12

Căn phòng làm việc chìm trong bóng tối , nhờ có ánh đèn đường hắt vào . Thật sự khó nhận ra phía sau bàn làm việc có người đang ngồi . . Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra . Nhìn người đàn ông xoay lưng ra cánh cửa sổ . Trầm ổn , yên lặng đến hơi thở cũng khó nghe thấy

Nhưng đâu ai biết rằng hôm qua , sau khi nghe tin cậu mất tích . Một người luôn bình tĩnh như Bright Vachirawit anh lại phát điên , tuy anh không gào thét giận dữ , chỉ là bàn tay nắm chặt đập mạnh vào chiếc bàn kính . Máu đỏ chảy ra ướt đẫm bàn tay rồi nhỏ giọt rơi xuống thảm . Nhìn cảnh đó các thuộc hạ điều khiếp vía

Dĩ nhiên hai người vệ sĩ không thoát khỏi tội . Anh ra tay như một cơn gió mạnh mẽ tàn bạo . Mọi động tác như muốn lấy mạng người khác . Chỉ là anh vẫn còn đủ tỉnh táo nên mới tha chết cho bọn họ , hả giận xong xuôi , mặc kệ bàn tay đầm đìa máu me , lạnh lùng quay lưng lên lầu . Cái gì cũng không nói . . .Vernon biết anh là đang tức giận

Sau khi được trích suất từ camera nhà hát , cậu không phải bị bắt cóc mà có người đưa đi . Xác định diện mạo không ai khác chính là Kai , vị hôn phu của cậu . Hắn ta có một người bạn làm trong lãnh sự quán ở Pháp . Rất nhanh tìm cách đưa cậu về nước . Nhưng để tìm được họ không quá khó

Khi Vernon đuổi đến sân bay , bất ngờ nhận cuộc gọi lệnh của anh . Ngạc nhiên là anh lạnh nhạt ra lệnh bảo bọn họ quay trở về . . . Vernon cắn răng không tìm nguyện quay về theo ý của anh . .

Mẹ nó ! Anh mà bắt được sẽ cho tên Kai đó một trận nhừ tử . . .

Trong bóng tối tiếng Vernon có chút dè dặt vang lên

- Cậu ấy đi rồi . . .

Tiếng nói Vernon vừa dứt , anh ta hốt hoảng nhìn tình cảnh trước mắt . Dựa theo ánh đèn mập mờ chỉ thấy ly rượu trong tay anh bị bóp nát , mãnh vỡ thủy tinh tất cả đều đâm vào trong lòng bàn tay , nhìn thấy ghê người . Vernon nhanh chóng bật đèn lên , nhìn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ . .

- Tại sao anh không để em bắt hai người họ về

Hành động của Bright làm Vernon không hiểu . Anh xoay người , thong thả rút từng mảnh thủy tinh đang cắm vào da thịt mình ra . . . Không một cái nhíu mày như rằng người bị thương không phải là anh . . Vernor mở tủ y tế đưa tới bông cầm máu , anh không từ chối cầm lấy lau vết máu , một lúc Vernon mới nghe anh lên tiếng . .

- Có nhiều chuyện ép buộc cũng khó phải là cách .

Anh đã thử nghiệm một năm rồi , người tin ý như anh làm sao không nhận ra . Trong lòng cậu luôn có khuất mắt , cậu vẫn lấn cấn chuyện của quá khứ . Và trong tâm trí muốn trở về . . . Lần này xem như là sự lựa chọn

Chỉ đáng tiếc cậu không chọn anh mà thôi . . . Anh chỉ nử nụ cười chua chát . Phất tay ý bảo Vernon ra ngoài , anh ta nhìn vết thương của anh không ngừng chảy máu . .

- Bright . . . vết thương của anh

- Không chết đâu . . . cậu ra ngoài đi

Hiểu rõ tính khí của anh , Vernon gật đầu . Thở dài mở cửa định bước ra 

Anh kéo mở hộc tủ , lấy ra tấm ảnh người con trai ngồi bên chiếc dương cầm . Vóc dáng mong manh kiều mị , khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp đến nao lòng . .

Ngón trỏ lèm nhèm máu đỏ vuốt lấy khuôn mặt cậu trai trong hình , vết máu dính lên tấm kính thủy tinh . . . Ánh mắt sâu hút khóa chặt gương mặt xinh đẹp ấy , môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo

- Em giỏi lắm . . . Metawin . .

Chuyến bay đã quá giang lần thứ hai cậu nằm thiếp đi trên ghế , giấc ngủ cậu không yên giấc . Mơ màn tỉnh tỉnh mê mê , bên tai như vọng tiếng nói của ai đó, không hiểu sao nơi ngực trái co rút , nhói lên từng hồi . . . Giọt nước mắt lẵng lặng rơi nhẹ trên mi

Kai ngồi bên quan sát , thấy cậu hết nhíu mài lại nói mớ gì đó . Anh muốn đến gần nghe rõ lại phát hiện ra cậu đang khóc . . . Anh hốt hoảng kéo cậu vào lòng

- Win . . . Win em sao vậy . .

Cậu mở choàng mắt thấy mình bị anh ôm chặt , vội vàng đẩy ra , chui vào một góc . Cảm thấy mất mình ẩm ướt cậu mới biết mình khóc . Thấy sắc mặt anh khó coi , cậu hít mũi gượng gạo . .

- Em . . em không sao . Chỉ là mơ thôi , em vào nhà vệ sinh một chút . .

Bàn tay vẫn còn hơi ấm của cậu , anh nhẹ gật đầu . . . Nhường đường cho cậu đi ra , nhìn bóng lưng mang vẻ cô đơn như cố chạy trốn , trái tim anh thắt lại , từ lúc gặp cậu anh đã phát hiện thái độ cậu rất khác lạ . . . Cậu không cho anh chạm vào người , luôn tìm cách để trốn tránh

Metawin em đang có bí mật gì . . . Thời gian qua rốt cuộc em đã sống ra sao ?

" Cạch "

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại , cậu dựa vào thân cửa bất lực ngồi xuống ốm lấy thân mình , bật khóc nức nở

Từ lúc theo Kai lên máy bay , trái tim cậu như bị ai đó lấy dao đâm thủng . Vô cùng đau đớn , đau đến từng tế bào . Cả thở cũng rất khó khăn . . . Trong giấc ngủ cậu cũng không ngon giấc , hình ảnh ngọt ngào của cậu và anh không ngừng quấy phá , bóp nghẹt hơi thở của cậu . . .
Làm sao đây . . làm sao đây . . Cậu rất nhớ anh . !

Chuyến bay của cậu đáp xuống khoảng hơn bảy giờ tối . Do bay đường xa gặp tâm trạng không được tốt . Cậu có chút mệt mỏi , ngồi lên xe cậu chỉ im lặng nhìn đường phố ngoài cửa kính

Đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên , bây giờ với cậu hoàn toàn lạ lẫm , nơi đây thật xô bồ quá không nhẹ nhàng hay bình yên như ở Pháp . Ánh mắt cậu bị ánh đèn chiếu vào càng thêm mông lung cũng chẳng biết suy nghĩ trôi dạt về phương nào . .

Kai ngồi bên cạnh , ngắm nhìn cậu từng chút một . Bây giờ cậu đang ở cạnh anh , rõ ràng là hiện hữu trước mặt anh . Nhưng sao lại cảm giác rất xa , đưa tay tới vẫn không chạm được trái tim của cậu . . . anh thở dài , lại nghĩ đến vấn đề gì đó khuôn mặt anh trở nên ưu thương khó diễn tả . Xe đã nhanh chóng chạy trốn khu biệt thự của gia đình Opas iamkajorn , cậu đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh vẫn không có gì thay đổi . Anh xuống xe đi vòng qua hướng khác mở cửa cho cậu . .

- Vào nhà thôi , mọi người sẽ rất vui khi thấy em trở về

Cậu gật đầu đi theo sau anh , trải qua một thời gian dài rốt cuộc cậu cũng đã trở về nhà . . . Đúng ra cậu phải hào hứng vui mừng mới đúng . Sao lại chẳng có một chút tạm trạng hay cảm xúc bồi hồi gì thế này , lúc này trên dưới mọi người đang dùng cơm tối . Cậu và anh bước vào

- Thiếu gia . . . Thiếu gia là cậu . . cậu đã về . . . Trời ơi Lão gia ơi . . . Thiếu gia về rồi . .

- Thím à , cháu đã về rồi . Cháu rất nhớ thím và mọi người

- Chuyện gì vậy

Tiếng nói uy nghiêm bước ra từ phòng ăn rồi lại im bật . . . ông Opas nghe tiếng Vú nuôi khóc lóc om sòm , ông cùng mọi người hớt hải bước ra . . . Nhưng giờ đây chẳng ai thốt được tiếng nào . . . Sự kinh hãi trong mắt hai mẹ con nhà kia thể hiện thật rõ ràng , miệng há hốc , mắt nháy liên tục vì bị hù dọa quá mức . . . Yelena bước lên một bước kéo lấy áo Kai

- Win . . . Win sao lại ở đây

Cô ta còn không biết mình đang hỏi ngớ ngẩn gì . . . Chỉ là sự thật này khó chấp nhận quá rồi . . Ông Opas bước đến , lúc này khuôn mặt cậu đã nước mắt đầm đìa , cậu nức nở nhào vào lòng

- Ba

- Win . . . Win là con sao . . Trời ơi . . Con đã về thật sao . . ?

- Ba à , con nghe nói ba bệnh . . . Bây giờ ba sao rồi . . ?

Ông nén nước mắt có chút ngạc nhiên , tuy ông ngày đêm thương nhớ cậu nhưng sự nghiệp của gia đình này còn phải chờ ông . Làm sao ông để mình suy sụp được . . . ông vuốt lấy tóc cậu . .

- Ba rất khỏe , đâu có bệnh gì . Nào để ba xem bé con của ba bây giờ khác quá rồi . .

Cậu quan sát ông , sắt mặt hồng hào , nhuận khí cường tráng nào có giống người bị bệnh nặng không qua khỏi . . . Nghĩ thế cậu quay người dùng đôi mắt lạnh lùng quét qua Kai . Anh biết cậu đang nghĩ gì , anh cười khổ không nói tiếng nào . .

- Win à , rốt cuộc con đã về . Con có biết mọi người ai cũng mong tung tích của con hay không ?

- Đúng vậy đó mọi người ai cũng nhớ em

- Con cũng rất nhớ mọi người . .

Ông nhìn cậu không rời mắt , đứa con trai mà ông cứ tưởng cả đời sẽ không thể tìm thấy , rốt cuộc đã chở về . . . Nhìn vẻ vui mừng không che được của ông hai tay Bà nắm chặt vào nhau

Bà nghiến răng nghĩ thầm , tại sao thằng nhóc này lại có thể bình an trở về , bà quay đầu nhìn Kai . .

- Kai con và Win gặp nhau ở đâu thế ?

- Chẳng lẽ là ở chỗ đó . . ui . . chị không có ý gì đâu . .

Anh chưa trả lời , Yelena nghĩ gì đó nói giữa chừng lại lấy tay che miệng như mình lỡ lời . Kai liếc mắt qua cô ta , sắc mặt ông vừa vui mừng giờ trở nên tối sầm . . . Ông cau mài quan sát cậu , Kai bước đến một bước . .

- Ba ! Con gặp Win ở Pháp , tại nhà hát nơi biểu diễn dương cầm . .

- Là thật

Ông không hỏi anh mà là hỏi cậu . Ông luôn tin tưởng cậu sẽ không bao giờ nói dối ông . . . Chân mài cậu hơi nhíu lại vì tiếng ba cậu ngước mắt nhìn anh . Trong mắt anh hiện lên tia đau lòng . . . Lại nghe ông hỏi cậu có chút chần chừ nhưng vẫn lắc đầu , sự do dự của cậu làm sắc mặt ông khó coi hơn . Ông nắm chặt vai cậu , nhìn thẳng vào mắt cậu gặng hỏi . .

- Win con có gì giấu diếm ba đúng không . Một năm qua con đi đâu , chẳng thể sự thật như chị hai nói . . Con . .

Nhìn sắc mặt lạnh tanh của ông , cậu chua chát trong lòng , ấm áp chưa được bao lâu thì giờ cậu cũng hiểu . Với một người danh dự là trên hết như Opas lão gia đây . Bây giờ cái gì cậu cũng không thể nói , với ba cậu một người xem trọng lễ giáo gia phong

Làm sao chấp nhận việc cậu chung sống với đàn ông trước hôn nhân . Trong mắt ông cậu có khác gì hạng rẻ tiền như suy nghĩ suy nghĩ của ông bây giờ . Còn nữa nếu cậu nói ra tất cả , cậu không muốn ảnh hưởng đến Bright . Mọi thứ sẽ trở nên rắc rối . .

- Win . . . con im lặng là sao chẳng lẽ . .

- Ba , Win mới về , ba để em ấy nghĩ ngơi trước đã

- Được rồi , con lên phòng nghỉ ngơi đi . Rồi cha con ta sẽ nói chuyện sau . .

Cậu cúi đầu cười khổ , lòng lạnh lẽo không ít , nói với ông một tiếng rồi lẵng lặng lên lầu . Nhìn bóng dáng cậu khuất sau cầu thang , ông mài cau chặt ngồi xuống sopha . .

- Kai . . . Con nói con gặp Win ở Pháp là sự thật à ?

- Là thật , lúc đó con còn nghĩ mình bị ảo giác

- Nhưng rõ ràng thằng bé đang che giấu một điều gì đó . Rõ ràng đó là thằng bé nhưng nó thật không giống như ngày xưa . .

- Ba , chắc là hơn một năm qua trải qua nhiều chuyện , ba cứ để cho em ấy nghĩ ngơi một thời gian đi . Win vốn hiểu chuyện sẽ không làm ba thất vọng đâu . .

- Ừ , hôm nay con ở lại đi . Mai hãy về . .

- Vậy con xin phép

- Con cũng lên đây ba ạ

Yelena nhìn bóng lưng anh , cô ta cười tủm tỉm nói với ba mẹ của mình . . . Nhanh chân chạy theo sau anh  , bà cười liếc kinh con gái mình , ngồi xuống bên cạnh ông

- Ông đừng quá lo lắng , tôi nói ra ông đừng mắng tôi . Nếu thật sự một năm qua thằng bé thật sự bị rơi vào tình cảnh nhục nhã kia . Chẳng lẽ ông định từ mặt thằng bé à . Mà tôi nói thật tôi là thằng bé là chẳng dám khai thật . .

Ánh mắt ông nhìn bà rồi lại như có điều nghiền ngẫm , sắc mặt ông khó coi vô cùng . . . Bà nâng ly uống một ngụm trà , bên khóe môi nhếch nhẹ . . . Ánh mắt lóe lên tia ác độc không cam lòng . .

--------------------_ Hết _--------------------

Hết goiii , nhớ vote cho tui nhó
👁👄👁️👍

Bái bai
🐺❤🐰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top