2.
Một tuần sau đó, cậu quay số gọi cửa hàng pizza lần nữa, hoàn toàn quên đi sự việc khủng bố lần trước. Lần này, cậu đang vươn người để viết email cho trợ giảng của mình khi nói, "Cảm ơn, tạm biệt. Yêu anh nhiều," vuột ra khỏi miệng cậu lần nữa, và cậu gần như đánh rơi điện thoại khi nhận ra điều đó. Đứng hình với vẻ khó tin. Có phải cậu vừa...? Lại lần nữa sao?
Có người nào đó huýt sao ở đầu dây bên kia. Giọng nói khác lần trước, trẻ và trong hơn,
"Tôi cũng yêu anh lắm!" Và rồi khựng lại trước khi nói tiếng.
"Khoan đã. Chính là anh rồi. Chính là anh." Giọng người thanh niên nghe xa dần cứ như thể cậu ta đang kéo điện thoại xa khỏi miệng mình vậy.
"Này, Bright, tôi tìm thấy Nhóc tình nhân trên điện thoại tuần trước của anh rồi! Anh ấy còn nói anh ấy yêu tôi đấy nhé!"
Win khá chắc rằng mặt mình bây giờ đã đỏ như cái trái cà chua.
"Erm. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó, tôi không cố ý-"
"Nah, không sao mà! Bright, lê mông ra đây mau!"
Bright? Ôi không. Win không muốn thêm bất kì ai chứng kiến sự việc đáng xấu hổ này nữa. Cậu đã đọc địa chỉ cùng hóa đơn, thế nên liền dập máy trước khi cậu nhân viên bên đầu dây bên kia có thể nói thêm bất kì điều gì nữa. Cậu vùi mặt vào tay và cố không tự hành xác chính mình. Hai lần rồi! Đây là hậu quả của việc làm bốn việc cùng một lúc đấy.
Hộp pizza, khi xuất hiện, đi kèm theo một lời nhắn. Win hít sâu một hơi trước khi đọc nó, tim đập thùm thụp trong lồng ngực.
"Chào! Tôi viết lời nhắn này khi Bright đang ở sau bếp. Anh ta sẽ giết tôi luôn nếu thấy mất. Dù sao thì giọng anh cũng hấp dẫn đấy. Gọi tôi nhé?"
Nét chữ lần này hoàn toàn khác, có chút rối hơn. Và cả hàng chữ ngoằn ngèo bên dưới, hơi nhóe đi như thể bị người viết đóng hộp vào trước khi nó kịp khô. Win nhìn nó chằm chằm, vừa thích thú, vừa hoài nghi. Người bên kia điện thoại nghe giọng có vẻ con nít. Và Win thì không phải là kiểu người thích theo đuổi con nít.
Người đầu tiên thì..Bright. Giọng anh ấy trầm, trưởng thành và đậm chất giọng của nơi mà Win chưa xác định được. Giờ thì cậu đã biết đó là giọng hấp dẫn.
Cậu thấy bực trước suy nghĩ ấy. Cậu đã tệ đến mức nào để phải mơ tưởng về giọng nói của một chàng bán pizza cơ chứ? Anh ta chắc hẳn phải gần bốn mươi và hói đầu cũng nên. Win thực sự cần phải đi chơi nhiều hơn thôi.
Dù vậy thì cậu vẫn không thể ngăn mình mong rằng Bright là người đã viết lời nhắn ấy, và bên dưới là số của Bright.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top