Vợ Chồng
Metawin và Vachirawit đã lấy nhau được 2 năm. Đều là sự sắp xếp của hai bên gia đình. Và không có một chút tình yêu nào giữa họ
Còn tưởng đây sẽ là một hôn nhân thảm họa vì Vachirawit gã đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một thằng con trai làm vợ.
Nhưng Đến khi gặp nụ cười hồn nhiên trên mặt khả ái của vị thiếu niên trẻ gã đã suy nghĩ lại. Thằng bé này tuy có hơi ngốc thật nhưng rất đáng yêu và thân thiện mỗi khi cười lên liền giống một tên trộm chết tiệt! cướp lấy trái tim gã
Cho đến bây giờ cũng được 2 năm gã và cậu đã sống với nhau tuy không giống với các vợ chồng khác, nói lời ngọt ngào với nhau, các cuộc hẹn lãn mạn thậm chí là những đêm tuyệt vời,.... Thì bọn họ lại thân thiết theo một cách nào đó, có đôi lúc sẽ đùa giỡn chọc ghẹo, hoặc là cùng ngồi ăn bữa cơm và tâm sự chuyện đời đôi khi lại cải nhau giận dỗi các chuyện vặt
điều quan trọng Vachirawit luôn là người dỗ và xin lỗi trước!
Metawin luôn lấy làm lạ khi gã trai người mà đã và đang là chồng mình gã luôn phớt lờ những cuộc đùa giỡn và rất nhạt nhẽo trong giao tiếp. Ấy vậy mà mỗi lúc gặp cậu thì cứ chọc ghẹo không ngớt lời không cho cười lăn ra đất thì cũng là ngại đến đỏ cả tai
Vị chủ tịch sỡ hữu một khuôn mặt đẹp đến khó tin và hơn thế gã lại rất là chủ đáo và ga lăng có thể nói Vachirawit là một gelanman thật sự. Đôi lúc khi cả hai đi cùng nhau như về thăm nhà gã luôn chủ động mở cửa xe cho cậu thắc dây an toàn.
Hay những lúc cảm thấy trong người không khỏe gã luôn chú ý và hỏi thăm các thứ, tất cả những điều này mọi người đều không thể gặp ở Vachirawit, Đúng!
Chỉ có mình cậu!
Nhưng điều đó khiến Metawin thua thiệt cậu cảm thấy mình không xứng với gã. Vì vậy từ khi kết hôn người nhỏ tuổi hơn đã thay đổi rất nhiều, cậu luôn dậy rất sớm nấu bữa sáng cho chồng mình, mỗi khi Vachirawit đi làm về sẽ luôn có một nụ cười thật tươi chào đón mình cất giọng ngọt ngào "Anh về rồi có mệt không để em cầm giúp anh"
Metawin dường như trở thành một người nội trợ thực thụ và luôn chu đáo với từng thứ một ở trong căn nhà này. Mỗi khi gã vứt đồ lung tung thỏ con ngoan hiền liền hóa sư tử tặng cho gã 1 bài giảng từ sáng đến tối.
Cuộc sống của họ là vậy bình yên hạnh phúc với tình yêu của mình dù không dám trao cho đối phương.
Nhưng mọi chuyện đều không đơn giản cho đến dạo gần đây Bright về rất trễ so với thường ngày trên người gã còn nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ đôi lúc còn có mùi rượu.
Đương nhiên gã sẽ nhận được một cái cau mày tức giận từ tiểu bạch thỏ của mình. Sáng hôm sau liền bị cậu mắng cho vài bài. Nhưng chỉ gật đầu cho qua hôm sau lại tiếp diễn.
Metawin bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù chỉ là tình cảm của một mình cậu dành cho đối phương cả hai vốn không có quan hệ gì. Nhưng Bright là chồng cậu liệu gã có đang ngoại tình không?
Và nếu là như vậy thì cậu phải làm sao thổ lộ rằng mình yêu gã hay bỏ mặc để gã làm gì thì làm
"Bright anh lại về trễ nữa rồi!"
"xin lỗi tôi.. Công ty thật sự rất nhiều việc em đừng mắng nữa"
"em có nấu cơm cho anh á vào ăn đi em đi chuẩn bị nước tắm"
"lúc nãy tôi có ăn với đối tác rồi em cất vào tủ lạnh đi"
Metawin chỉ biết nhìn gã trai máng chiếc áo lên và đi vào phòng. Gần đây gã luôn lạnh nhạt với cậu không còn chọc ghẹo cậu như ngày trước nữa....Có phải gã đã chán rồi không?
"sao anh cứ về trễ vậy, nếu nhiều việc quá em có thể đến giúp anh dù gì em cũng l-
" em phiền quá đừng nói nữa cho tôi làm việc"
"được rồi~ tôi không thèm nói với anh!"
Nhìn bóng dáng ai kia giận dỗi leo lên giường chùm chăn kín mít gã lại nở một nụ cười nhẹ trên môi. Đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi tiếp tục di chuyển chuột. Quả thật gần đây công ty rất nhiều việc
Có một tập đoàn cần được gã loại trừ, vì vậy Vachirawit đã chọn cách dụ dỗ con gái của vị chủ tịch đó. Bọn chúng đã một lần lật đồ tập đoàn của gã lần này gã nhất định không để yên. Cô con gái của vị chủ tịch đó có vẻ rất thích Bright không một chút đề phòng và mọi sơ hở của hắn ta đều bị gã tóm gọn.
Chỉ là.. Mỗi lần nhìn bộ dạng ghen đến xù lông của con thỏ kia ngài chi-vaa đây lại thích thú đến lạ kỳ. Trông cứ như một con sư tử và thứ đó khiến gã buồn cười.
Sang ngày hôm sau gã thức dậy và nhận thấy người bên cạnh vẫn còn nằm gọn trong lòng gã. Dù không phải là vợ chồng thật nhưng cả hai đã quen với những đụng chạm cơ thể thân mật này rồi xem đó cùng là chuyện bình thường.
Lấy làm lạ khi cậu trai nội trợ nay lại thức trễ đến vậy người lớn hơn đưa tay xoa nhẹ má và trán kiểm tra nhiệt độ chắc chắn mọi thứ đều ổn thì mới đi xuống giường. Thỏ ngốc của gã hôm qua chắc lại làm quá sức rồi vậy mà con đòi giúp gã.
Dạo gần đây tối Bright thường đến Bar cùng với cô gái kia. Mục đích là chuốc say cô ta để lấy thêm thông tin. Vài 3 cái hôn gã không để ý dù gì trước khi lấy vợ gã cũng lăn giường không ít người.
"um.. Vachi anh đi luôn à"
Metawin trên giường mớ ngủ hỏi gã rồi lại vươn vai. Tiếng vào nhà vệ sinh trong trạng thái mơ màng
"ừ sao vậy" gã buồn cười với mái đầu xù của thỏ con. Do thường dậy trễ hơn nên ít khi thấy hình ảnh đáng yêu này của nhóc con. Khẽ đưa tay xoa đầu cậu con trai phía trước
"lấy theo cái bánh mì mà ăn lót bụng tên ngốc nhà anh coi chừng bị đau bao tử" Win đưa cho hắn chiếc bánh mì rồi gằng giọng căn dặn
"em nên nhớ người đau là em không phải tôi"
Vachi đưa tay chọt nhẹ vào mũi người nhỏ hơn lên giọng ghẹo gan. Cậu bĩu môi, khịt mũi, tay giúp gã thắc cavat rồi đáp lại: "thì sao ít ra tui còn biết chăm sóc bản thân"
"ừ nhóc con! À tối nay tôi không về nên đừng chờ cửa"
"ờ đi luôn cũng được" có người bị dỗi gòi
"thôi mà thỏ con tôi cũng chỉ là vì công việc"
"biết gòi đừng bỏ ăn đó"
"thôi tôi đi trước ở nhà ngoan đó"
Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai náy đi. Sắp tới Cậu sẽ làm lễ tốt nghiệp nên phải đến trường chuẩn bị tập dợt. Cậu đã hẹn với chồng mình và anh hứa là sẽ đến dự. Khi nghe được cậu rất vui, nhận dịp đó cậu sẽ tâm sự cảm súc mình cho gã biết.
Dù cho gã cho có phản ứng như thế nào cậu cũng chấp nhận.
Vachirawit đến công ty như thường lệ. Gã đi lên phòng nơi có một cô gái xinh đẹp đang đợi mình ở đó. Cô ta ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế văn phòng sang trong của gã. Gã trai chỉ hừ nhẹ một cái rồi nở một nụ cười giả tạo.
"Vachi anh đến rồi~"
Chất giọng ỏng ẹo cô sải bước đến bên gã. Nắm lấy cà vạt của người trước cắn môi quyến rũ. Bright hợp tác đưa tay ôm lấy má cô ta và hôn lên môi cô. Khuôn ngực đầy đặn của cô gái cạ không ngừng cạ vào người gã.
"được rồi hôm nay anh rất bận em có thể về trước tối anh sẽ đến chỗ em"
"Vachi à ~"
"ngoan nào anh sẽ cho em thật sung sướng vào tối nay?"
Cô gái đánh vào ngực Bright rồi bĩu môi giận dỗi "đang ở văn phòng mà anh nói gì vậy~" Gã chỉ cười đểu khinh bỉ. Rõ là khoái muốn chết còn giả nai, thứ đàn bà kinh tởm.
"ngoan về đi nhé"
"hẹn gặp anh ạ"
Cô ta ra khỏi phòng vachi ngồi xuống ghế. Cánh cửa mở ra người vừa vào trong khiến vachi giật mình. Đó là Krist anh trai Win.
"Sao.. Anh lại đến đây vậy"
"tôi chỉ muốn đến kiểm tra một chút ở công ty"
Krist cười như không cười đủ để gã đoán ra những lời khi nãy anh ta đã nghe không ít. Vẫn cố giữ cho vẻ mặt bình tĩnh tiếp đón anh vợ một lúc thì anh ta cũng về chủ yếu là chỉ căng dặn vài điều... Hết giờ làm gã đi đến khách sạn mà cô ả kia đang đợi. Hôm nay sẽ là lần cuối gã tiếp súc với ả ta.
"Vachi~ cuối cùng anh cũng đến em chờ lâu lắm đấy"
Chất giọng ngọt hơn kẹo cô ta được cất lên, cố tiếng lại tóm lấy cỗ gã trai rồi kéo gã lên giường nằm. Ngón tay di chuyển trên khuôn mặt góc cạnh của gã trai và cả hai lại trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt.
"Thôi nào bé cưng việc chính trước đã"
"em không biết thứ anh cần là gì nhưng em đã lấy cho anh rồi~"
Cô ả đưa ra một sấp tài liệu với sổ đỏ và giấy tờ quan trọng của ba mình. Cô đã lén lấy nó khi chuốc say ông ta biết hết tài khoản và mật khẩu két sắt. Gã cười nhạt thứ người như cô và ông già kia trước sau gì trước sau gì cũng bị người ta trục xuất ra khỏi thương trường này chi bằng để gã làm thay cho tiện
"Vachi~"
"òh bé cưng của anh thật là giỏi"
"vậy là phải thưởng cho người ta đó nha"
Vậy là họ vẫn trãi qua một đêm hoan ái cuối cùng. Cũng chỉ là tình 1 đêm không là vấn đề với gã. Bây giờ thì về nhà thôi chắc thỏ nhỏ đang đợi mình.
Như dự đoán của gã vừa mở cửa ra liền thấy Win cười tươi chào đón mình vào nhưng mắt cậu hơi sưng lên. Bright đưa tay xoa nhẹ lên má Win dịu giọng hỏi han.
"em sao vậy ai chọc em khóc đến sưng cả mắt đấy"
"đâu có... Em làm rơi chai dầu nên hơi cai mắt thôi"
"Hậu đậu!"
Cóc nhẹ vào đầu Win rồi đi vào phòng. Cậu theo sau anh cầm lấy chiếc áo của gã cho vào tủ rồi quay ra nhìn gã
"Vachi tối qua anh làm cả đêm chắc mệt rồi chỉ bằng đi ngủ một chút đi"
"không tôi có ngủ tại công ty không mệt đâu"
"vậy hả anh ở nhà nhé em đi chợ đây"
"ừm Mà Win"
"sao vậy?"
"em có chuyện gì không vui sao tôi thấy em không ổn"
"không em vẫn vui mà thôi em đi nha! "
Metawin cầm lấy túi chạy ra khỏi nhà. Cho dù là cậu có cười tươi thật nhưng đôi mắt của cậu làm cho gã cảm thấy kỳ lạ. Nó không được vô tư hồn nhiên như trước hình như đang giấu gã chuyện gì.
Trong lúc Bright đang lục tìm sấp hồ sơ của mình gã tìm thấy một tấm bưu thiếp bên dưới gối cậu. Tò mò mở ra xem liền bị làm cho sợ hãi. Tên khốn nào đó đã chụp lại hình anh giữa gã và Gigin đều là cảnh tượng không mấy đứng đắng. Nhìn một lúc lại nhận ra tất cả là do cô ta chụp lại.
Cô ta đang gài bẫy gã!
"alo Off anh giúp tôi sử lý tập đoàn Thanawat tôi sẽ gửi hồ sơ cho anh sau"
Gã lo lắng không biết phải giải thích với vợ của mình như thế nào. Nhìn thôi cũng biết cậu rất buồn. Tại sao lại không nói với gã? Im lặng như vậy gã rất sợ.
Đến gần tối Metawin mới về đến nhà. Vẫn là bộ dạng cười đùa trước mặt gã. Nó lại khiến lòng gã nhộn nhạo.
"ngày hôm nay anh không tăng ca sao"
"hiện.. tại công ty xong việc rồi mọi thứ được Off sử lý"
"vậy ạ em.. Em có mua đồ ăn cho anh rồi anh ăn đi nhé.. Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm"
Win cười cười rồi chạy vào phòng gã cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ăn phần ăn cậu đã mua. Hiện giờ Bright vẫn chưa có can đảm để giải thích với cậu. Việc ngủ qua đêm với người con gái khác suy cho cùng gã cũng có lỗi vã lại đó không lại là lần duy nhất...
Liệu Metawin có ly hôn gã không...
Tối hôm đó cả hai nằm quay lưng với nhau. Càng nghĩ Cậu lại không kiềm được nước mắt, cố gắng giấu đi âm thanh nức nỡ từ cỗ họng. Bright ở bên vẫn nghe được tiếng thút thích của người phía sau.
Quay lại ôm lấy bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ của Metawin. Biết mình bị phát hiện cậu chỉ biết im lặng không nói gì và ngày cang khóc to. Người lớn hơn lại hoảng loạng ôm trọn lấy cậu vào lòng.
"anh xin lỗi.. Bé cưng"
Câu nói duy nhất trong đầu gã. Không hiểu sao bao nhiều lời giải thích biện hộ cho bản thân đều mất hết đầu gã trống rỗng, điều duy nhất gã biết bây giờ là ôm chặt lấy Metawin chỉ sợ cậu sẽ vụt mất
"em không sao..."
Chất giọng ráo hoảnh của cậu cất lên. Nghe lại thật đau lòng. Vòng tay lại xiếc chặt thêm. "anh có thể giải thích.. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
"em.. biết mà Vachi chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩ..a..anh vốn không có tình cảm với em.. việc anh bên người khác cũng là một điều dễ hiểu.. Em không trách anh.."
"không Metawin anh yêu em.. Tất cả chỉ là kế hoạch thôi anh chỉ muốn trả thù-
"Anh không.. cần phải an ủi em đâu em..cũng không muốn.. Nói.. "
Giong cậu nhỏ dần và ngủ thiếp đi trong lòng gã. Cậu không tin tưởng gã sao.. Cũng đúng sau tất gã vốn không đáng tin. Nhưng gã không thể mất Metawin được.
Nhất Định Không!!
Hôm sau hôm nay là ngày tốt nghiệp của Win và cũng là Kỷ niệm 2 năm ngày cưới của cả hai. Nhưng Vachirawit không có ý định tổ chức bởi vì Win đang giận mình.
Từ sáng sớm cậu đã thay đồ để đến với buổi lễ tốt nghiệp của mình. Những tiếng vỗ tay lời chúc mừng và chiếc nón được tung lên trong nụ cười rãng rỡ của Win đều được gã chụp lại rất rõ nét.
Đến khi cậu bước xuống sân khấu. Cậu nhận được 1 bó bông từ ai đó tất nhiên nó không phải của Chồng mình. Một anh chàng đứng trước mặt cậu với bó hoa hồng xinh đẹp.
"Bé con anh thích em! Làm người yêu của anh nhé"
"em...
Cậu không giỏi từ chối cũng không nỡ từ chối khuôn mặt trắng trẻo không mấy chốc đã đỏ ửng lên khiến người trước mặt nhìn không rời được mắt. Win đưa tay ý nhận lấy bó bông nhưng hoa chưa chạm được liền bị một ái đó mạnh bạo hất ra.
"Em ấy là của Tôi! Cút!"
Cậu trai trẻ bị dọa cho sợ mà chạy mất. Win cuối đầu trước vẻ mặt đáng sợ của tên kia. Rồi lại quay lưng bỏ đi vốn không muốn gặp mặt hắn! Nếu được cậu sẽ kêu mẹ cho ly hôn luôn! Tên tra nam
"Này em đi đâu vậy"
"Đi về sao vậy"
"đừng.. Nói với anh bằng chất giọng đó được không.."
Người trước mặt dường như không có phản ửng. Gã trai liền quý xuống khiến cậu giật mình: "này anh làm gì vậy! Ở đây nhiều người như vậy mà"
"Anh xin lỗi đừng lạnh lừng với anh được không!?"
"anh yêu em mà!"
Cậu nhóc phía trên chỉ biết ngại ngùng mà cuối mặt, gã đều nhìn thấy tất thảy. Thỏ con rất dễ mềm lòng huống hồ vị chủ tịch đây đã hạ mình đến thế này cơ mà không động lòng là xạo.
"được rồi đứng lên đi"
Cậu cười kéo gã lên. Vachirawit ôm lấy eo vợ mình hôn sâu vào cỗ khiến Win bất ngờ giật nãy lên. Sau đó lại ngại quá hóa giận mà đánh vào vai gã: "anh! Chết tiệt ở đây nhiều người như vậy mà.. "
Đến lúc về gã mới giải thích tất thảy cho thỏ bếu. Còn cậu chỉ cười haha khi thấy bộ dạng sợ sệt của gã, đợi đến lúc chồng mình kể xong cả thì mới cất tiếng : "P'Krist kể em nghe hết gòi em chỉ giận anh vì chuyện kia thôi"
"dám chọc anh sao!?"
"ai chọc anh đâu em giận thật đó! đền nước mắt cho em đi!"
"vậy sao? anh sẽ đền cho em thứ còn ngon hơn"
"sữa gạo hay sữa bò vậy hay là kem"
"sữa chuối tự làm đi nhanh lên! Vào phòng ngủ đi anh cất ở đó"
Gã vỗ mạnh vào mông cậu làm cho Win rên lên một tiếng. Rồi lại hối thúc cậu vào trong phòng ngủ
Có trời mới biết gã đã cho Metawin uống gì!
_______________
Tập tành viết văn nên chap này hơi dài xíu 😶
Sắp kiểm tra giữ kỳ môn ngữ văn rồi mà dốt văn gần chết 😃👊
Quên này dài nên chánh tả sẽ sai hơi nhìu ó thông củm 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top