19
Chiếc xe màu đen phóng nhanh trên phố hòa vào dòng xe đang chạy về hướng ngoại ô . . . Chưa đầy nửa tiếng đã chạy thẳng ra biển . Chiếc xe ngừng lại , ánh bình minh vẫn còn bao phủ mặt biển tạo ra một màu ửng vàng lấp lánh . .
Anh trên người vẫn mặc chiếc áo Blouse trắng đầy thanh tao . Ánh mắt sâu hút quay đầu nhìn cậu trai cúi đầu ngồi bên cạnh . .
Ông trời quả là quá ưu ái cho bé con của anh . Mặc trên người quần áo y tá , vài cọng tóc mây rơi nhẹ xuống khuôn mặt non nớt xinh đẹp đến động lòng người . . . Khuôn mặt sạch sẽ không hề trang điểm , trong veo như pha lê , hàng mi chớp chớp che đi đôi mắt đang không ngừng lo lắng và hồi hộp . .
Từ lúc lên xe cậu liền ngồi chỉ đúng một tư thế , đầu cúi xuống nhìn mũi giày cũng chẳng biết mỏi cổ là gì . Bàn tay nắm chiếc khẩu trang y tế cùng cái nón đội trên đầu . . . Nhào nhỉ chúng chẳng còn ra hình dáng , đây là thái độ biết ăn năng hối lỗi à . .
Anh thong thả cởi bỏ chiếc áo Blouse ném ra sau ghế . Trên người anh lúc này mặc chiếc quần bò màu đen cùng áo sơ mi màu trắng nhu đối lập . Anh xoay người qua , bàn tay nhịp nhịp gõ lên bánh lái , híp mắt nhìn cậu
- Thế nào ? Thái độ như vậy là sao ?
Bright hờ hững lên tiếng . . . Nói với lòng không được mềm , dang tay mà ôm lấy cậu . Phải cứng rắn dạy dỗ cho cậu một trận mới được . . . Win cắn cắn môi , nước mắt không hiểu sao lại ứa ra rồi rơi lã chả nóng hổi xuống tay . Cậu ngẩng mặt nhìn anh vừa vui vừa mừng lại lo lắng xen lẫn hồi hộp , sợ anh sẽ không tha lỗi cho cậu . .
Bàn tay anh đặt ngay đùi nắm chặt dùng biết bao là sức lực mới ngăn lại xúc động muốn ôm cậu vào lòng . . . Mẹ nó ! Nhất quyết không được mềm lòng . . . Anh nóng nảy , đầu nổi đầy gân xanh vì cố dùng sức áp chế mình . Lạnh lùng nói . .
- Em khóc cái gì , tôi nợ nần gì em . Hay tôi bỏ rơi em à
Chết tiệt ! Anh cũng biết đau lòng , biết giận chứ . Từng câu nói lạnh lùng có phần hằn học của anh làm cho cậu càng thêm tủi thân . . . Cậu nức nở dùng tay quệt lấy nước mắt nghẹn ngào nhìn anh
- Xin lỗi . . . em xin lỗi . . hức . . hức . .
Trái tim anh thắt lại . Cmn ! anh thật vô dụng mà . . . Cứng rắn mạnh miệng làm cái quái gì . Mấy ngày nay nhớ cậu đến mức trái tim chỉ muốn vỡ ra . Trên thế giới này chắc không ai như cậu , khiến anh muốn nổi giận cũng không được . Bị cậu làm cho đau lòng , vết thương chồng chất lại không nỡ thấy cậu khóc . . . Quả nhiên cậu sinh ra là khắc tinh của anh mà , anh thua một cách thảm hại , mặt mũi gì đó điều bị ném đi mất . . . Anh thở dài , vẫn không tiến tới ôm cậu , bàn tay đưa qua lau nước mắt cho cậu , có chút đau lòng nói . .
- Em xin lỗi vì đã vứt bỏ tôi , hay xin lỗi vì đã làm tôi thất vọng . . .
Anh cố ý muốn giày vò lương tâm của cậu . Muốn cậu hiểu nổi khống khổ là như thế nào , cậu lắc đầu nước mắt dàn sụa ôm lấy tay anh . .
- Không có . . Em không có bỏ rơi anh , em chỉ muốn về xem bệnh tình ba thế nào . . . Rồi sẽ quay lại tìm anh . . . Nhưng . .
Nhưng không ngờ cớ sự lại như vậy , cố gắng lắm cậu mới nói được một lời giải thích . Tuy không mạch lạc nhưng anh cũng hiểu ra một phần . Dĩ nhiên anh tin những gì cậu nói , cậu đơn thuần như thế trong sáng như vậy . Lòng anh nhũng như nước , kích động không thôi , nhưng anh vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh
- Vậy bây giờ thì sao , em có cam tâm muốn ở bên cạnh anh không , Metawin ?
Anh vô cùng nghiêm túc , lần này hỏi ý kiến của cậu về việc đi hay ở lại . Nếu cậu nói muốn rời đi , vậy anh có đồng ý hay không . . .? Cậu nhìn anh , đôi mắt anh lúc này bị nước biển nhuộm màu có chút xanh biếc khiến người khác muốn trầm luân trọn đời . . . Cậu không cần suy nghĩ gì nữa , trở về lần này cậu đã biết rõ mình muốn gì cần gì . Mà người đàn ông này là điều cậu cần nhất , không thể ngu ngốc mà vụt mất anh . . . Cậu quên hết ngại ngùng nhào vào lòng anh , hai tay ôm lấy cổ anh , vùi cả khuôn mặt xinh đẹp vào cổ anh nghẹn ngào
- Em cam tâm . . cam tâm ở bên cạnh anh . Em sẽ không rời xa anh . . sẽ không bao giờ rời xa anh nữa .
Nước mắt nóng hổi chạy dài trên cổ anh , anh đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu vào lòng , hôn lên gáy tai nhỏ xinh của cậu , môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc . Anh hơi đẩy nhẹ cậu ra lau lấy nước mắt mắt . Nhẹ nhàng nhấc cậu lên từ ghế sang đùi mình . . . Bàn tay anh không kiên dè đặt lên ngực trái của cậu , dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu . .
- Nơi đây của em thì sao ? Có dành cho anh không ?
Anh vốn tham lam nếu được một anh muốn mười càng nhiều càng tốt . Huống hồ gì bé con của anh vốn ngại ngùng , nhân cơ hội này anh phải bắt ép cậu nói ra tất cả bù đắp cho sự nhớ nhung của anh mấy ngày qua . . . Cậu cảm thấy mình như nằm mơ lại được anh ôm vào lòng lần nữa , dịu giọng ân cần . Nước mắt không kìm được lại rơi , hít mũi ửng đỏ nhìn anh . .
- Từ năm mười bảy tuổi đến tận bây giờ em chỉ biết vì anh mà cảm thấy vui vì anh mà biết nhớ vì anh mà biết rung động ! Tất cả chỉ có anh thôi . .
Khi chuẩn bị bước qua lứa tuổi mười tám đẹp nhất . Bright từ đâu xuất hiện , bá đạo bắt ép cậu ra khỏi thế giới của chính mình . Cho cậu cuộc sống vui vẻ nhất mà bao năm qua cậu nào có được . .
- Rồi rồi . . . Bé con ! Anh hiểu rồi !
Bright xúc động lầm bầm vài chữ ôm lấy khuôn mặt cậu nâng lên rất nhanh chiếm lấy môi cậu . . . Anh hiểu hết rồi , bé con của anh vốn trong sáng cậu chạm chạp trong tình yêu . Nhưng tình cảm của cậu là đơn thuần là tuyệt vời nhất mà anh lại may mắn có được . .
Nụ hôn bao ngày nhung nhớ còn có xúc động khi cả hai hiểu được lòng nhau . Chiếc lưỡi ẩm ướt mạnh mẽ của anh oanh tạc trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu . . . Hút hết những ngọt ngào , hương vị mà bao ngày qua anh da diết nhớ đến mất ăn mất ngủ . . . cậu ngoan ngoãn khép hàng mi dài ngẩn mặt cho anh tận tình hôn lấy . .
Chỉ khi bàn tay anh đưa vào trong áo mân mê da thịt mịn màng mới làm cậu sực tỉnh . Cậu níu tay anh ửm ờ nói trong khi môi còn dính đầy nước bọt của anh . .
- Ừm . . . Bright . . . Con . . con chúng ta . .
Anh hôn vài cái lên cái miệng hé mở rất không cam lòng rời khỏi môi cậu . Hai gò má cậu ửng hồng kéo tay anh đặt lên bụng mình . .
- Em . . em có thai rồi . . hơn một tháng . .
Bright nhìn theo bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh đặt vào vùng bụng bằng phẳng . Nới đó có trái tim của con họ đang đập . . . Anh dịu dàng hôn lên trán cậu lại nói
- Anh biết rồi . . . anh rất vui đấy bé con à !
Cậu bị anh mổ lên khóe môi có chút ngứa ngứa , đôi môi cậu heq miệng cười . . . Cậu nhìn ra được anh rất xúc động và hạnh phúc , cậu lại nghĩ gì đó né lấy nụ hôn của anh , bàn tay nhỏ che miệng anh lại . .
- Cô gái . . Cô gái đi cùng với anh đêm tiệc đó là ai . . . ?
- Nhỏ đó là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch . Không liên quan đến anh
Hả , rõ ràng cô gái đó rất nóng bỏng còn rất xinh đẹp , chắc chắn tuổi còn lớn hơn cậu . Anh trả lời kiểu gì đó . . . lại thấy anh có vẻ chẳng quan tâm . Cậu cũng không biết hỏi gì , bỗng cậu thấy lòng bàn tay ẩm ướt . Cậu muốn rụt tay lại bị anh nắm lấy đặt lên ngay môi anh mà anh tự nhiên hôn hít . .
- Bé con ! Nghi ngờ chồng là hành động không tốt . . .
Cậu mỉm cười không có quan tâm đến câu nói của anh . Vùi mặt vào ngực anh ngoan ngoãn như mèo con cần chủ yêu thương . Ngọt ngào nhẹ giọng nói
- Em tin mà . . . chỉ tin mình anh
Anh mỉm cười , cậu ngọt ngào , dịu dàng như vậy làm sao anh không thương cho được . . . Hôn lên tóc cậu hít lấy hương thơm ngát từ cậu , thỏ thẻ vào tai
- Anh yêu em . . Metawin !
Từ trong lòng anh cậu chấn động chui ra , ứa nước mắt hạnh phúc nhìn anh . Anh cười khẽ cúi đầu hôn lên môi cậu . Nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như nào . . . Giữa bầu trời trong xanh cao vời vợi , biển rộng bao la ngút ngàn , đôi chim chuột ôm nhau trao nụ hôn mặc kệ ngoài kia là bão tố . Họ mãi mãi chẳng thể nào chia lìa . .
Hôn nhau , ôm nhau đến khi trời xế chiều . Dạ dày của cậu réo rắt phản đối , anh mới đưa cậu trở về nhà . . . Cậu cởi chiếc áo y tá trên người chỉ mặc bộ đồ lúc sáng , có chút thùng thình càng tôn lên vẻ thanh mảnh của cậu . .
Chiếc xe lăn bánh từ từ tiến vào ngôi biệt thự . Ngôi biệt thự này rất kính cổng cao tường , không thoải mái như ngôi biệt thự sự theo kiến trúc mở ở Pháp . Có điều nó vô cùng sang trọng và rộng rãi . Vào trong rồi cậu mới thấy tất cả thiết kế điều làm bằng gỗ nâu và kính . Anh bước xuống xe , mở cửa không phải đợi cậu ra mà ôm cậu xuống xe , hôn mạnh lên gò má trắng mịn , anh cười khẽ . .
- Nhìn gì mà ngơ ngác thế hả ?
- Bright . . sao anh nhiều nhà thế ?
Có quá phun phí không , đến một nơi lại mua một căn . . . anh dường như không quan tâm đến chút tài sản này . Anh nắm chặt tay cậu dắt cậu vào trong , rồi mới quay đầu thâm tình nhìn cậu
- Tất cả anh điều để dành cho con chúng ta .
Anh mỉm cười với cậu , nụ cười hạnh phúc của người sắp làm cha . Nụ cười thể hiện sự yêu chìu rõ ràng , cậu hạnh phúc ngọt ngào , ngón tay xinh xắn cụp vào cào cào lấy lòng bàn tay anh . Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên , nũng nịu trêu anh . .
- Thế còn phần của em đâu ?
Anh xoay người dừng bước chân , đứng trước mặt cậu . . . Anh nhìn cậu sâu sắc kéo cơ thể mềm mại vào lòng , trầm ấm nói . .
- Là anh nè . . .
Hai má cậu ửng hồng , hé miệng cười ra tiếng . Nụ cười của cậu đủ khả năng để hút hồn bất cứ người nào . Anh cũng không ngoại lệ , anh rên lên một tiếng liền bắt lấy môi cậu mút lấy . . . Bàn tay mạnh mẽ ôm lấy mông cậu kéo áp sát lại thân hình mạnh mẽ của mình . Hai cơ thể dính chặt lại với nhau , cậu than nhẹ bị anh hôn đến đầu óc cũng mụ mị . Quên mất rằng đây là ngay giữa cửa ra vào , rất dễ có người bắt gặp
- Nụ hôn trùng phùng à . Em cứ nghĩ từ sáng giờ hôn đủ rồi chứ . .
Win hốt hoảng khi nghe có tiếng người con gái vang lên . Cậu ảo não đẩy vai anh ra , anh buồn bực mút mạnh lên môi cậu mấy cái mới chịu thả môi . Dửng dưng xoay người nắm chặt tay cậu . . . Chẳng đối hoài cô gái đang đứng ngay cửa , dắt cậu vào trong nhà
Pree bị xem là không khí cau mài bất mãn , xoay người đi theo . . . Vừa vào trong , cậu bắt gặp Vernon đứng sẵn ngay phòng khách . Cậu nhớ đến chuyện nhắn tin của bọn họ , cậu cứ như vậy mà đem lời tỏ tình anh kể cho Vernon nghe . Giờ nhìn mặt nhau thật là xấu hổ , tuy vậy cậu vẫn gật đầu chào anh . Lúc này anh ôm cậu ngồi xuống , anh vẫn như lúc trước , cánh tay như gọng kìm giam cậu sát vào người anh . . .
Pree ngồi đối diện hai người họ tận trong đáy mắt là sự đau lòng được giấu kín . Nhưng ngoài mặt vẫn là sự kiêu hãnh không để yếu thế , ngắm nhìn cậu đến khi mắt muốn rớt ra . Anh cũng mặc Pree , anh nhướn mài với Vernon . .
- Bảo quán gia nấu cơm đi
- Xong hết rồi ạ , chờ hâm nóng lại là được
Anh gật đầu , cúi đầu dịu dàng nhìn người trong lòng . . . Rồi đứng dậy ôm cậu vào phòng ăn
Pree đá chân bàn . .
- Bộ trong mắt anh ta chỉ có cậu trai đó thôi à
Vernon nhếch môi , thì đúng là vậy mà . Xoay lưng đi vào theo . . . Cả ngày nay không được ăn uống đàng hoàng , cậu dĩ nhiên rất đói . Từ ngày có thai sức ăn của cậu cũng nhiều hơn bình thường
Nhìn trên bàn , toàn bộ là thức ăn tẩm bổ dành cho người mang thai . Anh múc chén cháo hầm bào ngư còn có táo đỏ đưa đến cho cậu . Cậu mỉm cười nhìn anh , anh lại xoay bàn múc thêm một chén canh khác để sẵn cho nguội , cấm lấy cái muỗng đưa cho cậu
- Ăn xem có hợp khẩu vị của em không
Cậu mấy ngày nay ăn uống đa số qua loa rồi chui vào chăn ngủ . Nên giờ nhìn liền thấy thèm ăn rồi , cầm lấy muỗn ăn từng chút , gạo thơm phức , bào ngư hòa quyện không thể chê vào đâu . Anh yêu thương vén lấy mấy sợi tóc vướn trên trán cậu ra sau . Ánh mắt luôn tập trung tận tình chăm sóc . . . Cũng chỉ ăn qua loa phần lớn là ngồi hầu hạ bé con của mình
Đây là ước muốn mấy ngày nay của anh . Khi nghe tin cậu mang thai , anh đã kích động vô cùng , không vì chuyện lớn anh đã qua biệt thự của gia đình Opas đem cậu về tận tình chăm sóc . . . Chỉ mấy ngày thôi mà bé con của anh hốc hác thấy rõ
- Ngon không ?
Anh lau khóe môi dính cháo của cậu , cậu theo thói quen đưa cái lưỡi hồng đưa ra liếm nhẹ khóe môi làm mắt anh tối sầm , cậu vô tư gật đầu . . .
- Rất ngon
Anh cười khổ đẩy chén canh đến , nhẫn nhịn nói . .
- Ngon thì ăn nhiều vào
Pree ngồi đối diện thật chịu hết nổi , cô ta đứng dậy đặt đũa lên chén . .
- Em no rồi
- Đừng quan tâm , ăn nhanh kẻo nguội
Cậu ngoan ngoãn tiếp tục ăn tiếp . Vernon lẵng lặng lo chén cơm của mình , bất ngờ điện thoại anh ta reo lên . . . Anh ta bấm nút nghe , nói gì đó vài câu rồi tắt đi . Ánh mắt nhìn lướt qua Bright , anh thì đang gót nước cam cho cậu . Anh biết nhưng vẫn xem như không thấy . Vernon lại hiểu ý cúi đầu húp canh cũng không lên tiếng . . .
- Bright . . . em no rồi !
Cậu ăn đến bụng căng lên , nhỏ giọng thương lượng với anh . Anh lấy khăn lau miệng cho cậu , bàn tay to xoa lấy bụng nhỏ của cậu . Hơi khom người , mí mắt nhìn xuống thản nhiên hỏi . .
- Cục cưng à ! Con có no chưa ?
Hai má cậu ửng hồng , không khỏi buồn cười với hành động trẻ con có chút không hợp với sự mạnh mẽ lạnh lùng của anh . Nhưng anh dường như không quan tâm đến ai nghĩ gì , sau khi chắc chắn cậu không thể ăn nữa . Anh nắm tay cậu dắt lên phòng vừa đi vừa nói . .
- Em bây giờ ăn cho hai người , không được kén ăn nữa biết không . . ?
- Nhưng em ăn nhiều sẽ no lắm
- Được rồi , em bây giờ là lớn nhất . Em nghĩ một ngơi rồi tắm rửa , trước khi ngủ phải ăn thêm . Không được cãi , Anh có chút việc , em cứ nghỉ ngơi trước đi
Cậu được anh đưa vào phòng , thoang thoảng mùi hương quen thuộc cậu biết đây là phòng của anh
--------------------_ Hết _ --------------------
Hết goi , vừa lòng bà nào muốn kêu tui cho hai bé về với nhau lẹ lẹ rồi đó 👁️👄👁
Bái bai
🐺❤🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top