Chương (7)
Bước ra khỏi cổng an ninh ở sân bay. Metawin hối hả chạy đến ôm bố mẹ để lại Bright nhìn theo lắc đầu, cười khổ.
"Bố! Mẹ!"
"Winnie, từ từ thôi không lại ngã bây giờ"
Rồi anh hai tay đẩy vali của mình lẫn của em đi theo sau.
"Mẹ nhớ con lắm đó, con trai"
"Con cũng nhớ mẹ rất rất rất rất rất rất nhiều luôn"
Thấy Bright từ từ đi lại, ông ấy tiến lại khoác vai anh vỗ vỗ.
"Thằng nhóc này, sao lại để anh con đẩy hết vali thế hả ?"
"Không sao đâu bố, em ấy còn nhỏ mà"
Win bĩu môi với bố.
"Đó đâu phải tại con đâu"
"Con cứ chiều nó mãi, nó hư người ra"
Mẹ từ từ tiến lại chỗ của Bright, quan sát từ trên xuống dưới rồi nắm hai tay anh. Hỏi han.
"Ao, sao con lại gầy đi rồi ?"
"Là do anh ấ-"
Em định mách với bố mẹ chuyện anh đi làm thêm nhưng do Bright đưa mắt sang Win cản lại nên em cũng ngừng lại giữa chừng.
"Sao đấy ?"
"Dạ không sao đâu mẹ. Do đồ ăn bên ấy lạ miệng, không ngon bằng đồ ăn mẹ nấu. Nên con ăn không được nhiều thôi ạ"
Bright ôm lấy mẹ làm nũng.
"Thế giờ gia đình mình về nhà rồi mẹ nấu cho con những món con thích, có được không ?"
"Quá được luôn mẹ"
"Ủa mẹ ? Còn món con thích thì sao ?"
"Con có gầy à ? Nhìn con đô hơn cả anh con luôn này"
"Em ấy tập Gym kinh lắm mẹ ạ"
"Thôi thôi, về nhà"
Người bố phất tay một cái đã có ngay hai người vệ sĩ chạy đến đẩy vali cho Bright và Win rồi.
Để hai người lớn đi trước, còn mình thì đi cùng anh. Hai người cứ thế mà lén lút nắm tay nhau không ai biết.
Về đến nhà, cả hai đi lên tầng trên. Phòng của họ ở đối diện nhau, đoạn bước vào rồi chuẩn bị đóng cửa lại. Còn không quên nhìn nhau một cách khiêu khích nữa.
Mà đương nhiên Bright lúc nào cũng là người kìm chế không được rồi. Anh đảo mắt nhìn một lượt không thấy ai rồi nhanh chân chạy sang phòng em, đóng sầm cửa lại.
Metawin bị dồn vào tường.
Tự nhiên thấy mình chọc sai người rồi nên những lúc như thế này đây, em chỉ cần một nụ cười tự tin tỏ sáng.
Bright thấy Win cười với mình xong cũng ghẹo gan mà cười lại.
"Sao thế ? Sợ anh hả ?"
"Đâu .. đâu có... đâu có đâu à"
"Anh đã nói là đừng có khiêu khích anh rồi mà nhỉ ?"
Win đảo mắt xung quanh.
"Thì em có ... Khiêu khích gì đâu à ?"
Bright đưa tay lướt trên người em, dừng lại ở chỗ những chiếc cúc áo đã được mở sẵn từ lúc nào.
"Thế này là gì đây ?"
"Tại em nóng chứ bộ. Bangkok nóng quá trời anh không thấy hả ?"
Bright thả hai tay em xuống, cười cười rồi kí nhẹ vào đầu em.
"Em chỉ được cái lươn lẹo thôi"
"Thế... Anh có muốn đi tắm với con lươn này không ?"
Metawin chậm rãi đưa ngón tay lướt từ vai trái sang phía vai phải của anh, rồi từ từ bước vào phòng tắm.
Tên Sói kia thấy mồi ngon như vậy thì liền chạy vào.
Nói là tắm vậy thôi chứ họ làm gì ở trong đây thì mọi người tự suy diễn nhé.
"Nào, từ từ thôi"
"Không, nhanh lên để bố mẹ đợi"
"Em bảo là từ từ"
"Anh không từ từ được"
"Mẹ nó, anh sống chậm lại thôi. Đồ khốn!"
"Thế em bớt quyến rũ anh lại đi. Đồ hư hỏng!"
"Đừng... P'Bright đừnggggg"
Tên cứng đầu vẫn làm theo những gì mình muốn. Bất chấp người trước mặt không ngừng rên rỉ.
"Nào bé thôi, bố mẹ nghe bây giờ"
"Mẹ kiếp anh thử đổi chỗ với em đi. Thử xem có bé mồm được không ?"
"Anh không đổi đâu. Em đừng có mà hòng lật kèo"
Em ấy không thể nhỏ tiếng lại được nên anh đành phải bịt cái miệng xinh đẹp ấy bằng môi của mình thôi.
"Ứmmmm...mmmmm"
Đó đùa giỡn, tinh nghịch nãy giờ cũng xong. Hai anh em cuối cùng cũng chịu bước xuống nhà.
"Tắm cái gì mà cái buổi thế hai đứa. Coi chừng cảm lạnh bây giờ"
Win ngồi xuống bàn ăn, không quên đá vào chân người bên cạnh.
Kèm một cái liếc nhẹ.
"Aooo"
"Sao thế con ?"
"Dạ không sao mẹ, chân con lỡ va vào bàn"
Win nhìn anh cười đắc ý.
Anh cũng bĩu môi "Em được lắm"
"Thôi ăn cơm, lâu rồi gia đình ta không ngồi đông đúc như thế này nhỉ ?"
"Dạ đúng rồi bố. Bên đó đồ ăn vừa dở vừa không có hai người ngồi nói chuyện cùng. Chán lắm"
"Thật à ? Anh thấy em ăn quá trời, có bỏ bữa nào đâu"
"Nè nè, em ăn là để lấy sức cậm cự về đoàn tụ bố mẹ nhé"
"À thế à"
"Nè giờ anh sa-"
"Thôi thôi, cho mẹ can"
"À Win này"
"Dạ bố"
"Con còn nhớ bé Nin không ?"
Win vừa gấp thức ăn vừa trả lời.
"Dạ không ạ, mà sao thế bố ?"
"Em làm sao thế ? Con bé lúc nhỏ ngày nào cũng quấn lấy em mà"
Bright nghe thấy cái tên ấy lập tức nhớ ra là ai, liền khiều tay Win nhắc.
"Nin hả ? Hừmmmm là cái con bé mà suốt ngày ngăn anh không cho lại gần em phải không ?"
Như đã nhớ ra một điều gì ấy.
"À con bé đáng ghét đó. Lúc nào em đang chơi với anh thì nó cũng lại đứng chắn giữa tụi mình. Nói gì mà "P'Win là của em, P'Bright đừng có hòng mà cướp" phải không ?"
"Đúng rồi, em ấy đó"
Win liền quay sang bố.
"Bố con nhớ rồi, mà sao thế ạ ?"
"Con bé cũng vừa đi du học về. Cũng muốn gặp lại con lắm... Ừ thì kiểu lúc mà còn trẻ bố với bố của con b-"
Nghe tới đây, Win tự động hiểu bố muốn nói gì.
"Thôi thôi thôi, con hiểu rồi. Bố không cần nói nữa, nhưng mà con không chịu đâu nhé"
"Cái thằng này, mỗi lần nhắc đến chuyện lấy vợ là cứ chặn miệng bố"
Bright nãy giờ chưa hiểu gì nhưng nghe hai từ "lấy vợ" tay cầm đũa của anh cũng khựng lại đôi chút. Nhưng cũng nhanh trở lại bình thường, rồi gấp thức ăn cho em.
Em nhìn thức ăn vừa được cho vào dĩa rồi nhìn sang anh.
Miệng em mấp máy "Đừng có nghĩ nhiều"
Bright đưa tay còn lại của mình xuống bàn, chủ động tìm kiếm tay em. Cả hai nắm tay, an ủi đối phương. Suốt cả buổi cũng không buông ra.
"Con còn trẻ, còn chưa học được gì từ bố nữa. Chưa thành ông to chức lớn như bố sao còn dám nghĩ đến chuyện kết hôn ?"
"Con cứ khéo lo. Công ty nhà mình sớm muộn gì cũng là công ty của c-"
"Bố"
"Rồi rồi bố hiểu rồi, con muốn tự học hỏi tự vươn lên chứ gì ? Rồi bố không ép con nữa"
"Đúng đó mình. Con mình còn trẻ, cứ để cho nó thực hiện dự định của mình. Với cả chuyện hôn nhân, cũng cần phải có tình cảm chứ. Đâu phải cứ nói cưới là cưới được"
"Đấy mẹ của con nói chỉ có chuẩn. Thưởng cho mẹ cái đùi gà bự nhất"
"Giỏi nịnh"
Thế là cả nhà được một pha bật cười.
"À mà Bright còn con thì sao ?"
Nãy giờ anh đang đấu tranh với những luồng suy nghĩ trong đầu. Nghe thấy bố gọi tên thì giật mình.
"À dạ mai con nộp đơn vào GMM ạ"
"Con trai của bố định làm ca sĩ hay diễn viên ?"
"Dạ ca sĩ"
"Bố tin con làm được"
Không ai hết chính ông ấy là người đi cùng Bright từ những bước đầu. Là người mua tặng anh chiếc ghi-ta đầu tiên cũng là người tạo điều kiện cho anh tiếp xúc với nhiều loại nhạc cụ cũng như học hỏi thêm về Âm Nhạc từ lúc còn bé.
"Con có thích đàn không ?"
"Có ạ"
"Thế sinh nhật lần này, bố sẽ tặng cho con một cây đàn nhé"
"Thật ạ ? Con cảm ơn bố"
-
"Bright, sau này con muốn làm gì ?"
"Dạ con muốn làm ca sĩ. Con muốn được nổi tiếng ạ"
"Bố sẽ ủng hộ con hết mình"
"Lúc đó con sẽ làm bố tự hào. Con sẽ đứng ở nơi có nhiều khán giả nhất và hét to rằng con là con trai của bố"
"Chà, giỏi vậy ta. Con của bố nhất định sẽ thành công"
-
"Bố ơi, con được vào câu lạc bộ Âm Nhạc rồi ạ"
"Con trai bố giỏi quá"
-
"Bố ơi, con được làm Center trong buổi concert tuần sau đó ạ"
"Bright giỏi lắm"
Dù không phải bố con ruột nhưng ông ấy luôn yêu thương Bright vô điều kiện. Chỉ là vì khi ông nhìn vào mắt đứa trẻ này lại thấy một cái gì đó long lanh. Một sự nhân từ bên trong thằng bé.
Quay trở về với hiện tại.
"Nhà đài đó bố mẹ có quen biết, nếu có gì kh-"
"Mẹ à"
"Rồi rồi mẹ hiểu rồi. Con muốn thành công bằng chính thực lực của mình"
"Đấy mình xem, hai đứa này không biết cái tính giống ai. Không bao giờ chịu để bố mẹ giúp đỡ"
"Tụi con có thể giống ai được nữa tụi con là con của bố mẹ mà"
Anh và em đồng thanh rồi cả hai lại nhìn nhau bật cười.
Nhìn xuống bàn vẫn thấy có hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Khoảng khắc ấy khiến cả hai đều nghĩ rằng dù cuộc đời này có sóng gió đến mấy cũng gì có thể chia cắt được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top