7

Cũng chẳng biết cậu ngất đi bao lâu . Đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa , cả căn nhà chẳng thấy bóng dáng của anh . Chỉ có một người giúp việc đang nấu ăn cho cậu , thay vì không đối mặt với anh , cậu thấy dễ chịu hơn nhưng lại lo lắng trong lòng có khi nào anh đã rời đi bỏ cậu ở lại đây không . Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu

Cả một ngày cậu thấm thỏm không yên . Muốn mở cửa lớn để xem bên ngoài có gì , ngặt nổi cánh cửa khóa bằng mật khẩu , nó như một cục đá khổng lồ làm như thế nào cũng không nhúc nhích . . .

Gần đến tối khi cậu mất hết kiên nhẫn thì anh từ bên ngoài trở về . Vừa vào cửa anh đã gặp vẻ mặt ngây ngốc của cậu đứng giữa sảnh nhà , đôi mắt đẹp không giấu nổi lo lắng .

Vì anh bước vào quá bất ngờ , cậu có chút ngốc nghếch chẳng biết làm sao . Rất may là anh cũng không có thời gian đứng đây dây dưa với cậu . Anh nhìn lướt qua cậu , trầm trọng ra lệnh . .

- Em chuẩn bị đi . . . chúng ta sẽ đi Mỹ . .

- Hả ???

- Không . . Không . . Tôi sẽ không đi đâu với anh . .

- Em muốn ở lại đây ?

Ở lại đây ? Dĩ nhiên là không rồi . Qua một ngày tìm hiểu cậu biết đây là biên giới CamPuChia . Là một nơi đầy nguy hiểm , cậu nuốt nước mắt vào trong bước đến gần anh , nức nở . . .

- Tôi muốn về nhà !

- Em bỏ ngay tư tưởng đó đi .

Nói rồi anh có vẻ tức giận bỏ đi lên lầu . Cậu hai tay nắm chặt tay áo cố gắng nén tiếng khóc thành tiếng

- Cậu đừng nên bướng với ảnh . Sẽ chẳng có lợi cho cậu đâu

Cậu xoay lưng , nhìn vào mắt Vernon . Biết đây là anh đang muốn giúp đỡ mình chứ không phải có ý răn đê . . . cậu cúi đầu , bàn tay nhỏ quệt lấy nước mắt không ngừng chảy ra

- Tôi . . . Tôi biết , nhưng tôi rất nhớ nhà , nhớ ba của tôi . .

- Chưa chắc cậu trở về nhà sẽ an toàn . . .

- Ý anh là sao ?

- Có những chuyện nhìn bằng mắt nghe bằng tai chưa chắc đúng . Giống như trong lòng cậu nghĩ chúng tôi là người xấu , thế giới chúng tôi đen tối chưa hẳn là như vậy .

- Cũng như cuộc sống cậu sống 18 năm qua chưa hẳn là tốt . E rằng nhiều lúc nó còn tồi tệ hơn cả thế giới của chúng tôi . Chỉ là một cái là tảng băng chìm . . . còn một cái là tảng băng nổi

Vernon không cần biết Bright muốn giữ cậu trai này bên cạnh vì lí do gì . Chỉ là nếu những thứ Bright Vachirawit anh muốn , Vernon này sẽ không cho ai chạm đến

- Ở bên cạnh anh ấy cậu sẽ không bao giờ thiệt thòi . Còn những chuyện còn lại hãy quên hết đi

- Sai các anh có thể vô lí như vậy . Có thể quyết định cuộc sống của một con người . Hành động của các người là đang giam giữ người trái phép . . .

Sắc mặt Vernon lạnh đi vài phần , anh không ngờ cậu trai này cũng quá cứng đầu đi . Vernon cũng không rảnh rỗi giận với cậu . Anh không nhanh không chậm lên tiếng . .

- Cậu bớt ngốc nghếch đi , nếu bây giờ cậu trở về . Chẳng những cậu chết mà cả gia đình cậu cũng bị liên lụy theo . Cậu nghĩ Tên kia sẽ buông tha cho cậu à . Bây giờ cậu là người của Bright Vachirawit nên hắn mới không dám động vào .

- Cậu nên động não mà suy nghĩ . . .

Cậu run rẩy cả người , suy nghĩ một chút có thể hiểu được ý của Vernon . Cậu đã nắm được một số bí mật của tên đại ca kia , hắn sẽ bắt cậu lại nếu không cậu sẽ khai phi vụ buôn bán người qua biên giới của hắn , cậu không muốn gia đình mình bị liên lụy

Bây giờ cậu phải làm sao , hay là trước hết cứ nghe lời anh ta . Qua một thời gian mọi chuyện lắng xuống cậu sẽ tìm cách trở về . .

Vernon cũng không có ý muốn nói thêm , anh ta cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở vài lời mà thôi . Còn suy nghĩ thông hay không tùy vào khả năng tiếp thu của cậu .

Hai ngày sau , khoảng tám giờ tối bọn họ khởi hành ra sân bay . Bốn chiếc xe thay nhau nối tiếp , cậu ngồi chung xe với anh cùng Vernon .

Cậu ngồi im trên xe chẳng dám nhúc nhích , vì bên cạnh lúc này anh đang dựa đầu vào vai cậu nhắm mắt lại an thần . Cũng chẳng biết anh có ngủ thật hay chỉ nhắm mắt để đó . Dù sao cả người cậu cứng ngắt , thở mạnh cũng chẳng dám .

" Đùng . . đùng . . . "

Đoàn xe chạy vào khu vực ngoại ô bất ngờ những tiếng súng vang lên từ xa ngày một lớn dần . .

Cậu trước hết là hốt hoảng , nói thật ra trước hết là cậu chưa xác định được có phải tiếng súng hay không . Khi chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt , trái tim cậu run lên bần bật . .

Bàn tay nhỏ lúc này chợt thấy ấm áp , không biết anh đã thức dậy lúc nào , anh xoa nhẹ tay cậu .

- Đừng sợ . . .

Cậu xoay mặt nhìn anh , nghe giọng nói trầm ấm , đôi mắt sâu hút lãnh đạm bất giác cậu lại cảm thấy an tâm lạ kì . Cậu gật gật đầu . Anh kéo cậu vào lòng , cậu vì quá sợ cũng rất tự giác nép vào người anh .

Xe của anh ngừng lại hẳn , nhìn ra xa . Hai chiếc xe đi đầu lúc này bị bắn thủng bánh .

Trong bóng tối nhờ ánh đèn của xe , mập mờ đạn bay chéo lửa như tên tung tóe . Thuộc hạ của anh bắn trả , hai bên đấu súng cũng chẳng biết có ai bị thương hay không ? Vernon quan sát phía ngoài quay đầu lấy một cây súng tỉa hạng nặng OSV 96 . Nhắm ra ngoài bìa rừng nả từng từng cơn mưa đạn .

Cậu run lẩy bẩy ôm lấy đầu , rút vào trong ngực của anh . Anh dựa lưng vào ghế cười như không cười nhìn cảnh bão đạn ngoài kia . Bàn tay ôn nhu ôm lấy cậu , nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cậu . . . Qua mấy phút bão đạn tung hoành , bọn người bí ẩn kia không ngờ bên anh có chuẩn bị sẵn người trước . Thế lực suy yếu bọn chúng đành rút khỏi nơi chiến đấu . . . Vernon bước xuống xe , đưa nòng súng vào bìa rừng thử người , nả tung tóe chá lửa , cỏ cây bùn đất văng tứ tung . .

- Hai chiếc xe bị hỏng rồi anh .

- Chờ một chút , sẽ có người đến đón

Vernon cũng cười lạnh không nói nữa quay người lại xoay xoay chiếc bật lửa . Lúc này anh mới nâng mặt cậu cười khẽ . .

- Hết rồi . . . thật nhát gan .

Cậu níu lấy áo anh , mọi thứ trở nên im ắng hoàn toàn . . . Cậu nhẹ thở ra muốn nói gì đó lại nghe tiếng xe vù vù chạy đến với tốc độ cực nhanh , hình như không phải một chiếc mà rất nhiều chiếc .

Chẳng mấy chốc ngược hướng đoàn xe của anh pha đèn sáng rực . . . Thuộc hạ của anh giơ súng nhìn ra điều gì đó mới hạ súng xuống .

Coi ai kia là tên đại ka nhát gan , hắn mở cửa xuống xe , đi nhanh về phía xe anh . Vernon phất tay bảo thuộc hạ của mình lui xuống . . . Hắn nhìn qua Vernon rồi vòng qua xe đi đến bên hướng Bright ngồi . Gõ nhẹ vào cánh cửa

Cánh cửa kính hạ từ từ xuống , hắn quan sát Bright từ bên ngoài . Vẻ mặt lo lắng giọng nói cũng có chút gấp gáp .

- Bright . . . anh không sao chứ ?

- Tôi thì có chuyện gì . . ?

Lúc này anh cảm nhận người trong lòng , sau khi nghe giọng của ai đó cả cơ thể cậu cứng ngắc , tiếp đó run rẩy . Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay , cậu biết người ngoài cửa là ai . Cả đầu cậu cũng chẳng dám ngẩng lên , giả chết nằm trong lòng anh là an toàn nhất . Tên kia nheo mắt nhìn lướt qua cậu nằm gọn trong lòng Bright , rồi chấn tỉnh tỏ ra ngạc nhiên . .

- Em nghe có người báo , xe của anh gặp phục kích . Em liền chạy đến đây .

- Mẹ nó ! Là thằng nào lá gan cũng lớn quá rồi . Em mà biết được bằm nó ra trăm mảng .

Hắn cung tay tức giận đấm lên nóc xe . . . Bright anh cũng mặc hắn hung hăng chửi ầm lên . Anh vuốt lấy tay cậu nhàn nhạt nói với người ngoài kia

- Chú nóng làm gì , rất nhanh tôi sẽ cho cái con Người dốt nát thích gây sự là như thế nào

Giọng anh trầm ấm , nghe không rõ cảm xúc , đơn giản lại làm sắc mặt của ai đó tái đi . . . Hắn ta cau mài

- Nói thế anh biết ai làm sao ? Anh nói đi , em lôi cổ nó về đây cho anh xử lý . .

Bright quay mặt ra ngoài híp nhẹ đôi mắt nhìn hắn vài giây . . . Ánh sáng tối rọi vào mặt anh , càng làm anh thêm thần bí . Hắn tay ứa mồ hôi chờ đợi câu trả lời , qua vài giây anh cười nhạt phun ra hai chữ

- Không biết .

- Được rồi , Hai xe bị hỏng rồi . Chú đưa chúng tôi ra sân bay đi . .

- Vâng ! Anh yên tâm , em sẽ điều tra . Ai đụng đến anh cũng như đụng đến em . Em không dễ bỏ qua chuyện này đâu . . . 

Anh cụp nhẹ mí mắt chẳng trả lời , cứ thế bật kính xe lên , hắn ta nhìn nhìn rồi cũng xoay người đi

Anh xoay đầu bàn tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ đang thở gấp trong ngực mình . .

- Hắn đi rồi . .

Cậu biết anh nhìn ra cậu đang sợ . Cậu ngẩng đầu đưa mắt đối diện với anh . . . anh mỉm cười yêu chìu hỏi

- Còn muốn ở lại không ? Nếu muốn tôi sẽ không can

Sắc mặt cậu tái đi , cậu vội lắc đầu . Rơm rớm nước mắt nhìn rất tội nghiệp

- Không . . Không . . . Tôi sẽ ngoan . . Anh đừng giao tôi cho hắn . .

Cậu rất sợ anh không vui sẽ vứt bỏ cậu cho hắn ta . Hắn ta vô cùng đáng sợ , chỉ cần nghe giọng nói của hắn , cậu lại nhớ về chuyện đó . . . Cảm giác run rẩy liền không thể kìm chế . Anh hôn nhẹ lên gò má mịn màng vẫn còn tái nhợt của cậu . . . cậu run lên , nhắm chặt mắt để anh mơn trớn trên khuôn mặt mình

- Thỏ con ngoan như thế . . . tôi làm sao nỡ

Cậu mở mắt ra đối diện với anh mắt mang ý cười của anh . Cậu mím môi lặng thinh bị anh kéo vào lòng , hàng mi dài khép lại hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má . Cậu hết đường trở về thật rồi , chỉ còn biết buông xuôi tất cả . Chấp nhận với số phận mà ông trời đã an bài . . .

-----------------------

Win thả bước đi quanh khu hồ nước lớn . Khung cảnh thảo nguyên xanh mát bao quanh ngôi biệt thự trắng . Bên ngoài là hàng rào cao ngất xây kiên cố , cậu không khác gì chim lồng cá chậu . Thế giới bên ngoài với cậu điều xa lạ . . . Vườn hoa hồng rộng lớn đủ màu sắc trải dài . Lần đầu đến nơi đây cậu choáng ngợp với sự rộng lớn sang trọng của lâu đài màu trắng này

Từ ngày đến Mỹ , anh rất ít ở nhà . Cả ngày anh thường đi vắng . Đến tối mới trở về lúc đó cậu sẽ chui vào chăn giả vờ ngủ đi . . . .

Những lúc như vậy cả tay cậu nắm lấy chăn mà túa mồ hôi . Mắt nhắm nghiền , bên tai lắng nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân tiến gần đến cậu . Anh ngồi xuống bên giường , anh ngồi rất lâu . Khi đó hơi thở cậu sẽ dồn dập , cũng chẳng biết anh ngồi đó làm gì , qua một lúc anh kéo chăn cho cậu rồi lẵng lặng rời khỏi phòng . .

Cứ thế mỗi đêm điều tiếp diễn ra cảnh tượng lạ lùng này . Có những đêm anh về trễ , thay vì được ngủ ngon giấc cậu không tự chủ chạy đến cửa sổ ngóng ánh đèn xe . Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao . Cứ như thế khi biết anh chưa trở về là cậu không thể an lòng mà yên giấc . . .

Qua đây hơn một tuần nhưng họ tiếp xúc nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay . . . Nơi đây có rất nhiều người giúp việc , những ngày đầu khi thấy anh đưa cậu về đây . Bọn họ thường lén đưa mắt nhìn cậu rất kì lạ , ngoài chuyện đó thì bọn họ chăm sóc cậu rất tốt

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu làm bằng gỗ và dây thần , đung đưa theo làn gió . Ngẩn mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm bao la mà trong lòng nặng trĩu

Bây giờ Ba cậu ra sao ? Bạn bè của cậu có ai còn nhớ đến sự tồn tại của cậu nữa không ? Đôi mắt to tròn trở nên ảm đạm . . .

Cậu đang ngơ ngác , bỗng nghe tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc . . . Cậu giựt mình ngẩng mặt thấy Bright chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách cậu tầm hai mấy bước chân

Lẵng lặng nhìn cậu , cậu bị anh nhìn đến chẳng biết làm sao . Chỉ bước ngồi thừ người ra ngốc nghếch nhìn lại anh , dưới nắng sớm khuôn mặt bất giác đỏ ửng   Anh thả nhẹ bước chân khiến trái tim cậu đập nhanh hơn . . .

Trong mắt anh đây là khung cảnh mà anh cảm thấy đẹp nhất . Trên chiếc xích đu làm bằng dây thần mộc mạc , người con trai mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần ngắn chưa qua đầu gối cùng chiếc tất ngắn ngồi đung đưa , mái tóc đen bay nhẹ theo từng động tác của làn gió

Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mơ màng , đôi mắt to tròn mang vẻ buồn mang mác nhìn về xa xăm khiến người ta thương tiếc . . . Sự yếu đuối của cậu thật khiến người khác chỉ muốn dang tay bảo vệ

Từ lúc sang đây , nhóc con này luôn tìm cách trốn tránh anh hết lần này sang lần khác . Mỗi lần gặp anh như chuột thấy mèo , cậu luôn ngẩng ngơ tâm trí luôn đặt về một phương trời khác . Làm sao anh không cảm nhận được , bất quá anh chỉ cho cậu một chút thời gian để tập làm quen và quên đi quá khứ .

Sẽ rất nhanh thôi , anh sẽ khiến cậu thuộc về thế giới của chính anh . Dù muốn hay không nhưng đây là định mệnh cậu phải chấp nhận . Nếu muốn trách phải trách ông trời không chìu ý lòng người . Đừng trách anh nhẫn tâm không buông tha cho cậu

Anh cũng không hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì . Từ khi tự bương ra xã hội , đối với mọi việc dù lớn hay nhỏ anh luôn có chủ kiến và kế hoạch cho bản thân .

Riêng với cậu mọi thứ điều ngoài ý muốn , gặp được cậu là ngoài ý muốn . Và giữ cậu lại bên cạnh cũng nằm ngoài suy nghĩ của anh . Đôi mắt đó , khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ trong veo như nước mùa thu không vướng bụi trần không bị vấy đục là một chút khiến một người đàn ông gần ba mươi tuổi sương gió , chưa bao giờ xem đàn ông là tất cả lại vương vấn , muốn được bảo vệ che chở cho cậu . . .

Khi bước chân vào Bang hội , trai gái đối với anh để đáp ứng nhu cầu . Ngoài ra không được yêu thương , với vị trí chủ chốt , người nào bên cạnh sẽ là khuyết điểm chí mạnh . Như vậy anh có thể hiểu cậu xuất hiện bây giờ là đúng thời điểm . Lần đầu gặp cậu , cậu đã cho anh cảm giác khiến anh thương tiếc . Anh có thể trả cậu về với gia đình của cậu , nhưng anh ích kỷ muốn giữ cậu làm của riêng .

Nếu đêm đó cậu không bỏ trốn , anh ngồi trước camera quan sát từng cảm xúc xuất hiện trên mặt cậu . Cậu hốt hoảng , cậu sợ hãi nhưng vẫn kiên trì muốn rời khỏi đây . Bỗng nhiên anh lại thấy thú vị , muốn cợt đùa với cậu , đó chưa bao giờ là tính cách của anh .

Với anh tình dục chỉ là hoạt động trên giường , thế mà khi tiếp xúc với cậu , anh mới ngộ ra mình đã sai . Mỗi cảm xúc hành động dù nhỏ nhặt của cậu điều gây cho anh sự chú ý , cái chớp mắt , làn môi đỏ cắn nhẹ , hay sự run rẩy sự hốt hoảng . . . Hơi thở thơm tho , khuôn mặt xinh đẹp luôn tỏ ra phòng bị , cả sự dựa dẫm , mang một chút bướng bỉnh . Càng khai phá anh như bị nghiện cứ thích ngắm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt thuộc về cậu . .

Mỗi khi khuya về , anh thích cảm giác vào phòng cậu , ngửi lấy hương vị thuộc về cậu vương vấn thoang thoảng quanh phòng , nó làm cho anh thanh thản , sự miệt mỏi như được xua tan đi không ít . Ngồi đó nương theo ánh đèn nhạt nhìn gương mặt non nớt giả vờ ngủ say vô cùng an nhiên . Cho đến khi biết cậu hết sự kiên nhẫn anh sẽ lẵng lặng rời đi . . . anh chỉ mấy bước đã đến trước mắt cậu . . Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi nhẹ

Anh cười khẽ nâng người cậu lên , dành lấy vị trí của cậu rồi đặt cậu lên đùi . Cậu hét lên liền muốn nhảy xuống khỏi người anh . .

- Anh . . anh thả tôi xuống . . .

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gan tất , anh cảm nhận trái tim mình có gì đó quẹt nhẹ qua khó hiểu . Anh trầm giọng

- Ngồi yên nào .

- Sợ dây không chịu nổi sức nặng . . Ngã . . ngã đấy . .

Anh cười khẽ hôn lên gò má trắng hồng của cậu . .

- Yên tâm dây này rất chắc , nếu có ngã tôi cho em nằm trên , em lo gì . .

Cậu lấy tay che má , chớp chớp mi dài , thẹn đến đỏ mặt với lời đùa cợt của anh . . . Lại nhìn nụ cười của anh của anh mà tim đập thình thịch . Nói sao nhỉ ! Anh chỉ cười nhẹ nhưng như thôi miên người khác , vô cùng quyến rũ pha lẫn sự từng trãi mạnh mẽ của người đàn ông lõi đời . .

Cậu cúi đầu chẳng dám nhìn anh nữa , nhưng cơ thể run lên . Vì anh đang vùi mặt vào vai cậu men theo làn tóc đen mượt hít lấy hương vị thuộc về cậu . . . Anh nhắm nghiền mắt như rất hưởng thụ . .

- Đừng mà . . .

Cậu bắt đầu sợ hãi né tránh anh , anh hít thở sâu , ôm lấy mặt cậu nheo mắt lạnh giọng

- Em tập làm quen đi . Trước sau gì em cũng là của tôi

Cậu bị anh ôm chặt ép sát vào cơ thể cường tráng của anh khiến cậu quẳng bách liền nức nở . .

- Tôi . . tôi chưa 18 tuổi mà . . hức . .

- Em đừng có lúc nào cũng đọc thần chú câu đó với tôi . Chẳng hiệu nghiệm gì với tôi đâu . Tôi thương tiếc em cho em thêm thời gian . Em phải biết thân phận một chút . . .

Anh lạnh giọng chẳng kiên nể , cậu cúi đầu run run , bàn tay nhỏ quệt lấy nước mắt . Nhìn rất đáng thương . . anh nhìn một màn trước mắt , cảm thấy có chút không đành , thở dài nắm lấy tay cậu hôn vài cái . Ôm lấy cậu hạ giọng cau mài . . .

- Mười tám thì mười tám . Em khóc cái gì . . . ?

Cậu nằm trong ngực anh , hít hít mũi có chút không tin lời anh nói . Cậu ngẩng khuôn mặt lấm lem nước mắt nhìn anh , anh mổ nhẹ lên môi cậu . Lấy tay quẹt nước mắt cậu sang một bên lại nói

- Nhưng em phải ngoan , còn nữa bỏ đi suy nghĩ muốn trở về nhà . Nếu tôi biết em lén lút làm gì trái ý tôi . Lời hứa này sẽ hủy bỏ

Thật ra cậu ngây thơ , nên mới tin lời anh . Vì còn một tháng nữa sớm hay muộn , anh cũng sẽ chiếm hữu cậu . Nếu cậu phá luật anh cũng sẽ hưởng món lời này . Còn nếu không một tháng sau cậu cũng sẽ thuộc về anh .

Còn cậu lại nghĩ tránh được lúc nào hay lúc đó . Nên lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm mà không thấy được đôi mắt giảo hoạt của ai kia . Mân mê bàn tay búp măng trắng muốt của cậu , anh tâm trạng rất tốt trò chuyện với cậu . . .

- Nếu em muốn đi học tiếp , tôi sẽ cho em học . Em muốn học ngành gì ?

Cậu không ngờ anh lại có suy nghĩ này . . . Ngại ngùng nhìn anh mơn trớn lâu lâu lại hôn tay mình , cậu nhỏ giọng nói . .

- Tôi . . . học Quản Trị Kinh Doanh

- Em thích ngành này sao ?

Cậu mở to mắt , từ nhỏ chưa bao giờ ai hỏi cậu thích gì hay không thích gì . Vì mọi chuyện từ học hành cho đến cuộc sống của cậu điều do ba cậu sắp đặt . Cậu chỉ việc làm vui lòng ông là được , dần rồi chẳng ai còn quan tâm cậu cần gì muốn gì . . . Hôm nay có người hỏi đến , cậu có chút không quen , nhẹ lắc đầu . Đôi mắt sâu hút của anh khóa chặt khuôn mặt non nớt mang vẻ cô đơn . .

- Thế tại sao học ?

- Vì ba tôi muốn . . .

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của cậu anh không nói gì ngạc nhiên . Nhìn sâu vào mắt cậu dịu giọng hỏi . . .

- Vậy em thích học gì ?

Giọng ang lúc này rất dịu dàng , ấm áp lạ thường . Lòng cậu có chút run nhẹ , từ khi mẹ mất chưa bao giờ có ai quan tâm đến suy nghĩ của cậu . . . Cậu nhìn anh chớp nhẹ hàng mi

- Tôi . . Tôi thích học Dương cầm . Tôi . . tôi muốn là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp

Nói đến mơ ước của mình hai mắt cậu sáng rực . . . anh trầm tư nhìn cậu , anh nắm bàn tay cậu mơn trớn . .

- Rất hợp với em , bàn tay xinh đẹp này đúng là sinh ra để đánh đàn

Anh vuốt tóc cậu đầy vẻ yêu chiều . .

- Vậy từ nay em cứ học những gì em thích . Thích làm gì thì làm .

Trái tim bé bỏng của cậu đập mạnh liên hồi . . . Đối với ai đó chuyện được làm theo ý mình là chuyện bình thường . Nhưng đối với cậu là cả một khao khát cả trong mơ cũng muốn thực hiện .

Nay người đàn ông này nói với cậu tuy lời ngắn gọn nhưng cậu lại thấy được trân trọng và yêu thương có phải cậu điên rồi không , cậu đang suy diễn lung tung gì thế . . . Cậu cắn môi hồng chẳng biết cảm xúc hỗn độn ra sao chỉ biết nhìn anh . Anh cười khẽ vuốt lấy hàng chân mài thanh tú của cậu

- Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi . Em muốn gì tôi cũng cho

Cậu biết người đàn ông này vô cùng nguy hiểm , cái tên đáng sợ kia gặp anh còn phải cúi đầu . Nhưng giây phút này ngoài việc bắt ép cậu bên cạnh , anh lại cho cậu cảm giác chân trọng , ấm áp khó nói nên lời . . . Ngày trước Kai cũng luôn cưng chìu cậu hết mực , nhưng anh ta chưa bao giờ cho cậu được sự ấm áp hay sự chở che như thế nào . .

Cậu nhìn lên ánh nắng nhàn nhạt bên khe lá , tự nghĩ trời không quá nắng mà sao cậu cảm thấy choáng váng , có phải bị bệnh rồi không . Ấm áp sao ? Thật kì lạ . . .

Qua mấy ngày sau , công việc anh cũng không ít đi hơn . Mỗi tối anh cũng về nhà rất trễ . Hôm nay cũng thế , cậu lăn qua lộn lại , lắng tai nghe ngóng tiếng xe dưới sảnh nhà . Thời gian này cậu thường rất khó chịu với bản thân mình . Cảm giác khó nói nên lời , mâu thuẫn đối lập khiến cảm xúc trở nên hỗn độn

Qua một lúc lâu cậu nghe tiếng xe chạy vào cửa lớn . . . Cậu hồi hộp chờ đợi bước chân sẽ tiến vào phòng mình . Nhưng đêm nay lạ thay , không thấy bóng dáng anh , không hiểu vì sao trong trái tim có sự mất mát . .

Suy nghĩ tràn trọc khiến cậu không thể nào yên lòng . Cậu mang dép vào , muốn mở cửa ra ngoài hít thở không khí . Ngoài dự liệu , cánh cửa vừa mở ra tiếng đàn Piano , tuy là những nốt cơ bản không phải đoạn nhạc xen lẫn sự lộn xộn nhưng vẫn tao ra âm vực ngân vang lọt vào tai cậu

Cậu trợn tròn mắt , đi theo âm thanh phát ra , đứng giữa cầu thang ngoài ý muốn cậu thấy anh đang nghịch ngón tay trên các nốt nhạc . . Hình ảnh người đàn ông cao lớn ngồi bên dương cầm . Tạo ra sự lãng mạn đặc biệt khó cưỡng . . . 

Nghe tiếng bước chân anh ngẩng mặt nhìn thấy cậu hai mắt sáng rực chăm chú đặt trên cây đàn anh mới đem về , khát khao mãnh liệt cháy bỏng trong đôi mắt xinh đẹp của cậu . Làm anh cảm thấy thỏa mãn , anh phất tay , Vernon cùng thuộc hạ liền lui ra . Anh đưa tay ngoắc lấy cậu

- Lại đây xem có thích không ? 

Cậu có chút ngại ngùng nhưng không thể cưỡng lại được , cậu bước xuống tiến về phía anh , khi trực tiếp nhìn rõ cây dương cầm , hai mắt cậu trợn tròn không thể tim được lẩm bẩm . Bàn tay búp măng vuốt ve từng chút từng chút như rất trân quý . . .

- Đây là Đàn Piano Crystal

Anh nhìn cậu ngạc nhiên đến miệng chẳng khép lại được . Anh buồn cười kéo cậu ngồi xuống bên cạnh , hôn lên gò má trắng hồng của cậu , gật đầu nói

- Đúng vậy ! Em có thích không ?

Anh phải bỏ rất nhiều công sức mới dành lấy được . Giờ nhìn biểu tình trên mặt cậu nhóc , cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng . .

Cậu bị anh làm cho mù mịt không thể tin được . Cậu vui sướng đến mức muốn hét lên . Nếu ai yêu thích dương cầm , điều sẽ biết rõ cây đàn nổi tiếng như thế nào trên thế giới

Đàn Piano Crystal được chế tạo bởi nhà sản xuất đàn người Canada ông Heintzman , một trong những nhà sản xuất đàn hàng đầu thế giới . Chiếc đàn được thiết kế bằng một loại vật liệu đặc biệt trong suốt và được trình diễn độc quyền ở các nhà hát lớn 

Nghệ sĩ đầu tiên chơi chiếc đàn này là Bà lang lang . Một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Trung Quốc với bản Yellow River Cantata trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh , năm 2008 . Sau đó đàn được mang đi đấu giá với mức trần là 3,22 triệu USD . Biết bao nhiêu người khao khát được chạm đến . Không phải vì trị giá của nó mà phải có duyên nữa . Metawin cảm thấy mình quá may mắn

Cậu hé miệng cười tươi , chăm chú sờ nhẹ lên cây đàn

- Thích . . . rất thích . . . saoo anh có được nó vậy ?

Ngẩng mặt nhìn anh , đôi mắt cong cong long lanh như sao ngoài trời , đẹp đến động lòng người . Làm trái tim anh lăn tăn rợn sống . . . Từ khi ép buộc cậu bên ang , anh chưa bao giờ thấy cậu cười . Vẫn biết cậu rất xinh đẹp , nhưng khi cười cậu càng rực rỡ có thể đoạt đi hồn phách của bất kỳ người nào

Anh luồng tay vào mái tóc bóng mượt của cậu , ngón tay mơn trớn gò má mịn màng như da em bé . . . Kề sát khuôn mặt nam tính gần sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu . Hơi thở nóng hối phả vào mặt làm làn da mặt cậu nóng ran . Cậu vô tội nhìn anh đầy ngây thơ

- Chỉ cần em thích là được , mà em không định cảm ơn tôi à ?

- Cảm ơn anh .

- Đơn giản vậy thôi à

- Tôi . . . tôi . . . ừm

Cậu trợn to mắt nhìn anh chiếm lấy môi mình , thân thể nhỏ bé đang co vào trong lòng anh , cậu theo bản năng thiếu chút nữa đã nhảy lên nhưng lại bị cánh tay kia buộc chặt như dây sắt mạnh mẽ kéo ôm vào lòng . Đã từng bị anh hôn qua , nhưng chỉ là hôn phớt . Đây là lần đầu tiên cậu bị anh hôn sâu như vậy . .

- Đừng . . . không . . . đừng mà . . . ưm . .

Trái tim cậu đập mạnh liên hồi , cậu hốt hoảng hé miệng thở gấp lại thấy có gì đó ẩm ướt chui vào miệng mình . Chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập thẳng vào bờ môi cậu , ngăn chặn tiếng phàn nàn của cậu , ngậm lấy rồi đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào , không ngừng mút vào , thân thể trong ngực càng hôn càng mềm mại như sắp sửa hòa vào vòng tay của anh . . . anh hít thở sâu , ngăn đi ý định nuốt cậu vào bụng

Quá ngọt ngào , mềm mại kích thích dục vọng anh bùng nổ . . . Cơ thể của cậu lần đầu biết mùi vị này . Cậu nức nở mềm mại dựa vào lòng anh . . . anh yêu thương mút lấy môi cậu khàn giọng dụ dỗ. .

- Ngoan nào để tôi hôn , tôi sẽ cho em chơi đàn .

Cậu mếu máo lắc đầu , anh nào cho cậu được như ý . Anh bế cậu lên đùi , tay cậu chống lên các phím đàn tạo lên âm thanh phát ra nghe chói tai . Từ yếu ớt chống cự trở nên bất lực khuất phục sự cường hãm , ức hiếp của anh . Hôn đến khi hơi thở cậu hỗn loạn .

Làn môi cậu sưng đỏ , anh nhìn người ngồi trong lòng như hồ hóa thành nước mềm mại , mơ màng dựa vào thân dương cầm , anh cụng trán vào trán cậu mỉm cười vuốt ve làn môi đỏ . .

- Em còn sức chơi đàn không ?

Cậu đáng thương bị anh hiếp đáp , cứ thế ngốc nghếch nhìn anh . Đôi má ửng đỏ , cậu vẫn còn thở hỗn hển , chưa thế nào lấy lại nhịp tim ổn định như bình thường . . . Đến khi sau này , mỗi lần ngồi đánh đàng cậu lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng đầu tiên của họ đã diễn ra ở đây .

Vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm !

-------------------_ Hết _ ---------------------

H thằng cha nụi nào bắt cóc tui đi , để tui gặp ông nào giàu giàu để ổng nói với tui " Em muốn gì tôi cũng cho , em thích là được "

Em sẽ nguyện ở bên anh , em hứa sẽ hong trốn , mau bắt em đi🥲🤌

Bái bai
🐺❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top