Xin lỗi em rất nhiều metawin
Win là một cậu trai nhỏ nhắn dễ thương với độ tuổi 17- 18 độ tuổi tuyệt đẹp của đời người. không may phải lấy một người chồng lớn hơn em tận 10 tuổi hắn ta là chủ công ty lớn nhất cái đất bangkok này.
Do gia đình em nợ một khoảng tiền không nhỏ nên em bị bắt phải cưới Bright để trả. Nói đúng hơn là bị bán thân T-T
Nhà em là con một nào có một đứa con gái nào khác đâu chỉ còn cách là báo hiếu với cha mẹ đi theo anh ta thôi.
Nhưng..
Hắn ta có bao giờ xem em là vợ không nhỉ?
Mỗi ngày hắn chỉ thức dậy ăn sáng rồi đi làm cho đến tối khuya có khi là chẳng thèm về nhà.
Ngôi nhà to lớn hằng ngày chỉ có một mình em cô đơn nó cứ như bị giam cầm và không thể nào ra khỏi.
Trong nhà lúc nào cũng là tiếng chửi mắng của hắn. Những lần em đưa cơm trưa đến công ty hắn cũng không mấy ngó ngàng mắng em là đồ phiền phức rồi đuổi em về nhà.
"ngày mai anh có cuộc hợp với đối tác đúng không ạ có cần em đem cơm đến không?"
"Không"
"Không ăn thì sẽ đói lắm hay anh ăn một chút nha"
"Tôi nói là không!" Hắn lớn giọng quát rồi phủi áo bỏ đi.
.
Trong một lần đưa cơm cho Bright, Win vô tình nhìn thấy anh cùng với một cô gái đang ân ái với nhau. Cảnh tượng như sẽ nát tim em. Tuy vậy nhìn nhiều rồi cũng quen chỉ tự an ủi mình rằng Bright chỉ quen qua đường thôi.
.
Một hôm Bright đi làm về khuya thấy trong căn nhà bếp của mình sáng lên. Anh tò mò tiếng vào xem. Thì ra là thằng nhóc nhà mình. Win đang nằm trên bàn ăn xung quanh là bột đường muối cùng với một tô hỗn hợp kỳ lạ. Trên mặt cậu còn dính một chút bột hay kem gì đó trắng trắng.
Bộ dạng trông thật dễ thương. Bright không kìm lòng mà đưa tay lên vuốt cái đầu mật ong đáng yêu kia mà nở một nụ cười cưng chiều
Hắn biết nhóc này đang nấu cho mình món bánh mình thích, cậu nhóc từ đó đến giờ chưa biết chiên một trái trứng mà bây giờ lại vào bếp vì hắn. Cảm giác có một luồn khí ấm tỏa trong phổi. Khiến hắn phải nở một nụ cười.
"đồ ngốc nhà cậu bị mắng bao nhiêu lần vẫn làm bẫn bếp tôi"
.
Hôm nay Win đi chợ như mọi hôm nhưng lại cảm thấy như có ai đó đằng đi sau mình, lơ là không quan tâm mà đi tiếp, bỗng nhiên bị một người nào đó chụp mắt mình lại sau đó thị bị chụp thuốc mê bất tĩnh không hay.
Khi tĩnh giậy thấy mình đang ở trong một cái kho lớn với vài chiếc xe tải. Em sợ hãi ngồi bó gối vào một góc khi thấy có vài tên cao to đang đứng bên ngoài.
.
Bright trong lúc làm việc thì lòng cứ thấp thỏm không yên. Đến khi chiệu không được anh lên xe chạy về nhà.
Nhận ra ngồi nhà trống chẳng có một ai
"Cậu ta đi chợ gì mà giờ này chưa chịu về nữa! Chết tiệt"
"Dì thấy Win đi chợ về chưa ạ" anh lo lắng đi ra ngoài hỏi thăm mấy cô bên nhà
"Bright hả ?! Hồi sáng cô thấy thằng bé bị ai đó bắt lên chiếc... xe đen rồi chở đi một mạch.....!! chẳng biết đi đâu hình như là bị chụp thuốc thằng nhóc... không được tỉnh táo!! Cô sợ quá không biết liên lạc cho cháu làm sao.... gọi cảnh sát cũng không được"
"Vậy ạ cảm ơn cô"
Bright tức tóc bật định vị leo lên xe chạy đến không quên gọi một số người giúp mặc dù vẫn còn rất nhiều việc trong công ty hắn rất muốn bỏ mặt cậu nhưng ....trái tim hắn không cho hắn làm vậy có lẽ đây là trách nhiệm của hắn...hắn không thể làm vậy.
Đến được một nhà máy Bright tiếng vào bằng cửa sau. Đi được nữa đoạn sau chiếc xe tải trắng. Hắn thấy Win đang ngồi co ro một góc khóc đến sưng cả mắt hắn liền chạy lại. Lo lắng hỏi han và dỗ dành em
"Này!"
"Hức hức.... đừng lại đây"
"Là tôi! Cậu không sao?"
"P'Bright!" Win ôm chầm lấy cổ anh òa lên. Tiếng khóc không quá lớn để những tên xung quanh nghe thấy.
"được rồi nín đi"
"Win sợ hức"
"Ngoan tôi....th..ương"
Bright ngập ngừng.
"Anh mau ra khỏi đây đi ạ"
"Được"
*bang
Một chiếc gậy rơi xuống đánh động những người xung quanh. Bright nhanh chóng đưa Win vào thùng chiếc xe tải màu trắng. Sau một lúc tuần tra. họ an toàn qua mặt được bọn chúng. Nhưng vừa tính bước ra thì chiếc xe tải đột ngột đóng lại. Và khởi hành.
"chết tiệt khóa ngoài rồi"
Bright đập mạnh chiếc cửa bực tức chửi
"Hức"
"Sao lại khóc nữa rồi"
"Win xin lỗi là Win luyên Lụy P'Bright rồi....Win chẳng làm việc gì ra hồn hết...hức sáng nay thấy dây nịch anh bị hư nên em đem đi sửa sẳn tiện mua nguyên liệu... nấu món anh thích vậy mà lại khiến anh vào đây..... từ đó đến giờ P'Bright đi làm kiếm tiền nuôi Win cho Win lớn đến tận bây giờ Win chỉ có việc nấu ăn cũng chẳng bao giờ làm được cho P'Bright, Win thật là vô dụng....hức...bây giờ còn làm hại P'Bright ở đây... em không xứng đáng với P'Bright!"
Hắn thấy em khóc đến đau lòng chạy đến bên Win ôm em lại. Win bất ngờ nhưng vẫn vòng tay đáp trả.
"Anh mới đúng! là anh không xứng đáng với em... nếu em không xứng đáng thì không ai xứng đáng nữa....
... em nói xem ai vì sợ anh đói mà chạy tới chạy lui chỉ để đưa cơm cho dù bị nghe anh mắng, anh la cũng ngoan cố....
...Lo cho anh mệt nên lúc nào cũng khuyên anh ngủ sớm, mình thì ngồi đó giúp anh đóng hết số tài liệu trên, cho dù sắp ngục đến nơi. ...
...ai vì anh vào bếp nấu tập nấu cho anh món anh thích mệt đến khi ngủ ngay tại bếp mà không biết. Rồi ai vì anh mà luôn luôn trốn vào trong phòng chịu đau đớn một mình khi anh đi ngoại tình thay vì đánh anh mắng anh..."
"Anh....
"Anh xin lỗi, anh vì không dám thẳng thắng đối mặt với em nên mới làm em buồn anh rất sợ, sợ em sẽ bỏ anh để anh một mình...sợ em hận anh"
"Em không bao giờ hận P'Bright cả em rất yêu anh"
"Anh cũng vậy anh yêu em"
"P'Bright...ở đây lạnh quá"
Bright nhìn xung quanh. Thầm chửi một một cái.
"Vào ngay thùng lạnh!!"
Anh cởi áo khoác mình ra đắp vào cho Win. Thấy cả thân người cậu đỏ lên do lạnh mà nhiệt độ cơ thể của Bright lại tăng lên, nóng thật. Cái môi đỏ hồng cái má đo đỏ phúng phính thật là muốn cắn cho một miếng.
"Win.."
"Dạ...ưm"
Bright đặt lên môi Win một nụ hôn sâu hắn nghĩ lúc này nó sẽ giúp mình ấm lên còn việc chính thì về nhà hẳn tính. Hắn tiếp tục hôn sâu hơn dùng lưỡi tách răng cậu ra mà tiếng vào trong. Nghịch ngợm mà trêu đùa với chiếc lưỡi của đổi phương. Win chỉ rụt rè đưa lưỡi theo một lúc sau thì đáp lại luôn.
Họ cứ làm như vậy được một lúc thì có một anh sáng từ bên ngoài rọi vào.
Và đoán xem...
Họ nhìn thấy được khuôn mặt ngạt nhiên của anh tài xế. Nhận được một lời mắng chửi ngọt ngào.
"Mới sáng sớm cho ông đây ăn cẩu lương à!! Sao hai người lại vào đây"
"Tôi xin lỗi chúng tôi bị nhốt không cố tình bắt anh nhìn thấy"
"Mau ra cho tôi"
"được. Win-
Quay lại thì thấy thỏ nhỏ của mình đã ngủ từ lúc nào rồi hắn bế em lên hôn một cái vào trán rồi đưa em ra ngoài.
.
Họ về nhà và làm XXXX với nhau cả đêm. Không biết là nhiều không chỉ biết là hôm sau Win chẳng nhúc nhích được (Cắt H:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top