Chương (16)
Em đi đến một quán Bar, theo địa chỉ mà người đầu dây bên kia gửi qua.
Vừa bước vào đã thấy có một cánh tay đưa lên. Em đảo mắt, rồi tiến lại.
Người đó ngỏ ý muốn bắt tay nhưng lại bị Metawin phớt lờ và dửng dưng ngồi xuống ghế đối diện.
"Sao hôm nay lại muốn gặp anh vậy ? Nhớ anh hả ?"
"Anh nghe nói em với thằng Bright gây nhau à ? Cuối cùng em cũng nhận ra được bản chấ-"
"Anh nói nhiều quá rồi đấy"
Người đối diện đang nói thì bị ngắt ngang. Hắn nhún vai, tỏ ý "được rồi, không nói nữa"
Đoạn, đợi người phục vụ đem rượu ra cho em rồi rời đi.
Hắn mới mở lời hỏi.
"Sao không mời anh đến buổi nhận chức của em ? Anh đã rất tổn thương đó bé"
"Nhưng anh có gửi hoa chúc mừng, em đã nhận chưa ?"
"Rồi"
"Em thích kh-"
"Vứt rồi"
Hắn có chút bất ngờ.
Đau đấy.
"Anh diễn giỏi thật đấy"
"Tất cả mọi chuyện đều là kế hoạch của anh mà phải không ? Vậy mà vẫn ở đây trưng cái điệu bộ giả nai đấy ra nói chuyện với tôi sao ?"
"Em nói gì vậy ?"
"Anh đóng giả P'Bright để gạt tôi ?"
Hắn nhếch môi, cười nhạt.
Bị phát hiện rồi.
"Em vẫn nhận ra à ?"
"Chẳng phải tôi nói rồi sao ? Có đến chết, anh cũng không thể nào trở thành anh ấy. Có cố đến mấy, anh cũng vẫn là tên rác rưởi"
"Đúng, anh chẳng thể nào trở thành nó được. Vì nó là thẳng sao chổi, nó là sự đen đủi. Nhìn vào nó, anh chỉ thấy hai chữ "sát nhân" vì nó gi-"
"Aaa"
Những câu nói chì chiết của hắn bị cắt ngang bởi cú đấm của Metawin.
Hắn ngã lăn ra đất.
Bàn rượu trước mặt đổ nát, những tấm thủy tinh vỡ cứ thể văng tung toé. Lúc đó Metawin thầm cầu mong chúng rạch nát gương mặt của hắn ta.
Lấy tay quệt đi vết máu ở khoe môi.
Hắn còn đang định lồm cồm đứng dậy thì Metawin bước đến, ngồi xuống đối diện. Hai tay nắm lấy cổ áo người đối diện.
"Tôi thật sự sẽ giết chết anh nếu anh còn kêu P'Bright bằng mấy cái từ đó"
"Em yêu nó phải không ?"
"Phải"
"Em ghét anh lắm phải không ?"
"Phải"
Cả người Day rung lên. Hắn cười thật lớn, một nụ cười mang ý chế giễu.
Chế giễu lên chính số phận của mình.
Rốt cuộc thì... Rốt cuộc thì thằng nhóc đó có gì hơn hắn ?
Gương mặt của hắn khác gì nó chứ ?
Em nói nhìn vào mắt nó sẽ thấy được sự lương thiện. Vậy em có thử một lần nhìn vào mắt hắn mỗi khi nhìn em chưa ?
Tuy chúng chẳng có sự lương thiện nào cả nhưng nó chỉ chứa duy nhất hình bóng của em mà thôi.
Em chửi hắn rác rưởi nhưng tên rác rưởi này yêu em đến phát điên.
Day ghét thằng nhóc ấy chết đi được. Nhưng hắn lúc nào cũng muốn trở thành nó hết.
Trở thành đứa con bị bố ghét bỏ, bị dòng họ xa lánh. Nhưng đổi lại sẽ được em yêu, em thương.
Sẽ được em ôm mỗi khi bị bắt nạt
Sẽ được em chạy theo mọi nơi và gọi bằng cái giọng rất đỗi ngọt ngào.
"P'Bright"
Nhưng hiện thực là vậy. Hắn là hắn, Day Vachirawit Chivaree.
Đứa con trai được bố yêu thương, sống trong sung sướng từ bé. Muốn cái gì sẽ có được cái đó nhưng tệ thật, suốt cả đời này lại chẳng thể có được tình cảm của Metawin.
"Anh điên rồi"
Đối diện trước tràng cười khó hiểu của Day. Metawin khó hiểu buông hắn ra. Phủi tay, đứng dậy.
"Tôi không giết anh được. Dù sao thì anh ấy vẫn xem anh là anh trai, tôi không muốn người tôi yêu phải buồn"
Rồi em rời khỏi quán Bar.
Hắn nhìn theo bóng lưng của em cho đến khi khuất dần. Giọng hắn lí nhí.
"Nhưng anh cũng biết buồn mà"
Bên cạnh sự tồn tại của một Metawin công khai bảo vệ P'Bright của mình là một tên Day, âm thầm yêu em theo cách của riêng hắn.
Sau đêm hôm đó, gia đình nhà Nin mất đi những hợp đồng bổ béo cũng như là việc làm đối tác với tập đoàn nhà Opas cũng bị Win cắt đứt hết.
Không phải đưa tư thù cá nhân vào công việc chỉ là em không muốn làm việc với những con người giả dối.
Lòng tin - là thứ thiết yếu trong hợp tác đôi bên.
Cuối cùng ngày diễn ra concert của Bright đã đến.
Sáng nay em đã nhảy cẫng lên khi thấy thông báo từ Instagram của anh.
Với chiếc story có dòng chữ "Come and see me, i miss you so much"
Bất giác em cũng tự nhủ "Em cũng nhớ anh"
Buổi concert được diễn ra vào buổi tối nên sáng nay có ai đó đi làm với vẻ mặt hí hửng. Miệng cứ cười tủm tỉm.
Thấy con trai mình tự nhiên yêu đời trở lại khác bộ dạng chán nản, u sầu thường ngày. Hôm nay em còn ngâm nga hát trong lúc đi xuống nhà nữa.
Ông cũng tranh thủ ghẹo.
"Hôm nay con trai bố yêu đời quá nhỉ ?"
"Ngày nào con cũng vậy mà bố"
Em ngồi vào bàn ăn sáng cùng bố mẹ.
"Không có đâu nhé. Cả tháng nay cái mặt cứ ủ rũ như nhớ ai đó vậy"
Mẹ em cũng nhập cuộc.
"Bố !!! Mẹ !!!"
Trời ơi cái giọng gọi làm nũng.
"À mà bố mẹ có nhớ hôm nay là ng-"
Em sợ bố mẹ nên định nhắc khéo.
"Nhớ, concert của Bright"
"Sao ? Nhớ quá rồi à ?"
"Con trai của mẹ nhớ P'Bright lắm rồi phả không ?"
"Đâu có... Tại con sợ bố mẹ quên thôi"
Thế là vì buổi concert hôm nay mà có người nào đó lúc đi làm năm phút lại lén nhìn đồng hồ một lần.
Metawin càm ràm "Sao lâu đến tối vậy nè ?"
Em cứ làm rồi nhìn đồng hồ, nhìn đồng hồ rồi lại làm.
Cuối cùng thì cũng đến lúc tan ca.
Em hí hửng đóng chiếc Macbook của mình lại, bỏ vào chiếc cặp táp của mình rồi ra về.
Hôm nay Metawin rất vui, đi đến đâu cũng nở một cười tươi với nhân viên. Khiến ai nấy đều có chút ngạc nhiên "Hôm nay cậu ấy sao vậy nhỉ ?"
Về đến nhà lại bị bố mẹ ghẹo gan.
"Chà, lâu rồi mẹ mới thấy con về nhà trước mười hai giờ đêm đấy"
"Tan làm thì con về thôi mà mẹ"
"Có thật là vậy không ? Chắc hôm nay ngồi ở công ty cũng nôn nao lắm phải không con trai ?"
"Bố"
Em gọi bố bằng tone giọng mười sáu.
Vừa ngại, vừa bất lực.
"Con lên chuẩn bị đây"
"Ờ chuẩn bị đi gặp bạn trai nhé"
Em không nói nữa, chỉ biết cắm đầu chạy lên phòng thật nhanh thôi.
Mặt Metawin đỏ như trái cà chua rồi.
Em đứng trước tủ quần áo suy nghĩ mãi vẫn không biết mặc gì. Dù cho đống đồ của mình có thể đè chết một ai đó luôn vậy mà Metawin lại lắc đầu than thở "Không có gì để mặc hết"
Em muốn mặc cái gì đó để cho lúc anh trên khấu nhìn xuống là nhận ra em ngay. Rồi trong đầu hiện lên một ý tưởng, em nhanh chóng chạy sang phòng của anh.
Nhớ lại lúc đó, cứ một hai là đuổi người ta đi. Làm Bright không kịp mang theo thứ gì trong phòng này đi cả.
Từ quần áo, giày dép đến cả những chiếc máy ảnh yêu thích của anh.
Metawin đi đến tủ quần áo, lấy ngay cho mình chiếc áo khoác màu tím. Muốn anh nhận ra mình thì cách tốt nhất là mặc đồ của anh rồi.
Em cười hài lòng. Đoạn định rời khỏi phòng thì chiếc máy ảnh đặt trên bàn đã thu hút sự chú ý của em.
Metawin nghĩ ngợi một lúc rồi cũng nán lại xem ảnh ở bên trong. Vì em nhớ những lúc bên nhau, anh đã dùng nó chụp rất nhiều ảnh.
Đúng như suy nghĩ, bên trong toàn là ảnh của em thôi. Dáng vẻ mơ màng hay đôi lúc là một nụ cười thật tươi. Tất cả chỉ có thể nhìn thấy thông qua ống kính của Vachirawit mà thôi.
Ngoài ra cũng có những tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau nữa. À cái này là lúc học cấp Ba nè, cả ảnh tốt nghiệp. Rồi đến ngày đầu tiên tại nhà mới lúc đi du học. Toàn bộ khoảnh khắc khi ở cùng nhau đều được lưu lại.
Xem một lúc em lại rưng rưng.
"Mình bên nhau lâu như vậy mà em lại không tin anh còn mắng anh thậm tệ nữa. Em tệ thật anh ha ?"
Em đưa ngón tay chạm lên gương mặt của anh đang hiện trên màn hình máy ảnh. Đợi em một chút nữa thôi.
Metawin mang theo chiếc máy ảnh của anh rời khỏi phòng.
Em nhanh nhảu đi xuống nhà chuẩn bị đi đến buổi concert cùng bố mẹ.
"Mình đi được chưa ạ ?"
"Con lái xe nhé ?"
"Vâng"
Em khoác vai mẹ đi đến ga-ra thì một cuộc điện thoại gọi đến.
"Bố mẹ đợi con một chút ạ"
Em nghe máy.
"Tôi nghe đây"
"Bên đối tác có một số vấn đề cần trao đổi với chúng ta ạ"
"Hẹn họ ngày mai đi"
"Nhưng ngày mai ông ấy sẽ quay trở về Pháp rồi ạ"
Metawin thầm chửi trong lòng chết tiệt.
"Nhắn tôi địa chỉ, tôi đến ngay"
"Vâng"
Em chán ghét bỏ điện thoại lại vào túi.
"Bố đưa mẹ đến nơi trước đi nhé"
"Con sẽ đến sau ạ"
Nói rồi em gấp rút chọn bừa một chiếc xe khác để di chuyển đến chỗ đối tác.
"Có chuyện gì vậy con ?"
"Đối tác cần gặp bàn một số vấn đề thôi ạ. Con sẽ đến đúng giờ, bố mẹ đừng lo"
Rồi em lên xe chạy đi mất hút.
"Nào chạy xe chậm thôi con"
"Thôi mình đi"
Ông xoa xoa vai vợ mình rồi mở cửa xe cho bà ấy. Rồi mới sang bên kia, ngồi vào vị trí lái của mình.
Đi được một lúc cũng đến nơi, họ được staff nhận ra và dẫn đến hàng ghế đầu tiên. Nơi mà anh đã dành riêng cho gia đình mình.
"Còn một người nữa đâu rồi ạ ?"
Theo như sự dặn dò thì họ đã chuẩn bị ba vị trí cho gia đình Bright.
"Con trai nhỏ của tôi sẽ đến sau"
"Vâng. Nếu có gì khó khăn hai bác cứ gọi bọn cháu nhé ạ"
Hai người gật đầu.
Cô nhân viên cũng chắp tay rồi rời đi.
Concert bắt đầu với màn một màn khói mờ áo và sau đó là bóng dáng của Bright, cậu ca sĩ trẻ đang rất được săn đón hiện nay.
Người hâm mộ la hét náo nhiệt, tất cả hoà giọng cùng với Bright trong những ca khúc mà chắc họ đã mê mẩn nghe từ ngày nay sang ngày khác.
Trước hàng trăm nghìn người ở đó. Anh lia mắt đến vị trí của gia đình, điều đầu tiên Bright thấy chính là bố mẹ đang nhìn anh một cách đầy tự hào.
Anh cũng đáp lại họ với một nụ cười hạnh phúc, đôi mắt của chàng ca sĩ trẻ cũng ngấn nước từ lâu rồi. Những giọt nước mắt của hạnh phúc khi có thể làm bố mẹ tự hào cũng như vỡ oà trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.
Nhưng em ấy đâu rồi ?
Thỏ con, đến gặp anh được không em ?
Về phía Metawin, sau khi chạy bán sống bán chết thì cũng đã đến nơi gặp đối tác trong mười phút.
Cứ tưởng chỉ cần thoả thuận vài chỗ thì sẽ xong. Nhưng không, tên này đúng kiểu muốn đòi hỏi thêm lợi nhuận về phía mình. Dù Metawin đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng "Đây là mức phần trăm hợp lý nhất rồi thưa ông!"
Em nhấn mạnh thêm một lần nữa cùng với anh mắt vô cùng kiên định.
"Nhưng với sự đầu tư máy móc hiện đại và tối tân nhất thế giới thì chúng tôi nghĩ chúng tôi nên nhận đ-"
"Máy móc hiện đại và tối tân mà bên ông đang nói thật ra chúng tôi vẫn có thể tự bỏ tiền ra mua được"
"Nếu ông không hài lòng với việc chia phần trăm này thì thôi. Không kí nữa. Chúng tôi tự trang bị máy móc, tự làm và tự kiếm lời cho mình. Và đương nhiên, bên phía ông sẽ chẳng nhận được một đồng nào cả"
Cậu CEO này tuy trẻ nhưng cách làm việc chẳng thua gì những người có kinh nghiệm dày dặn cả. Em biết khả năng của mình tới đâu và sẽ chẳng để ai lấn át mình cả.
Sự điềm tĩnh này làm cho đối phương có phần sợ hãi.
Phiền phức!
Em thật sự muốn đứng lên bỏ về, để đến gặp anh ngay và luôn. Nhưng đừng như bố em nói, em lớn rồi. Trong tay nắm giữ tương lai của hàng nghìn nhân viên. Không còn là tên nhóc cứ ghét cái gì thì liền bỏ đi được.
Nếu P'Bright của em biết em bỏ mặc công việc để đến gặp anh ấy. Thì anh ấy cũng sẽ không vui và Metawin đã nói rất nhiều lần rồi em không muốn người em yêu phải buồn.
"Vậy quyết định cuối cùng của bên ông là gì ạ ?"
Cả hai người bên công ty kia nhìn nhau do dự xong rồi cũng quyết định cầm bút kí.
Metawin hài lòng, đứng dậy bắt tay với họ.
"Hợp tác vui vẻ"
"Hợp tác vui vẻ"
"Tôi có việc gia đình nên xin phép đi trước"
Em đưa bản hợp đồng cho trợ lý rồi rời khỏi đó.
Gấp rút lái xe đến nơi tổ chức concert. Lòng em nóng như lửa đốt, hai chân không thể giữ yên được. Cứ rung đùi loạn xạ cả lên.
Một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi.
Metawin đạp ga hết công suất.
Thoáng chốc đã đến nơi.
Tuyệt, đến rồi.
Em nhanh chóng đi vào trong, chen chúc hoà vào dòng người hâm mộ. May mắn sao staff nhận ra em và dẫn em đến ngồi cạnh bố mẹ.
"Đây là bài hát cuối cùng trong hôm nay cũng là bài hát mà mình muốn dành tặng cho một người đặc biệt. Người này bước vào cuộc sống của mình lúc mình cảm thấy tối tăm nhất"
"Người này là ánh sáng, là hy vọng cũng như là tất cả đối với mình. Dẫu thế giới này có xô đẩy mình thế nào thì người này vẫn sống chết bảo vệ mình"
Trong lúc nói, ánh mắt của anh luôn hướng về chiếc ghế bị trống. Nhưng thật may làm sao em đến rồi.
"Và điều cuối cùng mình muốn nói là... I don't see nobody but you"
Anh khéo léo dẫn dắt vào bài hát cuối cùng cũng như là một lời nói muốn gửi đến em.
Giai điệu của bài hát Double Take vang lên. Từng câu hát được cất lên tựa như lời tỏ tình mà chàng ca sĩ trẻ muốn dành cho người đặc biệt của mình.
Đến cuối bài hát, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người phía dưới sân khấu. Anh đưa tay ra hiệu dừng lại để có thể một điều gì đó.
"Ngày hôm nay, đứng trên sân khấu này. Mình muốn giới thiệu với mọi người một người..."
Người hâm mộ phấn khích hô hào.
Anh xoay hẳn người về phía em.
Ánh mắt vẫn rất đỗi chân thành và cưng chiều như ngày nào. Anh đưa tay ra, ngỏ ý muốn mời em lên sân khấu.
"Winnie"
Em thì thầm vào micro.
Lại một lần nữa tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên.
Trong lúc Metawin đang không biết làm gì thì bố đã vỗ vào lưng em, động viên.
"Đừng để thằng bé đợi, lên đi con"
Em chần chừ rồi cũng quyết định bước lên.
Cả hai đối diện nhau, không ai nói gì cả. Họ muốn ngắm nhìn đối phương một lúc.
"Cũng... lâu rồi nhỉ ?"
Em gật đầu, đôi mắt rưng rưng.
Anh cũng vậy.
Giọng nói đã bắt đầu rung lên rồi.
Cả hai nhìn nhau với đôi mắt ngấn nước. Anh dang tay ra "Nào, lại đâ-"
Metawin không đợi chờ thêm nữa, lập tức chạy vào lòng anh. Ôm anh thật chặt. Về với anh rồi thì tuyệt nhiên em cũng không muốn gồng mình nữa. Cứ thế mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ chẳng sợ ai chê cười.
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin anh. Xin lỗi vì đã nặng lời với anh"
"Em nhớ anh lắm. Không có anh bên cạnh, cuộc sống tệ lắm"
"Mệt mỏi nữa cứ như sắp chết đi được ấy. Sau này em sẽ không đuổi anh đi nữa, anh cũng đừng xa em nữa nhé"
"Nhé.."
Vachirawit im lặng lắng nghe em đến cuối cùng. Rồi anh gật đầu, anh sẽ không bao giờ rời xa Win nữa.
Buông người trước mặt ra, anh nhẹ nhàng dùng hai tay lau nước mắt cho em.
"Không có em, anh cũng mệt lắm"
Có những người hâm mộ cũng đã khóc theo, có những người thì vỗ tay khích lệ.
"Winnie"
"Dạ ?"
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Metawin bất ngờ lấy tay che lấy miệng.
Tiếng vỗ tay ngày càng lớn.
"Anh đã từng nói sẽ cầu hôn em ngay tại concert của anh. Sẽ nhân ngày hôm nay mà nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh"
Anh mở chiếc hộp ra.
Không phải nhẫn cũng không phải dây chuyền.
"Đây là chiếc xe mà anh đã hứa với em sẽ cùng nhau mua nó"
"Giờ thì... em có muốn cùng anh và nó đi đến hết cuộc đời không ?"
"Trước mặt bố mẹ tụi mình, trước những người ở đây... Em đồng ý cưới anh nhé ?"
Vachirawit khụy gối.
Hướng ánh mắt đầy sự chân thành và mong đợi nhìn em.
Metawin gật đầu.
"Em đồng ý cưới anh"
Vachirawit mừng rỡ, đứng dậy ôm lấy em thật chặt. Cả hai trao nhau một nụ hôn trước toàn thể người hâm mộ cũng như bố mẹ mình.
Bố mẹ họ nhìn nhau cười mãn nguyện.
Cuối cùng thì bọn trẻ của chúng ta cũng đã được hạnh phúc rồi.
Ở dưới khán đài cũng đã có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi họ từ đầu đến giờ. Day cười, một nụ cười mang sự yên lòng.
Win của anh, hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top