6

Win lúc này tay và chân được thả tự do , mái tóc rối bù dán vào khuôn mặt lấm lem , bên một phần má sưng đỏ , áo quần rách nát cũng may có áo khoác của Vernon che lại . . . Cậu co ro trong một góc của xe , hai tay ôm lấy trước ngực . Vernon nhìn qua kích có chút thương xót lại liếc mắt qua Bright . .

Từ lúc lên xe anh không nói gì , dựa vào thành ghế mắt nhắm lại như đang ngủ . . . Bóng tối sáng thay phiên nhau chập chờn nhìn anh càng trầm lặng thâm sau đến khó lường

Từ việc anh muốn đem cậu trai kia đi . Vernon đã có chút khó hiểu . . . theo Bright hơn mười năm , từ lúc Bright còn là người của Bang hội ở Nhật Bản . Dưới Bố già , Bright là người đứng đầu nắm trong tay mọi uy quyền sát phạt

Anh lạnh lùng tàn nhẫn ra sao không cần nói ai cũng rõ . . . Thế lực Bright vô cùng mạnh , Bố già lúc về hưu ông điều đặt tâm tư cho anh . Tâm nguyện muốn anh lên nắm chủ chốt

Bất ngờ thay anh lại xin rút khỏi Bang hội . Anh muốn trở về cuộc sống bình thường , sống cuộc sống của chính mình , làm điều mình thích , hưởng lấy tự do của bản thân

Bố Già đã từng cứu anh một mạng xem như mười năm qua anh đã đổ mồ hôi xương máu , cũng cố thế lực phát triển biết bao là quán Bar , sòng bài , các bến tàu , đem lại những khoản kếch xù không đếm xuể cho ông

Đến lúc anh muốn ra đi , được sống cho chính mình . Bố cũng đành ngậm ngùi chấp nhận , lúc ông lui về ở ẩn đành chia thế lực cho hai người đàn em của anh

Trong 2 tên đó thì có Taytawan là người chính trực nóng tính và là một người trung thành với Bright dù bây giờ anh có ra khỏi hội nhưng Tay và các anh em trong đó vẫn luôn tôn sùng và kính nể anh hết mực

Ngược lại tên được xưng danh đại ca kia là tên nham hiểm , tham lam vô cùng . Thế lực hắn thì không bằng Tay . Hắn chỉ cai quản một số sòng bạc và quán Bar tại Campuchia .

Ở Bright con anh luôn toát lên quyền lực mạnh mẽ . Rút khỏi chưa được năm năm , vừa chuyển qua kinh doanh nhà hàng và khách sạn . Mà anh đã đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ . Do có thế anh đã vốn giỏi kinh doanh từ khi còn ở Hội . . .

Các anh em trong hội luôn hay nói đùa với nhau . Số tài sản anh khi còn ở Nhật , chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa hưởng thú lạc của cuộc đời . Sao phải làm lụng chi cho vất vả mệt óc . . .

Nhưng sau thời gian dài bọn họ lại ước được đi theo anh để học hỏi . Rời xa bang hội Bright chỉ đem theo một người đó là Vernon . Khiến nhiều người thất vọng , đừng tưởng bây giờ anh rời Hội thế lực sẽ trở nên suy yếu . Chưa nói có Tay luôn âm thầm sau lưng anh . Còn thế lực anh tự gầy dựng riêng cho mình . . . Bây giờ anh đã trở thành ông chủ lớn , quan hệ với rất nhiều người là điều tất nhiên . Mỗi khi răn dạy anh em Bố Già điều đem anh ra làm gương . .

Nói về cái tên kia thì dạo đây có nhiều thông tin hắn làm chuyện phi pháp . Bố đành gọi điện nhờ anh lên tiếng , xem như lời nhắc nhở , nếu hắn không nghe thì chỉ còn xét theo luật của hội mà xử lý .

Tiếc là chưa có bằng chứng rõ ràng , lần này cậu trai mà họ đem về là bằng chứng xác thực nhưng Bright lại cắt đi suy nghĩ đó , khiến cho Vernon có chút khó hiểu . . .

Xe chạy vào một khu nhà biệt thự gần hồ nước lớn . Cậu lúc này đã thiếp đi , Bright đưa mắt nhìn khuôn mặt non nớt tái nhợt của cậu . Vernon mở cửa đứng chờ chỉ thấy anh chăm chú nhìn Win . Qua một lúc thấy anh dịch người , ôm lấy cậu xuống xe . . .

- Gọi bác sĩ đến phòng tôi .

- Vâng !

Vernon nhìn theo vóc dáng lạnh lùng cao ngất của Bright đi về phía trước . Cũng không suy nghĩ gì nhiều liền tìm cách liên hệ bác sĩ . . .

Bright mạnh mẽ tiến về cầu thang , mi mắt cụp xuống nhìn con người trong lòng , cậu rất nhẹ thân thể vô cùng mềm mại như bông

Muốn mạnh tay cũng không nỡ , nhớ lại đôi mắt hoảng hốt vẻ bất lực yếu đuối của cậu khi còn ở chỗ hắn ta . Lúc đó cậu dùng ánh mắt trong vắt đẹp mê hồn của mình , đặt hết kỳ vọng vào anh . Sự tuyệt vọng khi bị kéo vào căn phòng khác , khuôn mặt đẫm nước mắt như liễu rũ dưới màn mưa . .

Khiến anh cầm lòng muốn làm ngơ cũng khó . . . Chỉ cần nhìn sơ qua anh có thể đoán ra cậu trai này là con nhà khá giả , nhìn bàn tay ngoan ngoãn đặt trước ngực anh non mềm trơn bóng . . . Khuôn mặt tuy vây bẩn vẫn xinh đẹp đến kiều diễm . Nhất là đôi mắt long lanh ấy , anh chưa bao giờ gặp người con trai nào có đôi mắt đẹp đến vậy . .

Thật lòng mà nói lúc xuống xe anh chỉ muốn vứt bỏ cậu cho Vernon muốn làm gì thì làm . Khi dưới ánh đèn đường , anh thấy sắc mặt cậu tái nhợt , không đành lòng muốn sờ xem sao . . . Nhưng không nhờ cậu nhóc này lại nóng đến kinh hồn , dĩ nhiên cậu đã bị sốt , đúng là con nhà giàu chưa trãi qua cực khổ

Đặt cậu lên giường mình , kéo chăn lại , anh xoay người bấm điện thoại . . .

- Gọi thêm hộ tá , còn nữa mua thêm vài bộ quần áo cho nam

Ném điện thoại lên alpha , anh đi đến quầy tủ đựng rượu rót một ly rượu bước đến cửa sổ nhìn cảnh về đêm , ly rượu đỏ hòa vào đèn đường mờ ảo . . .

- Mẹ . . . mẹ . . . mẹ ơi . . .

Tiếng cậu nực nở , đánh thức sự im lặng của căn phòng . Anh đưa mắt nhìn người con trai trên giường , chân mày cậu cau chặt , hai tay víu lấy chăn , cái miệng nhỏ nhắn có chút khô khốc lẩm bẩm . Giọt nước mắt lặng lẽ rơi bên khóe mi , dường như cậu rất khó chịu

Trầm ngâm giây lát , anh sải bước chân tiến đến chiếc giường . Đặt mu bàn tay lên trán cậu , nhiệt độ làm lông mài anh nhíu lại . .

- Mẹ . . . mẹ ơi . .

Giọng nỉ non nhu thuận yếu ớt vô cùng đáng thương , khuôn mặt vì sốt trở nên đỏ bừng . Bàn tay anh từ từ dời xuống mặt cậu vuốt nhẹ . . . Da thịt trơn bóng mềm mại như lụa , cảm giác vô cùng dễ chịu như cảm nhận hơi ấm , cậu dụi dụi mắt mình vào tay anh như con mèo nhỏ làm nũng với chủ . . .

Làn môi mỏng anh nhếch nhẹ . . . Win như chưa thấy đủ cậu quơ quàng níu lấy tay anh nắm chặt trong bàn tay bé nhỏ của mình thều thào

- Mẹ . . . mẹ . . .

Hai sự đối lập rõ ràng , bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay to lớn của anh tạo ra hai màu da , trắng đen rõ ràng . Một yếu ớt cần sự che chở , một mạnh mẽ cường thế đầy áp bức . . .

Anh cứ ngồi yên để cho cậu nắm tay mình . Đến khi cửa phòng gõ nhẹ . . . Vernon xách một túi đồ lớn , cùng bác sĩ và hộ tá đi theo sau

- Anh Bright , bác sĩ đến rồi .

Vernon nhìn Win đang nắm tay anh , ánh mắt anh ta lóe lên rồi chấn tỉnh rất nhanh . .

Bright gật đầu nhưng không có ý đứng dậy , bác sĩ hiểu ý tuy không biết anh là ai . Nhưng vẻ bề ngoài nổi bật , sắc mặt âm trầm của anh , ông ta liền hiểu người đàn ông này không hề tầm thường . . .

Sau khi tham khám cho cậu , vì sức khỏe cậu khá yếu nên phải truyền nước cho cậu mau lại sức

- Tôi đã truyền nước cho cậu ấy , do sức khỏe yếu cộng thêm sốt nên cậu ấy mới hôn mê . Tôi mới vừa chích thuốc ngày mai sẽ tốt thôi . .

- Cô vệ sinh thay quần áo cho cậu ấy đi . .

Cô gái hộ tá gật đầu nhanh chóng làm chuyện của mình . Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu gỡ ra khỏi tay mình , rôi đứng dậy đi ra ngoài

Vernon cũng đi theo sau , anh ta bước đến nhìn anh ngồi trên ghế đang hút thuốc . .

- Anh có cần em điều tra thông tin về cậu trai ấy không ?

Anh ngà người ra sau dựa vào thành ghế , ngón tay xoa nhẹ ngón trỏ đây là thói quen của anh khi suy nghĩ về điều gì đó . Qua một lúc anh mới ngẩng đầu lại

- Ngoài thông tin . Tôi cần biết rõ vì sao hắn ta bắt được cậu ấy

- Anh muốn bắt tội hắn ta

- Cậu sai rồi , tôi chỉ đang tự giúp bản thân mình thôi . Hắn ta giờ như chó điên đang phát dại , không biết khi nào nó sẽ cắn ta

Vernon liền gật đầu xem như đã hiểu . Bright không cố ý đưa cậu nhập vào cuộc chiến này , chỉ vì cậu là bằng chứng có thể trừ khử tên kia

Vernon cũng không quan tâm vì sao Bright muốn bảo vệ cậu . Thật ra nếu suy nghĩ kĩ một , nếu đưa cậu ta ra chưa chắc đó là bằng chứng đúng , với một người mưu mô như hắn , hắn cũng sẽ có cách chạy tội nhanh chóng

Từ xưa giờ anh làm việc gì , nếu không nắm chặt được kết quả sẽ không làm . Nếu dù anh quyết định như thế nào , Vernon điều nghe theo và tin nhiệm tuyệt đối .

Bright đưa mắt nhìn căn phòng đang đóng kính trầm tư không nói gì

Cậu mơ màng tỉnh dậy trong đêm . Dù cơ thể mệt mỏi , đầu đau nhức âm ỉ . Bên một mép má trái cậu còn cảm nhận sưng lên , hé miệng liền đau đớn . Tuyệt nhiên đầu óc lại vô cùng tỉnh táo . Đôi mắt to tròn mang vẻ phòng bị nhìn căn phòng tối om cả đèn ngủ cũng không mở lên . .

Cậu lồm cồm chống tay ngồi dạy cố gắng chớp mắt quen với ánh tối để quan sát mọi thứ xung quanh . Căn phòng này rất to và sang trọng . Nhưng đây là giây phút không phải để chiêm ngưỡng

Win hai tay nắm chặt , dù đây là đâu , nơi này dù là của ai . Cậu vẫn muốn trở về nhà mình , vì cậu biết những người này vô cùng nguy hiểm . Cậu không thể nấn ná ở ngoài dù là một chút nào được nữa . Cậu thả nhẹ bàn chân trần xuống thảm , trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình . Mặc kệ tất cả cậu nhón nhẹ bước chân , cả thở mạnh cũng chẳng dám

" Cạch "

Nơi cổ khô khốc , nuốt nước bọt thở phào nhìn cánh cửa phòng nhẹ mở ra . Cậu đưa đầu nhỏ quan sát bên ngoài , một hành lang trãi dài rộng lớn . Phía dưới cầu thang còn chìm trong ánh đèn vàng nhạt . Không một tiếng động , cậu quan sát hết tất cả chỉ đánh liều thả nhẹ bước chân vừa đi vừa chạy trên hành lang .

Nhìn cầu thang cong xuống sảnh lớn , bàn tay đã run và túa mồ hôi lạnh vịnh vào thành gỗ , bước từng bước . . . Ánh mắt đen láy không ngừng nhìn dáo dắc . Nơi ngực trái tim đập thình thịch cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn

Bước đến lưng chừng cầu thang , cậu thấy cánh cửa lớn khép chặt cách cậu hơn hai mươi mét . Bàn chân không tự giác bước nhanh hơn . . . Cậu chạy nhanh tiến về phía cửa , bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi nắm chặt tay vặn cửa

Một lần không được , cậu run lên , bàn tay vặn liên tiếp cánh cửa vẫn không nhúc nhích . . . Cửa khóa rồi , trái tim bé nhỏ tuyệt vọng vừa hoang mang vừa run sợ chẳng biết làm sao

" Tách "

Đèn khắp phòng trên dưới ngôi biệt thự lần lượt mở sáng lên , cậu xoay người bước chân thụt lùi lưng dựa vào cánh cửa . Trái tim như muốn nhảy ra ngoài , chưa quen với anh sáng cậu miễn cưỡng nhắn tịt mắt lại . Hai bàn không kiềm chế nắm chặt vạt áo ngủ , bờ vai mảnh khảnh run rẩy liên hồi

- Em quả thực không biết điều . Dù gì tôi cũng cứu em , không phải muốn rời đi , phải nói với tôi một tiếng mới phải đạo sao ?

Tiếng người đàn ông lạnh lùng không nghe rõ cảm xúc vang lên trong không gian rộng lớn , khiến da đầu cậu run lên bần bật . Cậu lấy hết can đảm mở mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói . .

Hình ảnh người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo ngủ màu xanh đậm , bên hong cột dây hửng hờ khoe vòm ngực cường tráng . Nhìn vào khuôn mặt sắc nét đẹp hơn tạc tượng , đôi mắt sau hút hàng chân mày đậm . Chiếc mũi cao vút như người ngoại quốc , bờ môi mỏng nhẹ nhếch lên . Làn da hơi ngâm càng tôn lên vẻ ngoài mạnh mẽ trầm ngâm của anh ta , bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ người đàn ông này . Lúc trên xe cậu không có cơ hội ngắm nhìn thật kĩ

Vẻ ngoài của anh ta toát ra sự nguy hiểm , anh mắt lạnh đến thấu xương nhìn cậu không thể hiện bất cứ cảm xúc gì . Khiến cậu càng thêm khó thở

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần làm nhịp tim cậu đập theo , cậu hé miệng thở gấp , đôi mắt to tròn không giấu nổi sợ hãi . Như con mồi nhỏ run rẩy bất lực chờ bị xé nát . . .

Bright thong thả bước đi , mọi hành động cảm xúc của cậu điều được anh thu vào mắt . Lúc còn ở nhà của tên kia , anh có nhìn qua cậu rồi

Cũng chính khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần đấy . Đôi mắt quá trong veo của cậu lại khiến anh phiền lòng . Giống như rằng nhìn vào đó không khác gì hồ nước trong rọi lại ảnh ngược rõ ràng của anh . Vẻ đẹp mĩ miều yếu ớt lại quá thuần khiết thật khiến người ta muốn chà đạp mà vẩy dục . . .

Hèn gì cái tên kia không cần suy nghĩ đã như con hổ đói nhào xé lấy cậu . Cậu vẫn lén đưa tay ra sau vẫn ngoan cố vặn khóa . Đôi mắt không ngừng quan sát lấy anh . Hàng động thiếu suy nghĩ có vẻ cố chấp của cậu khiến anh buồn cười

Anh không đi về phía cậu nữa , mà thong thả ngồi xuống alpha . Châm một điếu thuốc hít nhẹ rồi thả ra làn khói trắng bay mờ ảo . .

- Em không định cảm ơn tôi à

Anh hình như rất thoải mái muốn nói chuyện phiếm với cậu , cậu chăm chú nhìn anh . Tuy bộ dạng anh rất ung dung , coi bộ rất dễ nói chuyện . Nhưng cậu lại không cảm thấy thế , cậu nhạy cảm phát giác anh như con sói biết cười , từ tốn nhưng lúc nào xé xác con mồi không hay

So với cậu người đàn ông này như một thế giới khác . Ở anh là sự từng trãi , mọi động tác của anh dù nhỏ nhặt luôn toát ra rõ cường thế mạnh mẽ

Suy nghĩ đắn đo một chút , đúng là anh đã cứu cậu khỏi nơi ma quỷ kia . Dù không biết tương lai anh có gây nguy hiểm gì cho mình không . Cho dù lấy lòng anh theo đạo lý cậu vẫn nợ anh tiếng cảm ơn . Cậu mấp máy môi tái nhợt , khó khăn lắm mới tìm lấy tiếng nói của chính mình

- Cảm . . . cảm ơn anh . .

Tiếng cậu rất nhỏ , nhưng không đến mức là không nghe thấy . Nhưng anh dường như lại nghe không rõ , anh nghiêng người chống tay sau gáy nheo mắt . .

- Nói to hơn . . . tôi nghe không rõ

- Cảm . . . cám ơn anh . . . đã cứu tôi . .

Không biết anh có nghe thấy không , anh vẫn không có động thái kế tiếp . Cậu thấy thế lấy hết bình tĩnh nói tiếp lời thỉnh cầu

- Tôi . . . Anh có thể thả tôi ra . Hay . . . hay cho tôi gọi điện cho ba tôi , ba tôi sẽ đền đáp ơn của anh , anh có thể giúp tôi được không ?

Rõ ràng Bright không hung tợn hay có hành động tà ác gì nhưng không hiểu sao cậu không thể bình tĩnh đối mặt với anh . . Lần này cũng không thấy anh trả lời , cậu đưa đối mắt khó hỉu nhìn anh . . . Mấy giây sau lại thấy anh cười khẽ , hỏi cậu

- Em bao nhiêu tuổi ?

Một câu hỏi không hề liên quan đến chủ đề mà cậu đang nói với anh , chẳng lẽ từ lúc giờ cậu nói giành chẳng nghe thấy , hay vốn chẳng để tâm vào

- Tôi . . . tháng tới này là tôi tròn 18 tuổi

Nói rồi cậu lại hồi hộp chờ đợi . Bright hít lấy một hơi nhả ra làn khói mờ mịt , rùi dùi điếu thuốc xuống gạt tàn thủy tinh

Phải nói mọi hành động của người đàn ông này điều rất đẹp . Ở anh ta tỏa ra hương vị cuốn hút đầy mãnh liệt

- Lại đây .

Anh dụi tàn thuốc rồi đưa tay ngoắc lấy cậu . . . cậu dĩ nhiên không muốn lại gần anh rồi . Cậu mím môi đứng như đổ chì , anh nhẫn nại vẫn đưa tay ra

- Không phải em đang muốn thương lượng với tôi à . Tôi không có nhiều sự nhẫn nại

Lời nói của anh có phần không vui . Cậu nhíu nhíu mày suy tư , nếu cậu nghe lời anh , anh sẽ cho cậu về nhà chứ ! Trong lúc cậu vẫn còn chần chừ suy nghĩ , lại nghe Bright tà ác cảnh cáo .

- Một là em lại đây . Hai là gọi sẽ cho người đưa em lại chỗ tên kia

Cả người cậu liền run sợ , cậu lắc đầu nén nước mắt sợ hãi nhìn anh . . . Sợ anh sẽ nói là làm , cậu chạm chạp bước về phía anh . Còn cách tầm hai bước chân , cậu đứng yên không nhúc nhích . . . anh vỗ lấy chỗ ngồi bên cạnh mình , nhướn mày

- Ngồi xuống đây .

Anh dựa lưng ra sau ghế cánh tay dang ra đặt trên thành ghế . Chân dài chéo lại thảnh thơi chờ đợi cậu đang chậm rì rì trước mắt

Cậu vẫn không tình nguyện ngồi xuống . Vì anh chừa chỗ ngồi cho cậu rất nhỏ , cậu nhích mông sát vào thành ghế , ngồi im chẳng dám nhúc nhích

Nhìn cậu trai cúi gầm đầu khoe cái ót cổ trắng ngần . Mùi hương sữa bạc hà thoang thoảng lờn xung quanh mũi anh , khiến đầu óc anh cảm thấy dễ chịu . .

Bàn tay dày rộng cảm thấy ngứa ngái liền vuốt lấy đầu cậu như một đứa trẻ . Cơ thể cậu run rẩy cậu xoay mặt nhìn anh . Chỉ thấy anh cười như không cười chăm chú nhìn cậu

- Sợ à

Nhìn cậu nhóc cắn lấy làn môi đỏ au có chút khô khốc . Mắt to mi dài rơm rớm nước mắt quan sát anh . .

Anh dùng ngón trỏ kéo lấy môi cậu mặc cậu né tránh . Anh như quở phạt một đứa trẻ

Làn môi được cậu thả ra , anh dùng ngón tay vuốt lấy , cảm giác mềm mại cảm xúc rất khó tả . .

- Tôi . . . Anh . . . anh cho tôi về nhà được không . . Tôi biết anh là người tốt . . . người tốt . . . Tôi xin anh

- Người tốt ? Em đang kể chuyện hài à , tôi nói em biết . Tôi chưa bao giờ cho mình là người tốt

- Tôi là loại người ai nợ tôi một . . . Tôi đòi mười , giống như em vậy , em nợ tôi ân tình . Thế mà chưa trả em lại muốn bỏ trốn .

Những ngón tay của anh vờn tới lui trên tóc của cậu . Anh còn biến thái đưa tóc cậu lên mũi ngửi lấy . Cả thần kinh lẫn thế xác cậu như dây đàn , cậu cố gắng cách mấy cũng vì sợ mà bật khóc . . .

- Hức . . Tôi . . tôi không muốn bỏ trốn . . . Vì tôi rất sợ . . . Anh muốn gì mới thả tôi đi

- Tôi hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh . Chỉ cần anh cho tôi về . . . Ba . . . ba tôi sẽ đền ơn anh mà . .

Anh mơn trớn khuôn mặt có chút sưng tấy của cậu . Nhưng giọt nước mắt rơi lên tay anh nóng hổi . Ánh mắt sâu hun hút của anh chăm chú nhìn cậu , khóe mắt còn mang ý cười

- Tôi không cần gì cả . Cái gì tôi cũng không thiếu .

- À ! Chỉ duy nhất thiếu người ngủ cùng . . .

Cậu đẫm lệ hốt hoảng , cậu lắc đầu nói trong nước mắt . .

- Tôi xin anh . . tôi còn chưa 18 tuổi . . . tôi

Cậu muốn anh hiểu như vậy là xâm phạm . Bất ngờ anh cười to , anh nghiêng người . Rất nhanh mổ nhẹ lên môi cậu . . . Cậu muốn lấy tay che môi liền bị anh bắt lấy , kề sát lấy cậu . Giọng nói trở nên âm trầm khác hẳn nụ cười trên môi anh . .

- Từ xưa giờ chưa ai dám nhúng vào chuyện của Bright Vachirawit tôi . Nhưng gì tôi muốn chẳng ai cảng được . Tôi cho em biết , một là bên cạnh tôi , hai là em quay về nơi hắn . Em không còn sự lựa chọn nào khác .

- Không . . . không . . . tôi muốn về nhà

Cậu nức nở sợ hãi hai tay chóng lên ngực anh . . . Hơi thở nam tính pha lẫn mùi thuốc lá mạnh mẽ thật khiến cậu thở không nổi . Anh nhếch môi , bàn tay vuốt tóc cậu

- Thật chẳng ngoan tí nào .

Cậu không muốn chọn cả hai , cậu chỉ muốn về nhà . Được đi học , được tốt nghiệp với các bạn của mình . Cuộc sống này cậu không muốn dù một chút . Làm sao anh không nhìn ra .

Nhìn một bên má sưng đỏ của cậu , từ tóc anh lại vuốt sang má của cậu chậc lưỡi thở dài . .

- Hắn ta đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc . Em yên tâm sẽ có ngày tôi giúp em đòi lại cái tát này , được không ?

Bright thay đổi cảm xúc liên tục , cậu non nớt chẳng biết đâu là thật . Cậu nước mắt đầm đìa , mờ mịt mé tránh hơi thở , bàn tay tà ác của anh . Cậu nức nở hai tay chấp trước ngực van nài anh . .

- Tôi xin anh , tôi không cần anh giúp tôi đòi lại thứ gì . Tôi muốn về nhà . Tôi muốn đi học còn vài tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp . Còn rất rất nhiều thứ tôi còn chưa thực hiện được . Tôi cầu xin anh , tôi sẽ mang ơn anh . . . anh cho đến suốt đời . . .

Lúc này cậu vô cùng đáng thương , vô lực chờ sự ban phát từ lòng thương hại của anh . Nhưng rất tiếc , hình như anh một chút chạnh lòng cũng không có . Anh lạnh lùng nhìn cậu khóc đến thương tâm . Dịu dàng lau nước mắt cho cậu , trầm giọng lên tiếng . .

- Khi lần đầu em đưa đôi mắt này cầu cứu tôi . Em phải biết rằng cuộc đời này của em kể từ lúc đó cho đến cuối đời là do tôi định đoạt

Tức là cậu đã ký khế ước bán mình rồi sao ? Cậu đưa đôi mắt đẵn lệ nhìn anh . Bờ môi tái nhợt chẳng thốt ra được một từ . Cậu không biết vì sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy . Cậu chỉ muốn cuộc sống bình thường , dù là bao năm qua cậu sống rất mệt mỏi , mỏi thứ cậu điều làm theo ý ba của mình .

Vì cậu muốn ba cậu được vui lòng . Cậu sợ , sợ ba không vui sẽ vứt bỏ cậu . Nhưng dù cậu đã cố gắng làm đứa con ngoan ngoãn , ông trời lại không cảm động . . .

Cậu biết chắc từng câu chữ người đàn ông này nói không hề đùa . Nếu bây giờ cậu không ngoan ngoãn anh sẽ không mất chút sức lực , vứt cậu cho đám lan sói kia . . . Chẳng lẽ cả cuộc đời này cậu chẳng thể rời khỏi đây . Khi nổi sợ lên đỉnh điểm là sẽ không còn cảm giác biết sợ là gì nữa .

- Không . . anh không có Quyền đó .

Cậu khóc thét lên rồi đẩy anh ra , bất chấp tất cả chạy ra cửa . Cậu đập cửa ầm ầm , dùng hết sức lực vừa khóc vừa gào . . .

- Thả tôi ra ! Có ai ngoài đó không . . . Cứu . . . Cứu tôi . . . Cầu xin hãy cứu tôi . . . Mở cửa . . . Làm ơn . . . !

Anh ngã người ra phía sau . Im lặng nhìn cậu làm chuyện điên rồ . Không lên tiếng , không ngăn cản . . . Châm lấy điếu thuốc , phả ra vòng trắng mờ ảo xung quanh . .

Bàn tay nhỏ đập đến đỏ ửng , giọng cũng khàn đi . Đến khi sức lực cạn kiệt , cậu trượt theo cánh cửa ngã quỵ xuống , hơi thở yếu ớt , do khóc quá nhiều cộng với việc cậu vẫn còn sốt , mệt mỏi mà ngất đi . . . anh âm ngâm ngồi đó , qua làn khói thuốc ngắm nhìn người con trai mắt nhắm nghiền , chật vật nằm dưới sàn .

Ngoài kia là anh sáng hay bóng tối , cậu không còn đủ sức để biết được . Mọi thứ với cậu bây giờ điều là tuyệt vọng . .

----------------------_ Hết _-------------------

Hết goiiiii , tui viết nhìu vãi lìn , hicc hicc 4333 từ đó , hỏng hỉu sao suy nghĩ nhìu vậy đc mà ngày nào cũng đăng

Tại cái này viết lâu rồi , nằm trong Bản thảo giờ mới đăng , còn cái dòng này mới thêm vào
💦👁👄👁💦👍

Bái baiii
🐺❤🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top