wow, vậy ra anh là thiên tài à? Bright sẽ rất vui khi nghe thấy điều đó đấy. Dĩ nhiên là vui vì phần không già lắm hơn. Dù phần thiên tài cũng khá là hay ho."
Cậu không thể không ngồi thẳng dậy trước những điều cô nói. "Liệu Bright..um, anh ấy..." Làm sao để nói chuyện này ra cho tinh tế nhỉ?
"30 tuổi, ngon cơm và hoàn toàn độc thân," Gigie liến thoắng không ngừng nghỉ. "Anh ấy làm thêm ở đây vì đang chờ việc. Không có rắc rối tình cũ nào. Hay dị ứng với bất kì thức gì, anh ấy tự lo cho bản thân mình và là một chàng khá được nếu khiến anh chịu được cái tính khó ở của anh ấy"
"Sao cơ?"
"Giờ thì tôi có thể liếc qua khả năng tài chính của anh ấy, hồ sơ phạm tội thì phải mất chút thời gian. Nhưng chúng tôi khá chắc anh là mẫu người của anh ấy-"
Măt Win chớp mở.
"Khoan, khoan đã, làm sao mà cô biết được?"
"Anh ấy kể về anh mà. Kiểu rất nhiều luôn ấy. À thì, đúng kiểu tiêu chuẩn của Bright. Anh ấy gần như chẳng nói quá ba câu với ai cả, đấy là anh đã chiếm hai câu trong số ấy rồi đấy"
Bright kể về cậu kìa. Bright mới 30 tuổi, ngon cơm và còn độc thân.
Win cảm nhận một cơn lạnh bắn thẳng qua người cậu xuống đầu ngón chân.
"Dù sao thì, chúng tôi rất ủng hộ anh," Gigie tiếp tục. "Bright có lẽ là kiểu người chán ghét xã hội nhất mà chúng tôi từng gặp. Anh ấy không tệ nhưng chẳng giao thiệp nhiều. Và thật tốt khi có ai đó lôi kéo anh ấy khỏi việc cáu gắt với chúng tôi"
"Ah...okay?"
"Tôi sẽ nhắn là anh có gọi. Cần gì nữa không? Anh ăn pizza không?"
"Vâng, làm ơn," Win đặt hàng như mọi khi. Khi đã xong, cậu lượng lự giây lát trước khi nói tiếp, "Tôi không muốn thọc mạch quá nhưng liệu cô có phiền nếu như tôi hỏi giờ làm của Bright không?"
"Thứ Hai, Thứ Tư, và thứ Bảy từ 11:00 sáng đến 4:00 chiều," Gigie đáp ngay tức khắc. Win có cảm giác như cô chỉ đợi cậu hỏi thôi vậy, "Thường thì anh ấy luôn trực điện thoại vào ca trực của mình. Anh gặp anh ấy dễ lắm."
"Được rồi, cảm ơn cô"
"Không có gì, Giáo sư," Cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy cười, "Pizza sẽ đến trước 1h ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top